Chương 9: Mang Chủng

Dạo gần đây nhà Tiền Chúc rất là ồn.

Mộc Nghi giờ không khác gì đang làm thêm việc của một cô giáo mầm non.

Sự xuất hiện của Thiên Lương làm cho tiếng cãi vã xuất hiện ngày một nhiều, tiếng nhõng nhẽo, tiếng ăn vạ cứ luôn lảng vảng bên tai Mộc Nghi.

"Không chịu đâu!!! Mộc Nghi!!! Cô coi nè, Đậu đỏ ăn hết bánh kem cô làm cho tôi rồi!!!"

Thiên Lương chạy từ dưới bếp lên mếu máo ôm theo chiếc đĩa trống không lên đưa cho Mộc Nghi xem.

Còn anh chàng được gọi là "Đậu đỏ" kia thì lại giương vẻ mặt ung dung như không biết gì, anh chặn đường Thiên Lương rồi bắt đầu thách thức.

"Sao, ngay từ đầu bánh này Mộc Nghi làm đâu phải cho cô ăn, tôi ăn rồi thì sao nè, cô tính làm gì tôi, nếu chơi mách lẻo cũng không được gì đâu"

"Rõ ràng cái bánh đó Mộc Nghi làm cho tôi, hai người đã ăn ké rồi còn diễn nữa"

Tiền Chúc đang gối đầu trên đùi Mộc Nghi mà phải bật dậy bất ngờ, anh không thể tin được có người ăn bánh của anh, dù anh đã đem đi giấu lên.

Tiếng khóc, tiếng chọc, tiếng giận dỗi,... V.v
Chính xác là ngày nào Mộc Nghi cũng nghe thấy những âm thanh này, cô có khuyên có can cỡ nào thì cũng chỉ im lặng được một chút rồi thôi.

"Sao hôm nay mình mệt dữ vậy nhỉ?"

Mặc kệ những âm thanh đang tranh cãi nãy lửa kia, Mộc Nghi đặt tay lên trán sờ thử.

"Không nóng, vậy sao lại thấy mệt trong người quá ta"

Mộc Nghi hiếm khi nào bị bệnh lắm, từ nhỏ đến lớn phải nói là cô khỏe như trâu, cô không bị ốm vặt, đã thế cô còn được ban tặng sức mạnh của một thằng đàn ông nữa.

Hồi còn đi học, Mộc Nghi luôn được nhận các vai phản diện bắt cóc, chỉ đơn giản là vì cô có thể nhẹ nhàng vác hai bạn nữ trên vai.
Đến khi đi làm, cứ hàng tháng là cô lại rinh hai thùng nước hai chục lít lên văn phòng để gắn cho mọi người uống.
Còn bây giờ, khi đã nhận việc làm chăm sóc cho Tiền Chúc, thì mỗi ngày cô đều phải dậy sớm để đi gánh nước từ dưới núi lên.

Nhưng dù có làm hết những việc nặng nhọc đó, Mộc Nghi cũng không hề cảm thấy mệt, vậy mà giờ cô chỉ đang ngồi không thôi nhưng không hiểu sao cô lại mệt đến mức thở không ra hơi.

Tiền Chúc đang cãi nhau rất hăng với Thiên Lương và vị Duyên kết thần, thì anh chợt nghe được tiếng thở khò khè phát ra từ phía Mộc Nghi.

Anh bước vội đến bên cô rồi dịu dàng hỏi.

"Cô sao vậy? Cảm thấy không khỏe ở đâu sao?"

"Ừm... Dạ, không biết sao tự nhiên thấy mệt ngang, cứ như cả người không có sức vậy"

Tiền Chúc đưa tay sờ lên trán Mộc Nghi, anh cảm nhận được có làn nhiệt nóng đang từ từ truyền qua tay anh.

Tiền Chúc vội bế thốc người cô lên rồi chạy nhanh về phòng.

Thiên Lương và vị duyên kết thần thấy Tiền Chúc bất chợt rời đi thì lấy làm lạ, bọn họ đưa ánh mắt tò mò nhìn anh rồi chạy theo phía sau hỏi chuyện.

