mất tiêu cái mỏ rồi

nếu bạn hỏi jeong jihoon là park jaehyuk có khó chăm không, thì thằng nhóc đó sẽ kéo bạn ngồi xuống, mang ra hai ly nước và nắm lấy tay bạn. thậm chí ý định của bạn là hỏi thời tiết hôm nay hơi lạnh ha thì jihoon cũng sẽ bẻ một lượt tới park jaehyuk là sinh vật khó chăm nhất cái trái đất này và dù mèo cam hông có chắc thì ra tới vũ trụ cũng không tìm được sinh vật nào như park jaehyuk về độ khó chăm, đặc biệt là lúc ốm.

jihoon sẽ kể cho bạn về cái đêm kinh hoàng vào một ngày năm hai không hai lăm, khi em ta trở về kí túc xá sau một buổi cày rank thâu đêm - lên thẳng thách đấu, đầu còn đau, mắt còn mờ mà lại va phải một con cún lông vàng ỉu xìu cúi gầm mặt đang ngồi trên sofa, tay trái cầm điện thoại đang tắt và tay phải níu lấy cái da ghế sofa - dòm siêu chán đời. jihoon thì nhớ rõ ràng đã nhắn tin chúc anh ngủ ngon từ hai tiếng trước, và bây giờ anh ngồi ở đó nhìn vào hai mũi chân đi tất trắng phau của mình.

"yah jaehyuk giờ còn thức có phải là hư người rồi không?"

"jaehyukie à."

"jaehyukie ơi!"

jihoon vừa gọi đi gọi lại vừa tiến gần anh mà jaehyuk vẫn chưa chịu dời tầm mắt sang ai đó đang nhõng nhẽo, bình thường nghe tiếng cửa là mắt cún đã dỏng lên rồi đợi tới khúc jihoon đây gọi mà chưa đáp gì hết là hơi quá đáng rồi đó! đây rõ ràng là cố tình lơ em đi.

jihoon bức xúc lấy hai tay áp lên má cún, ép anh nhìn lên em vậy mà xuýt bị doạ cho giật bắn vì nhiệt độ của hai cái má bự kia, park jaehyuk lúc này như tỉnh táo khỏi cơn mê mà đồng tử co thắt nghệt mặt ra chào em.

"jihoonie về lúc nào vậy em?"

"park jaehyuk!!"

"h-hả-"

"thứ nhất, em nhắn cho anh từ hồi mười một giờ kêu anh đi ngủ giờ là bao nhiêu giờ anh biết hông? hai giờ sáng rồi đó! giờ anh còn ngồi đây."

"thứ hai, anh nóng quá có phải sốt rồi không? sốt không nói em, em dặn anh rồi mà không khoẻ phải nói em ngay còn không phải nói cho mọi người. sao anh ngồi ở đây một mình vậy, lỡ lạnh rồi sốt nặng hơn thì sao? lỡ ẻm không thắng lẹ trận cuối là chắc anh ngồi đây tới sáng luôn ha?"

jihoon vừa đi tìm nhiệt kế vừa càm ràm đủ kiểu mà lúc đặt nhiệt kế cho jaehyuk anh chỉ trả lời đúng một câu, đủ cho jihoon vừa muốn chửi thề vừa muốn chửi anh.

"jihoon thắng game rồi hả? chúc mừng em nha, jihoonie giỏi quá trời."

"ừ ừ em biết em giỏi rồi anh vào phòng nhé?"

"anh giữ chặt cái nhiệt kế nha bể là lớn chuyện đó."

"hả sao phải giữ-"

rồi jihoon cúi xuống, vòng tay qua đùi anh nâng anh lên còn tay kia thì đỡ vai cho anh ôm cổ mình. bình tĩnh đi về phòng, còn jaehyuk bị sốt nên não như nóng quá mà teo lại không những không hoảng mà còn rướn lên dụi dụi vào cổ em.

jihoon xếp lại gối một chút rồi đặt jaehyuk nằm lên giường, đảm bảo anh thật thoải mái rồi kéo chăn lên cho anh. định bụng chạy ra tủ lạnh coi còn miếng dán hạ sốt không thì con cún này dở chứng ôm cổ cậu không buông, miệng ghé sát tai tới mức cậu nghe được tiếng anh thở nhè nhẹ nhưng lại chẳng nói lời nào. jaehyuk lúc ốm kiệm lời đến bứt rứt đối phương.

"jaehyuk à đừng có đột ngột làm mấy cái hành động nay rồi im lặng nữa."

