Chap 3: Một phần quá khứ.

Chap 3: Một phần quá khứ.

- Đây chẳng phải là... ảnh của mình sao?

Huy vừa bất ngờ vừa bối rối khi nhìn thấy những tấm ảnh của mình từ thùng giấy nhỏ mà cậu tìm được trong phòng sách nhà My.

Chúng được cắt ghép rất cẩn thận từ những cuốn báo teen hay tạp chí mà cậu đã nhận phỏng vấn từ khi mình còn là một nhóc tì 4 tuổi tham gia diễn xuất đến khi trở thành một idol trong lòng giới trẻ. Không chỉ có tranh ảnh, còn có vài cuốn sổ trang trí đẹp mắt sưu tầm rất nhiều thông tin riêng tư mà có lẽ nếu không phải một người yêu mến, quan tâm đến cậu nhiều sẽ không thể biết được những điều ấy.

Nhưng mà... My là antifan của mình mà nhỉ?

Trong lúc Huy đang không biết giải thích điều đang hiện diện trước mắt là gì thì My gõ cửa đi vào, cậu vội vàng đóng nắp hộp rồi đẩy nó vào chỗ cũ. May cho cậu khi tấm lưng rộng của mình đã chắn tầm nhìn của My do ngồi quay lưng với cánh cửa, còn My thì lơ đãng mang cốc nước cam ép đặt lên bàn mà không để ý đến sự giật mình của Huy.

- Anh nghỉ tay, uốngchút nước đi. – My nói rồi cầm một máy hút bụi cầm tay tiến đến kệ sách.

Sau khi đảm bảo rằng My không thấy hành động vừa rồi của mình Huy tiến đến bàn ngồi xuống mà uống nước, cậu cảm tưởng như mình mới làm chuyện xấu gì vậy, nhưng không rõ là chuyện gì.

[Jihee: Cậu lén lút xem đồ của người ta mà nghĩ mình không làm sai chuyện gì ư?

Junnie: Mamy, là con đang dọn dẹp, dọn dẹp đó. Mở cái thùng ấy chỉ là một phần của dọn dẹp thôi.

Jihee: Đừng có mà ngụy biện, dọn dẹp ở ngoài là được rồi, mắc mớ gì phải mở trong ra nhìn. Tò mò là tật xấu đấy, lại còn tỏ ra vô tội *mặt nghiêm nghị*

Junnie: Mamy à, có gì nhầm lẫn ở đây không vậy? Rõ ràng là mamy viết thế còn gì.

Jihee *mặt vô số tội*: Đúng là ta viết nhưng là dựa vào cảm xúc của cậu đấy, đừng có đổ tội.

Trên đầu Junnie xuất hiện những hắc tuyến, miệng cậu lầm bầm: Đồ dì ghẻ!

Jihee *mặt phừng phừng lửa*: Vừa nói cái gì???]

Trong lúc Huy đang mải cãi nhau với "dì ghẻ" ở không gian nào đấy thì My đã dọn đến khu để chiếc thùng giấy ấy rồi. Như nhớ ra điều gì đó, cô quay lại hỏi nhỏ:

- Anh đã mở cái thùng này chưa?

- Hả? – Cậu giật mình, lắc đầu. – Chưa. Phải dọn dẹp đồ ở trong đấy nữa à? Vậy để tôi dọn cho.

- Không cần đâu. Chỉ là đồ không quan trọng, không nhất thiết phải dọn. Mà này, chuyện anh với cô người mẫu Hà Phương gì đó vẫn chưa giải quyết xong sao?

- Em quan tâm sao?

- Chỉ là... nếu anh giải quyết sớm sẽ tốt hơn thôi. Hạn một tháng thuê phòng cũng sắp đến rồi. – My quay lại với công việc dọn dẹp của mình.

- Em muốn tôi đi đến vậy à? – Ánh mắt cậu nổi lên sự thất vọng rõ rệt.

- Tôi dọn cũng gần xong rồi, anh không có việc gì thì lên phòng nghỉ ngơi đi. Lát tôi làm bữa trưa để trong tủ, còn tối anh tự xử nhé, tôi có việc ra ngoài.

My nói mà vẫn không ngoảnh lại, Huy chậm chạp đứng dậy rồi thở dài mà bước ra ngoài.

