11.2
Đoàn người khởi hành về Nam Cương không hề nhỏ, có đến mấy cái xe ngựa lớn, một cái của Thất gia và Đại Vu đi đầu, ngay phía sau là cái rộng nhất, là của Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư, bệnh tình của Ôn Khách Hành không lường nên xe ngựa của y có lúc sẽ chứa rất nhiều người, xe ngựa của La Phù Mộng và Liễu Thiên Xảo, cuối cùng là mấy xe ngựa chở dược liệu và tư trang.
Chu Tử Thư đốt túy sinh mộng tử để gần cửa sổ, Ôn Khách Hành luôn ngủ không ngon, tâm tư chơi đùa ngắm cảnh cũng không có, Chu Tử Thư muốn đốt hương lại sợ y ngạt khí, dù sao trong xe ngựa cũng không được thoáng khí lắm. Hắn nhìn mặt trời trên cao, nhẹ nhàng vỗ tỉnh Ôn Khách Hành.
-Lão Ôn, tỉnh dậy ra ngoài ăn sáng rồi lại ngủ tiếp.
-A Nhứ...
Ôn Khách Hành lầm bầm, lại muốn chui sâu vào trong chăn, uể oải không muốn dậy, Chu Tử Thư chờ cho y tỉnh táo hơn rồi mới nhẹ nhàng đỡ y xuống, cả đoàn đã dừng lại trước một phân nhánh của khách điếm Bình An, trấn không quá lớn nhưng lại rất động đúc. A Tương đã chạy một vòng xung quanh, mua một đống trang sức bạc, mỗi lần lắc lắc cổ tay lại kêu ầm ĩ.
-A Tương, đừng làm rộn đến ca ca ngươi!
Ôn Khách Hành không rời xe lâu, đứng dựa vào Chu Tử Thư, y không muốn làm lỡ lịch trình của Đại Vu nên chỉ dừng lại ăn cơm rồi quay về xe ngựa nghỉ ngơi. Chỉ là phản ứng thời kỳ đầu mang thai rất dữ dôi, hầu như ăn gì nôn đấy, lại thêm cơ thể bệnh nhược khiến Đại Vu rất đau đầu.
Nhưng Chu Tử Thư quan tâm y từng chút một, ngay cả La Phù Mộng cũng không có chỗ chen vào, trong ngực hắn luôn cất đồ đến phồng lên, thỉnh thoảng đút Ôn Khách Hành một ít, coi như nuôi người cũng không tệ, cho đến khi vào biên giới Nam Cương.
Đại Vu và Chu Tử Thư sắc mặt đen sì nhìn từng vòng vây sát thủ y phục đen đứng dày đặc khắp các tầng lầu của khách điếm, ngoài đệ tử của Tứ Quý Sơn Trang cùng cao thủ của Nam Cương thì còn lại là Thất gia và Ôn Khách Hành được La Phù Mộng đỡ, trông tình cảnh giống như một tiểu thư khuê các và tùy tùng, đặc biệt Ôn Khách Hành cầm quạt, thỉnh thoảng lại che mặt cười.
Ôn công tử, huynh lạc quan thật đó!
Kết quả thì không cần phải nói, nhưng trước khi chết, đám sát thủ đã kịp vẩy một thứ bột, Đại Vu và Chu Tử Thư đùng nội lực đẩy chỗ bột lại về phía đối thủ nhưng cũng là hai người bị trúng nhiều nhất.
-A Nhứ!!!
-Tiểu độc vật!!!
Ôn Khách Hành không để ý đến thân thế mình, đẩy tay La Phù Mộng đang đỡ mình ra, loạng choạng lao đến, cũng may Đại Vu có thể nói là Độc vương ở Nam Cương, nhanh chóng lấy ra một bình sứ, đưa cho Ôn Khách Hành một viên.
-Ôn công tử đừng sốt ruột, độc này ta có thể giải, chỉ là...
-Chỉ là gì?!
Ôn Khách Hành ôm Chu Tử Thư, tay run rẩy đến cầm không vững, đối với y, bất cứ chuyện gì liên quan đến A Nhứ cũng là chuyện to bằng trời.
-Chỉ là đêm nay phiền Ôn công tử đừng qua phòng Chu trang chủ, thân thể huynh chịu không nổi.
-Hả?!
-Có nghĩa là đêm nay ta sẽ ở phòng Bắc Uyên, còn công tử không được qua phòng Chu trang chủ, ta sẽ cho người chuẩn bị nước lạnh đầy đủ.
Nói đến vậy mà còn không hiểu thì không phải Ôn Khách Hành, y thở phào, lại dùng dáng vẻ ủy khuất đến tội nghiệp nhìn Chu Tử Thư. Đối với hành động mất giá, mợ dâng miệng mèo của Ôn Khách Hành, La Phù Mộng, Liễu Thiên Xảo, A Tương đều bày ra vẻ mắt không thấy, tâm không đau.
