3
Nói tới chuyện tình của anh Kim và cậu Jeon thì chẳng thể nào nói về cảm xúc của cậu Jeon được mà cảm xúc của anh Kim còn quan trọng hơn nhiều .
Ngày còn bé kookoo đã luôn quanh quẩn theo anh 24/7 nên anh cũng có tình cảm sâu đậm với đứa nhóc này. Nhưng yêu thì có lẽ là không phải ? Cái lúc Jungkookie nói yêu anh theo kiểu tình yêu kia chứ không phải gia đình , anh sốc lắm chứ dù gì cũng hơn cậu cả con giáp yêu thương bao bọc từ nhỏ giờ chuyển thành kiểu yêu đương kia thì ai chẳng ngỡ ngàng.
Thời gian đầu anh kịch liệt tránh mặt cậu luôn , anh còn thẳng thừng nói với cậu là chắc cậu có cảm giác nhất thời thôi hoàn toàn đừng hiểu sai tình cảm của mình dành cho anh . Cậu ấm nhà Jeon buồn ỉu tỏ tình , cưa cầm quá trời mà anh không chịu còn phủ nhận tình cảm của cậu . Anh thì không biết cảm giác của bản thân mình với Jungkook như thế nào nữa ? Anh không rõ nói thương thì rất thương , nói nhớ thì rất nhớ mà nói yêu không thì anh không biết . Chỉ là ở bên cậu anh cảm thấy rất bình yên , cảm thấy có gì đó .... Hạnh phúc ? Dần thì anh lại muốn nhiều hơn nhưng lại sợ , cảm giác không xứng .
Buổi tối một ngày tháng 6 mưa dầm dề , Taehyung ở lại công ty , anh quyết định sẽ tăng ca . Đồng hồ điểm 12h đêm thì cánh cửa phòng làm việc của anh mở toang ra , một thân anh cao lớn lực lưỡng nhưng khuôn mặt lại non choẹt nước mắt đầm đìa chạy ào vàophòng anh .
- Jung-Jungkook ?
- Hức....oa...oa...oa...
- Nhóc s-sao vậy ?
Jungkookie bắt đầu khóc lớn hơn trước ấm ức nói.
- Anh không thương em sao ?
- Jungkook gọi là chú !
- Không không , em nói rồi em yêu anh , yêu anh . Không phải coi anh là chú trong gia đình mà là tình yêu giữa hai người có thể cưới nhau .
Lần đầu tiên Taehyung thấy Jungkook nghiêm túc nói như vậy mặc dù mặt mũi hơi tèm nhem nước mắt một tí .
Nói rồi cậu nhanh chóng lao vào chiếm tiện nghi của anh , cậu nhớ anh , nhớ anh lắm anh tránh mắt cậu lâu như vậy cậu không cam lòng , càng muốn khảm người này vào người cho bỏ ghét .
- em yêu anh Taehyung.
_______________________________
- anh ơi ... ơ ...
Jungkook bước ra thì thấy Taehyung đang dịu dàng ôm một cô gái đi xuống xe . Cậu đứng như trời tròng nhìn người trước mắt .
- Jungkook lấy bông băng giúp anh .
Nói rồi Taehyung đi thẳng vào nhà chẳng để ý gì đến Jungkook. Cậu khó chịu đi vào lấy đồ cho anh .
- Ôi sao thế này ? - Bà Jeon nhìn thấy anh dìu cô gái lạ mặt vào nhà chân cô ta còn bị thương không khỏi lo lắng hỏi .
- Em không sao đâu chị hậu đậu ý mà hì hì .
- Em còn cười được sao ? - Taehyung vừa xác trùng vết thương cho cô vừa lên tiếng không hài lòng .
- Anh à ~ Anh không thương em gì cả a ~ - cô ta nũng nịu ông lấy cánh tay anh lấy lòng .
Toàn bộ đều được thu hết vào tầm mắt của cậu Jeon nhỏ , cậu đáng muốn nhào lại quánh ghen nhưng có ba mẹ Jeon ở đây không thể manh động được . Có ai khổ như Jeon hem chồng cậu đang ngoại tềnh trước mặt cậu đây này .
Cậu Jeon lớn đi ngang thấy em mình đang thẫn thờ liên huých vai một cái trêu chọc .
- Biết ai không ?
- Ai ?
- Người tình của cậu Taehyung đấy ! Cô ta vừa về nước nghe nói sẽ ở chung nhà với cậu ấy đó !
* RẦM RẦM * trái tim bé nhỏ của Jeon chính thức tan vỡ .
" Vậy là anh ấy lừa dối mình "
" Anh ấy ... không thương mình "
" Anh ấy chỉ chơi mình qua đường "
" Anh ấy bỏ rơi mình "
" Anh ấy..."
- Kookoo ra chào dì đi con !
Cậu Jeon nhỏ đang suy tư với mớ hỗn độn trong đầu bị mẹ gọi nhưng vẫn ôm đầu đứng ngay ngốc ở đó .
- Con sao ....
- KHÔNG KHÔNG !!!!!
" Rầm "
Jungkook chạy lên phòng đóng cửa thật mạnh khiến mọi người dưới nhà giật mình .
- Nó ... nó bị gì vậy ? - Mẹ Jeon lên tiếng .
- Hết cả hồn - Hoseok nuốt nước bọt .
- ???
-???
-???
~~~~~~~~~~~~~~
Tui đã quay trở lại sau cơn giông mang tên THI HỌC KỲ :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top