Chương 34: Vợ chê anh hôi!

Cách Jeong thiếu gia dỗ vợ thật đặc biệt, khi đạo diễn và Son Siwoo thăm bệnh, anh vẫn luôn quỳ ở đó. Jeong Jihoon quỳ một cách hùng hồn, khí phách ngút trời, khiến cho người đến thăm bệnh đều cảm thấy lúng túng.

Son Siwoo và đạo diễn chỉ ở lại nói chuyện với Han Wangho một lát rồi rời đi.

Xuống đến bãi đỗ xe, đạo diễn cảm khái: "Jeong thiếu không hổ danh là người sợ vợ nhất đại lục."

Son Siwoo liếc mắt: "Đó là ông không biết trước kia anh ta khốn nạn cỡ nào. Ông trời có mắt sẽ không bỏ qua cho ai, Cặn bã đều sẽ gặp báo ứng."

Khi mắng người, cậu ta lại nghĩ đến Park Dohyun. Cặn bã là một giống loài sao? Chỉ khi mất đi mới biết quý trọng. Sớm biết vậy thì đừng làm. Giá như trước kia chỉ cần bỏ ra một chút thật lòng thì bây giờ cũng không đến nỗi hèn mọn như vậy.

Hừ, đáng đời. Đáy lòng Son Siwoo hung hăng mắng một tiếng, tiện tay từ chối cuộc gọi đến từ Park Dohyun.

Đạo diễn nhìn thấy cảnh này thì líu lưỡi: "Siwoo, cậu và Park Dohyun làm sao  vậy? Cãi nhau rồi hả?"

Son Siwoo cười khẩy: "Hôm nay tâm trạng không tốt,  không muốn nói chuyện với anh ta."

Đạo diễn: "..."

Vậy có phải tâm trạng không tốt là muốn cầm dao chém người?

Trong phòng Jeong Jihoon vẫn đang quỳ ở đó. Vì quỳ quá lâu, đầu gối anh đau muốn chết, nhưng anh không dám dứng dậy. Hèn còn hơn mất vợ mất con, Jeong Jihoon định bụng quỳ đến khi Han Wangho đồng ý giữ lại con mới thôi.

Jeong Jihoon da mặt dày, y tá và bác sĩ tới phòng bệnh kiểm tra, anh vẫn quỳ nguyên tại chỗ, sắc mặt thản nhiên như thường. Nhưng Han Wangho da mặt mỏng, đến tối đã chịu không nổi nữa.

"Jeong Jihoon, anh náo loạn đủ chưa? Anh không cần thể diện nhưng tôi cần."

Jeong Jihoon vẫn ngay thẳng không sợ chết nói: "Thể diện có là gì? Ban đầu anh cần thể diện nên mất đi em. Bây giờ chỉ cần giữ được em và con lại, anh có thể không cần thể diện,"

Han Wangho: "..." 
Cái giọng điệu này... Han Wangho cảm thấy đau đầu, thật sự muốn đá văng người này ra khỏi cửa mà.

"Cút, cút ra bên ngoài quỳ."

Han Wangho ném gối ra, trừng mắt với Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon không hề tức giận, lúc mất đi Han Wangho thì toàn bộ kiêu ngạo của anh cũng đã bị mài mòn hết sạch.

Thật ra anh cũng biết mình như thế này rất mất mặt nhưng so với cảm giác đau thấu tim gan khi mất vợ con kia thì có là gì? Bây giờ cái gì cũng không sánh bằng Han Wangho.

Jeong Jihoon chống tay đứng dậy, vì quỳ quá lâu nên hai chân tê dại, lúc này đột nhiên đứng lên, cảm giác như có ngàn vạn con kiến bên trong bắp chân đang không ngừng gặm nhấm dây thân kinh.

Hai chân không tự chủ khuỵu xuống, suýt ngã quỵ xuống mặt đất. Jeong Jihoon hơi nhíu mày, cố gắng bước ra ngoài cửa.

Nhìn thấy anh đi lại khó khăn, trong lòng Han Wangho không thoải mái, cậu muốn gọi Jeong Jihoon lại nhưng nhớ tới đau khổ và sỉ nhục trước kia mình phải gánh chịu, cảm thấy không thể dễ dàng tha  thứ như vậy.

Tình cảm dễ dàng có được thường sẽ không quý trọng. Cho dù Jeong Jihoon đã hoàn toàn tỉnh ngộ thì cũng phải chịu trừng phạt, để về sau anh dám không dám mắc phải sai lầm nữa.

Han Wangho quyết tâm không để ý đến Jeong Jihoon, mặc cho anh quỳ ngoài cửa phòng bệnh.

Bởi vì chuyện này mà Jeong Jihoon leo thẳng lên hotseach, #Alpha hèn mọn nhất#, #Jeong thiếu gia quỳ gối xin vợ giữ con#, vẫn luốn chiếm hàng đầu.

Khi Jeong lão phu nhân và Jeong Jiwon đến bệnh viện, lập tức nhìn thấy hình ảnh Jeong Jihoon đang quỳ ngoài cửa.

Jeong lão phu nhân tức giận: "Cháu...cháu đúng là mất mặt."

Jeong Jihoon hùng hồn đầy lý lẽ: "Cháu không cảm thấy mất mặt."

Jeong lão phu  nhân: "Cháu về sau đừng nói mình là người nhà họ Jeong nữa."