"Sao thế? Mộc Nghi không khỏe hả?"

Thiên Lương nhìn Mộc Nghi lúc này đang nhắm mắt.

Cô thở ra những hơi thở nặng nhọc, mặt cô ửng đỏ cả lên, vừa nhìn sơ qua cũng biết Mộc Nghi đang bị sốt mất rồi.

Mọi người đưa Mộc Nghi đến phòng cô rồi đặt cô nằm xuống.

"Ôi trời! Sốt có vẻ cao đó"

Vị duyên kết thần sau khi chạm tay vào trán Mộc Nghi thì anh la lên.

Thiên Lương đứng gần đó nhẹ nhàng chườm chiếc khăn lạnh lên trán Mộc Nghi, cô nhìn Mộc Nghi nằm trên nệm mà cảm thấy thương vô cùng.

Có lẽ, dù cho Mộc Nghi khỏe mạnh, phi thường đến đâu thì cô vẫn chỉ là một cô gái nhỏ cần được mọi người quan tâm, chăm sóc thôi.

"Cô cứ nằm nghỉ đi nhé, tôi đi lấy thuốc cùng ít đồ ăn vào cho cô ngay"

Tiền Chúc đặt nụ hôn lên tay Mộc Nghi, rồi anh nắm áo lôi hai vị thần kia đi ra khỏi phòng.

Đứng trước cửa phòng, Tiền Chúc cùng mọi người nhanh chóng họp bàn để phân chia công việc.

"Rồi bây giờ tôi sẽ đi nấu cháo cho Mộc Nghi ăn, trong khi hai người, ai đi mua thuốc?"

Thiên lương nhanh nhảu giơ tay.

"Tôi!!! Tôi đi mua thuốc cho!"

"Sao tôi thấy cái nào cũng không ổn hết.
Tiền Chúc, ngươi có chắc là ngươi biết nấu ăn không? Ngươi đó giờ chỉ biết ăn rồi ngủ, có bao giờ vào bếp đâu, rồi có dám chắc cháo ngươi nấu xong ăn được không đấy.
Còn Thiên Lương nữa, cô mới chuyển đến đây, liệu cô có biết đường đi mua thuốc không đó? Với lại cô có biết cần mua thuốc gì uống không, hay người ta đưa sao cầm về y vậy"

Vị duyên kết thần nhìn Tiền Chúc với Thiên Lương đầy dò xét, anh biết chắc chắn rằng bọn họ không thể nào làm việc nên hồn được.

"Tôi có thể hỏi đường mà, chưa kể cô ấy đang bị sốt thì mua thuốc hạ sốt uống chứ còn gì nữa, bất quá thì đem nguyên ông bác sĩ lên đây chẩn đoán luôn"

Thiên Lương giận dỗi nói, cô còn tặng thêm cho vị thần kết duyên một cái dộng vào bụng anh.

Tiền Chúc thì không quan tâm đến lời nói của vị Duyên kết thần, anh tiến thẳng vào trong bếp để bắt tay vào làm việc.

Trong khi anh đang cột mái tóc dài của mình lên, thì vị duyên kết thần cũng xuất hiện ở trong bếp với chiếc tạp dề mà Mộc Nghi hay mang.

"Này!!! ai cho ngươi mặc cái đó"

Tiền Chúc tính giựt lại cái tạp dề thì bị vị thần kết duyên né sang một bên
Anh ta hai tay chống nạnh rồi cười tự mãn nói.

"Ta tìm thấy trước nên ta cứ mặc vào người thôi, cái ngươi cần quan tâm là nấu một nồi cháo ngon cho Mộc Nghi đang bệnh kìa"

"Rồi sao ngươi ở đây? Không ra ngoài đi mua thuốc đi, chẳng phải ngươi không tin vào Thiên Lương sao"

"Nếu đứng giữa việc cháy nhà và việc mua lầm thuốc uống, thì ta thấy quan ngại việc cháy nhà hơn, nên ta phải ở đây để giám sát ngươi!"

