Chương 32

Ngay từ đầu Chu Chí Hâm lau không thuận tay cho lắm nên dùng sức hơi mạnh một chút, chờ đến khi nhìn thấy lưng y hiện lên một mảng đỏ liền nhanh chóng phóng nhẹ động tác.

Không muốn y cảm lạnh, sau khi nắm chắc lực đạo, động tác Chu Chí Hâm liền nhanh hơn, chuyên tâm giúp y chà lưng, thuận tay giúp y lau cánh tay.

Đem khăn nhúng vào trong chậu nước giặt giặt một chút, Chu Chí Hâm dứt khoát xốc thảm lên, tạm dừng động tác một lát đánh một tiếng trống làm cho tinh thần nâng cao thêm giúp y lau toàn thân.

Tả Hàng phối hợp khom khom lưng, nâng nâng cánh tay, tầm mắt lại di động theo động tác của hắn, nhìn hắn không thuần thục mà giặt khăn.

Nhìn lực đạo không nhẹ không nặng đến biểu tình nghiêm túc của hắn, Tả Hàng cảm nhận được sự che chở của hắn dành cho mình, khóe môi nhấp nhấp vẽ lên một độ cung, lúc hắn đem khăn ném vào chậu nước nhịn không được nhào vào lồng ngực hắn.

Khi còn nhỏ y còn nhớ bản thân không biết vì chuyện gì mà về nhà khóc lóc, ba ba liền nói cho y biết: Con phải nhớ kĩ, ngoại trừ người nhà, không có người nào có nghĩa vụ đối tốt với con.

Ngoài ý muốn tới được nơi này, những người Tả phủ kia đối với y không tốt, cho nên y cũng không đem bọn họ coi như người nhà. Nhưng mà, bắt đầu từ lần đầu gặp mặt, người trước mặt này vẫn luôn đối xử tốt với y.

Ở bên cổ hắn cọ cọ, Tả Hàng nghĩ, mình có thể coi như hắn là người nhà của mình được chứ.

Đột nhiên bị y lao tới, Chu Chí Hâm theo bản năng duỗi tay ôm vòng lấy y, lòng bàn tay không hề cách trở chạm lên sống lưng bóng loáng, lại cảm giác được khuôn mặt y thi thoảng cọ qua sườn cổ của mình, mới vừa phát hiện tâm tư của mình đối với người này nhịn không được hít một hơi, lại không nỡ đẩy y ra.

"Không cần mặc quần áo sao?"

Hưởng thụ một hồi thân mật, Chu Chí Hâm vỗ vỗ bờ vai y.

Trong phòng ấm áp làm y quên mất mình còn đang ở trần, Tả Hàng ngẩng đầu, có chút ngượng ngùng nhìn hắn cười cười.

Trên mặt Chu Chí Hâm không khỏi mang theo một phần ý cười, lấy áo đơn bên cạnh giũ ra giúp y mặc.

Nhìn y nâng cánh tay, ngẩng đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn phối hợp, đem đai lưng trên áo y cột chắc Chu Chí Hâm xoa xoa đầu y.

Chờ đến khi giúp y mặc quần, nhìn y không thể nhúc nhích hai chân, trong mắt Chu Chí Hâm hiện ra một trận đau lòng, nhanh chóng giúp y mặc vào.

Sau khi lau xong thân mình mặc quần áo sạch sẽ, Tả Hàng cảm thấy cả người đều mát mẻ thoải mái, tâm tình cũng không khỏi tốt lên.

"Tay áo của ngươi ướt rồi."

Hắn vừa mới ôm mình lên liền cảm thấy trên lưng có chút lạnh, hiện tại chú ý đến cổ tay áo hắn có chỗ sẫm màu, Tả Hàng duỗi tay sờ sờ, sau đó giúp hắn đem chỗ tay áo ướt cuốn lên.

Tay áo ngoài tương đối rộng hơn nữa nguyên liệu làm ra lại quá trơn, y vừa mới cuốn lên xong, tay Chu Chí Hâm còn chưa thu lại đã trượt xuống.

Tả Hàng cuốn lên lần nữa, thử đập bụp một phát, kết quả vẫn trượt xuống dưới.

