Chương 7
📖 Chú Hàng Xóm Đẹp Trai
Chương 7: Cuối tuần đi siêu thị
Cuối tuần đến, Harin dậy từ sáng, hí hửng chuẩn bị. Cô chọn một chiếc váy trắng đơn giản, khoác thêm chiếc cardigan màu kem. Tóc buộc gọn phía sau, vài sợi mái buông nhẹ làm gương mặt thêm tươi tắn. Đứng trước gương, cô cười tự nhủ: “Hôm nay đi cùng chú, phải xinh xắn mới được.”
Chín giờ, cô gõ cửa phòng 1407.
Cửa mở ra, Young Hoon xuất hiện trong chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt và quần jeans tối màu. Trang phục đơn giản, nhưng trên người anh lại toát lên vẻ chín chắn, sạch sẽ đến mức khiến Harin đứng ngẩn người vài giây.
“Đi thôi.” – Anh nói ngắn gọn, không hề để ý đến ánh mắt sáng rực của cô gái nhỏ.
“Vâng!” – Harin chạy lon ton theo, nụ cười chẳng giấu nổi.
---
Trên đường đến siêu thị, Harin vừa đi vừa nói liên tục. Cô kể chuyện trường lớp, chuyện bạn bè rủ đi karaoke, cả việc mấy ngày nay trời lạnh nên ở quán cà phê khách đông hơn hẳn.
Young Hoon thỉnh thoảng chỉ “Ừ” hoặc “Ra vậy”. Nhưng ánh mắt anh luôn dõi theo cô, như thể quen dần với việc có một giọng nói trong trẻo lấp đầy khoảng lặng xung quanh.
Khi bước vào siêu thị, Harin hăng hái đẩy xe đẩy trước. “Chú đi mua đồ kiểu gì nhỉ? Nghiêm túc lắm đúng không?”
Anh nhướn mày: “Đi siêu thị thì chỉ là mua đồ thôi.”
“Không phải đâu nha!” – Harin phản bác, vừa đưa tay lấy giỏ rau vừa nói. “Đi siêu thị cũng phải có tâm trạng chứ. Ví dụ như… chọn rau tươi, xem trái cây có ngọt không, rồi cân nhắc xem ăn món gì cho hợp.”
Anh nhìn cô lăng xăng bên kệ hàng, bất giác khẽ lắc đầu, nhưng ánh mắt lại mềm đi.
---
Harin chọn một bó rau muống, quay sang hỏi: “Chú ăn rau Việt Nam không? Em định làm món xào cho chú thử.”
Anh gật nhẹ: “Em nấu thì tôi ăn.”
Câu trả lời đơn giản ấy khiến tim Harin khẽ rung. Cô cười rạng rỡ, đặt bó rau vào xe.
Kế đó, cô kéo anh sang quầy thịt. “Chú thích thịt bò hay thịt gà hơn?”
“Cái nào cũng được.”
“Không được! Chú phải chọn một cái.” – Harin chống nạnh, nhìn thẳng vào anh.
Anh im lặng vài giây, rồi đáp: “Bò.”
“Đấy, có vậy thôi mà.” – Cô hớn hở lấy thêm thịt bò, cho vào giỏ.
---
Đi ngang qua quầy mì gói, Harin liếc thấy mấy gói mì Việt Nam nhập khẩu. Cô reo lên: “A! Đây là loại em hay ăn ở Việt Nam nè. Chú có muốn thử không?”
Anh nhìn thoáng qua, gật đầu. Harin nhanh tay bỏ vài gói vào xe.
Tới quầy trái cây, cô thử nắn từng quả táo, rồi chọn ra mấy quả đỏ mọng. Đột nhiên, cô quay lại, chìa một quả lên trước mặt anh:
“Chú, há miệng nào.”
Anh thoáng cau mày: “Ở đây?”
“Có gì đâu, em thử xem ngọt không mà.” – Cô vẫn kiên trì, đôi mắt sáng lấp lánh.
Young Hoon hơi bất lực, nhưng cuối cùng vẫn há miệng cắn một miếng nhỏ. Hương táo lan tỏa, vị ngọt giòn. Anh gật đầu: “Được.”
Harin bật cười: “Trời ơi, chú đúng là chỉ biết nói ‘được’ thôi à. Nhưng thôi, ngon là được rồi.”
Người xung quanh thoáng nhìn hai người, chắc hẳn tưởng họ là một cặp tình nhân hơn tuổi. Harin thì chẳng để ý, còn Young Hoon khẽ hắng giọng, đi nhanh hơn một chút để né cái nhìn tò mò của người khác.
