Chương 4

Chương 4:

Buổi sáng, Dương Dương và tiểu Hi ngồi ngay ngắn trên bàn, chén dĩa sẵn sàng chờ đợi bữa ăn từ Bạch Vũ. Cả hai đồng loạt hướng ánh nhìn thẳng tắp tới cái người vẫn đang bận rộn, loay hoay trong bếp. Hình ảnh ấy sẽ vô cùng xinh đẹp nếu như không có âm thanh kháng nghị chui ra từ bụng nhỏ của tiểu Hi, bé đỏ mặt ôm bụng xấu hổ. Cái bụng hư a~~~

Dương Dương phì cười xoa đầu tiểu Hi, Bạch Vũ tăng nhanh tốc độ cuối cùng cũng hoàn thành. Bữa sáng rất đơn giản với cháo và sữa đậu nành truyền thống, chỉ cần ngửi mùi hương thôi đã đủ khiến Dương Dương và tiểu Hi nuốt nước bọt.

"Cháo ngon!!!" cả hai nếm thử muỗng đầu tiên liền bật ngón tay cái khen ngợi.

Bạch Vũ tháo tạp dề ngồi xuống đối diện "Em sẽ chuyển lời khen của hai người đến thím Lâm đầu ngỏ. Cháo của thím ấy nấu là số một đấy"

"Ơ, không phải papa/ em nấu?"tiếp tục đồng thanh.

Bạch Vũ lắc đầu "Không. Em phải thức từ sớm xếp hàng mua đấy. Sợ cháo không còn nóng nên mới bật bếp hâm lại. Có vấn đề gì sao?"

Dương Dương, tiểu Hi đồng loạt ngậm miệng. Một lớn một nhỏ cúi thấp đầu tập trung chuyên môn. Bạch Vũ cố gắng nhịn cười trước dáng vẻ ỉu xìu trông đáng yêu của hai người nọ.

"Tiểu Hi ăn từ từ kẻo nóng đấy" Bạch Vũ lo lắng tiểu Hi bị bỏng nên nhắc nhở, nhóc tuy mới năm tuổi nhưng đã có thể tự ăn.

"Ân, con biết rồi"

Ba người ăn sáng xong, Bạch Vũ cẩn thận chuẩn bị đồ dùng giúp tiểu Hi đến trường. Hôm nay bé rất vui vì được cả Dương Dương và Bạch Vũ đưa đi học, bình thường Bạch Vũ bận rộn đều nhờ thím Trương đưa đón bé. Nhóc con vui vẻ thay nhanh trang phục, hai tay nhỏ nắm hai người hào hứng ra khỏi cửa, miệng nhóc khẽ ngân nga bài đồng dao quen thuộc.

Sau khi giao con trai cho cô giáo, Bạch Vũ theo Dương Dương đến một quán cà phê khá nổi tiếng. Trang trí bên trong quán tao nhã, mang đậm phong cách châu Âu cổ điển, nữ phục vụ nhiệt tình tiếp đón hai vị khách điển trai. Bởi vì Dương Dương là người nổi tiếng, sợ người khác nhận ra anh phải hóa trang cẩn thận, cả gương mặt bị kính đen che khuất tuy nhiên vẫn không thể che dấu khí chất xuất chúng. Bạch Vũ đồng dạng tuấn tú, mắt hạnh xinh đẹp như ngọc châu đen tuyền ngậm nước, nếu bỏ qua bộ râu lúng phúng kia sẽ phát hiện đường nét ngũ quan của cậu thanh nhã nhu hòa vô cùng phù hợp hình tượng mĩ nam tử an tĩnh như họa.

Nữ phục vụ đặt hai tách cà phê xuống, cô cúi chào rồi quay đi tiếp tục công việc trả lại không gian yên tĩnh cho hai người. Bạch Vũ thích ngọt nên cho sữa vào tách khuấy đều, Dương Dương lại thích vị đắng của cà phê nguyên chất.

"Biểu ca uống thế không thấy đắng sao?" Bạch Vũ chống cằm nhìn tách cà phê đen của Dương Dương hiếu kỳ hỏi.

Dương Dương cầm tách nhấp nhẹ một ngụm, lắc đầu bảo "Không đắng"

"Thật chứ?"

"Thật, em có muốn thử?" Dương Dương đẩy tách cà phê lại gần Bạch Vũ.

