𐙚˙ 4 ⋆.˚

Jeong Jihoon thề rằng, chuyện đẩy Han Wangho xuống nước thật sự không phải do cậu cố tình. Dù trong lòng có thấy khó chịu đến mấy, cậu cũng tuyệt đối không bao giờ làm chuyện tổn thương người khác. Nhưng khi nghe thấy tiếng hét từ xa của Choi Hyeonjoon vang tới gần, toàn thân cậu như bị sóng biển cuốn đi sạch sẽ hơi ấm. Người ngã xuống nước là Han Wangho, nhưng người suýt chết đuối lại là chính cậu.

Cảnh quay nghịch nước bên bờ biển vốn dĩ rất hợp lý, trò đuổi bắt vui đùa cũng chẳng có gì bất thường. Lúc đang đợi tới lượt ghi hình, là một diễn viên trẻ trong nhóm khơi mào: "Tụi mình cùng nhau đi bơi đi." Mọi người rôm rả trò chuyện, Han Wangho trêu Jeong Jihoon rằng cậu đứng đó chẳng khác gì một tấm ván lướt sóng dựng đứng. Jeong Jihoon không chịu thua, đáp trả:

"Anh Wangho có muốn làm ván lướt sóng thì cũng chưa đủ chiều cao đâu."

Han Wangho không vui, đá nước vào ống quần Jeong Jihoon, chưa thấy đã, lại đá thêm phát nữa. Jeong Jihoon bị vị tiền bối có phần trẻ con này chọc giận, tiếp lời: "Anh Wangho mà còn đá nữa là em ném anh xuống biển thật đấy."

Han Wangho cố tình chọc: "Ném đi, đến lúc đó để xem Hyeonjoon có đá em xuống theo không."

Và thế là Jeong Jihoon nổi cáu thật. Cậu duỗi tay ra, định kéo Han Wangho một cái, ai ngờ anh Wangho nhỏ con như vậy, trọng tâm không vững, bị kéo nhẹ một cái liền loạng choạng ngã ngửa về phía sau. Nếu chỉ ngã trên bãi cát thì cũng chẳng phải chuyện to tát gì, nhưng đúng lúc đó, một cơn sóng tràn tới, nước biển hắt thẳng vào mặt Han Wangho. Jeong Jihoon có cảm giác mình vừa nghe thấy tiếng bong bóng nước y hệt trong phim hoạt hình.

Âm thanh ấy làm Jeong Jihoon bật cười. Cậu còn chưa kịp vươn tay kéo người dậy thì đã bị tiếng hét chói tai của Choi Hyeonjoon cắt ngang.

Choi Hyeonjoon lao như gió, bãi cát mềm nhũn khiến bước chân anh lảo đảo, nhưng trong đôi mắt thì đầy lo âu.

Thật ra lúc Choi Hyeonjoon đến nơi, Han Wangho đã được đỡ dậy rồi. Anh bị sặc vài ngụm nước, quần áo ướt nhẹp, nhưng ngoài ra thì không có gì nghiêm trọng. Lúc này anh đang ngồi trên cát, phì phì nhổ cát ra khỏi miệng.

Choi Hyeonjoon cúi xuống đỡ anh đứng dậy. Jeong Jihoon định bước tới giúp một tay thì bị anh gạt ra không thương tiếc.

"Tại sao em lại đẩy anh Wangho?!"

"Hyeonjoon, anh xem phim nhiều quá rồi đó! Ai mà đẩy anh ấy chứ!"

"Ý em là, anh Wangho cứ đứng yên ở đó, tay em cũng không chạm vào, tự nhiên ngã? Em tự nghe thử coi có tin nổi lời mình nói không!"

"Anh ấy ngã thì ngã, sao lại đổ tại em... Với lại, ngã trên bãi cát thì đứng dậy là xong. Nhóc con bên cạnh té còn chẳng thấy ai la lối, anh Wangho cũng đâu phải làm bằng giấy, đụng nước cái là tan luôn chắc?!"

