Chương 3
📖 Chú Hàng Xóm Đẹp Trai
Chương 3: Gọi là chú nhé
Một buổi sáng cuối tuần, Harin được nghỉ học. Cô quyết định dậy sớm làm vài chiếc bánh ngọt để đem sang cho “chú hàng xóm” đối diện. Vừa cẩn thận bày chúng vào hộp, vừa tự nhủ: “Lần này phải tạo cơ hội bắt chuyện nhiều hơn mới được.”
Harin gõ cửa 1407. Một lúc sau, cánh cửa bật mở. Young Hoon xuất hiện trong bộ đồ ở nhà giản dị: áo thun xám, quần dài đen. Không còn vest nghiêm chỉnh, nhưng dáng vẻ vẫn toát ra sự chỉn chu, lạnh lùng.
Cô chìa hộp bánh, nở nụ cười tươi rói:
“Em làm bánh sáng nay, anh ăn thử nhé!”
Anh thoáng ngạc nhiên, ánh mắt dừng nơi hộp bánh nhỏ rồi nhìn sang cô. Cuối cùng, anh nhận lấy.
“Cảm ơn.”
“Anh… hôm nay không đi làm ạ?” – Harin tranh thủ hỏi.
“Cuối tuần.” – Anh đáp gọn.
“À, vậy… em có thể hỏi anh vài chuyện không?” – Cô nhìn anh chờ đợi.
Người đàn ông hơi nhíu mày. “Chuyện gì?”
“Anh tên là gì? Bao nhiêu tuổi rồi?” – Harin hỏi thẳng, đôi mắt long lanh.
Anh im lặng vài giây, dường như cân nhắc có nên trả lời hay không. Sau cùng, anh thở ra một hơi, giọng trầm thấp vang lên:
“Joo Young Hoon. Bốn mươi hai.”
Harin tròn mắt. “42 á? Trời ơi, vậy hơn em hơi nhiều nha!”
Anh chỉ khẽ gật, chẳng có biểu cảm gì thêm. Nhưng trong lòng lại hơi buồn cười trước phản ứng hồn nhiên của cô.
“Vậy… em gọi anh là chú được hông?” – Harin tinh nghịch.
Young Hoon thoáng khựng lại, ánh mắt trầm hơn. “Tùy em.”
Harin cười khúc khích, vừa quay đi vừa lẩm bẩm: “Chú hàng xóm này đẹp trai quá…”
---
Chiều hôm đó, Harin làm ca tối ở quán cà phê. Quán đông khách, cô tất bật chạy qua chạy lại. Đến khi phục vụ bàn số bốn, cô khựng lại.
Người ngồi đó không ai khác chính là Young Hoon.
Anh mặc sơ mi trắng, cà vạt nới lỏng, ánh mắt bình thản dõi theo từng động tác của cô.
Harin bối rối đến mức suýt làm rơi khay nước. “Chú… à không, anh muốn uống gì ạ?”
“Americano.” – Anh đáp.
Cả buổi, ánh mắt anh thỉnh thoảng hướng về phía cô, khiến Harin vừa lúng túng vừa hồi hộp. Đồng nghiệp còn trêu: “Khách bàn bốn hình như quen em lắm nhỉ?”
Cô đỏ mặt, chỉ cười trừ.
---
Khuya, quán vãn khách, Harin tan ca. Ra ngoài, trời bất chợt mưa nhẹ. Cô chưa kịp mở ô thì một bóng dáng cao lớn đã đứng sẵn, cầm ô che lên đầu cô.
Young Hoon nhìn cô, giọng trầm: “Đi thôi. Tôi tiện đường.”
Harin tim đập thình thịch. Hai người đi bên nhau dưới màn mưa lất phất. Lần đầu tiên, cô có cơ hội trò chuyện lâu hơn.
“Chú làm công việc gì vậy?” – Cô tò mò.
“Công tố viên.”
“Wow… nghe nghiêm túc ghê.” – Harin tròn mắt thán phục. “Chắc chú bận lắm nhỉ?”
Anh chỉ khẽ gật. Dù lời ít, nhưng dáng vẻ che ô cho cô, bước chậm lại theo nhịp chân cô, đã đủ khiến tim Harin tan chảy.
---
Khi về đến chung cư, Harin lí nhí cảm ơn. Anh chỉ đáp gọn: “Vào đi.”
Nhưng khi cô vừa quay lưng, giọng anh lại vang lên, trầm ấm hơn thường ngày:
“Sau này… đừng gọi tôi là chú ngoài đường.”
Harin ngoái lại, đôi mắt sáng rực. “Vậy ở nhà gọi được hông ạ?”
Anh nhìn cô chốc lát, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong mơ hồ. “Ừ.”
Cánh cửa 1407 khép lại, để lại Harin đứng ngẩn ngơ. Cô chạm tay lên ngực, cảm giác trái tim mình như sắp nhảy ra ngoài.
Từ giây phút ấy, cô biết rằng giữa họ đã không còn là những cuộc chạm mặt ngắn ngủi nữa, mà là sự khởi đầu cho một mối quan hệ đặc biệt – nơi “chú hàng xóm” lạnh lùng dần trở thành người khiến cô rung động từng ngày.
Harin tính đi vô rồi nhưng lại đứng trước cửa phòng mình, do dự vài giây rồi hít sâu một hơi. Cô xoay người lại, gõ nhẹ lên cửa phòng 1407.
Cửa mở, Young Hoon xuất hiện, vẫn là gương mặt nghiêm nghị thường ngày.
“Có chuyện gì nữa?”
Harin cắn môi, tay siết chặt điện thoại. “Chú… cho em xin KakaoTalk được không?”
Anh nhíu mày, thoáng ngạc nhiên. “Để làm gì?”
“Để… tiện liên lạc ấy mà. Nhỡ đâu có việc gì em cần nhờ chú giúp, hoặc chú muốn nhắn em chuyện gì đó…” – Harin lí nhí, giọng nhỏ dần.
Khoảnh khắc im lặng kéo dài vài giây. Harin tưởng anh sẽ từ chối, tim đập dồn dập. Nhưng cuối cùng, Young Hoon đưa tay ra:
“Đưa điện thoại đây.”
Harin sáng bừng, vội vàng đặt máy vào tay anh. Anh nhập số, bấm vài thao tác rồi trả lại.
“Đã add.”
“Vậy… còn Instagram ạ?” – Cô liều thêm một câu.
Ánh mắt anh trầm lại, như đang cân nhắc xem có nên chiều theo sự nũng nịu này không. Thấy cô gái nhỏ nhìn mình bằng ánh mắt long lanh mong đợi, cuối cùng anh khẽ thở dài, đọc tên tài khoản của mình.
Harin hí hửng lưu lại, còn không quên lẩm bẩm: “Chú mà follow lại em thì tuyệt quá…”
Young Hoon không đáp, chỉ đóng cửa lại. Nhưng khi vào phòng, anh mở điện thoại, quả thật đã thấy lời mời theo dõi của cô gái nhỏ. Bàn tay anh khựng vài giây, rồi ấn “chấp nhận”.
Ngay lúc ấy, trong phòng bên kia, Harin ôm điện thoại nhảy cẫng lên giường, hét thầm trong lòng:
“Yeahhh, chú hàng xóm đẹp trai follow mình rồi!!”
🔖 Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top