30

Bầu không khí ngượng ngùng lan tỏa khắp ngôi nhà , Taehyung khẽ nhìn người phụ nữ phía đối diện , anh thực sự không muốn rơi vào tình cảnh như thế này .

- Chị uống nước lọc nhé !

- Cám ơn em...

Mẹ Jeon e dè nhận cốc nước từ tay Taehyung, anh cũng ngồi xuống định rằng sẽ hỏi thăm vài ba câu nhưng chẳng hiểu thế nào mà cả hai đều im lặng rời vào những suy tư của chính mình . Chẳng ai biết đối phương nghĩ gì cả chỉ âm thầm nhìn nhau rồi ngại ngùng , cốc nước được mẹ Jeon nhấp môi từ từ cũng dần cạn mà đôi ba câu chào xã giao còn chưa nói lên được. 

- Em...em lấy thêm nước cho chị nhé !

- K-không cần đâu ... Đủ rồi !

- V-vâng ...

Hít một hơi thật sâu Taehyung định dũng cảm mở lời dẫn vào câu chuyện trước thì bỗng thất thần nhìn người kia cuối đầu .

- Xin lỗi em .

Câu nói của mẹ Jeon làm anh có phần giật mình , anh không biết nữa người xin lỗi là anh mới phải chứ ?

- Chị nói gì vậy là em có lỗi mới phải ... Đáng lí ngay từ đầu em phải khuyên nhủ thằng bé dứt bỏ đoạn tình cảm chênh chệch này nhưng ...Em lại không làm thế được vì vậy ...em ...emm... - Taehyung cúi đầu hối lỗi .

- Không phải tại em Taehyung ... Là tại anh chị nếu anh chị nghĩ thoáng hơn thì mọi việc không vỡ lỡ đến thế này . Nếu anh chị khi ấy chịu nghĩ thông suốt thì đã có cháu vui vẻ bế bồng , hai đứa lại hạnh phúc bên nhau chứ ... Hic...hic ... Chứ không phải để mất nó đi...Taehyung là anh chị có lỗi Taehyung...Không riêng gì em hay Jungkook , Anh chị cả phần đời còn lại cũng không thể nào nguôi ngoai được em ạ ....

Cả người Taehyung cứng đờ nhìn mẹ Jeon đang nấc lên nghẹn ngào . Tay anh vô thức đặt lên bụng mình , nước mắt bỗng nhiên rơi xuống .

- Đứa-đứa bé ? Chị...chị nói gì vậy ?

Mẹ Jeon ngạc nhiên nhìn biểu hiện của Taehyung, bà lắp bắp không biết mình nên nói gì tiếp theo .

- Chị ơi ! Chị nói em nghe đi ! Chắc chắn là còn có...chuyện gì Jungkook chưa kể em nghe đúng không ? Làm ơn chị kể em nghe đi !

Taehyung nói ra từng lời như đang cầu xin bà hãy cho anh biết sư thật đi làm ơn , hãy cho anh biết về thiên thần nhỏ mà bà vừa nhắc đến đi .

_____________________

Sau khi tiễn mẹ Jeon về , Taehyung vô lực ngồi xuống ghế salon , nước mắt không còn rơi anh vô định nhìn về phía trước . Anh từng có một bé con , giấc mơ đó phản ánh toàn bộ mọi việc ở thực tại và linh cảm của anh hoàn toàn đúng . Nhưng đứa bé mất rồi ...

*Cạch*

- Sao anh chưa ngủ ?

Jungkook vừa xong việc liên chạy thật nhanh về nhà với anh , thấy anh ngồi thẫn thờ liền lo lắng lại hỏi . Cậu phủ bàn tay to lớn của mình lên đôi tay đã lạnh lên từ bao giờ của anh .

- Sao không chỉnh nhiệt độ trong nhà vậy ? Lỡ anh cảm rồi làm sao ? - Cậu bĩu môi trách móc anh .

Taehyung nhìn cậu nãy giờ không nói gì , vươn người hôn cái chóc lên môi cậu một cái rồi cười xòa.

- Anh đang đợi em về mà ngủ một mình hông có quen .

- Anh là đang nhõng nhẽo í hả ? - Jungkook bật cười rồi trêu ghẹo anh .

- Ôm . - Taehyung dang tay về phía Jungkook.

- Được ôm ôm sau đó chin chin luôn nhé !

- Lưu manh !!

Hai người ngồi ôm nhau một hồi , không biết ai bắt đầu trước nhưng lại bước chân vào một cuộc yêu nhẹ nhàng nhưng phấn khích , từng cái chạm , từng nhịp ma sát đều có vẻ gấp gáp hơn , lâu rồi họ chưa hòa vào nhau , bao nhớ nhung , yêu chiều , sủng ái đang dần được bọc bạch bằng hành động .

- Kookie...

- Dạ ...

- Anh muốn có cooky .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top