"ừm ừm."

jeong jihoon nhăn mày, trả lời kiểu gì vậy?

cậu thở dài chỉ biết lấy nhiệt kế ra coi trước rồi tính sau - ba mươi tám độ tám, thế mà không thèm nói ai luôn đấy.

nhưng rõ ràng là đứng trước một jaehyuk mềm mỏng vì sốt thế này, cậu cũng không dám mạnh tay quá, lỡ ảnh oà khóc thì khổ. thế là jeong jihoon kiên nhẫn giữ nguyên tư thế cho jaehyuk ôm, mười phút yên ắng nhất đời cậu cứ thế trôi qua và jaehyuk cuối cùng cũng nới lỏng vòng tay, ngoan ngoãn chui vào chăn gối. jihoon như được thả xích chạy vụt vào bếp vơ vội miếng dán trong tủ lạnh rồi vừa xé vừa lột trên đường đi, jaehyuk làm cậu nhớ tới mấy đứa nhóc bám mẹ khi ốm, rời đi một chút và tụi nó sẽ rấm rứt vì tủi thân.

và dù có cố thì miếng dán hạ sốt đó cũng không được ngay ngắn lắm trên trán anh, thì jihoon đã cố hết sức rồi. cậu nhanh chóng đặt cháo trên mạng và đi lục tìm coi kí túc còn dư thuốc hạ sốt không, vì đang là giai đoạn giao mùa và trước đó trong team có vài người bị bệnh nên ban huấn luyện đã trữ sẵn đủ loại thuốc phòng hờ. jihoon nhớ jaehyuk đã chăm mingyu khi nó ốm mới mấy ngày trước, khả năng cao là bị lây rồi.

jihoon tìm được vỉ thuốc hạ sốt cuối cùng, tác phong nhanh nhẹn chuẩn bị tươm tất cho jaehyuk.

nhưng vấn đề tới khi jihoon bước trở lại vào phòng, park jaehyuk ngồi thẳng lưng trên giường, chăn gối tứ tung mà mặt thì thờ thẩn nhìn đôi tất của mình. jeong jihoon nhìn con cún đần trước mặt mà đập mạnh tay vào trán, song liền vội vội vàng vàng đến đỡ anh nằm xuống. lúc đầu jihoon đã soạn xong mười bài văn mẫu dụ người yêu sốt cao bị câm nằm xuống ngoan ngoãn cho gamer đẹp trai số một thế giới chăm để rồi nhận ra jaehyuk mềm oặt đỡ xuống phát là nằm ngoan như búp bê vải.

nhưng cứ phải là để em đỡ xuống mới nằm cơ.

jihoon thở hắt một hơi, em dám cá nửa số tiền nạp game của mình park jaehyuk sẽ chẳng bao giờ nằm xuống nếu em không chủ động.

"jaehyukie nè, anh chưa ăn tối đúng không? tí nữa ăn anh nhé, ăn rồi uống thuốc."

anh giương mặt ngơ ngơ nhìn cậu. jihoon nhớ lại hồi trước có nói chuyện với mấy đứa nhóc mới bập bẹ ở khoảng nghe hiểu, liền đổi ngữ điệu.

"jaehyukie, anh ăn cháo nhé?"

jaehyuk cuối cùng cũng đáp lại, cơ mà là lắc đầu. jihoon không thể giải thích dông dài với một bộ não úng trong cơn sốt của anh để jaehyuk có thể hiểu được mấy điều cơ bản kiểu "không ăn mà uống thuốc là không tốt". mà có khi giáo sư jihoon có dài mỏ mèo ra để thuyết giảng thì cậu sinh viên ngốc nghếch jaehyuk vẫn sẽ lắc đầu. phải lựa lời làm sao mà vừa xúc tích, toàn mấy từ cơ bản và phải đủ sức thuyết phục. nói đi cũng phải nói lại, thứ có sức thuyết phục với park jaehyuk nhất trên hành tinh này - chắc chắn phải là jeong jihoon (nếu không thì mèo cam sẽ tính sổ với kẻ dám soán ngôi mình).

"anh không ăn là anh không yêu em rồi, anh có yêu em hông?"

"a-anh..có."

"ỏo thế anh ăn cháo nhé, ăn thì mới tính là yêu em."

"ừm."

"yeah!!"

jihoon vừa nhảy cẩng lên là nhận được tin cháo đã giao tới, liền nhanh chân lẹ tay lao ra vội nhận đơn xong là sải chân mèo vào phòng nhanh nhất có thể và đón chờ jihoon lại là jaehyuk ngồi thẳng lưng trên giường, mền gối tứ tung y như hồi nãy. em nhìn đến lần hai là quen mắt, chỉ lo chuẩn bị để đút cho anh ăn rồi còn uống thuốc. sốt thì cũng yêu yêu ngoan ngoan cơ mà bệnh không tốt tí nào.

[...]

"jaehyukie ăn ngoan em thưởng nhé?"

jihoon mắt long lanh, tay cầm muỗng cháo múc sẵn đã được thổi nguội qua đặt trước môi anh. jaehyuk sốt nên có công nghệ làm mờ tự nhiên cũng chẳng làm mờ được ánh sao trong mắt người yêu, ngập ngừng mở miệng đón nhận muỗng cháo còn hơi ấm. em thấy anh chịu ăn là lòng mừng rỡ, jihoon cứ tưởng phải cậy miệng đổ cháo vào mới vừa jaehyuk, hoá ra lại dễ dàng hơn em tưởng.