Ngước mắt liếc hắn một cái, thấy hắn thần sắc nhàn nhạt không cười nhìn chính mình cuốn tay áo cũng không có ý tứ giúp đỡ, vì thế kéo tay hắn qua nhéo một chút sao đó mới tiếp tục cuốn tay áo lên.

Cúi đầu nhìn y chuyên tâm nghịch tay áo mình, Chu Chí Hâm mỉm cười nhìn y.

Đem tay áo cuốn lên một nửa, xác định sẽ không rớt xuống dưới nữa, Tả Hàng vừa lòng ngẩng đầu:

"Được rồi."

Nhìn thấy màu sắc vàng nhạt của lớp áo trong lộ ra ngoài rồi nhìn tay áo bị cuốn lên đến khuỷu tay, Chu Chí Hâm cũng không nói gì lấy thảm đắp lên người y, ôm y ra khỏi noãn các.

Mới vừa bước qua cửa đã có một trận gió đêm thổi tới, Tả Hàng quét mắt nhìn tấm thảm trên người cong cong môi.

Nhớ đến còn một ít tấu chương chưa xử lí, bước chân Chu Chí Hâm ngừng lại một chút sau đó phân phó Phúc An đi tẩm điện của hắn đem một cái rương gỗ đến đây.

Chú ý đến tay áo bị cuốn lên của hắn, Phúc An lui xuống cầm rương gỗ hắn nói đồng thời mang theo một kiện áo ngoài trở về.

Tiến vào thiên điện, Chu Chí Hâm đặt y trên giường, sau đó bản thân ngồi xuống mép giường cùng y câu có câu không nói chuyện.

Phúc An tiến vào đặt rương gỗ trên bàn ở đầu giường, nâng áo ngoài: "Hoàng thượng, thỉnh ngài thay kiện quần áo đi!"

Chu Chí Hâm đứng dậy, người từ ngoài tiến vào hầu hạ hắn đem áo ngoài thay ra, sau đó đem rương gỗ nhỏ cầm lấy đặt trên giường.

"Ngươi tự chơi một hồi, nếu mệt thì nghỉ ngơi."

Nhận ra thứ đặt trước mặt mình là rương gỗ nhỏ lúc trước mình đưa cho hắn, Tả Hàng ừ một tiếng.

Nghe tiếng bước chân hắn xa dần, Tả Hàng giương mắt nhìn qua, vốn dĩ cho rằng hắn về nghỉ ngơi, lại thấy hắn đi tới cái bàn cách không xa.

Trời đã tối rồi mà vẫn còn bận sao?

Thấy hắn ngồi xuống sau đó cúi đầu cầm lấy bút, Tả Hàng chớp chớp mắt, nhìn hắn một hồi liền thu lại tầm mắt lại, nhưng khi mở rương gỗ lấy đồ vật ra đều tận lực thả nhẹ âm thanh xuống.

Lấy tất cả đồ vật ra sau đó thưởng thức một lần, Tả Hàng ngẩng đầu liền thấy thần sắc hắn chuyên chú nhìn đồ vật trên bàn thỉnh thoảng đề bút viết hai chữ.

Cầm một quyển sách ra xem, bất quá đọc hai trang liền không vô nữa, ào ào đem cuốn sách lật hết, Tả Hàng dứt khoát chống cằm nhìn hắn đến phát ngốc.

Không biết suy nghĩ cái gì, Tả Hàng phục hồi tinh thần phỏng chừng đã trễ rồi, cảm thấy hiện tại cũng đã hơn 10 giờ, giơ tay cất đồ vật vào trong rương gỗ, sau đó nhìn qua bàn bên kia kêu: "Hoài An."

Đứng chờ ở một bên, Phúc An thấy y đột nhiên hô một tiếng, chạy nhanh qua đè thấp âm thanh nói: "Tả thiếu gia có chuyện gì thì phân phó nô tài là được."

Tả Hàng không nói bản thân muốn gì, Chu Chí Hâm cũng đẩy nhanh tốc độ xử lý xong quyển tấu chương cuối cùng, đi nhanh tới.

"Làm sao vậy?"