Tiền Chúc tức, nhưng anh không nói gì được, bởi lời nói của vị thần kết duyên quá đúng để cãi lại.

Anh hít một hơi để lấy lại sự bình tĩnh rồi hỏi.
"Thế ngươi biết nấu ăn không?"

"Không, đương nhiên rồi, có bao giờ ta bước chân vào bếp đâu mà đòi ta biết nấu"

"Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, không được đấm vào mặt hắn, Mộc Nghi sẽ nổi giận, cứ kệ hắn, nấu đồ cho Mộc Nghi ăn mới là điều quan trọng nhất"

Tiền Chúc lầm bầm trong miệng, anh đã phải niệm liên tục câu thần chú này trong đầu suốt nguyên một buổi nấu cơm hôm đó.

Tiền Chúc hay bám theo Mộc Nghi nên anh có thể sử dụng trí nhớ để nấu lại được những món mà Mộc Nghi từng làm cho anh ăn.

Muối có vị mặn, đường có vị ngọt, ớt thì cay nồng,... Mộc Nghi đã từng dạy qua cho anh những thứ cơ bản nhất.

Anh chỉ cần làm theo những gì anh nhớ là được...

Tiền Chúc tính lấy con dao cắt thịt thì anh chợt nhận ra, cả một gian bếp không có con dao nào hết.

Vị thần kết duyên nhìn miếng thịt nằm trên tấm thớt rồi tò mò hỏi.

"Ngươi tính làm gì với cục thịt này, định nấu cháo thịt cho Mộc Nghi ăn hả?"

Không có câu trả lời.

Tiền Chúc cứ đi qua đi lại trong bếp để tìm kiếm thứ gì đó.

"Này ngươi tìm cái gì vậy? Ta nói ngươi có nghe không đó!"

"Ta đi tìm con dao để cắt lưỡi ngươi chứ gì, không phụ thì thôi, ngươi bớt hỏi lại dùm cái"
Tiền Chúc bực bội quát, anh nhịn cái tên lải nhải này hơi lâu rồi đó.

"Xì, quan tâm thế mà còn nói người ta, Mộc Nghi chắc phải là thánh mẫu chuyển thế mới chiều được ngươi"

Vị thần kết duyên tuy mặt mày nhăn nhó khó chịu, nhưng anh vẫn đi qua đi lại mà tìm con dao cho Tiền Chúc.

Thêm 15 phút nữa trôi qua, không một ai tìm thấy con dao nào hết...

"Gì vậy nè?! Rồi Mộc Nghi thường ngày nấu ăn bằng gì mà trong bếp không có con dao nào hết vậy"

Vị thần kết duyên mở hết cái tủ này rồi đến cái tủ khác nhưng anh vẫn không tìm thấy bất kỳ con dao nào.

Tiền Chúc cũng không nghĩ ra được Mộc Nghi sẽ giấu mấy con dao đó đi đâu được, anh đã lục banh cả căn bếp rồi nhưng không thấy con dao nào cả.

"Cô ấy đem giấu đi rồi, mà giấu ở đâu cũng kĩ quá chứ, tìm không ra luôn"

"Hả??? Ai lại đi giấu dao trong nhà, người ta giấu vàng chứ ai lại đi giấu dao"

"Thì giờ có Mộc Nghi giấu đó!"

Bất lực... Tiền Chúc đã quằn quại trong bếp suốt nửa tiếng đồng hồ mà đến con dao tìm còn không ra huống chi là đòi nấu một bữa thật ngon cho Mộc Nghi ăn.

Anh buộc phải đổi phương án thôi, anh sẽ nấu cháo trắng thay vào.

Tiền Chúc rửa sạch gạo rồi anh thổi lửa bắt nồi nấu cháo.

Do đây là lần đầu nấu cơm nên anh cũng không biết cách xài lò bếp củi, anh ngó nghiêng, rồi lại ngó dọc, vẫn không biết làm sao cho lửa xuất hiện trong lò.