Lúc này My bỗng ngừng việc dọn dẹp, cúi xuống nhẹ nhàng mở nắp thùng giấy từ trong góc, bàn tay nâng niu những bức hình như cách mà từ khi còn nhỏ cô đã tỉ mẩn sưu tầm, cắt ghép và trang trí nó rất lâu trước đây.

"Nếu nói không, anh có thể ở lại chứ?..."

---

Buổi tối ngày hôm đây My có hẹn đến một party sinh nhật của một khách hàng thân tín. Thật ra cô rất không muốn đi nhưng vì một phần vì công việc kinh doanh một phần vì bà chị Bảo Trân bắt ép thành ra không đi không được. Lý do cô không muốn đi chính là vì chủ nhân của bữa tiệc ấy chính là bạn gái tin đồn và cũng là nguyên nhân cho việc "ẩn nấp" của chàng idol đang thuê phòng nhà cô – Hà Phương.

Mặc trang phục đơn giản gồm một áo thun có dòng slogan "Make color for life" cách điệu và quần short jean tối màu, My cầm tấm thiệp mời tiến vào một phòng vip của một bar nổi tiếng bậc nhất của thành phố.

Không gian sôi động, nóng bỏng của một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng, nó không hợp với phong cách giản đơn thường ngày của My.

Đang loay hoay tìm chỗ ngồi thì có ai từ sau gõ vai My:

- Em cứ nghĩ chị sẽ không đến? – Một cô gái xinh đẹp trang điểm lộng lẫy, khoác trên mình bộ váy xòe ngắn cup ngực bằng vải ren với họa tiết hoa hồng trông vừa dễ thương vừa quyến rũ tay cầm ly rượu nho tươi cười với My.

-----------------------ta đã trở lại, lâu quá rồi, có ai nhớ ta không?----------------------

Tên: Hà Phương (chỉ là nghệ danh, tên thật chỉ công ty quản lý mới biết)

Tuổi: 21

Nghề nghiệp: Người mẫu. Top 4 chương trình VietNam Next top Model. Đang lấn sân qua diễn xuất.

Ngoại hình: chuẩn siêu mẫu. Khuôn mặt baby có nét quyến rũ.

Tính cách: bề ngoài là hiền lành, chân thật nhưng đằng sau.. thì Hee chưa thích tiết lộ bây giờ, hehe.

Quan hệ với các nhân vật: bạn gái tin đồn của Junnie, là một khách hàng trung thành của Diệu My.

------------dù đọc giả không thích ta nhưng tác giả lại rất quý, gọi ta hoài------------

- Em đã có lời mời sao chị lại không nể mặt mà đến chứ? Hôm nay em rất xinh đẹp đấy. – My mỉm cười trả lời khách sáo.

- Là vì bộ trang phục của chị đấy, em rất thích những thiết kế của chị.

- Vậy sao? Vậy chắc em sẽ thích món quà này rồi. – My vừa nói vừa lấy ra trong túi một hộp bự đựng một bộ trang phục trong bộ sưu tập vừa ra mắt của mình. Đây là thiết kế rất tâm huyết của cô định không bán nhưng Hà Phương năm lần bảy lượt tỏ ý muốn có nên đành lấy làm quà sinh nhật vậy. – Sinh nhật vui vẻ!

- Wow. Cảm ơn chị rất nhiều. Giờ chị tự nhiên nhé, em đi chào hỏi mấy người khác.

Rồi cô ta nhanh chóng rời đi, My lại quay về cuộc tìm chỗ cho mình.

Sau khi ngồi vào một chỗ khuất tầm nhìn cô mở điện thoại gọi cho bà chị lắm chuyện của mình. Kẹt xe. Hay lắm, vì lý do này mà cô lại phải ngồi ở đây đợi và hơn 30 phút trôi qua mà người thì vẫn chưa thấy đâu. Chán nản cô đi ra ngoài hít thở không khí, tiện thể vào nhà vệ sinh luôn.

---

- Thế anh chàng idol Junnie dễ thương mày hay bám đâu rồi? – Một giọng nữ vang lên trong phòng vệ sinh.

