13
- Đừng...bóp mông anh nữa...
Taehyung vừa nói của câu , Jungkook liền ngoan ngoãn rút tay về rồi đưa lên xoa xoa tấm lưng rộng của anh .
- Taehyungie...em xin lỗi ... Có lẽ em đã suy nghĩ quá nông cạn khi lớn tiếng với anh .
- Là anh không đúng Kookie...
-Tae việc em thương anh là thật , em không cần biết sau này sẽ thế nào , em chỉ biết ở thời điểm này em cần anh , em rất thương anh nên không thể chịu được anh vẫn coi em vẫn là đứa trẻ ... Em muốn là chỗ dựa cho anh lúc anh mệt mỏi ... Nhưng...
- Jungkook anh...
- Taehyung có thể để em nói hết được không ? - Jungkook nhìn anh ngoan ngoãn gật đầu , cậu ôm chặt anh vào trong lòng đầu cúi xuống vùi vào cổ anh hít hà hương dâu tây dịu nhẹ .
- Tae em biết so với anh em thật sự còn nhỏ nhưng thật chất em đã lớn rồi , em hoàn toàn tỉnh táo từ việc nhận thức tình cảm của bản thân cho đến thời điểm hiện tại ... Em hoàn toàn nhận thức được bản thân mình muốn gì và làm gì ... Em hay mè nheo với anh hay tỏ ra ương bướng chỉ là vì em muốn anh quan tâm em , muốn anh lúc nào cũng để mắt đến em... Taehyung em thật sự.. thật sự rất sợ. ..em sợ một ngày nào đó anh nhận ra em đã lớn rồi tự lo cho bản thân được rồi thì anh sẽ rời đi ... Em sợ anh sẽ rời bỏ em ...hic..hic..em thật sự rất sợ ...hic..hic..
- Jungkookie à ...
Taehyung nghe tiếng nức nở từ cuốn họng cậu phát ra làm trái tim anh như hẫn lên một nhịp thì ra Jungkook luôn luôn bất an trong mối quan hệ của cả hai , cậu cảm thấy không an toàn , cảm thấy anh có thể rời bỏ cậu bất cứ lúc nào . Chính nổi bất an và sự sợ hãi một mất một còn khiến cậu thu mình nhỏ bé lại trước mắt anh để nhận được sự bao dung che chở từ anh .
- Taehyung em thấy..hic..em nhìn thấy được xung quanh anh rất nhiều..hic.. rất nhiều người giỏi gian hoàn hảo và phù hợp với anh hơn em ... Bọn họ luôn nhìn anh bằng ánh mắt khát khao có được...bọn họ luôn tìm cách tiếp cận anh....hức..hức...khi không có em .... Hức hức... Em không muốn ...
Dần dần Taehyung nhận thấy được sự mất bình tĩnh trong giọng nói của Jungkook nó bắt đầu nhanh hơn , gấp gáp hơn , cậu ngày càng ôm anh chặt hơn chứng tỏ nỗi sợ , sự tư ti về bản thân trong cậu rất lớn . Điều này làm Taehyung thật sự đau lòng , anh không muốn nhìn thấy Jeon Jungkook như thế này .
- Jungkook nhìn anh ... Nhìn anh này ... - anh kéo cậu ra ép cậu phải nhìn mình .
- Jungkook anh ở đây ... Anh là của em mà đúng không ? Anh không đi đâu hết ... Jungkook... Đừng làm anh sợ có được không bình tĩnh lại nào .
Taehyung đau lòng ôm cậu nhẹ nhàng dùng những cử chỉ , lời nói ngọt ngào an ủi tâm tình dậy sóng của cậu.
Thấy cậu dần ổn định trở lại , anh liền bắt lấy cơ hội mà hôn vào môi mềm của cậu , từ trước luôn là Jungkook dẫn dắt anh nhưng bây giờ là anh dẫn dắt cậu , nói anh hư hỏng mất rồi cũng được nhưng cũng do người yêu mình dạy hư chứ ai .
Anh luồng lưỡi mình vào khoan miệng của cậu tìm kiếm con rắn nhỏ đang vờ rụt rè kia , Jungkook cũng đã bắt đầu phối hợp cùng anh , tiếng mút mát phát ra khiến người nghe phát ngượng , anh trườn mình đẩy cậu nằm xuống giường môi lưỡi vẫn quấn quít đến khi hơi thở yêu dần hai người mới tạm thời tách nhau ra . Một đường chỉ bạc dài óng anh dưới ánh đèn vàng nhìn mà mê người , anh từ phía trên nhìn xuống cậu đã thở hỗn hển những tiếng trầm trầm khiến anh lay động , ngón tay anh di dọc theo sóng mũi , vút nhẹ từ đường nét trên gương mặt cậu , anh đau lòng hỏi :
- Anh Jeon đánh em có đau không ?
~~~~~~~~~~~~~
Bộ này mấy cậu muốn sinh tử hay không ? Cho tui ý kiến với...
Sinh tử : đàn ông có thể mang thai .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top