"Trời đất ơi, ngươi phải đốt củi lên thì mới có lửa được chứ"

Vị duyên kết thần bực bội nhìn Tiền Chúc cứ loay hoay ở cái cửa lò hoài.
Anh chất những thanh củi khô vào bếp rồi lấy que diêm quẹt nhẹ một cái, khi có ánh lửa hiện lên rồi thì anh quăng nguyên cây diêm đó vào lò bếp.

Lửa từ từ ngày một to lên, Tiền Chúc đặt nồi nấu cháo xuống bếp.

"Rồi làm gì nữa?"

Tiền Chúc quay sang nhìn Duyên kết thần hỏi.

"Sao ta biết? Ta chỉ biết có vậy thôi!"

Bất lực lần hai...
Từ đó đến giờ Mộc Nghi chỉ nấu cháo ăn một lần duy nhất là vào ngày đầu tiên cô gặp anh.
Mà hôm đó anh lỡ sĩ diện nên anh tỏ ra không quan tâm cô nên cũng không biết cô nấu như nào.

"Hay bỏ chút muối vào cho nó mặn mặn dễ ăn"

Vị thần kết duyên cầm hủ muối trên tay rồi múc bỏ vào nồi.

"Như này được rồi, bỏ nữa là mặn chát luôn bây giờ"

Tiền Chúc lấy vội cái nắp nồi rồi đậy lại, anh biết, anh mà không cản thì chắc chắn cái nồi cháo này chỉ có đem đi đổ bỏ thôi.

Tiền Chúc cũng bắt chước Mộc Nghi, anh thổi hơi vào lò rồi lấy cây quạt, quạt gió vào.
Thực sự anh không biết việc này giúp ích cho điều gì, nhưng anh thấy cô làm vậy nên anh cũng làm theo thôi.

Tiền Chúc vừa thổi hơi vào lò một phát thôi là tàn tro bay tứ tung cả lên.
Mặt anh lúc này đen kịt đi, còn vị duyên kết thần đứng bên cạnh bật cười nắc nẻ, dù cho người anh cũng lấm le toàn là bụi bồ hóng.

Do Tiền Chúc thổi hơi mạnh quá nên lửa cũng đã tắt mất, Tiền Chúc lại phải đốt củi lên.

"Rồi khi nào thì ăn được"

Vị duyên kết thần nhìn Tiền Chúc bỏ que diêm vào lò bếp mà hỏi.

"Thì... Tới khi nào gạo chín"

Tiền Chúc mở nắp nồi với hy vọng khi mở ra thì hạt gạo sẽ trở nên nhão mịn, như anh thường thấy.
Có điều trên thực tế thì, gạo vẫn còn sống nhăn, nhưng nước thì lại bốc hơi đi đâu hết rồi.

Sự im lặng bao trùm cả gian bếp, vị duyên kết thần nhìn vào cái nồi mà chỉ biết thở dài.
Cứ như này hoài thì biết tới chừng nào Mộc Nghi mới có cháo để ăn.

Tiền Chúc đổ thêm nước vào nồi, anh không tin kì này gạo lại không chín.

Mộc Nghi nằm trong phòng, cô cảm thấy cả người nóng ran lên, cảm giác mình mẩy khó chịu khiến cho Mộc Nghi không tài nào ngủ được.

Ngay từ đầu cô đã không hề ngủ, cô chỉ cảm thấy quá mệt để mở mắt lên hay là mở miệng ra để nói chuyện với mọi người.

Mộc Nghi nghe thấy mọi người đang bàn với nhau các công việc cần làm để chăm sóc cô mà Mộc Nghi vừa vui vừa lo.

Vui vì Mộc Nghi biết cô không hề có cô đơn, vẫn còn người quan tâm và muốn chăm sóc cô, họ đã không coi cô là gánh nặng.

Còn lo là vì trước sau gì căn nhà này cũng banh.

