Chap 1
Trong không gian ngột ngạt của căn phòng lộng lẫy, xa hoa. Cậu thiếu niên bước vào ngồi đối diện với cha mình, lên tiếng phá vỡ sự bế tắc: "Cha tuyển vệ sĩ cho con sao?"
Tuy Tả Hàng là một Alpha nhưng khi đứng cùng người khác, trông cậu chỉ như một Beta bình thường. Từ nhỏ cậu đã không có ý định thừa kế sản nghiệp của cha mà chỉ muốn theo con đường ca hát. Cha mẹ cũng chiều theo mong muốn mà đầu tư cho Tả Hàng. Và hiện giờ cậu đang là ca sĩ nổi tiếng trong nước , lượng fan của Tả Hàng nói cũng không ít. Tả Viễn Chính lo lắng cho an toàn của con trai mình vì vậy ông quyết định tuyển vệ sĩ cho cậu.
Cha cậu ngồi trên ghế, bên cạnh là Tả phu nhân: "Đây là những người trụ được đến cuối cùng, con có thể chọn 1 vệ sĩ thân cận, số người còn thì cứ lưu lại, lúc con đi biểu diễn dẫn theo để đảm bảo an toàn."
Trong hồ sơ tất cả bọn họ cũng đều là Alpha giống Tả Hàng, có điều thể chất vượt trội hơn cậu. Thử thách Tả Viễn Chính đặt ra đều có độ khó nhất định, vượt qua được vòng loại cuối cùng, phải là người thực sự có tài năng.
Tả Hàng đảo mắt nhìn qua ba người đàn ông một lượt, ánh mắt chạm phải người đứng chính giữa. Người này thoạt nhìn không hơn tuổi cậu là mấy, bờ vai rộng, dáng người cao ráo, thân hình vững chắc. Từ con người màu xám tro mang tính áp bức, Tả Hàng như hiểu được đối phương muốn gì.
Gã muốn được Tả Hàng chọn làm vệ sĩ thân cận.
"Con chọn anh ta." Tả Hàng hướng đến người đàn ông ở giữa nói.
Tả Viễn Chính cau mày, ông đã xem cũng như điều tra về gã. Ấn tượng vô cùng tốt, chỉ là không hiểu một người tốt nghiệp ở đại học Thanh Hoa tại sao lại phải chọn làm công việc cỏn con này?
Công nhận Tả Viễn Chính ra giá trả lương cho một vệ sĩ không hề thấp. Nhưng nếu gã thích, bên ngoài thế giới kia còn rất nhiều công việc phù hợp hơn.
Đắn đo một hồi ông thở dài: "Được rồi trước mắt cứ vậy đi , ta và mẹ con không ở đây lâu được nên ta sẽ sắp xếp phòng để cậu ta ở đây trông chừng con."
Tả Hàng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: "Vậy con lên phòng trước."
Đợi khi Tả Hàng đi khuất, ông hỏi cậu thanh niên mà con trai mình vừa chọn: "Cậu có phải là Chu Chí Hâm không?"
Gã lễ phép đáp: " Vâng"
Viễn Chính dặn dò: "Ừm, cậu có hành lí hay đồ gì thì tí nữa mang đến đây, giờ tôi và phu nhân phải ra nước ngoài, cậu nhớ bảo hộ Tả Hàng cho tốt."
"Rõ thưa ông bà chủ."
Nói chuyện xong xuôi, ông bà Tả cũng bắt đầu khởi hành. Chu Chí Hâm về lại căn hộ mình thuê, gói hết đồ rồi mang đến Tả gia. Lúc đến cửa chính thì gặp Tả Hàng đang bước xuống cầu thang. Hai người bốn mắt nhìn nhau, cậu là người mở lời trước.
"Tôi dẫn anh lên phòng" .Cậu ngoắc tay tỏ ý gã đi theo mình
Vừa đi cậu vừa hỏi" Anh tên gì, bao nhiêu tuổi?"
Gã ngắn gọn trả lời, dường như chẳng giới thiệu gì thêm: "Chu Chí Hâm, 25 tuổi."
Tả Hàng thầm nghĩ người này mới hơn cậu có 1 tuổi mà đã cao hơn cậu cả một cái đầu rồi.
Cậu bấy giờ mới để ý đến chiếc mũ gã đội đã che hết gần nửa khuôn mặt làm cậu chưa nhìn kĩ được người đàn ông này.
"Anh có thể cởi mũ ra không?"
"Được."
Tả Hàng lại được phen bất ngờ. Chu Chí Hâm phải nói là cực kì đẹp trai, ngũ quan tuấn tú, gương mặt cao lãnh mang theo vẻ cấm dục.
Chẳng biết từ đâu mùi bạc hà theo làn gió thổi tới. Chúng quanh quẩn chóp mũi Tả Hàng, khiến cậu kích động phóng thích pheromone hương cam bergamot.
