28

Chap này là lời kể của Jungkook

________________________

Từ ngày anh tỉnh lại ngọn lửa hạnh phúc đang nhen nhóm từng ngày trong tôi, mọi người biết không ...anh thương của tôi thật xinh đẹp , nhất là lúc ánh mắt anh ấy tràn đầy yêu thương nhìn tôi . Hai năm qua cuộc sống của tôi không có anh cứ như địa ngục vậy , tôi mất phương hướng để bước đi ... Chẳng còn gì cả nhưng chính lời nói của bác sĩ đã giúp tôi nguôi ngoai nổi đau mà vươn dậy.

" Phần Trăm anh Kim tỉnh lại rất thấp nhưng không phải là không thể "

Đúng vậy dù cơ hội là 0.001% tôi cũng sẽ hy vọng .

Nhưng nổi ám ảnh trong tôi vẫn còn cư ngụ mãi chẳng thể nguôi ngoai, tôi muốn nói cho anh biết hết sự thật lắm nhưng tôi không làm được . Mấy hôm nay gia đình anh vào thăm anh họ khóc sướt mướt nhưng anh ơi anh nào biết họ ngoài hạnh phúc khi anh tỉnh lại thì còn là đau đớn giấu diếm anh về bé con nữa .

Tôi không nói nhầm đâu ... Chúng tôi từng  có 1 bé con , tôi rất hy vọng vào đứa bé chào đời , tôi mua nôi xinh xinh cho bé , tôi mua bỉm , mua quần áo mềm mịn phù hợp với làn da non nớt khi mới sinh cho bé  dù nhiều lần anh cứ cằn nhằn vì chỉ mới 3 tháng thôi . Nghĩ lại trái tim tôi lân lân đau đớn , tôi đã mong chờ vậy mà...sau vụ tai nạn thượng đế đã dắt bé con của chúng tôi đi rồi ...

Nhiều đêm liền tôi mơ thấy hình ảnh một đứa bé bặp bẹ kêu " baba " mà tôi chẳng làm được gì ... Tôi đem tất cả những gì mình mua cho con đem đốt đi với 1 hy vọng mong manh là ở nơi ấy con vẫn sẽ nhận được tình yêu của tôi và anh . Nhưng điều tôi sợ nhất là không biết phải đối diện với anh như nào...

Thật may là khi tỉnh lại anh chưa từng đề cập đến bé con ... Bác sĩ nói có lẽ anh mất một phần trí nhớ do tai nạn ... Tôi chẳng biết phải làm thế nào đây nữa ... Tôi muốn khóc thật lớn muốn dựa vào anh như những ngày bé vậy nhưng không tôi phải mạnh mẽ vì anh tôi phải cố gắng .

Hôm nay tôi bồi anh cũng ăn nhiều hơn rồi , mặt mài cũng bớt xanh xao hẳn ra . Giờ mẹ anh vào rồi nên tôi mới yên tâm về nhà 1 tí để tắm rửa rồi tối lại vào với anh.

Tôi vẫn ở căn hộ của anh ...  À nói sao nhỉ lúc trước thì cuối tuần thường được anh rước sang chơi còn giờ thì tôi dọn hẳn sang đây ở ... Ngoài gặp mặt đi làm ở công ty ra thì tôi thật sự không muốn gặp ba mẹ mình mà họ cũng e dè khi gặp tôi . Tôi vẫn sẽ làm ở Jeon Thị một hai năm nữa thôi rồi tôi sẽ tách ra ... Tôi không có ý định ở đây mãi .

- Đừng đem những thứ này đến nữa - Tôi nhìn giỏ trái cây cũng một hộp tổ yến đang để ở trước cửa nhà. 

Từ góc khuất của hành lang chung cư một người phụ nữ mặt đồ sang trọng lặng lẽ bước ra bà nhìn tôi bằng ánh mắt đau lòng.

- Con không thiếu thốn đến mức đó . - Tôi nhìn mẹ mình mắt đang dần đỏ hoe lên giọng trầm ổn đáp .

- Jungkook ta và ba con chỉ ....

- Vô tình hay cố ý thì chuyện cũng đã thành ra vậy rồi ... Mà hên thật ông trời chỉ đem con của con đi thôi ... - Tôi cúi đầu cầm giỏ đồ lên , mắt vẫn chung thủy không nhìn mẹ mình .

- Con vẫn chăm sóc anh ấy tốt được những thứ này ... Con vẫn mua được ... Nên mẹ đừng mang đến nữa ...

Nói rồi tôi mở cửa bước vào nhà dù không nhìn nhưng tôi biết rằng bà đã sớm khóc đến nất nghẹn rồi .



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top