Lời của vị Duyên kết thần là hoàn toàn đúng, cả ba người bọn họ vốn không hề biết làm gì cả, đó giờ bọn họ toàn dựa dẫm vào Mộc Nghi thôi, nên việc thả cho những vị thần này nấu cơm, đi chợ,...v.v sẽ không khác nào cô đang giao trứng cho ác cả.

Vì cảm thấy quá khó chịu trong người cùng với đó là cô không thể nào đợi được Thiên Lương đem thuốc về, nên Mộc Nghi đã tìm trong phòng chút thuốc giải cảm để uống.

Số thuốc này được cô chuẩn bị sẵn từ ngày đầu tiên cô dọn về đây sống, tuy có cơ thể khỏe mạnh nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cô không bao giờ bị bệnh, nên cô vẫn cứ để sẵn thuốc trong phòng cho an tâm.

Và đó quả thật là một nước đi đúng đắn của Mộc Nghi.

Khỏe được một tí, thì Mộc Nghi đang phân vân không biết có nên ra khỏi phòng xem coi mọi người vẫn ổn không.

Đắn đo một lúc thì Mộc Nghi quyết định làm ngơ, cô không còn đủ sức để làm thêm bất kỳ chuyện gì nữa, đây hẳn là cách mà ông trời muốn cô được nghỉ ngơi, nên cô cứ việc nghỉ ngơi thôi.

Mọi thứ vẫn ổn, cho đến khi Mộc Nghi nghe được bên ngoài phòng phát ra những âm thanh đầy ồn ào, náo nhiệt.

Linh tính mách bảo chắc chắn đã có chuyện xảy ra, Mộc Nghi bật dậy khỏi giường, dù có mệt đến đâu cô cũng phải lao nhanh ra ngoài để xem xét tình hình.

Vừa mở cửa phòng thì mùi khét ngay lập tức xộc lên mũi Mộc Nghi, cô chạy nhanh đến cửa bếp thì cô thấy Tiền Chúc với vị thần kết duyên đang cố gắng dập lửa.

Đáng lý ra đã không có hỏa hoạn nếu Tiền Chúc và vị thần kia cùng nhau đồng nhất ý kiến.

Tiền Chúc thì muốn mở nắp nồi ra xem gạo có chín hay không, còn ông thần tình duyên lại bảo, do Tiền Chúc cứ mở ra mở vô cái nắp nồi hoài nên gạo mới không chín.

Hai người bọn họ cứ mãi đôi co vì cái chuyện nhỏ nhặt đó, mà quên để ý chuyện gạo trong nồi đã bị đun hết nước.

Do trong nồi đã cạn nước gặp thêm không một ai chịu tắt bếp nữa, dẫn đến gạo trong nồi bị cháy đen lên và lửa đã xuất hiện.

Tuy đã được phát hiện kịp thời và được dập tắt nhanh chóng, nhưng thiết hại thì vẫn là một phần góc bếp bị cháy thành than.

Tiền Chúc và vị Duyên kết thần sau khi dập lửa xong, thì thở phào một hơi.
Rất may là ngọn lửa chưa lan ra khỏi bếp, không thì thành cháy nhà, cháy rừng rồi.

Chỉ vừa mới nhẹ lòng được một chút, thì lại có tiếng nói của Mộc Nghi phát ra từ phía sau lưng.

Trái tim nhỏ bé của Tiền Chúc và vị thần kết duyên đã chính thức ngừng hoạt động.

"Có chuyện gì vậy ạ? Hai người không sao chứ?"

Mộc Nghi đứng ngoài cửa ngó vào trong bếp, cả một phần lớn khu vực bếp bị cháy đen, cô không thể tưởng tượng nổi, hai người bọn họ đang nấu cái gì mà có thể tạo ra được một ngọn lửa lớn đến thế.

"Mộc Nghi, cô... Ý là cô đang bệnh mà, về phòng mình nằm đi, mọi chuyện ở đây vẫn ổn, mọi người đều ổn, căn bếp thì... vẫn ổn"

Vị Duyên kết thần ráng nặn lên một nụ cười để chấn an Mộc Nghi.

