Crush 2
Đa Hân vội cất cuốn sổ vào tủ và khóa lại một cách chắc chắn như ban đầu, xong cô để chìa khóa vào chỗ cũ và nằm ngay lên giường như không có chuyện gì xảy ra.
- Đa Hân xin lỗi nhe, phải để em chờ lâu r -
- Ủa... em đang làm gì vậy.. ?
- Hả... gì, à tôi... đang... đang nằm nè :Đ !
Chí Mẫn cởi chiếc áo vest ra và treo trên ghế. Nụ cười nham hiểm xuất hiện trên gương mặt anh khiến cho cô có một chút lo sợ..
này ... anh tính làm gì đấy ? :0
Chí Mẫn tiến đến chỗ cô, nhìn cô ôn nhu mà cười :
cười ? sao lại cười ?...
Anh ngồi lên giường, đưa tay sờ nhẹ lên tóc cô mà ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của người con gái ấy. Anh đã vô tình khiến cho hai bên gò má cô đỏ hết cả lên, đồng tử của Đa Hân ngỡ ngàng vì nó lại được chứng kiến một vẻ đẹp tiên tử của tên Nam Nhi ấy..
Trái tim cô khẽ đập "thình thịch". Đa Hân không thể nào thở nổi..
gần ... gần quá...
- Đa... Đa Hân ...
- Ơ... Chí Mẫn ! Chí Mẫn !! _ Cô hoảng lên vì anh đã ngất ..
---------------------------------------------------------
" Thưa Phu Nhân, do Chủ Tịch lo công việc cả ngày mà quên dùng bữa đấy ạ. Đợi Ngài ấy tỉnh dậy người hãy cho Chủ Tịch ăn cháo dùm tôi nhé " _ Bác Quản Gia nói xong và ra khỏi phòng.
- Tôi biết rồi.. _ Đa Hân trả lời.
Lúc nãy.. anh thực sự.. khiến cho tôi nhớ đến ai đó
Gương mặt anh.... nhìn thật quen quá đi mất!
Đa Hân lướt nhìn lên đồng hồ, chẳng biết đã là lần thứ mấy rồi.
20 giờ 30
Ây da...
Hửm ?
Chí Mẫn mắt nhắm mắt mở ngó nghiêng xung quanh, chợt nhớ ra là mình đã ngất ngơ từ lúc nãy. Đúng rồi, Đa Hân ?! anh ngồi bật dậy. Thấy cô đang ngồi vòng tay dựa đầu trên giường, anh chưa kịp vén tóc cô thì cô đã tỉnh dậy. Anh nhẩm : Đành phải bỏ tay xuống thôi..
- Anh dậy rồi à.. Đa Hân nhìu mày tỉnh giấc... - À, anh ăn cháo đi kìa. Để tôi đi hâm nóng lại,..
Cô đứng dậy và định đi thì bị tay anh níu lại :
- Đi ăn cái khác đi !
- ??? ... Tối lắm rồi
- Gì chứ,.. còn sớm mà _ Anh lắc chiếc đồng hồ trên tay mình.
-------------------------------------------------------------
vote đi các cậu :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top