2

Au: Kawa

-*-*-

Lelush thanh thản đi bộ về ký túc, khuôn mặt ánh lên sự đếch muốn quan tâm đến con m* nào cả. Vốn dĩ ban sáng đến đây trên tư cách giáo viên ngôn ngữ tiễn 2 cháu học sinh của mình vào trại sau 3 tháng cùng nhau dùi mài ngôn ngữ, chẳng hiểu thế đ nào mà mới xuống xe, vừa vẫy vẫy mấy cái tạm biệt, quay lại đã chỉ thấy một làn khói mỏng manh. "Thầy" Lelush đang trong trạng thái chả-hiểu-kiểu-gì lật đật móc điện thoại ra định gọi tài xế quay lại thì thấy tin nhắn từ bố học sinh

"Chào thầy giáo, cám ơn thầy đã dạy dỗ hai thằng ranh nhà tôi suốt thời gian qua. Lần này cho chúng nó vô trại, tôi và má chúng vừa vui vừa có chút lo lắng. Vì thế, tôi rất hi vọng thầy có thể cùng đồng hành với hai đứa trong ba tháng tới, về chi phí tham gia, gia đình tôi đã thanh toán hết rồi, rất mong muốn thầy giáo có thể tiếp tục đồng hành với bọn trẻ.

Tái bút: Hoàn thiện khoá hè, chúng tôi sẽ chuyển khoản cho thầy 30000$, hi vọng thầy không chê tâm ý này"

Vậy nên 45 phút sau, "hai thằng ranh" học sinh của thầy reo lên mừng rỡ chạy tới khi thấy thầy giáo mình đút tay vô túi quần lững thững bước vào hội trường...

Nhưng đcm, ít nhất cũng phải thả cho tôi mấy bộ quần áo để thay chứ???? - Vị thầy giáo nhân dân mặt liệt gào thét trong lòng khi hai "học sinh ngoan" vẫn đang nhảy múa hú hét xung quanh

---

Nói chung thì Lelush biết bản thân thuộc hệ người chơi đời buồn, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ được cuộc đời thảnh thơi của mình lại trở thành một vở bỉ (not "bi") hài kịch như vậy. Anh vừa đi vừa nhìn trời nhìn gió nhìn mây, nhìn một hồi, anh lại càng cảm thấy đời anh thật buồn. Không những buồn, còn đói. Mà đói thì hết đi nổi, vậy nên anh sẽ chui vào bụi rậm này để nghỉ, thế nhé!

Vừa mới nhắm mắt dưỡng thần được một lúc, Lelush nghe thấy phía trước có tiếng nói chuyện bằng tiếng Nhật. Thực ra như tính cách bình thường, anh lại định kemeno mà chợp mắt, cơ mà từ ngữ nó cứ chui vào tai...

- Riki kun Riki kun, nãy anh có để ý một bạn bé xinh xinh mặc cổ phục không? Trông đáng yêu nhở, muốn làm quen với bạn đó ghê

- Thích thì đi mà làm quen, bảo tôi làm gì?

- Uchuchu Riki kun ghen à ~~~ Thôi mà thôi mà, người đẹp nên em tán thưởng thôi mà ~

- Ai dám, "you" thích làm gì thì làm, không liên quan đến "me"

- Ne ~ ne ~ sao lúc này tiếng Nhật của anh tốt thế ~ thôi nào em thương ~~ về phòng về phòng nào ~

Rồi tiếng bước chân xa dần... Lelush nghĩ chắc đôi kia đi xa rồi, chợp mắt được rồi thì lại có giọng nói cợt nhả vọng lại

- Hay em đi cưa bạn ấy về cho vui cửa vui nhà nhé.. HỰ ĐAUUUUUU!!!

... Thôi ý trời bảo anh không được ngủ rồi. Lelush chậm rãi bò ra khỏi bụi cây rồi đứng lên đi về, bỏ qua bốn con mắt muốn lọt khỏi tròng nhìn mông quần toàn xác bọ xít bò ra từ bụi rậm đến quên cả đấm nhau...

-*-*-

- Dạo này... em vẫn khoẻ chứ?

- Vẫn tốt, anh thì sao?

- Tôi cũng vậy...

Lelush dừng vội bước chân rồi đứng dựa lưng vào tường nhìn trời. Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, né được một đôi chim cu thì lại gặp một đôi (đã từng là) chim cu khác. Quay lại thì không muốn, đi tiếp thì phá cảnh của người ta, thôi thì anh đứng tạm trong góc tường làm bạn với thùng rác vậy...

- Tiểu Hạo, chúng ta... tại sao lại đến nông nỗi này nhỉ?

- Đều là chuyện đã qua, anh cũng đừng để tâm quá. Em phải về đây, tiểu Cửu đang chờ

Rồi lại có tiếng bước chân xa dần...

Lelush vẫn đứng nhìn trời bên cạnh chiếc thùng rác màu xanh thiên thanh. Lần này anh quyết định chờ hẳn 15 phút, kệ mẹ cái bụng đang réo liên hồi. Sau khi đếm đến đám mây thứ 237 trôi lửng lơ qua mặt, anh mới lững thững bước ra. Nhưng hình như hôm nay trời cao bận độ người khác không độ đến anh, nên vừa bước ra, Lelush thấy một thanh niên ngồi ngẩn ngơ trên ghế đá, mắt vô hồn nhìn theo mình. Đệt... thôi ra chào hỏi vài câu cho phải đạo

....

...

..

Và thế là từ lúc anh bước đến ngồi bên cạnh thanh niên kia cho đến khoảnh khắc này, đã 13 phút 24 giây trôi qua, hai người vẫn im lặng nhìn lên bầu trời, dõi ánh mắt theo những áng mây đang "để gió cuốn đi"....

"Ọt ọt ọt..."

Chiếc bụng rỗng của vị thầy giáo nhân dân nào đó bỗng khẽ khàng đánh thức hai người...

- A xin lỗi, nếu anh đói thì cứ về trước đi ăn đi ạ, em ngồi đây một lúc nữa - Thanh niên kia bối rối mở lời

- Không sao, tôi đang..ờ tập yoga cho dạ dày ấy mà

Cậu nhóc kia thở dài

- Em cũng chỉ muốn nói một tí thôi, xong anh quên luôn cũng được. Em và cậu ấy bên nhau cũng hơn 3 năm, vậy mà vẫn kết thúc như thế này... Lúc đó bọn em gây gổ với nhau cũng không ít, cơ mà chẳng ngờ cuối cùng lại là ra công viên hóng gió, em ấy muốn đứng, em thích ngồi mà thành ra bỏ nhau...

Lelush cảm thấy hai mấy năm sống trên đời của mình nhạt nhẽo quá rồi nên ông trời mới cho anh bắt đầu lại với cuộc sống bỉ (not "bi") hài kịch như vậy. Mà đậu má cái này cũng quá là thử thách EQ rồi... Rốt cuộc đành vỗ vai em nó, cho em nó dựa nhờ một tí rồi dắt trẻ vào căng tin cho em nó lấp đầy khoảng trống trong bụng. Haizzz, muốn bỏ việc vl...

Nhưng đã kết thúc đâu. Vào căng tin ăn cơm người thì ít mà cơm chó thì nhiều. Đ hiểu kiểu gì mà trại toàn nam cũng có thể chơi những trò như "Ahihi bắt em đi anh ~", "Đoán vui có thưởng sai bị phạt hôn nha ~~"...

...

Ôi mẹ kiếp cái nhân loại đáng ghê tởm này, Lelush ngồi xổm ngoài cửa căng tin vừa ăn mì ống vừa chửi thầm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top