- Mất tích gần tháng nay rồi. Tên đó thật cứng đầu, làm bạn trai của tao đâu phải ai muốn cũng được thế mà tao dâng cả hai tay rồi hắn còn lạnh lùng. Bực chết đi được. – Hà Phương chép miệng đáp trong khi tô lại đôi môi đỏ chót của mình.

- Thế chuyện khách sạn là thế nào? Không phải mày dụ hắn thành công rồi sao?

- Ừ, xém thành. Sao hắn có thể tỉnh rượu nhanh thế chứ? Rõ ràng lúc đó đã say lắm rồi. Mà thôi, quay lại bữa tiệc đi, đến phần mở quà rồi.

- À, nghe nói quà của cô thiết kế đó rất đặc biệt. – Cô gái kia tỏ vẻ phấn khích.

- Là bộ tao thích bấy lâu nay, ngỏ ý mua mấy lần mà toàn từ chối. Rốt cuộc thì sao? Tặng không cho tao đấy thôi. Rõ là làm vẻ thanh cao. Cô ta khó chơi lắm được cái cũng có cái tài may quần áo, nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Thôi đi đi.

Cạch. Diệu My mở cửa từ buồng vệ sinh trong cùng bước ra, khuôn mặt u ám tưởng chừng có thể giết người ngay lập tức vậy. Dẫu biết cô ta không phải loại người đơn giản nhưng có thể bẩn thỉu đến mức hãm hại Junnie của cô sao?

[Jihee: Này, từ khi nào lại trở thành "Junnie của con" rồi?

My: Giờ là lúc mamy thắc mắc về điều này sao? *mặt âm phủ*

Jihee: Ok. Rồi chạy biến, tui phải sống để còn viết nốt chứ]

Nhắn cho Bảo Trân một tin nhắn, My bỏ về mà không nói với ai câu nào.

Ra khỏi quan bar đông đúc cô lại không biết đi đâu, bà chị của cô sẽ tới tham gia tiệc sinh nhật của con nhỏ đó, còn về nhà, haiz, giờ mà nhìn thấy Huy chắc cô sẽ tức chết.

Tại sao lại tức? Còn không phải vì chuyện của Huy sao, rõ ràng bị người ta hại mà còn không giải thích, lại tự mình chạy trốn, "rốt cuộc vì lí do gì mà anh ta ngu ngốc đến mức tự rước họa vào mình thế chứ?"

Bực mình, muốn giải tỏa, thế là My lại quay lại quán bar, đến quầy rượu yêu cầu một ly Flaming Cocktails. Diệu My không phải là một người có tửu lượng tốn, hay nói thẳng ra là chẳng uống được nhiều, dù cô sinh ra và lớn lên trong gia đình mà cả ba và má đều là là người uống không có đối thủ. Vậy là chỉ uống đến ly thứ ba, cô đã hoa mắt chóng mặt, không còn đủ tỉnh táo rồi nằm gục xuống.

Được một lúc tiếng nhạc "Để gió cuốn đi" lại vang lên nhưng My đang ngủ vì say làm sao có thể nghe điện thoại. Cho đến lần thứ ba.

- Alo!

Đầu dây bên kia Huy hơi ngỡ ngàng khi người bắt máy của Diệu My lại là một nam nhân:

- Cho hỏi, chủ nhân số máy này sao không nghe máy? – "Anh là ai? Gần 12h đêm rồi sao cô ấy không về mà còn ở đấy cùng anh?" – tâm can Huy đang gào thét nhưng vẫn giữ bình tĩnh để không phát ngôn câu mang mùi giấm chua như vậy.

- À, cô ấy không tiện nghe. Say quá ngủ luôn rồi, tôi gọi không được. Nếu anh quen thì đến đón cô ấy được không ạ, quán đang đông nên chúng tôi không thể đưa cô ấy về được. – Anh chàng bartender đẹp trai trả lời từ tốn đâu biết rằng anh vừa làm cho trái tim của chàng idol bay lửng lơ trên mấy tầng mây, cũng tại trí tưởng tượng hơi phong phú của Huy đấy chứ .

- Cho tôi địa chỉ...

Ghi chú nhanh địa chỉ, Huy vội vàng cải trang nhanh nhất có thể rồi chạy đến đón My, đã quá nửa đêm rồi, cô ấy lại say, lại còn là quán bar tai tiếng nhất thành phố, cậu thật không khỏi lo lắng.

Jihee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top