Bạch Vũ suy nghĩ vài giây liền gật đầu, cậu học theo cách Dương Dương uống. Đầu lưỡi vừa chạm vào cà phê đã phải nhanh chóng rụt trở về, vị đắng chát lan tỏa khiến Bạch Vũ nhăn mày.

Thật đắng!

Nhờ kính đen nên Bạch Vũ chẳng thể trông thấy ánh mắt Dương Dương lóe sáng khi môi cậu đặt ngay vị trí tách cà phê anh đã uống qua. Anh nhẹ cong khóe môi, tiếp tục uống đúng nơi đó, anh cảm nhận được hương vị còn ngọt ngào hơn trước.

"Rất ngon"

"Em định sống như vậy tới lúc nào. Anh có thể giúp em" Dương Dương dùng chất giọng ôn hòa như chính tính cách của anh. Anh vẫn chờ Bạch Vũ nhờ anh giúp, chỉ cần cậu mở miệng yêu cầu, anh đều sẽ vì cậu thực hiện. Đáng tiếc chờ tới mức không thể nhịn được đành phải tự hạ mình lên tiếng.

Bạch Vũ đương nhiên hiểu ý Dương Dương. Cậu cúi thấp đầu, tay liên tục khuấy tách cà phê, thật lâu mới chậm rãi nói "Em không muốn phiền anh. Em có thể tự lo"

"Chúng ta đâu phải người xa lạ. Anh là người thân, là biểu ca của em"

Từ lúc Bạch Vũ bước chân vào giới giải trí, anh đã nhiều lần đề nghị giúp đỡ cậu. Anh lăn lộn trong giới nhiều năm, quen biết vô số người, anh hoàn toàn đủ khả năng đề cử cậu đáng tiếc cậu đã thẳng thừng từ chối. Bạch Vũ muốn tự đi lên bằng chính năng lực, vậy mà năm năm trôi qua vẫn chưa có thành tích nổi bật nào, suốt ngày chạy vặt trong đoàn bằng những vai quần chúng linh tinh, thậm chí thế thân cho kẻ khác. Anh vừa giận vừa đau lòng trước tính cách quật cường của cậu.

"Em không muốn liên lụy anh"

"Tiểu Bạch, anh không ngại bị em liên lụy. Chẳng lẽ em không nghĩ tới tiểu Hi?" Dương Dương nắm chặt tay Bạch Vũ.

Bạch Vũ khó xử rút tay về "Em đã phiền anh quá nhiều. Em có thể tự lo được" Khoảng thời gian sinh tiểu Hi nếu không có Dương Dương chắc hẳn chẳng có cậu hiện tại, anh giúp cậu nhiều lắm. Ân tình kia cậu chưa trả hết thì làm sao còn mặt mũi nhờ anh thêm.

Dương Dương thất vọng thở dài, biết cậu cứng đầu nên anh cũng đành im lặng "Chỉ cần em nói, anh sẵn sàng hỗ trợ"

"Cảm ơn anh, biểu ca"

Khoảng lặng kéo dài, bất chợt tiếng chuông điện thoại phá vỡ yên tĩnh giữa cậu và anh. Dương Dương nhìn màn hình hiển thị tên người đại diện đang gọi tới, anh tiếp nhận cuộc gọi áp lên tai nghe máy. Dương Dương có việc đột xuất cần giải quyết, anh ngỏ ý đưa cậu về nhưng Bạch Vũ từ chối, anh bất đắc dĩ đành rời đi trước.

Còn lại một mình, Bạch Vũ ngẩn người nghĩ về mấy lời Dương Dương vừa nói. Lúc cậu định trở về thì nhận được tin nhắn của ai đó. Bạch Vũ mỉm cười nhanh chóng bắt taxi hướng thẳng ra sân bay.

"Tớ trở về rồi đây, nhanh ra sân bay đón nào" – Hàn Trầm.

...

Trong sân bay, khoảng chừng mười nam tử áo đen đứng thành hai hàng nghiêm chỉnh chờ đợi, sắc mặt ai cũng lạnh lùng đáng sợ vừa nhìn đã biết thuộc thành phần xã hội đen nguy hiểm. Mọi người sợ hãi tránh xa, ngay cả một cái liếc mắt cũng không dám.

Chu Nhất Long tây trang chỉnh tề, biểu tình lạnh lẽo cách người vạn dặm, hai bên chia đều nhất nam nhất nữ hộ tống phía sau từ từ bước ra khỏi phòng chờ. Hắn vừa xuất hiện, tất cả đồng loạt cúi chào.

"Chủ tử"    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top