Thấy hắn lại đây, Phúc An liền thối lui qua một bên.

"Ngươi bận xong chưa?"

Tả Hàng nhìn hắn rồi liếc phía sau một cái, chỉ nhìn đến trên bàn còn cả một đống cao, lại không rõ hắn đã hết bận chưa.

Trong lòng cảm thán một tiếng làm Hoàng thượng thật là bận rộn.

"Không còn sớm nữa, nên nghỉ ngơi thôi."

Nghe được lời nói quan tâm của y, Chu Chí Hâm cười một chút, sau đó phân phó Phúc An đem tấu chương trên bàn thu thập tốt rồi đưa về Ngự Thư Phòng.

"Đã xử lý xong rồi."

"Vậy ngươi nhanh nghỉ ngơi đi!"

Tả Hàng đã ngủ một buổi trưa, hiện tại cũng không cảm thấy buồn ngủ, nhớ đến ngày mai hắn còn phải lâm triều.

Hiện tại canh giờ đã không còn sớm, xác định cũng nên nghỉ ngơi, Chu Chí Hâm cũng không nói gì, tự đi rửa mặt.

Rốt cuộc hôm nay bị rơi xuống nước bị kinh hách, vừa nãy còn chưa thấy buồn ngủ, chờ Chu Chí Hâm rời đi một hồi, vốn dĩ đang ngồi trên giường liền nằm xuống.

Vừa mới trợn tròn mắt trái phải đánh giá đánh giá bố trí trong điện, không bao lâu mí mắt liền dần dần nâng lên không nỗi.

Chờ đến khi Chu Chí Hâm trở về, liền nhìn thấy y gối đầu lên cánh tay ngủ rồi.

Đem rương gỗ còn đang ở trên giường đặt qua chỗ khác, Chu Chí Hâm ngồi ở mép giường đem tay bị y đè lên kéo xuống dưới, lại bế y hướng vào trong giường một chút rồi đắp chăn lên.

"Hoàng thượng!"

Thấy Hoàng thượng rõ ràng là chuẩn bị lưu lại nơi này cùng y ngủ, Phúc An không khỏi nhắc nhở thấp giọng hô một tiếng.

"Đi xuống."

Không nói đến việc Hoàng thượng cùng y ngủ chung một giường đã là không hợp lý, riêng việc y hôm nay bị rơi xuống nước còn chưa khỏe Phúc An cũng không dám để Hoàng thượng lưu lại nơi này, vì thế căng da đầu: "Ngự y nói y tối nay có khả năng sẽ phát sốt, không khỏi nhiễu Hoàng thượng nghỉ ngơi, nô tài khẩn cầu Hoàng thượng di giá!"

Đúng là bởi vì lo lắng cậu phát sốt mới lưu lại nơi này, cho nên Chu Chí Hâm cũng không có khả năng nghe theo Phúc An, phất tay bảo hắn lui ra sau đó trực tiếp xốc chăn nằm trên giường.

Mắt thấy người đã nằm xuống, Phúc An cũng không dám đi lên kéo hắn xuống, liền chỉ có thể bất đắc dĩ thối lui ra ngoài, đồng thời trong lòng cầu trời phù hộ Tả Hàng đêm nay tốt nhất đừng phát sốt.

Sau khi tắt đèn, Chu Chí Hâm sờ sờ cái trán người bên cạnh, sau đó nằm thẳng nhắm mắt lại.

Hiển nhiên lời khẩn cầu của Phúc An ông trời cũng không nghe được, nửa đêm, Tả Hàng quả nhiên bắt đầu phát sốt.

Bởi vì trong lòng nhớ kỹ hơn nữa đây là lần đầu cùng nhau ngủ, Chu Chí Hâm cũng không ngủ sâu, cho nên cảm giác được nhiệt độ người bên cạnh truyền đến liền lập tức tỉnh lại.

"Phúc An."

Nghe được âm thanh, Phúc An nhanh chóng tiến vào đem đèn thắp sáng, nhìn thấy Hoàng thượng nghiêng người ngồi trên giường liền đoán được Tả Hàng phát sốt.

