#2
Kể từ ngày anh đi, tim em như bị mọc lên rất nhiều vết sướt vậy
Tuy rằng anh đi đến đó cũng rất hay nhắn tin về cho em, nhưng anh rất bận, những lần anh nhắn cho em chưa lần nào dài hơn 10 tin nhắn cả
Em biết anh rằng phải tập luyện và thi đấu cùng đội sẽ rất mệt nên em cũng chẳng bao giờ than phiền về điều đó cả, chỉ cần mỗi ngày anh đều nhắn tin cho em là được rồi!
Nhiều lúc, em có rất nhiều uất ức trong lòng muốn nhõng nhẽo mách lại hết mọi chuyện cho anh nghe như lúc trước vậy
Nhưng anh rất bận, em sợ rằng nếu bản thân nói sẽ làm anh phiền muộn mà không tập trung thi đấu được nên lại thôi. Em cũng chưa bao giờ nghĩ bản thân lại lệ thuộc nhiều vào anh đến thế
Anh đi rồi thì em cũng phải cố gắng học tập ở quê nhà hết sức để có thể đi đến sánh vai cùng anh
Dù không cùng con đường nhưng chỉ cần ở chung một khu phố, một tỉnh thành, một vùng đất thì em cũng đã vui rồi
Em chỉ muốn nhìn thấy anh tươi cười thôi
Hôm nay, lúc em đi về nhà từ lớp học thêm, em đã gặp rất nhiều tên côn đồ
Họ đã trấn lột em và nói nếu em không đưa tiền thì họ sẽ đánh em
Nhưng lúc đó thì em làm gì có tiền chứ, một xu em còn không có trong túi nữa nói chi là nhiều tiền
Sau trận đánh em đã về nhà nằm xuống sàn nhà mệt mỏi mà thở khó khăn
Ba mẹ em đã đi công tác hết cả rồi, rất hiếm khi có thể thấy họ ở nhà, dù có đi về thì chỉ ở vài hôm rồi lại đi tiếp hoặc là sẽ đi sớm về muộn thôi
Em đang nằm thì có tiếng chuông gọi đến
Là Jihoon
Yang Hanni: Aloo ạ
Em cố gắng dùng một giọng điệu bình thường nhất để đỡ làm anh lo lắng
Nhưng cố gắng thế nào thì cũng chẳng bao giờ qua được chiếc tai thính của anh
Jeong Jihoon: Hanni hôm nay sao thế, mở cam lên anh xem nào
em ngoan ngoãn mở camera lên, lộ những vết bầm trên mặt do những tên côn đồ gây ra
Anh lúc đó đã rất tức giận khi thấy em bị như thế
Jeong Jihoon: Ai đã làm em ra như thế?
Yang Hanni: Chỉ là em vấp ngã thôi ạ
Em nhìn thấy được sự mệt mỏi trên khuôn mặt của anh nên cũng chẳng dám ngỏ lời nói sự thật cho anh biết
Jeong Jihoon: Anh không đùa
Jeong Jihoon: Anh đã nói em bao nhiêu lần ròi
Jeong Jihoon: Nếu bị ai bắt nạt phải nói cho anh biết và lên đồn cảnh sát báo ngay
Jeong Jihoon: Sao lại ngoan ngoãn cho bọn chúng đánh thế kia?
Ngay lúc này em đã khóc
Em đã kể cho anh nghe hết những điều tồi tệ mà em đã trải qua trong thời gian anh đi
Em định ngày anh về em sẽ nói nhưng giờ đã quá giới hạn chịu đựng của em rồi
Sau khi đã trút hết nổi uất ức trong lòng, em mệt mỏi mà ngủ quên lúc nào không hay
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top