Trên cầu thang chỉ có hai người, mùi cam bergamot của cậu, vậy thì mùi bạc hà chắc chắn của Chu Chí Hâm. Đáng lẽ ra pheromone hai A gặp nhau sẽ xảy ra xung đột, hà cớ gì bây giờ 2 pheromone lại đang hòa quyện vào nhau? Cảm giác không đúng, Tả Hàng nhận thấy không khí có chút ái muội bèn nhanh chân chạy trước.
--------
Phòng của Chu Chí Hâm được sơn màu đen trắng giản dị, có đầy đủ đồ dùng và tiện nghi. Gã vươn tay mở thử tủ quần áo.Bên trong toàn là vest để đi ra ngoài, gã lắc đầu rồi đến lấy 1 bộ quần áo của mình đến phòng tắm.
"Thơm thật." Gã vừa lẩm bẩm vừa bước đi.
Phía bên kia, Tả Hàng đang ngồi thẫn thờ trên giường trên người còn vương lại mùi bạc hà. Người này cậu đã thấy ở đâu rồi thì phải, đứng cạnh gã, cậu cảm giác quen thuộc vài phần.
Bỗng tiếng gõ cửa phá tan dòng suy nghĩ của cậu, ra mở cửa thì thấy đó là quản gia Lưu đang đứng bên ngoài.
"Cơm tối đã xong mời cậu chủ xuống ăn cơm."
" Vâng, phiền bác qua gọi cả người phòng cuối hành lang, cứ bảo là Tả thiếu kêu anh ta xuống. "
Nghe vậy quản gia đến phòng Chu Chí Hâm gõ cửa, một lúc sau người bên trong mới nói vọng ra "Có chuyện gì?"
"Tả thiếu gọi cậu xuống dưới lầu ."
Bên dưới, Tả Hàng đã ngồi vào bàn ăn từ bao giờ. Cậu ngước mắt lên đúng lúc Chu Chí Hâm cùng quản gia đang đi tới.
Thấy cậu, gã mở miệng gọi: "Cậu chủ."
"Không cần gọi như vậy, gọi tôi Tả Hàng là được, không thì xưng anh-em bình thường." Cậu không nóng không lạnh đáp.
Không để gã kịp nói cậu đã lại nói tiếp: "Anh ngồi xuống ăn với tôi được không?"
Vài người làm thoáng hoảng hốt, không lẽ họ nghe lầm ư? Cậu chủ nhỏ này nay lại đi mời 1 vệ sĩ mới nhận việc ăn cơm sao? Đến quản gia Lưu làm việc nhiều năm như vậy còn không ngồi ăn được với cậu 1 bữa, người trẻ bây giờ thật khó hiểu.
Chu Chí Hâm chậm rãi hỏi: " Tôi có thể sao?"
Cậu không kiên nhẫn nói: "Tất nhiên là có, nhiều lời làm gì, mau ngồi xuống."
Gã kéo ghế từ từ ngồi xuống, lướt qua các món trên bàn một lượt, quả thật toàn các món sơn hào hải vị. Mà cũng đúng thôi cậu là con của Tả tổng, đãi ngộ đương nhiên tốt hơn nhiều người .
Hai người trẻ tuổi ăn cũng nhiều, chẳng mấy chốc thức ăn đã vơi đi không ít. Lúc ăn xong, gã định dọn dẹp thì cậu lên tiếng: "Chút nữa sẽ có người dọn, không đến lượt anh làm", sau đó liền nhanh chóng ra phòng khách bật TV lên xem.
Chu Chí Hâm nhìn bóng người người xa xa bất giác khóe môi cong lên.
Chẳng mấy chốc, Chu Chí Hâm liền trở về phòng nằm trên giường. Nói về Chu Chí Hâm, gia cảnh của gã không được tốt lắm. Cha gã mất sớm,mình mẹ nuôi anh ăn học. Đến khi Chu Chí Hâm học lớp 11 thì bà đổ bệnh rồi qua đời. Gã phải vừa học vừa làm. Chu Chí Hâm trời sinh thông minh có thừa, tốt nghiệp đại học đã có bao nhiều công ty danh tiếng gửi lời mời vậy mà gã lại không đồng ý.
Chu Chí Hâm vì vô tình gặp được 1 người mà trong lòng nảy sinh tình cảm. Chỉ muốn trói người ở lại bên gã, cái gì cũng không quan trọng nữa.
==============
Ko bt mai này tui vt truyện lmao nx. Mấy bộ kia chưa hoàn thành đã lại chuyển sang bộ khác:))
Truyện này là truyện đầu tiên tui nghĩ ra, cũng là bộ đã sẵn cốt truyện rồi. Mà chả hiểu sao bây giờ mới bắt đầu viết:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top