"Anh Wangho không biết bơi!"

"Shibal, Hyeonjoon! Mực nước còn chưa ngập tới đầu gối nữa là!"

"Phụt!" – Han Wangho sau khi phun sạch cát trong miệng thì bị hai đứa cãi nhau như học sinh tiểu học chọc đến bật cười. Nghe thấy tiếng cười của anh, cả Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon đồng loạt quay đầu lại nhìn. Biểu cảm bất mãn trên gương mặt cả hai – giống nhau đến đáng sợ.

"Anh, có phải cậu ta đẩy anh không..." Choi Hyeonjoon giơ tay chỉ, "Anh nói thật đi, em sẽ trả thù giúp anh."

"Còn đòi trả thù nữa, Hyeonjoon, anh định làm gì đấy?! Em nói cho anh biết, em không còn số điện thoại nào để anh chặn nữa đâu nhé! Anh giỏi thì đẩy em xuống nước luôn đi!"

"Thấy chưa! Anh nói rồi mà, chính em là người đẩy!"

Choi Hyeonjoon làm bộ định đẩy Jeong Jihoon thật, khiến Han Wangho cuống cuồng ngăn lại.

"Được rồi được rồi, là anh không cẩn thận giẫm phải một mảnh san hô, đau chân nên đứng không vững thôi." Han Wangho kịp thời can thiệp, "Chúng ta về xe thay đồ đi. Ngã không sao, nhưng lạnh là dễ cảm đó."

Choi Hyeonjoon gật đầu, trong lòng vẫn nghĩ tới chuyện sức khỏe của Wangho quan trọng hơn. Anh cởi áo khoác lông vũ của mình, khoác lên người Han Wangho rồi đi theo anh quay về xe.

May mà trong xe đã bật sẵn máy sưởi, quần áo dự phòng cũng đầy đủ. Han Wangho thay đồ rất nhanh, sấy tóc xong là có thể quay lại làm việc, gần như không ảnh hưởng gì tới tiến độ.

"Anh, thật sự không phải do cậu ấy đẩy anh sao?"

"Thật mà. Sao em lại nghĩ xấu cho Jeong Jihoon như vậy."

"Cũng không hẳn là nghĩ xấu..." Choi Hyeonjoon lí nhí, mang theo chút day dứt: "Hồi trước bọn em ở chung một phòng ký túc, bên cạnh là mấy tiền bối học chung trường. Quan hệ tụi em thân thiết, nên thường xuyên qua đó chơi. Hồi đó, cậu ta cứ hay lén đá Siwoo hyung từ phía sau, rồi còn thích đẩy anh ấy nữa... nên em mới thấy... thấy cậu ta là kiểu có tiền án tiền sự..."

"Hahahaha..." Han Wangho bật cười sảng khoái, "Choi Hyeonjoon, sao mà em yêu đương được với tên học sinh tiểu học đấy thế?"

"Em... cái tên học sinh tiểu học đó sau này cũng lớn, lên cấp ba rồi học đại học mà..." Hyeonjoon gãi đầu. 

"Ơ từ từ! Em có nói em với Jeong Jihoon yêu nhau đâu!!!"

"Hyeonjoon à, anh mắt hơi bé thật, nhưng anh đâu có mù!"


Lúc Choi Hyeonjoon và Han Wangho quay lại trường quay, cậu liếc nhìn liền phát hiện ra – chiếc áo khoác lông vũ màu đen – chính tay cậu đã tự tay chọn mua, giờ đang được khoác lên người Han Wangho. Áo trùm cả người, dài và rộng thùng thình, khiến anh ta đi lại cứ như mấy quả bóng khí ở trước trung tâm thương mại. Trong khi đó, Choi Hyeonjoon chỉ mặc một chiếc áo nỉ dài tay màu xám, lạnh thì vòng tay lại ôm lấy khuỷu tay, thỉnh thoảng nhảy tại chỗ vài cái để giữ ấm.

Jeong Jihoon không nói một lời, sải bước thật nhanh về phía họ.

