Fall in love - E03: Phí Độ thế mà lại khóc

Cởi dây ra, nhảy vào anh" - Lạc Văn Chu hét liên tục sợ cậu không nhảy kịp, tay sải rộng thành đệm người chỉ đợi Phí Độ đang lao ra.

Anh ôm cậu lăn vài vòng trên cỏ, bàn tay to lớn che trên gáy, đẩy cậu nằm gọn trong lòng mình. Một người trừ sắc mặt hơi tái, một người ngoài nhịp tim chạm đến 180 - 200 thì đều không có vấn đề gì lớn. Xương khớp, da thịt lộ ra đều không trầy xước đáng kể.

===
Chuyện là trời đã vào thu, sau đợt chạy bộ không mấy suôn sẻ, Lạc Văn Chu tiếp tục kế hoạch rèn luyện thể lực cho bảo bối nhà mình bằng môn hiking - đi bộ đường dài. Địa điểm đầu tiên là một khu phức hợp ngoại ô, nằm trên một quả đồi khá thoải, cách trung tâm Yến Thành khoảng 1 giờ lái xe.

Gọi là khu phức hợp vì ngoài thiên nhiên hoang sơ, tiện ích cho hiking, cắm trại thì nơi này còn rất nổi tiếng với những trò chơi thám hiểm xen kẽ tạo trải nghiệm cực kì mới lạ với du khách. Hơn cả là, nếu nói đi hiking chắc chắn Phí Độ thì thoái thác, nhưng lấy cớ đi "đua xe" trên máng trượt quanh đồi và khảo sát thị trường cho khu vui chơi mới Phí Thị đang đầu tư, thì chủ tịch Phí nhanh nhẹn lên đồ, tác phong còn hơn cả quân đội.

"Đội trưởng Lạc, anh thế mà lại lừa em." - Phí Độ vừa thở hổn hển, vừa lê 2 bước chân 1 bước gậy bám theo anh trên con đường mòn.

"Được nửa đường rồi, cố chút nữa là đến khu vui chơi mạo hiểm, chắc chắn cho em phá lệ đua xe trở lại." - Lạc Văn Chu vẫn cứ dụ dỗ người yêu như cho con nít xem TV để đút từng muỗng cơm. - "Nếu em không được thì ngồi nghỉ chút, nhưng trưa nắng quá, sợ khu đua xe không mở nữa."

"..." - Đôi chân rã rời không cho phép Phí Độ mở miệng cãi nhau thêm một câu nào nữa, chỉ quăng cho anh cái nhìn sắc lẻm. Mà nếu được chạy phụ đề thì chắc sẽ là một chuỗi ngôn ngữ đi ngược tiêu chuẩn cộng đồng.

Cậu uống một ngụm nước nhỏ, cẩn thận buộc lại mớ tóc ướt dính gáy thành bánh bao nhỏ ngang đầu, tiếp tục đi theo anh. Không phải vì đua xe, cũng chẳng phải vì khảo sát gì đó, cậu Phí đơn giản là thấy người yêu hào hứng không nỡ cắt cụt. Mà anh chơi tới nước này, cậu cũng hơi giận thật.

Gần đây, có một dự án Phí Độ bỏ rất nhiều tâm sức nhưng chưa đạt được thoả thuận. Tâm trạng cậu khá tệ. Dù thể lực đã cải thiện nhiều nhưng những hoạt động quá mất sức như vậy dường như lúc này không phù hợp lắm. Có chăng cái nết cứng đầu, làm đến nơi đến chốn nên cậu vẫn gắng đi đến cuối, xem có thật là được "trái kỉ luật" hay không đây.

===
Cuối đường là trạm trượt máng cực kì nổi tiếng dài hơn 3km, ôm xoắn theo đường đồi. Đua xe tốc độ đây hả? Dù "trò trẻ con" này không như kì vọng, Phí Độ lại nguôi đi chút khó chịu vì sự đáng yêu này.

"Đội trưởng Lạc có hứng thú với vị trí content của Phí Thị chúng tôi không? Có thể gọi đây là trải nghiệm tốc độ đặc sắc nhất Yến Thành, thành công dụ dỗ em đến đây, anh đúng là thiên tài câu view, chúa tể clickbait. Lương gấp 5 hiện tại, không biết có thể headhunt anh về không?"

"Content cái rắm. Em xem, bốn bề chim ca vượn hót, gió mát rì rào thế này, em tìm đâu ở Yến Thành ra nơi như vậy nữa? Chưa kể, trượt xong có thể trực tiếp về tới cổng ra, một công đôi việc. Em không cần khen, anh tự thấy tìm ra niềm vui, củng cố thể lực cho em là chiến công lớn nhất rồi."

Giờ trưa nên khu máng trượt gần như chỉ còn nhân viên vận hành. Phí Độ và Lạc Văn Chu mỗi người một xe. Phí Độ lên trước, cài dây bảo hiểm, nghe xong hướng dẫn an toàn liền phóng đi để lại cho anh một lời chào thách thức.

Xe trượt máng cấu trúc và động cơ cực kì đơn giản, không bánh lái, chỉ có tay ga đi về phía trước và tay phanh kiểm soát tốc độ. Có điều khi vừa trượt được 1 đoạn, Lạc Văn Chu phát hiện xe của Phí Độ đi nhanh bất thường. Kể cả anh đẩy ga hết cỡ cũng không kịp, như thể, chiếc xe đó đã đứt phanh rồi.

Khoảng cách quá xa không cho phép anh nhìn được tín hiệu của cậu. Nhưng tim anh đang đập quá nhanh, mà, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Lạc Văn Chu phanh xe, nhảy xuống khỏi đường ray cực kì dứt khoát. Đường trượt hình xoắn ốc, anh tự mình băng xuống làn dưới, hy vọng nhanh chân thì còn chặn được, hoặc đón được cậu.