Tiền Chúc với mặt mũi đầy lắm lem cũng ráng nở nụ cười phụ họa theo.

"Có phải do tụi tôi ồn quá nên cô mới thức dậy đúng không? Xin lỗi nhé, giờ cô về phòng đi, không có chuyện gì hết á, mọi thứ đều ổn cả, cô không cần lo đâu, cô chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe người thôi"

Tiền Chúc nắm lấy tay Mộc Nghi rồi tính kéo cô về lại phòng.

Nhưng Mộc Nghi lại không đi theo anh.

Cô nhìn chăm chú vào mặt Tiền Chúc, Mộc Nghi đưa tay sờ lên mặt anh, cô cứ như đang lần mò điều gì đó trên gương mặt thanh tú ấy, sau khi xác nhận không tìm được thứ cô cần, thì cô kéo cánh tay anh mà cùng bước vào trong bếp.

Gương mặt của vị Duyên kết thần dính đầy bụi bồ hóng, bộ quần áo có màu trắng ngà của anh giờ đây đã bị nhuộm cho thành màu đen, trên tay anh cầm một nồi cháo, nguyên nhân dẫn đến cái mớ hỗn độn này.

Mộc Nghi cũng đưa con mắt dò xét rất kỹ lưỡng người của vị thần kết duyên từ trên xuống dưới.

Sau một hồi kiểm tra kỹ càng rằng trên người bọn họ không có một vết bỏng nào cả, thì Mộc Nghi mới thở hắt ra một hơi.

Cô chỉ tay vào cái nồi mà vị Duyên kết thần kia đang cầm mà nhẹ nhàng hỏi.

"Hai anh đang nấu gì vậy? Tôi không có giận, tôi chỉ đang hỏi thôi ạ"

"Tôi tính nấu cháo cho cô ăn... Nhưng mà... Kết quả là... như cô thấy đấy"

Tiền Chúc đầu hơi cúi xuống đất, anh không dám nhìn thẳng vào mắt Mộc Nghi, có một cảm giác tội lỗi đang bao trùm lấy anh.

Ngài Duyên kết thần cũng cảm thấy có chút áy náy, rõ ràng anh ở đây là để đảm bảo không có rủi ro nào sẽ xảy ra, rốt cuộc tại có anh nên rủi ro nó mới xảy ra.

Cứ nghĩ rằng Mộc Nghi dù không nổi giận, nhưng cô sẽ thể hiện một thái độ chán ghét dành cho hai người, dù gì người lúc nào cũng gây rắc rối cho cô luôn là bọn họ.

Giữa không gian yên tĩnh, cùng với mùi khói nồng nàn, Tiền Chúc đã vẽ ra được hàng loạt cảnh tượng Mộc Nghi sẽ nhìn anh bằng nửa con mắt sau vụ việc này.

Anh không muốn cô ghét bỏ anh...

Ấy vậy mà lại có tiếng cười khúc khích vang lên, Mộc Nghi vừa cười vừa dịu dàng xoa đầu Tiền Chúc và vị thần kết duyên kia.

"Cô... Cô thật sự sẽ không giận"

"Anh muốn thấy tôi giận sao?"

"Không!!! Không có!!! Chỉ tại..."

Tiền Chúc vội vàng xua tay, anh biết Mộc Nghi là người dễ tính, nhưng mà dễ tính đến cái mức này thì giống như việc cô đang muốn... buông xuôi hơn.

"Giận làm sao được, tôi còn phải cảm ơn hai người nữa kìa".

Mộc Nghi đi ra sau vườn lấy vài ba chiếc khăn sạch rồi nhúng nước lau mặt cho Tiền Chúc.

"Trước đây khi bị bệnh, không có ai chăm lo cho tôi hết á, toàn là tự thân tôi làm mọi chuyện thôi, từ mua thuốc đến nấu ăn các thứ, đến hôm nay tự nhiên tôi lại bệnh bất ngờ đến vậy, mà mọi người vẫn cố gắng chăm sóc cho tôi, tôi vui còn không hết sao lại phải giận"

"Nhưng mà đây là xém tí cháy nhà đấy, cô có thể gặp nguy hiểm luôn đó!"