Vì để ngừa vạn nhất, thuốc hạ nhiệt đều vẫn luôn được giữ ấm trong bếp lò, lúc này thấy y quả nhiên phát sốt, Phúc An liền đi ra ngoài sai người lấy thuốc đến, tự mình bưng chậu nước tiến vào.

"Hoàng thượng, nô tài ở đây chăm sóc, người đi nghỉ ngơi đi."

Nhìn người trên giường sắc mặt đỏ bừng khó chịu nhíu chặt mi, Chu Chí Hâm chỗ nào còn ngủ được, duỗi tay: "Đưa khăn cho trẫm."

Phúc An lại khuyên hai câu, thấy vô dụng chỉ phải vắt khăn đưa qua.

Duỗi tay đem tóc trên trán của y đẩy ra, Chu Chí Hâm thay đổi hướng khăn xoa xoa mặt y.

Cảm giác được trên mặt lạnh lẽo, Tả Hàng dần thả lỏng lông mày, một lát sau lại mơ mơ hồ hồ nửa mở mắt.

"Khó chịu....."

Nghe y thấp giọng nỉ non, Chu Chí Hâm một lần nữa thay khăn lau lau cổ y.

Nếu đã như vậy, Phúc An chỉ ngóng trông nhanh chóng an trí tốt cho y, như vậy Hoàng thượng mới có thể ngủ thêm một hồi.

"Hoàng thượng, không chừng quần áo trên người y đã ướt mồ hôi, để nô tài thay y đổi quần áo đi."

Tay đặt ở cổ tay y theo vạt áo sờ sờ phía sau lưng, cảm giác được mặt sau ướt một mảng, Chu Chí Hâm đem y trong chăn đỡ lên cởi quần áo y ra, tiếp nhận khăn vải từ Phúc An lau lau cho y, lại lấy một kiện quần áo mới cho y mặc vào.

Chờ đổi tốt quần áo, một tiểu thái giam bưng thuốc đến, Phúc An tiếp nhận chén thuốc, nghĩ đến Hoàng thượng vừa mới tự tay làm hết mọi chuyện, thấy hắn nhìn qua liền tự giác đưa thuốc qua.

"Tới, uống thuốc đi."

Thấy y mở nửa con mắt một bộ dáng mơ hồ, Chu Chí Hâm đem chén đưa đến bên môi y sau đó nhẹ giọng nói.

Nước thuốc chua xót chảy vào miệng, Tả Hàng có chút kháng cự lắc lắc đầu, theo sau bởi vì vị cay đắng mà thanh tỉnh một phần.

"Ta làm sao vậy?"

Tả Hàng phát hiện giọng mình khàn đến lợi hại, đành phải nuốt nuốt nước miếng.

"Chỉ là sốt nhẹ, uống thuốc xong thì tốt rồi."

Chu Chí Hâm nói lại đem thuốc đưa qua.

"Thật đắng."

Vị cay đắng trong miệng chưa tan, Tả Hàng ngọ nguậy.

"Ta kêu Phúc An mang đường lại đây cho ngươi, ngươi trước đem thuốc uống đi."

"Ta muốn uống nước."

Buông chén thuốc bưng chén nước đút y uống, Chu Chí Hâm lần nữa đưa thuốc qua, nhưng y lại phe phẩy đầu không muốn uống.

"Uống thuốc xong lại nghỉ ngơi một đêm, ngày mai là tốt rồi."

Chu Chí Hâm dỗ dành.

"Không muốn uống."

Tả Hàng phe phẩy đầu, bởi vì trên người không thoải mái mà hốc mắt ửng đỏ.

Nhìn Hoàng thượng hảo sinh hảo khí dỗ, Phúc An quả thực cực kì bất đắc dĩ. Ngài nói nhiều với một người đang sốt đến đầu óc mơ hồ làm gì, trực tiếp đem thuốc rót vào không phải là xong rồi sao?

Quả thực hận không thể đi lên đoạt chén thuốc để chính mình tự đút Phúc An nhịn xuống ý niệm đại bất kính, cúi đầu nhắc nhở một câu.

Mắt nhìn người đang dựa vào ngực mình liếc mắt nhìn mình một cái, Chu Chí Hâm tiếp tục dỗ: "Không uống chén thuốc nữa, lại đây uống nước."