Tác dụng phụ khi giải độc quả thật rất mãnh liệt, Chu Tử Thư ngâm mình trong bồn nước lạnh đến tê tái cũng không thấy khá hơn bao nhiêu, trong đầu chỉ tràn ngập hình ảnh của Ôn Khách Hành, muốn phóng sang phòng bên cạnh, ôm lấy y mà ngấu nghiến một phen.
Tiếng kẹt cửa đánh thức Chu Tử Thư, chắc là người đến đưa đồ mới.
-Để ở ngoài bình phong là được.
Nhưng gan người kia có vẻ không nhỏ, tiến vào bên trong bình phong, giọng nói dịu dàng vang lên:
-Chu trang chủ, ta giúp ngài chà lưng!
Giọng nói này rất quen, Chu Tử Thư mở mắt, quả nhiên là một tì nữ hay hầu hạ Ôn Khách Hành.
-Lão Ôn cưu mang các ngươi, để các ngươi sau lưng đệ ấy dám làm mấy trò này à?
-Chu trang chủ vốn phong lưu đa tình, thân thể chủ nhân yếu ớt không thỏa mãn được ngài, đương nhiêu tiểu nữ tình nguyện giúp rồi.
-Xằng bậy!
Tỳ nữ kia vòng qua trước mặt Chu Tử Thư, kéo áo xuống, nhưng Chu Tử Thư quay đi, cho dù dục hỏa đốt người, hắn cũng không thể làm chuyện có lỗi với lão Ôn. Tiếng cửa mở phanh đập vào tường kêu kẽo kẹt, Chu Tử Thư cả kinh lấy quần áo khoác tạm rồi nhảy ra khỏi bồn tắm, Ôn Khách Hành đã đứng trước cửa, vẻ mặt như Tu la.
-Lão Ôn!
Chu Tử Thư xong về trước ôm lấy Ôn Khách Hành chứng minh mình trong sạch, còn tỳ nữ Bạc Tình Ti cũng vội kéo áo quỳ xuống:
-Cốc chủ tha mạng!
Ôn Khách Hành nổi giận đùng đùng loạng choang về phòng, Chu Tử Thư sợ đến vỡ mật, vội vàng đưa tay ra đỡ, lúc nãy không có người dìu, không biết y làm thế nào sang phòng hắn được.
-Lão Ôn, đừng tức giận, tức giận hại thân!
-A Nhứ, ta thực sự bệnh đã lâu, không thỏa mãn được huynh đúng không?
-Lão Ôn, đệ đang nói gì vậy, ta có thể thề với trời, ta hoàn toàn trong sạch!
Ôn Khách Hành đương nhiên biết Chu Tử Thư trong sạch, nhưng sau khi thoát khỏi Tấn Vương, hắn đột nhiên thay đổi khiến y hoang mang, cho dù là lý do từ tương lai về, hai người đã trở thành đạo lữ đi nữa, thời gian mang thai cùng với thân thể yếu ớt khiến tinh thần Ôn Khách Hành luôn chạm đáy, không thể trách y nghĩ quẩn.
-Vậy tại sao khi nàng vào bình phong, huynh không ngay lập tức đuổi ra còn cho nàng cơ hội quyến rũ huynh. Ta trước kia cũng còn chưa được nhìn đâu.
-Ta thật sự bất ngờ mà, chỉ muốn xem nàng ta giở trò gì thôi.
Ôn Khách Hành tức đến hơi thở dồn dập, gương mặt tái nhợt cũng không biết vì sao mình tức giận, Chu Tử Thư vội vàng vỗ lưng cho y, mọi dục vọng có lớn hơn nữa cũng bị hoảng sợ dập tắt.
-Lão Ôn, đệ nhìn thẳng vào mắt ta, nói cho ta biết, trong lòng đệ, ta thực sự là kẻ khốn nạn như vậy? Có thể vì đệ ôm yếu lay hoài thai hài tử của chúng ta mà ra ngoài tìm hoa thơm cỏ lạ?
-A Nhứ, không phải...
Khí thế của Ôn Khách Hành ngay lập tức xẹp xuống khi gặp vẻ đau thương trên mặt Chu Tử Thư.
-Ta nói cho đệ tương lai chúng ta có một đàn con, thực tế lại chẳng có hài tử nào cả. Ta không nói ra là sợ đệ buồn, tương lai mọi người đều chết, A Tương, tiểu Tào, Hàn Anh, ngay cả đệ, đệ cũng vì ta mà chết. Ta đi từng bước sai, ôm hối hận và oán niệm chồng chất, ôm thi thể lạnh giá của đệ trọng sinh về đây, đệ có biết không!??
-A Nhứ?