Choi Hyeonjoon vừa thấy cậu thì hơi chột dạ: "Em... em làm gì vậy..."

"Vừa nãy còn hét lên với em to thế, giờ lại rụt rè là sao."

"Anh xin lỗi... Anh Wangho không biết bơi, lúc thấy ảnh ngã xuống nước, anh hoảng quá... nếu thật sự có chuyện gì thì anh tiêu đời mất... Anh không nên nói là do em đẩy... anh xin lỗi..."

Choi Hyeonjoon cúi đầu nhận lỗi, đôi mắt to tròn chớp chớp, bộ dạng tỏ vẻ tội nghiệp. Jeong Jihoon vốn dĩ rất dễ xiêu lòng với kiểu này, cơn giận như thể bị sóng biển cuốn trôi. Cậu đưa tay véo một cái vào cánh tay người đối diện. Anh thì hay rồi, bên trong thậm chí còn không mặc cả đồ giữ nhiệt.

Jeong Jihoon tức giận cởi áo khoác mình ra, ném vào tay Choi Hyeonjoon: "Trợ lý của em không ở đây, anh cầm hộ đi."

Gì vậy chứ... Rõ ràng là mình hiểu nhầm, đã xin lỗi rồi, sao Jihoon vẫn bắt mình làm trợ lý không công thế này. Choi Hyeonjoon uất ức ôm áo, lườm bóng lưng cậu một cái rồi chu chu môi làm mặt xấu.


Đèn hải đăng chiếu sáng trên bãi biển về đêm, các diễn viên bắt đầu chạy nhảy, trông có vẻ rộn ràng náo nhiệt. Anh nhớ lại năm tốt nghiệp đại học, cậu từng dẫn anh về quê ở Incheon để ngắm biển. Khi đó anh còn bướng bỉnh, bảo mình cũng sinh ra ở vùng ven biển, biển thì có gì mới mẻ đâu, vậy mà cuối cùng vẫn đầy háo hức cùng cậu lên tàu.

Khi ấy hai người mới yêu nhau nhau, cảm xúc còn non nớt. Cậu đã hôn anh trên bãi biển vắng vẻ, anh thì xấu hổ đến mức không chịu ngẩng mặt ra khỏi ngực cậu, khuôn mặt đỏ ửng, cậu đành kéo anh dậy, bắt đầu chạy dọc bãi biển. Họ chạy từ đầu này bờ biển đến vách đá tận cuối kia, ngay lúc anh còn đang thở dốc, cậu lại cúi xuống hôn anh thêm lần nữa.

Ánh mắt anh lại dõi theo bóng cậu đang cùng Han Wangho chạy từ phía xa trở về, trong lòng bỗng dâng lên một chút buồn bã. Không chừng chẳng bao lâu nữa thôi, sẽ có một người vừa xinh đẹp vừa giỏi giang như anh Wangho xuất hiện. Jeong Jihoon sẽ dẫn người đó ra biển, ôm ấp, khiêu vũ, chạy nhảy, rồi trao nhau những nụ hôn,... Đó là tình tiết được viết sẵn trong kịch bản, chỉ những người người sắm vai chính mới sống một đời như câu chuyện như vậy.

Còn anh, chỉ là vai quần chúng, thoáng chốc xen giữa màn kịch.

Mình không muốn như thế, anh buồn bã nghĩ.

Mình sẽ không gặp được ai tốt hơn Jihoon nữa... Nhưng Jihoon thì khác, em ấy sẽ gặp được người tốt hơn anh gấp trăm lần.

"Anh đang ngẩn người gì thế?" Không biết từ lúc nào, Jeong Jihoon đã đi đến trước mặt anh, búng tay hai cái gọi hồn. Anh lúc này mới hoàn hồn lại, đưa áo khoác cho cậu: "Xong việc rồi à?"

"Xong rồi. Đi thôi."