"quoa giờ mà jaehyukie ăn hết tô này thì chắc anh là người yêu em nhất rồi, anh có phải người yêu em nhất hông?"

jaehyuk gật gật.

"vậy ăn hết nhé?"

jaehyuk lại gật đầu.

"người yêu em giỏi vãi."

[...]

jihoon cứ nghĩ chăm jaehyuk sẽ dễ dàng, mượt mà như nước chảy mây trôi chứ có nào ngờ tới thứ quan trọng nhất là uống thuốc thì chìm bè đâu. jihoon có dụ mãi, nũng mãi jaehyuk cũng không chịu mở miệng ra để đưa thuốc vào. thể trạng của tuyển thủ cộng với sốt hơi cao nên giờ không uống thuốc thì mai chở vội đến bệnh viên luôn, jihoon quyết tâm phải móm được mấy viên thuốc này vào người jaehyuk mới ôm anh ngủ. nãy giờ chạy tới chạy lui nên cơn buồn ngủ chưa kịp tới, giờ nó tới rồi thành ra jihoon muốn sụp mí mèo nãy giờ mà thiếu hơi cún yêu, chẳng vào giấc được.

"anh không uống em sài biện pháp mạnh đấy nhé? em sẽ sài biện pháp mạnh đó, là biện pháp mạnh đó!"

"nhưng mà...thuốc đắng í?"

"em sẽ đắng hơn cả thuốc nếu anh không chịu uống."

"đâu có, jihoon lúc nào cũng ngọt ngào hết."

"...em đổi ý rồi, anh phải nhận được sự trừng phạt thích đáng vì dám khích em!!"

"?"

jihoon bỏ mấy viên thuốc vào mồm, vừa chạm được đầu lưỡi thì em đã suýt co rúm cả cơ mặt vì thuốc đắng, uống ngụm nước phồng cả má rồi cúi xuống thẳng một đường áp môi mình lên môi anh. jaehyuk khi bệnh gấp đôi sự nuông chiều thường ngày, không thèm ngậm miệng mà cứ thế để jihoon đẩy cả nước cả thuốc vào. bình thường thì nụ hôn giữa cả hai khá ấm nóng, ngọt ngào nên mèo cam mới day dưa lâu, cơ mà có thuốc và nước nên khoang miệng cả hai đều đắng nghét, jihoon không muốn phiền jaehyuk chăm bệnh mình ngược lại nên xác nhận cún béo nuốt xuống xong xuôi là dứt ra ngay.

jihoon biết miệng người yêu còn âm ỉ đắng nên nhanh lẹ đưa cho anh uống thêm chút nước nữa cho trôi bớt vị, cái điệu bộ hai tay cầm ly nước, mặt cúi xuống, mỏ chu chu và mắt cụp xuống là jihoon biết jaehyuk muốn hôn thêm chút nữa.

đương nhiên là jihoon cũng muốn hôn thêm chút nữa..

nhưng em phải tỉnh táo!! nếu jihoon mất kiểm soát thì hai đứa điên sẽ làm tới cái gì chẳng ai nói trước được, nên em - phải - tỉnh - táo!

làm tinh thần xong nhìn xuống jaehyuk đã chăn êm nệm ấm, mắt nhắm nghiền say giấc nồng. cún béo ngủ ngon vậy cũng làm mèo cam mơ màng lao xuống chỗ nằm kế bên, vòng tay qua anh ôm vào lòng, hôn nhẹ lên trán, miệng thì thầm chúc anh ngủ ngon nhanh khoẻ rồi mới yên tâm đi ngủ.

[...]

sáng jaehyuk thức dậy, đầu hơi ong ong và cơ thể dính dính mồ hôi sau sốt. tuy đã khoẻ hơn nhiều nhưng vẫn chưa khỏi bệnh hoàn toàn, chỉ là giờ đây anh có nhận thức rõ ràng hơn. đủ để nhận ra con mèo nào đang ôm mình ngủ chảy cả dãi lên vai anh. jaehyuk ghét bỏ tính đẩy vội ra thì jihoon đã nhanh hơn một bước siết anh lại vào lòng, miệng mèo ca cẩm.

"em chăm anh như chăm con mà giờ anh hắt hủi em như người dâng vậy."

cái giọng mèo nũng nịu còn mang hơi chưa tỉnh táo sớm mai, đừng nói đến jaehyuk người ngoài mà nghe được giọng này cũng sẽ tan ra ngay.

và jaehyuk sẽ giấu cái giọng này đi, dành cho mình anh nghe thôi. không có chia sẻ đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top