Chữ Trinh 25 !

Khải buông thơ, bóp mạnh chiếc mặt giây chuyền thẫn thờ ngó Trinh Trinh. Một cô gái đáng thương, trước giờ chết vẫn còn nghĩ đến quà tặng sinh nhật để tặng chồng. Cúi nhìn món quà, lòng chàng bỗng lặng đi vì súc động. Chẳng phải vì gía trị Của món quà kia quá lớn. Mà vì giữa viên kim cương lớn, nàng lồng ảnh đám cưo= i của chàng và nàng dạo nọ. Khải thở dài cất món quà của nàng tặng vào túi, đến ngồi cạnh bên nàng mà nghe lòng dấy lên nỗi ăn năn hối hận.
Quả thật gàn 1 năm nay chàng đối xử Với nàng tệ bạc quá. May mà nàng nhẫn nại, yêu chồng chứ gặp những người con gái khác họ chẳng bao giờ cam đành sống khỗ như vậy đâu. Nhất là người đó lại giàu sang xinh đẹp. Trên đời này có khối thằng thèm thuồng cái địa vị của chàng (bây giờ mới biết ). Chẳng nhừng nàng thất tiết mà nàng có 1 đàn con chúng cũng chẳng quan tâm.
Khải nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng. 1 bàn tay trắng nuốt, thon dài mềm mại. Nàng chẳng bao giờ làm lụng cực nhọc. Vậy mà vì chồng, nàng đã làm đủ Mọi thứ để chàng vui. Chắc nàng đau khổ lắm khi thấy chàng từ chối không nhận sự săn sóc của nàng.
Nàng là 1 cô gái đáng thương. Chữ trinh nàng đánh mất không chủ ý. Tiết thay chàng không hiểu dùm nàng điều này sớm hơn 1 chút. Giờ đây mọi chuyện đã muộn màng rồi. Chàng đã cùng Dạ Thảo thành chồng vợ. Làm sao chàng làm 1 người chồng thuỷ chung tròn vẹn được?
Trinh Trinh, người vợ có cưới hỏi, pháp luật công nhận đàng hoàng. Còn Dạ Thảo, mối tình đầu tươi đẹp, nàng đã trao cho chàng trọn đời con gái thơ ngây. Cả 2 nàng con gái, nàng nào cũng đáng thương. Chàng không thể lạnh lùng để Trinh Trinh sầu khổ mà cũng không thể quá cuồng nhiệt để Dạ Thảo đau lòng, tủi phận. Rồi đây mọi chuyện đổ bể ra, xã hội không chấp nhận chế độ đa thê, mối tình của chàng và Dạ Thảo sẽ về đâu?
Khải chống tay lên trán, bóp đầu suy nghĩ. Chàng đã làm khổ 1 lúc 2 người con gái. Trái tim chàng chỉ có quyền chọn 1. Chọn ai? chọn ai để lương tâm 1 đời không cắn rứt?
Chàng lại đưa mắt nhìn Trinh Trinh. So về nhan sắc, chàng không thể bảo ai đẹp hơn ai được. Dạ Thảo hồn nhiên ngây thơ. Sắc đẹp của nàng mang sức sống tràn trề tươi mát. Trinh Trinh trầm lắng tâm hồn. Sắc đẹp của nàng ẻo lã như vành liểu thước tha đài các.
Cả 2, ai cũng yêu chàng tha thiết nồng nàn. Mất chàng ai cũng dễ dàng tìm cái chết ( Tự phụ nhỉ ) Chàng yêu ai? đã đành là yêu Dạ Thảo, nhưng so với Trinh Trinh chàng vẫn giành nhiều thương hại. Quả là có thể nổ tung đầu óc lên được.
Hơi thở trở lại điều hoà, Trinh Trinh dần thoát khỏi cơn mê, nàng chớp mắt ngỡ ngàng tỉnh giấc. Bàng hoàng nhận ra bàn tay mình nằm trong lòng bàn tay Khải. Mình có nằm mơ không? Nàng cắn thử Môi mình. Không phải là mơ rồi, nhưng sao nàng lại có được cái diểm phúc này? Trinh Trinh cố nhớ lại. Nàng đã chọn cho mình cái chết, sao mọi chuyện lại diễn biến thế này?