Giọng Jeong Jihoon tự nhiên đến mức khiến anh thoáng ngỡ như bản thân lại trở về thời còn làm trợ lý cho cậu. Nhưng anh không nhúc nhích, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía Han Wangho, người lúc này đang đứng trao đổi gì đó với trợ lý của cậu.

"Anh Wangho của anh còn đòi em đền cái áo lông vũ bị ướt nữa đấy." Cậu đẩy vai anh một cái, "Đi đi, đi với em. Làm con tin để anh ấy khỏi đòi tiền quá đáng."

"Cái áo đó 450.000 won, với em đâu có đắt, đúng không?" Anh cúi đầu lục điện thoại, giơ ra mã QR. "Tổng cộng 2.450.000 won. Trả cả số tiền em lừa anh vào đây đi."

"Choi Hyeonjoon, giờ anh khó sống đến vậy sao?!"

"Người bình thường sống được, vốn chẳng phải điều dễ dàng gì đâu. Hơn nữa..." Anh hạ giọng, "Cái áo đó là quà anh Wangho nhận, bị em làm hỏng, chắc chắn anh ấy sẽ buồn."

"Chính anh nói rồi đấy thôi, anh biết là em không đẩy cơ mà! Anh định vu oan lấy tiền đấy à?"

"Em cũng khiến anh oan mất hai triệu rồi còn gì..."

Cậu nghiến răng nhìn anh chằm chằm. Anh phồng má quay đầu sang bên tỏ ý giận dỗi, bộ dạng cứ như Jeong Jihoon là người làm sai thật vậy.

"...Nhưng mà...Hyeonjoon cũng biết quà bị làm hỏng thì sẽ khiến người ta buồn à? Thế còn cái áo kia, là quà em tặng anh đấy. Cái áo đang mặc trên người Han Wangho thì sao..."

"Hả?" Anh chưa kịp phản ứng.

"Dù sao thì cũng đi với em trước đã."

Chiếc xe riêng của Jeong Jihoon đỗ không xa. Cậu kéo tay anh lôi lên xe. Vì xung quanh có khá nhiều người nên anh không dám phản kháng quá lớn, chỉ có thể quay đầu cầu cứu Han Wangho. Đáng tiếc anh Wangho lại rất thoải mái vẫy tay bảo cứ yên tâm đi theo.

Vừa bước chân vào xe, cửa xe đã bị cậu đóng sầm lại. Anh nghe thấy tiếng dây kéo áo khoác của Jeong Jihoon nhanh chóng kéo xuống. Trong một tích tắc, cậu nhào tới ôm lấy anh. Cứ thế, chưa kịp định thần, anh đã rơi thẳng vào một vòng tay nóng đến kinh người, là cái nóng đến từ thân nhiệt của người kia.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Jeong Jihoon, người anh lạnh toát. Đôi tay lạnh, cánh tay lạnh, sau lưng càng không có một chút hơi ấm. Giống như một con cá mòi vừa được lấy ra từ kho lạnh, toàn thân anh đều toát ra cái lạnh tê buốt.

"Em đã đưa áo cho anh rồi, sao không mặc vào?" Jeong Jihoon có chút tức giận.

"Em bảo anh cầm giúp mà?"

"Choi Hyeonjoon, anh đúng là ngốc thật đấy. Đã cầm trong tay rồi còn không mặc vào cho đỡ lạnh."

Jeong Jihoon lầm bầm, lại kéo anh sát vào lòng hơn. Tay cậu vươn ra, hoàn toàn bọc lấy anh trong vòng tay. Đừng nói là bỏ chạy, ngay cả việc quay đầu lại lúc này với anh cũng khó khăn.

"Em làm gì thế... Buông anh ra đi..."

Anh khẽ đẩy cậu một cái nhưng không ích gì. Điều khiến anh ngạc nhiên là, tuy thấy lúng túng, nhưng bản thân lại không hề bài xích cái ôm của cậu.

Hóa ra... mình vẫn còn thích Jeong Jihoon.