Nghe được là nước, Tả Hàng khẽ nhếch miệng không quậy nữa, nhưng vì trong miệng đầy vị đắng chát nên khẽ nhíu mày, Chu Chí Hâm liền bắt lấy thời cơ nâng chén đem tất cả thuốc rót vào.

"Khụ khụ...."

Lấy khăn xoa xoa miệng y, lại vỗ vỗ sau lưng y, Chu Chí Hâm người nằm xuống.

Lăn lộn một phen, trên người hắn cũng đầy mồ hôi, phân phó Phúc An xem chừng người trên giường, Chu Chí Hâm đi vào đi vào bồn tắm tẩy rửa qua loa.

Sau khi trở về sờ sờ cái trán người trên giường trước, cảm giác được nhiệt độ đã giảm một chút, Chu Chí Hâm liền yên lòng.

Thời gian vào triều cũng chỉ còn hơn một canh giờ, đã ngủ không được Chu Chí Hâm dứt khoát bảo Phúc An đem một băng ghế dựa đến mép giường.

Ngồi xuống, Chu Chí Hâm ra lệnh: "Đem thứ ảnh vệ tra được tới đây."

Thấy hắn thực sự không muốn ngủ, Phúc An chỉ có thể đem sổ con đưa tới.

Trên sổ con viết rõ nguyên nhân Tả Hàng rơi xuống nước, thậm chí đầu sỏ gây tội là Liên phu nhân cùng ý định chỉ vì muốn dọa y cũng viết ra rành mạch.

Bất quá, mặc kệ ý định của ả như thế nào, chỉ xem kết quả hiện giờ, Chu Chí Hâm cũng không muốn tha cho ả.

Chờ đến khi nhìn đến mặt sau, lúc mẫu tử ba người tụ lại bàn cách giải quyết việc này, biểu tình Chu Chí Hâm lãnh lệ hừ một tiếng.

Hay cho một cái Tả Dật!

Thật ra, sau khi Tả Dật biết mẫu thân mình phái người đẩy mạnh Tả Hàng rơi xuống, nhớ đến lời đồn đãi bên ngoài, hơn nữa hắn cũng biết nữ nhân trong lời đồn kia đã chết, liền mặc kệ lần này Tả Hàng có chết hay không, đã làm thì phải làm đến cùng.

Hắn nghĩ dù sao cũng không ai nhìn thấy, trực tiếp đem những hạ nhân động thủ đó trừ bỏ, chờ sau khi Tả Hàng chết, thì nương truyền lời đồn ra bên ngoài là y bởi vì nữ nhân kia đã một thi hai mệnh liền hối hận bất an, cho nên nhảy cầu đi theo mẫu tử hai người.

Xem xong nguyên nhân Tả Hàng rơi xuống nước, Chu Chí Hâm lật đến mặt sau, đang xem thì biết người thả lời đồn đãi đi ra là Lưu Bảo Tử, không khỏi nhăn mi lại.

Nếu hắn nhờ không lầm, mấy tháng trước tế tửu (1) Quốc Tử Giám, Lý đại nhân ở trên triều cáo trạng Lưu Bảo Tử đùa giỡn cháu gái của mình khiến nàng nhảy giếng tự sát, lúc ấy hắn kêu Hình bộ đi tra, sau đó vì không có chứng cứ liền không giải quyết được gì.

(1): Hiệu trưởng.

Nghĩ đến chỉ vì lời đồn đại của gã truyền ra càng nghiêm trọng đã hại chết hai mạng người, Chu Chí Hâm điểm điểm cái tên trên sổ con, trong mắt lướt qua một tia lạnh lẽo.

Xem xong một lát Chu Chí Hâm đặt sổ con qua một bên, ngay sau đó cúi người xem xét cái trán người trên giường.

Bởi vì thời gian thượng triều không còn bao lâu nữa, Chu Chí Hâm thu hồi tay dứt khoát nằm nghiêng bên cạnh y nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chờ đến khi mặt trời mới lộ ra một chút, Phúc An đi đến thỉnh: "Hoàng thượng, nên thượng triều....."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top