-Vậy nên khi về đây, thấy đệ còn sống, mọi người khỏe mạnh, ta nào dám mong cầu gì hơn...
Chu Tử Thư chưa nói hết câu, môi đã bị một vật mềm mại chặn lại, đôi mắt cún con to tròn ngấn nước đột ngột phóng đại trước mắt. Mỹ nhân chủ động dâng hiến nụ hôn, chỉ là không có kỹ thuật gì, cứ thế gặm bừa trên môi hắn.
-A Nhứ, ta có thể chịu được...
-Nhưng mà...
-Có Đại Vu ở đây sẽ không sao đâu.
Chu Tử Thư vừa rồi bị tức giận và bi thương từ quá khứ nhấn chìm, không cảm thấy dục hỏa đốt người, bây giờ ôn hươn nhuyễn ngọc trong ngực, lại chủ động hiến thân. Chu Tử Thư muốn đẩy Ôn Khách Hành ra, tìm về một tia lý trí, nhưng Ôn Khách Hành như không xương quấn lên người hắn, dường như mĩ nhân hôm nay không đạt được mục đích thì không bỏ qua.
----------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, Đại Vu thần thanh khí sảng bước ra từ phòng Thất gia, đang ở trong sân vươn vai, chưa kịp hít khí trời thì đã nghe thấy tiếng Chu Tử Thư la hoảng phát ra từ phòng Ôn Khách Hành. Khoan đã!!!
Chưa kịp tự hỏi thì Đại Vu đã bị Chu Tử Thư quần áo xộc xệch lao ra kéo vào trong. Ôn Khách Hành tái nhợt nằm trên giường, bên gối còn lấm tấm vết máu, cả người như lò lửa.
-Chu trang chủ, đêm qua hai người...
Chu Tử Thư chưa kịp mở lời, Ôn Khách Hành đã yếu ớt lên tiếng đáp thay:
-Không trách A Nhứ... là ta... tự mình...
-Được rồi, chuyện này không truy cứu, công tử nghỉ ngơi trước đã.
Thấy Ôn Khách Hành thở không ra hơi mà vẫn bênh vực Chu Tử Thư, Đại Vu thật sự không biết nói gì.
-Ta đã nói rồi, Ôn công tử nghịch thiên thụ thai, cơ thể kiệt quệ, bệnh cũ không nói, nhưng tử cung cũng rất mỏng và yếu, không thể va chạm quá mạnh, nếu túi thai vỡ, sư phụ ta cũng cứu không lại.
Mặt Chu Tử Thư lập tức trắng bệch, hắn không nghĩ cái giá để có hài tử lại là sức khỏe của Ôn Khách Hành. Hài tử còn nhỏ, nếu hài tử lớn lên, Ôn Khách Hành sẽ phải chịu khỏi đến mức nào.
-Chu trang chủ đừng quá lo lắng, chúng ta sẽ cùng tìm cách.
Từ buổi sáng hôm đó, Chu Tử Thu lúc nào cũng như dẫm trên bằng mỏng, Ôn Khách Hành muốn đi ra ngoài cũng là một tay hắn bế, ăn uống tắm rửa cũng là hắn hầu hạ, muốn bao nhiêu cung phụng liền có bấy nhiêu. Ngược lại là Ôn Khách Hành, y muốn đi không được, cúi người cũng không cho, thậm chí tự rót nước cũng bị ngăn cản, chân tay như đồ thừa, bức bối vô cùng.
-A Nhứ à...
-Phản đối vô hiệu, không phải sáng nay bụng vẫn còn đau à?
Chu Tử Thư thương tiếc xoa lên bụng lớn của Ôn Khách Hành, đối với Ôn Khách Hành, Nam Cương vô cùng mới lạ, rất nhiều thứ hấp dẫn y, tựa như ngày đầu gặp Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành như một đứa trẻ chạy khắp nơi, tinh thần thì có thừa nhưng sức lực lại không đủ, thường là đi được một lúc phải dựa vào Chu Tử Thư bế về.
Ôn Khách Hành đĩnh bụng lớn đứng dậy, lại bị hài tử thình lình đá một cái, đau đến toát mồ hôi lạnh, nhưng y không dám nói cho Chu Tử Thư, sợ hắn lo lắng, chỉ dựa vào dìu đỡ của hắn, chậm chạp quay về.
Bụng của Ôn Khách Hành càng lớn, mùa xuân càng đến gần, ở Nam Cương có hội cưỡi ngựa mùa xuân, y chăm uống thuốc như thế, biết đâu đến lúc đó có thể cùng A Nhứ cưỡi ngựa ngắm cảnh.
------------------------------------------------------------
Các nàng thấy thể nào nếu Ôn sinh ngược, còn có thể sinh trên lưng ngựa, có quá nặng đô với các cô không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top