Anh đột nhiên nghĩ thế, rồi cúi đầu cười chua xót. Anh có thể cảm nhận rõ cơ thể mình đang liên tục hấp thụ hơi ấm từ Jihoon, bả vai ấm lên, cơ thể cũng dần trở nên mềm mại. Cậu vụng về xoa xoa sau lưng anh, lòng bàn tay rộng lớn, cứ thế nhẹ nhàng vuốt dọc xương sống.

Ngay cả khi ở bên nhau, em ấy cũng chưa từng ôm mình cẩn thận thế này...

Đầu ngón tay của cậu trượt dọc từ eo sang lưng anh, chạm vào cơ thể gầy gò, gần như không có mỡ – thứ mà anh luôn tự hào, dù ăn bao nhiêu donut cũng chẳng béo lên nổi. Nơi da thịt bị cậu lướt qua nổi đầy da gà, hơi thở của anh cũng dần trở nên dồn dập.

"Đừng có sờ loạn, anh nổi da gà rồi, buồn chết đi được..." Anh làu bàu.

Cậu rất biết nghe lời, dừng ngay động tác lại, đổi sang siết chặt anh hơn nữa.

"Ăn nhiều vào một chút đi. Không có tí mỡ nào thì sao mà qua nổi mùa đông?"

"Có phải lần đầu anh gặp mùa đông đâu."

"Nhưng khác chứ."

"Khác ở đâu?"

"Trước kia Hyeonjoon mà lạnh, sẽ chạy tới ôm em..."

Anh im lặng một lúc lâu, không nói gì. Cậu vỗ nhẹ lên lưng anh: "Lát nữa đi ăn thịt nướng với em nhé?"

"Em lừa anh hết sạch tiền rồi còn gì. Giờ mỳ gói cũng không có mà ăn đây này."

"Choi Hyeonjoon, anh thật sự nghèo đến mức hai triệu cũng không có à?!"

Anh bị cậu nhéo một cái ở hông, đau đến nhăn mặt, giãy nhẹ trong vòng tay cậu: "Tiết kiệm nửa năm mới được hai triệu đó, cũng giỏi lắm rồi còn gì..."

"Thế tiền trước kia đâu? Tiêu sạch rồi à? Choi Hyeonjoon, em đã nói bao nhiêu lần rồi, ít nhất phải lo cơm nước xong rồi mới nạp game chứ!"

Choi Hyeonjoon không nhịn được mà kêu lên: "Trời đất chứng giám! Jeong Jihoon, em chưa từng trả cho anh một đồng tiền lương nào. Lấy đâu ra tiền mà tiết kiệm!"

Lần này đến lượt cậu sững người. Hình như... hình như đúng là thế thật.

Hồi còn đi học, cả hai đều tiêu tiền sinh hoạt do gia đình gửi. Cậu thỉnh thoảng nhận vài buổi làm mẫu ảnh kiếm thêm, nhưng tiền đó cũng chủ yếu đem đi ăn cùng bạn bè. Sau này đi làm, vì tất cả việc sinh hoạt đều do anh phụ trách nên thẻ ngân hàng cũng được đưa cho anh giữ. Dù sao thì cũng là tiền trong nhà cả, anh có ghi chép lại các khoản chi tiêu, nhưng cậu chưa từng xem kỹ.

"Lúc đó anh không tự trả lương cho mình à?!"

Anh lắc đầu: "Em từng nói sẽ trả cho anh sao?"

Cậu nghẹn họng. Thời cậu còn chưa kiếm được bao nhiêu, đã từng hứa với anh đủ điều, nào là lúc nào em nổi tiếng, kiếm thật nhiều tiền, em sẽ ra biển mua một căn biệt thự view biển, mở cửa là một dãy xe thể thao, ăn đồ ăn thượng hạng mỗi ngày, rồi Choi Hyeonjoon muốn mua gì thì mua. Anh lần nào cũng cười, rồi đáp: "Thế thì khi nào Jihoon giàu, anh sẽ quay gacha tất cả các skin trong game, mỗi tướng một lần."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top