31

Đôi vai trần của anh khẽ rung lên , vòng tay của Jungkook cũng dần siết chặt lại kéo anh vào lòng . Cậu vùi mặt mình vào mớ tóc xoăn của anh hít hà , Taehyung ôm ngang người cậu thả từng hơi ẩm nóng vào khuôn ngực .

- Jungkook.... Xin lỗi .... Thật sự xin lỗi....

Vòng tay cậu càng ôm lấy anh chặt hơn , Jungkook nhẹ nhàng nâng mặt anh lên nhìn mình .

- Không phải lỗi của anh...anh đừng như vậy có được không...Em...em không biết anh vì sao anh biết chuyện nhưng làm ơn nhìn anh như vậy em chịu không nổi ... Chúng ta rồi sẽ có những đứa con khác nữa cơ ... Chúng..ta..

Càng nói nước mắt cậu nhẹ rơi , phần yếu đuối nhất trong cậu lại lần nữa được bọc bạch trước mặt anh .

- Chúng ta sẽ cũng nhau xây một gia đình thật thật hạnh phúc vì vậy anh đừng bỏ em ...đừng bỏ rơi em ... Hic...hic ... Xin anh .

Là đây nổi lo sợ của cậu , Jungkook rất sợ có ngày anh biết chuyện mà rời bỏ cậu có thể vì cảm thấy có lỗi cũng có thể vì đau xót đứa trẻ của họ . Nhưng bất cứ lí do nào đi nữa thì việc anh rời đi là nổi sợ của cậu. Đôi khi những giấc mơ đẹp lại là mặt trái của sự thật đang hiện hữu nhưng không đồng nghĩa nó không xảy ra . Jungkook từng mơ thấy anh ê a bài ca ru con bên một chiếc nôi lạ lẫm , đứa trẻ khúc khích cười đùa với anh rồi chớp mắt một cái đứa trẻ lại ở lưng chừng bên cửa sổ khóc lóc đòi bế , Taehyung thương con mà lao ra ôm lấy đứa trẻ một vòng xoay lướt qua quá nhanh cậu chỉ kịp kêu tên anh khi anh vừa lao mình qua cửa sổ .

Jungkook giật mình thức giấc lúc 3h sáng cả người cậu toát mồ hôi vội quay sang bên cạnh giường nhưng không thấy ai cả , cậu gấp rút chạy ra khỏi phòng tìm kiếm hình bóng người thương nhưng không thấy anh đâu , đôi vai cậu run lên bần bật .

- Jungkook? Em làm gì vậy ? - Taehyung từ trong bếp đi ra .

Jungkook xoay người lại ôm chặt lấy anh .

- Taehyung đừng bỏ em ... Đừng Taehyung em sợ lắm !

- Jungkook bình tĩnh lại ... Anh ở đây Jungkook anh vừa đi uống nước thôi ... Anh không đi đâu cả ! - Taehyung ôm lấy cậu tay vuốt ve lưng cậu để giúp cậu lấy lại bình tĩnh .

- Taehyung em vừa mơ thấy ác mộng nó rất đáng sợ ... Nó ..nó - Cả người cậu run lên .

- Jungkook bình tĩnh ... Anh đã hứa sẽ không rời bỏ em ... Anh nhất định sẽ không rời đi trừ khi em đuổi anh đi .

- Thật .. Thật sao ?

- Thật...thật mà... bây giờ em vào ngủ tiếp nhé ! Anh ôm em !

- V..vâng  - Cậu mơ hồ nhìn anh trả lời .

_______________________

3 tiếng trước .

- Em sợ lắm Taehyung cho nên đừng bỏ em !

- Không Jungkook... Anh sẽ không bỏ em đâu ... Anh có lỗi với em ... Anh có lỗi với con ... Anh sẽ ở bên em mãi để bù đắp ... Cho tới khi nào em chán anh .

- Anh là đồ ngốc sao lại nhận hết lỗi về mình như vậy chứ ? Tự làm mình đau khổ như vậy anh vui lắm à - Jungkook lớn giọng mắng anh .

- Xin lỗi em .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top