Trinh Trinh chớp mắt lạ lùng nhìn Lê Khảihải. Chàng vẫn ngồi yên bất động, 1 tay nắm lấy tay nàng, 1 tay chống đầu nét mặt đăm chiêu, mải đắm mình vào bài toán khó. Chàng vẫn chưa hay nàng đã tỉnh lại.
Trinh Trinh không dám cử động, sợ Cái cảm giác êm đềm kia biến mất. Ôi, bàn tay chàng mới ấm làm sao? Có lẽ đây là lần đầu tiên chàng nắm lấy tay nàng 1 cách nhẹ nhàng, thiết tha như vậy.
Khải chợt thở dài, vuốt tóc liên tục như đang gặp điều gì khó nghĩ. Giây lâu gương mặt chàng đanh lại, khắc khổ, bàn tay nắm chặt tay nàng rồi lại buông nhanh.
Trinh Trinh chợt hiểu. Chàng đang giằng co giữa con tim và lý trí. Giữa Dạ Thảo và nàng. Con tim chàng chỉ được quyền chọn 1. Ai? ai sẽ là người diểm phúc được hưởng đặc ân kia? Nàng hay là Dạ Thảo?
Dĩ nhiên là Dạ Thảo. Sống mủi cay xè. Trinh Trinh tự biết với mình bây giờ chàng chỉ có tình thương hại, bức xúc trước cái chết của nàng. Chàng thấy lòng phân vân khó xử. Chứ ngày mai đây, khi nàng trở về trạng thái bình thường cái cảm giác của chàng hôm nay sẽ biến mất. Bên cạnh Dạ Thảo, chàng sẽ quên mất nàng ngay. Thương cảm của nàng chưa đủ chín để cảm hóa được chàng. Muốn đạt được tình yêu, nàng phải vượt qua nhiều thử thách.
Tự nhiên Trinh Trinh thấy mình rồ dại vô cùng. Chọn cho mình cái chết là điều sai lầm không thể nào tha thứ được. Thật hú hồn, may mà nàng không chết, nếu mà chết htì … tội lỗi với cha mẹ sẽ lớn dường nào? Khải đã cưú nàng. Ơn nghĩa này nàng phải ghi lòng tạc dạ. Dù sao chàng vẫn là người tốt, chàng đã cao thượng bảo vệ danh dự cho mẹ cha nàng. Đã lo lắng cứu mạng cho nàng. Khải ơi! anh đừng đắn đo suy nghĩ nữa, em sẽ không làm anh khó xử Vì em.
Đã nghĩ kỷ, Trinh Trinh vờ cựa mình mở mắt. Khải quay qua không kìm được tiếng kêu mừng rỡ:
- Ô! Trinh Trinh, cô đã tỉnh lại rồi.
Trinh Trinh chớp mắt mỉm cười:
- Cám ơn anh đã cứu mạng.
Khải thở dài buồn bã:
- Thảoại tôi tất cả. Trinh Trinh, tôi xin lổi cô về cái tát sáng qua nhé!
Trinh Trinh lắc đầu duyên dáng:
- Ồ! em đâu dám trách hờn anh. Em dại dột làm anh lo lắng thật là đáng tội. Anh tha thứ không giận cho là may mắn lắm rồi.
Lê Khảihải trợn mắt nhìn nàng ngạc nhiên. Trinh Trinh đã ngồi dậy sửa lại áo quần mỉm cười:
- Bây giờ em đã biết lỗi rồi, chỉ xin anh 1 điều.
Khải nhướng mắt:
- Đdiều gì?
Nàng cuối đầu hạ giọng:
- Xin anh cho phép em được trở về nhà anh như củ và đừng nói gì cho cha mẹ em biết gì cả.
Khải thở phào nhẹ nhỏm. Điều chàng lo lắng nhất đã được giải quyết 1 cách dễ dàng. Khải gật đầu dễ dãi:
- Đdược. Thôi cô cguẩn bị về cho, lần sau đừng dại dột như vậy nữa.
Trinh Trinh cuối đầu với vẻ biết lỗi:
- Dạ, anh chờ em 1 chút.
Nàng bước vội về bàn trang điểm, mở nhanh học tủ. Chợt nàng kêu lên 1 tiếng ngạc nhiên:
- Ô!