Vị thần kết duyên vừa lau mặt vừa nói, anh thật sự nghĩ Mộc Nghi chính là Thánh Mẫu chuyển thế rồi, làm gì có ai mà lại vị tha và bao dung đến mức như này cơ chứ.

Tiền Chúc cũng gật đầu đồng ý với anh chàng kết duyên kia, anh không nghĩ đây là một việc mà Mộc Nghi có thể bỏ qua dễ dàng vậy được.

Mộc Nghi chỉ nghĩ đơn giản rằng có những việc tức giận lên rồi la hét, hay trách phạt người khác cũng không được lợi lộc gì.
Chuyện dù gì cũng đã lỡ rồi, giờ có la mắng hai ông thần này thì thời gian cũng sẽ không quay ngược trở lại, chưa kể, Mộc Nghi biết rõ bọn họ vì lo cho cô nên mới tính vào bếp nấu chút đồ ăn, do là còn hậu đậu và vụng về nên mới thành ra như này thôi.

"Tôi biết hai anh không cố ý và hai anh chỉ đang cố gắng chăm sóc cho tôi thôi, kể cả khi có cháy nhà thật đi chăng nữa, chẳng phải tôi cũng là người đầu tiên được hai anh cứu sao.
Nếu hai anh muốn bị phạt, vậy thì tôi sẽ phạt hai người.
Hai người hãy dọn dẹp sạch sẽ hết toàn bộ chỗ này nhé, với lại đi tìm Thiên Lương về giúp tôi, cô ấy đi mua thuốc được một tiếng rồi nhưng vẫn chưa thấy về nhà nữa, tôi nghĩ cô ấy đi lạc rồi đó ạ.
Hôm nay tôi sẽ không làm gì hết, tôi sẽ ngủ một giấc đến sáng ngày hôm sau luôn, cho nên, mọi chuyện trong nhà đành trông cậy vào mọi người tự xử lý rồi"

Nói xong Mộc Nghi uống một ly nước rồi trở về phòng mình, chủ yếu là cô chỉ sợ hai người kia gặp phải chuyện gì thôi, mà trông bọn họ vẫn còn ổn thế kia, nên Mộc Nghi cũng không còn cần lo lắng chuyện gì nữa cả.

Được Mộc Nghi giao rõ công việc cần làm, Tiền Chúc và vị thần kết duyên không dám chần chừ mà lao ngay vào việc.

Tiền Chúc vốn là thần của khu vực này nên anh sẽ đi tìm Thiên Lương về, còn vị Duyên kết thần sẽ ở nhà dọn sạch cái bếp cũng như canh chừng Mộc Nghi luôn.

"Tôi về rồi đâyyy!!!"

Thiên Lương hí hửng chạy một mạch vào phòng Mộc Nghi trong khi cô đang ngủ.

Cứ tưởng là Thiên Lương đang đi lạc, hóa ra là do cô vì quá nôn nóng muốn đi mua thuốc cho Mộc Nghi, nên cô đã quên đem theo tiền.

Đã thế cô còn bắt cóc công khai cả bác sĩ bán thuốc rồi đem về núi nữa, nhưng vừa mới đi được tới chân núi thôi, thì cô đã bị công an còng tay hốt về đồn để điều tra trước rồi.

Tiến Chúc, một người đã nhốt mình suốt bao nhiêu năm trên núi, lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác ngồi nói chuyện trực tiếp với công an.

Anh không thể nào hiểu được bọn họ đang nói gì với anh, bọn họ cứ nói liên tục làm cho Tiền Chúc nhức hết cả đầu, nên anh đã "vô tình" tạo nên một vụ "cháy nhỏ" nhờ vào hộp diêm anh cầm theo lúc còn trong bếp.

Nhân lúc hỗn loạn mà anh và Thiên Lương đã nhanh chóng chạy về nhà.