---
Khi đến quầy thanh toán, Harin hí hoáy lấy ví. Nhưng anh đã đưa thẻ ra trước.
“Ơ! Không được, hôm nay em mời chú mà.”
“Em nấu ăn rồi. Tôi trả tiền.” – Giọng anh chắc nịch, không để cô phản bác.
Harin phụng phịu, nhưng trong lòng lại ấm áp lạ thường.
---
Trên đường về, Harin vừa đi vừa luyên thuyên kể kế hoạch nấu nướng. “Chiều nay em sẽ làm món phở. Chú có biết ăn rau thơm không? Nếu không quen thì em sẽ để ít thôi. À, còn bánh tráng cuốn nữa, em nghĩ chú sẽ thích.”
Anh nghe cô nói, bỗng buột miệng: “Em lúc nào cũng nhiều năng lượng vậy sao?”
Harin ngẩn người vài giây, rồi cười toe: “Thế mới làm ấm chú hàng xóm lạnh lùng được chứ. Nếu không thì chú cô đơn lắm.”
Young Hoon khựng lại, ánh mắt thoáng rung động. Anh quay đi, chỉ nói: “Em đúng là nói nhiều thật.”
“Nhưng chú thích đúng không?” – Harin nghiêng đầu trêu.
Anh không trả lời, bước nhanh lên phía trước. Nhưng Harin thấy rõ vành tai anh hơi đỏ lên.
---
Về tới chung cư, Harin hí hửng xách túi đồ sang phòng anh. “Chú, chiều nay em sẽ qua nấu, chú nhớ chuẩn bị bụng trống nha.”
Anh định nói cô về phòng mình nấu cho thoải mái, nhưng nhìn ánh mắt đầy mong chờ ấy, lời từ chối lại nghẹn nơi cổ họng. Cuối cùng, anh chỉ gật đầu: “Ừ.”
Harin mỉm cười rạng rỡ, vẫy tay chào rồi chạy về phòng. Cửa vừa đóng, cô nhảy cẫng, hét nho nhỏ: “Aaa, chú đồng ý rồi!!”
Trong phòng đối diện, Young Hoon đứng lặng vài giây. Anh mở túi đồ vừa mua, nhìn thấy những gói mì Việt Nam, mấy bó rau xanh, rồi khẽ cười. Căn nhà vốn tĩnh mịch giờ đây như dần mang hơi thở mới – nhờ một cô gái trẻ đầy năng lượng.
Buổi chiều, hành lang tầng 14 vắng lặng. Harin xách túi đồ đi ngang qua, thấy Young Hoon vừa thay áo sơ mi bằng chiếc áo len mỏng đứng mở cửa.
“Chú chuẩn bị xong chưa? Em qua nấu đây.” – Cô tươi cười, giơ túi thịt và rau lên.
Anh nhìn túi đồ đầy ắp, thoáng nhíu mày: “Em định nấu cho cả khu chung cư sao?”
“Đâu có, chỉ cho chú thôi. Nhưng em thích chuẩn bị nhiều, lỡ đâu chú ăn ngon lại muốn thêm thì có sẵn.” – Harin đáp tỉnh bơ.
Anh hắng giọng, tránh ánh mắt rạng rỡ kia: “Vào đi.”
Căn hộ 1407 vốn sạch sẽ quá mức, nay được chất đầy rau thịt, gia vị khiến không khí bớt trống trải. Harin buộc tạp dề, hăng hái bắt tay vào sơ chế.
Young Hoon đứng dựa vào bàn, khoanh tay, ánh mắt dõi theo. Cô vụng về thái hành, chẳng mấy chốc nước mắt lưng tròng.
“Chú ơi, hành hăng quá, mắt em cay nè.” – Cô than vãn, vừa dụi mắt vừa cười.
Anh khẽ thở dài, bước đến, lấy dao trong tay cô, động tác dứt khoát gọn gàng. “Tránh ra, tôi làm.”
Harin ngẩn người vài giây, rồi cười toe: “Ai mà ngờ chú hàng xóm nghiêm nghị lại biết thái hành giỏi thế này.”
“Không khó bởi vì tôi biết nấu ăn.” – Anh đáp gọn, nhưng trong giọng có chút dịu dàng.
Khi nước dùng phở sôi, mùi thơm lan tỏa khắp căn hộ. Harin vừa nêm nếm vừa lén ngước nhìn anh. Trong ánh sáng bếp vàng ấm, hình ảnh người đàn ông 42 tuổi chăm chú phụ giúp cô bỗng trở nên thân thuộc lạ thường.
Cô chợt nghĩ: Nếu đây là gia đình thật sự của mình… thì tốt biết mấy.
🔖 Hết chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top