Rồi len lén quay nhìn Khải, má ửng hồng e thẹn. Những cử chỉ đó không qua được mắt Khải. Biết nàng tìm gì rồi nhưng nhàng vẫn vờ thản nhiên hỏi:
- Cô tìm gì vậy?
Trinh Trinh khẽ lắc đầu:
- Dạ không, em chẳng tìm gì cả!
Nàng thật tế nhị. Khải thầm nghĩ khi mở cửa phòng cùng nàng bước ra. Bà Diểmiểm nhìn 2 người cười dễ dãi:
- Nói là về thăm cha mẹ mà từ sáng đến giờ cô chẳng bước ra khỏi cửa.
Ông Hưngưng rút tẩu thuốc ra cười binh con:
- Bà sao khó tánh quá! Cả 1 đêm dài 2 mẹ con bà tâm sự chưa đủ Sao? Người ta là vợ chồng son, xa nhau 1 chút đã nhớ rồi bà hổng biết sao?
- Ba mẹ!
Trinh Trinh thẹn thùng đỏ mặt. Nhìn vẻ sung sướng hả hê của họ, Trinh Trinh chợt cảm thấy ấm lòng trong tình thương ba mẹ. Vậy mà, suýt chút nữa thôi nàng đã làm cho cha mẹ phải buồn đau. Nếu nàng không giữ nổi nụ cười trên môi cho cha mẹ, nàng quả là đứa con bất hiếu vô cùng.
Nhìn vẻ đầm ấm hạnh phúc của gia đình vợ, Lê Khảihải cảm thấy bứt rức vô cùng. Họ tin rằng chàng đem hạnh phúc đến cho Trinh Trinh chớ họ làm sao biết được chàng là kẻ sát nhân suýt giết chết mất đứa con cưng nhất của họ. Trinh Trinh mà chết, lương tâm chàng 1 đời ray rức.
Bà Diểm nào hiểu được diễn biến đang xảy ra trong lòng Khải với Trinh Trinh. Thấy 2 người cứ đứng ngẩn người ra như ngổng đá. Bà thâ”y tội nghiệp quá liền cười giả lả:
- Má nói vậy chớ rầy la gì mà 2 đứa đứng thẩn thờ vậy? Con tt đưa thằng Khải ra sau nhà rửa tay chân rồi lên ăn cơm với ba me.
Khải mấp máy môi định từ chối, nhưng không biết mở lời sao cho phải. Trinh Trinh trông thấy vội nói đỡ cho chồng:
- Dạ, chắc hổng được đâu mẹ Ơi, hồi hôm con xin phép má con ở đến sáng về liền. Sợ Ở nhà má con đợi cơm 2 đứa.
Bà Diểm gật đầu không cầm nữa:
- Ừ, nếu con đã xin phép chị Ở bển thì về đi kẻo chị mong. Lần sau có xin thì xin ở lâu lâu với ba mẹ nhé!
- Dạ, thôi về đi anh, trưa quá rồi!
Vừa nói tt vừa kéo tay chồng nũng nịu. Khải lúng túng mỉm cười ngượng nghịu:
- Dạ thưa ba má con về.
Ông Hưng đứng dậy vỗ vai chàng tiển ra cửa:
- Ừa, thỉnh thoảng chở vợ con sang thă ba má nghe. Mà ba dặn rồi, cứ xem nhà đây như nhà bển, qua thời kỳ làm rể rồi, làm gì mà bẻn lẻn, ngượng ngùng quá vậy?
Khải mỉm cười không nói, ngồi lên xe đề máy. Trinh Trinh khép nép kéo vạt áo dài mỉm cười đưa tay vẩy chào cha mẹ, leo lên ngồi ở sau yên xe cho chàng chở vọt đi.
Trưa nồng oi ả, mặt trời tỏa xuống trần gian những tia nắng gay gắt, Trinh Trinh khẽ bấm tách, dương cao chiếc dù xanh xinh đẹp. Một quầng sáng bao phủ lấy 2 người. Khải cảm thấy dễ chịu vô cùng. Bao mệt mỏi trong người tan biến, khi chàng nghe mùi nước hoa dìu dịu từ mái tóc nàng thoang thoảng bay lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top