"Tôi có đem thuốc về đây, mà sao mấy người đó xấu tính thế không biết, tuy là tôi không trả tiền thiệt nhưng cũng đâu cần bắt tôi ngồi ở lại đó đâu chứ"

Thiên Lương phụng phịu bảo.

Mộc Nghi lúc này cũng đã tỉnh dậy do tiếng ồn mà Thiên Lương tạo ra.

Cô đã ngồi nghe Thiên Lương kể lại toàn bộ hành trình của mình ngày hôm nay mà Mộc Nghi như hóa đá.

"Khoan, tại sao cô lại đi bắt cóc bác sĩ vậy?!"

Mộc Nghi thật sự không thể nào hiểu được mục đích của việc bắt cóc bác sĩ

"À, thì tôi sợ cô uống thuốc rồi mà vẫn không hết, nên tôi muốn đưa bác sĩ lên đây để cho ông ấy khám bệnh cho cô luôn, mà lúc đầu tôi bảo ông ấy đi cùng tôi thì ông ta không chịu, một hai đòi tôi đưa tiền, tức quá, tôi đành giấu bịch thuốc trong người, rồi tìm cái bao bố trùm đầu ông ấy lại rồi đem lên đây luôn, một công đôi chuyện"

Thiên Lương nói ra câu chuyện một cách thản nhiên như thể bất kỳ ai cũng sẽ làm giống như cô vậy.

Vị thần kết duyên nghe cô kể xong mà cười không ngậm được mồm, anh ôm bụng mình mà nằm cười nắc nẻ dưới nền sàn.

Tiền Chúc thì vội lấy tay che lại khuôn miệng đang cười của mình, vì anh thấy chuyện này thật sự rất hài, nhưng đồng thời anh cũng biết nó không có gì hay ho để cười cả.

Mộc Nghi bất lực đến mức chỉ biết cười cho qua chuyện, cô không thể nào ngờ được cái lý do bắt cóc nó lại có thể hài hước đến thế.

"Ý là... Ừm thì... Cảm ơn cô nhé, nhưng mà sau này cô đừng làm lại mấy chuyện như này nữa, không hay đâu"

"Đương nhiên rồi, sau này tôi sẽ bắt ông ta khi trời đã tối"

"Không!!! Ý tôi không phải thế!!! Sau này cô đừng đụng vô người ông ấy nữa, để ông bác sĩ ấy yên đi"

"Thế lúc cô bệnh thì sao? Không có bác sĩ bên cạnh thì nguy hiểm lắm"

"Tôi sẽ xuống đó gặp trực tiếp bác sĩ, nên cô không cần làm vậy nữa nhé"

Thiên Lương tuy không biết mình sai ở đâu nhưng cô vẫn sẽ nghe lời Mộc Nghi, vì cô ấy đã bảo vậy rồi thì Thiên Lương cô phải nghe theo thôi.

Bây giờ Mộc Nghi đã hiểu lý do vì sao cô bệnh rồi, chắc chắn là do cô đã lo nghĩ quá nhiều đây chứ đâu.

Đốt nhà, bắt cóc bác sĩ, rồi đốt cả sở cảnh sát.

Nếu là người thường thì cuộc đời này coi như rồi.

Tầm năm ngày sau thì Mộc Nghi đã khỏe lại hoàn toàn.

Sau khi khỏe lại Mộc Nghi cũng tính xuống núi để giải quyết mấy chuyện lộn xộn mà Thiên Lương với Tiền Chúc gây ra, nhưng mọi chuyện rắc rối hơn cô nghĩ rất nhiều, khi hình ảnh của hai người được bên công an đưa tin đầy ra để bắt về tra hỏi.

Chuyện này đã vượt quá giới hạn khả năng của Mộc Nghi rồi, cô buộc phải làm lơ, rồi chạy nhanh về nhà dặn dò kĩ lưỡng hai người họ không được xuất hiện trước mặt bất kì một con người nào hết ngoài cô ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top