Phía Phí Độ cũng không khá hơn. Dù chủ tịch Phí đua xe mô tô dưới mưa không đội mũ bảo hiểm vẫn về được an toàn. Nhưng đây là ray trượt, cậu chưa có kinh nghiệm đua đường tàu, càng không biết mấy xe thô sơ này không người lái này tính toán vận tốc kiểu gì. Phút sau cậu mới nhận ra, không phanh được thì đến cuối đường sẽ đều "xong", nhẹ thì úp lật, nặng thì văng khỏi ray vì gia tốc tăng theo số nhân.

Lạc Văn Chu chạy xuống làn dưới, làn dưới nữa vẫn không tìm được điểm đón. Gương mặt hơi xám của cậu lọt vào mắt khiến anh càng chắc chắn về phán đoán của mình. Xe chạy ngày càng nhanh, làn này là cơ hội cuối, một bãi đất cỏ gần đó là chỗ đáp đất tốt nhất. Anh lợi dụng đá sỏi trơn, cắm đầu trượt cả người xuống.

"Cởi dây ra, nhảy vào anh" - Lạc Văn Chu hét liên tục sợ cậu không nhảy kịp, tay sải rộng thành đệm người chỉ đợi Phí Độ đang lao ra.

Anh ôm cậu lăn vài vòng trên cỏ, bàn tay to lớn che trên gáy, đẩy cậu nằm gọn trong lòng mình. Một người trừ sắc mặt hơi tái, một người ngoài nhịp tim chạm đến 180 - 200 thì đều không có vấn đề gì lớn. Xương khớp, da thịt lộ ra đều không trầy xước đáng kể.

===
Lúc này nhân viên mới chạy xử lý, nhận lại chỉ toàn lời quát tháo của Lạc Văn Chu.

"Ai kiểm tra kĩ thuật xe này? Ai phụ trách an toàn vận hành của trò này? Ai quản lý chỗ này? Bước hết ra đây cho tôi!"

"Quý khách xin thông cảm, vừa sáng các xe đều chạy bình thường. Sự cố này chúng tôi sẽ làm rõ rồi trả lời lại anh. Thực sự rất xin lỗi hai anh. Giờ anh xem có xây xát gì, có cần đi bệnh viện..."

"Bình thường cmn, tôi hỏi anh, bình thường là thế nào? Là đến người nhà tôi đi thì đứt phanh, hỏng máy? Trò chơi gắn nhãn 12 tuổi xem có nực cười không? Tôi báo cảnh sát, mấy người làm gì thì tự đi mà giải trình."

"Anh, em muốn về nhà." - biểu đồ tâm trạng của Phí Độ bỗng chốc lại xuống đáy. Dù cơ thể không tổn thương nhưng hoảng hốt vừa rồi cũng khiến cậu hơi mệt. - "Không cần xin lỗi. Luật sư của tôi sẽ đến làm việc. Giờ chúng tôi đi bệnh viện trước."

Mặc kệ lộn xộn phía sau, Phí Độ lái xe đưa anh về thẳng nhà. Dù không nói ra, nhưng có vẻ đầu gối anh bị xước khá sâu, vài gợn đỏ li ti thấm ra cả quần thể thao.

"Em đưa anh tới bệnh viện trước."
"Không cần đâu, nhà có bông băng và cồn iodine. Chút này không hề gì. À đợi chút anh che lại."
"Sư huynh, không cần đâu. Em không sợ lâu rồi. Về em rửa cho anh."

===
Lời nói của Phí Độ thì bình tĩnh nhưng tay chân cậu có vẻ vụng về hơn nhiều. Trình tự vẫn đúng là dùng khăn ẩm vệ sinh xung quanh, sau đó rửa cồn đỏ và lấy gạc băng lại. Có điều, tay cậu hơi run run, lồng ngực phập phồng như đè nén những lời khó nói, chẳng biết bắt đầu từ đâu. Đến khi đầu gối Lạc Văn Chu hứng một giọt ấm nóng, anh mới dám nhìn sâu trong mắt cậu.

"Tổ tông à, anh 10 ngày thì 8 ngày trầy chỗ nọ, tím chỗ kia. Chút xíu này có đáng là gì. Em ấy, chủ tịch Phí thế mà lại khóc."

"Em không đau không ngứa, nhưng người đau là sư huynh, còn là vì em, một chút em cũng xót. Thà người chịu, là em."

Anh mặc kệ lọ cồn đỏ trên tay cậu rơi chảy cả ra ngoài, phủ lên đôi môi run run vừa nói mấy lời ngốc nghếch kia một nụ hôn mạnh mẽ.

"Không cho phép em hoán đổi. Anh là sợ có người muốn đem em đi. Anh mong đó là một tai nạn. 2 đầu gối xước chút đỉnh này, coi như là cái giá có như không rồi."

"Cũng may là có anh."

"Nhóc ngốc nhà em, dạo này em vừa bận vừa mệt, ăn cũng ít hơn. Anh chỉ muốn giúp em thư giãn một chút. Nhưng vẫn là anh không tốt, để em đi đường dài còn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bảo bối, là anh có lỗi."

"Lần sau chọn hoạt động nhẹ nhàng là được. Tại nhà thì càng tốt!"

Phí Độ nhấn mạnh câu cuối, càng làm cho vị đội trưởng Trung Quốc thấy nhà như có cả bầy quỷ sắp đến chung vui. Anh gõ nhẹ vào trán cậu, rồi cũng lại thật dịu dàng hôn lên làn môi kia.

Một ngày thật dài, cũng nên kết thúc ngọt ngào chứ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top