Jeong Jihoon: "Vậy đứa bé trong bụng Wangho vẫn mang họ Han."

Jeong lão phu nhân không nói nên lời, tức giận suýt chút nữa ngất đi.

Jeong Jiwon đạp jeong Jihoon một cái: "Em bớt nói lại đi, chị và bà đến làm thuyết khách cho em đấy."

Thái độ của Jeong Jihoon thay đổi 180 độ, nở nụ cười nịnh nọt: "Bà nội, chị hai, hai người phải khuyên nhủ Wangho giúp cháu, tuyệt đối không thể để em ấy bỏ đứa bé được."

Jeong lão phu nhân trừng anh một cái: "Đồ vô dụng, ngay cả vợ mình cũng không thu phục được."

Jeong Jiwon kéo tay bà ta, ý bảo bà ta cũng bớt nói vài câu đi. 

Gần đây Han Wangho đều phải nằm nghỉ ngơi trên giường, cậu đang nhắn tin với Son Siwoo.

Sau khi nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu liền trả lời: "Vào đi."

Jeong lão phu nhân và Jeong Jiwon đi vào trong. 

Trên mặt Jeong lão phu nhân chất chứa ý cười: "Wangho, sức khoẻ cháu sao ròi?"

Han Wangho: "Phu nhân, sức khoẻ cháu tốt hơn nhiều rồi."

Jeong Jiwon ân cần nói: "Chú ý nghỉ ngơi, có việc gì cứ để Jihoon đi làm. cậu phải điều dưỡng thật tốt."

Han Wangho: "vâng."

Đề tài nói chuyện đến đây bị bế tắc, Han Wangho hoàn toàn không nhắc đến chuyện mình mang thai. Jeong lão phu nhân và Jeong Jiwon nhìn nhau, bà ta ra hiệu cho Jeong Jiwon, Jeong Jiwon lại chần chừ, không biết vì sao khi đối mặt với Han Wangho,khí thế của cô sẽ bất giác yếu đi.

Dù sao lúc trước là nhà họ Jeong có lỗi với Han Wangho, bây giờ lại muốn cậu sinh con cho nhà họ Jeong, cô ta cảm thấy không được tự tin.

"Wangho ..."

Jeong Jiwon vừa lên tiếng, Han Wangho đột nhiên hỏi: "Cô Jeong, Taehoon đang ở nhà họ Jeong rồi sao?"

Lời nói vừa đến khoé miệng lại bị Jeong Jiwon nuốt trở lại, cô bắt đầu kề tình hình của Han Taehoon.

"Taehoon rất ngoan ngoãn nghe lời, hôm nay tôi và bà đến vội vàng quá nên không dẫn theo thằng bé. Nếu như cậu nhớ con, tôi kêu tài xế được Taehoon đến."

Han Wangho: "Không cần để thằng bé đi qua đi lại như vậy, chờ cuối tuần đưa thẳng nó về thôn là được."

Jeong Jiwon: "Nếu cậu quá bận rộn thì có thể để Taehoon sống ở nhà chính một thời gian, hoặc để thằng bé đi nhà trẻ ở thủ đô luôn cũng được."

Jeong lão phu nhân đánh nhẹ vào tay Jeong Jiwon một cái, nhắc nhở cô ta có chừng mực.

"Wangho, Jiwon không có ý gì khác. Nó chỉ sợ cháu không thoải mái, lại còn phải chăm sóc Taehoon, như vậy sẽ không chống đỡ nổi. Bà và Jiwon thật sự không muốn đưa Taehoon đi, cháu tuyệt đối đừng hiểu lầm."

Jeong lão phu nhân đã có kinh nghiệm, lúc này không thể kích thích Han Wangho. Trong bụng cậu còn có cốt nhục của nhà họ Jeong. 

Han Wangho cụp mắt, nhệch môi không nói chuyện.

Jeong lão phu nhân thấy cậu không nói chuyện có giữ lại con hay không, đáy lòng không yên, sợ Han Wangho thật sự sẽ bỏ con.

"Wangho, trước kia là bà không đúng, bà xin lỗi cháu."

Jeong lão phu nhân hạ mình nhận lỗi: "Về sau bà không can thiệp vào chuyện của cháu và Jihoon nữa, cháu không muốn kết hôn với nó thì có thể không kết hôn, hai cháu muốn như thế nào cũng được. Nhưng đứa bé này, cháu có thể cân nhắc kỹ càng hay không?"

Jeong Jiwon cũng khuyên nhủ: "Wangho, con cái vô tôi, Jeong Jihoon khốn nạn nhưng đứa bé thì không."

Jeong lão phu nhân tiếp lời: "Nếu cháu không muốn nhìn thấy bà thì bà sẽ ra nước ngoài, về sau không quay lại nữa. Cháu đưa Taehoon về thủ đô, đừng ảnh hưởng đến việc học tập của thằng bé, Bà lập tức đặt vé máy bay, ngày mai đi luôn."

"Cháu không có ý đuổi bà."

Han Wangho nói: "Con của cháu, cháu muốn tự mình quyết định có giữ lại hay không."

Jeong lão phu  nhân còn muốn khuyên nhủ nhưng lại sợ chọc giận Han Wangho, cuối cùng cũng không nói thêm nữa.

Ở lại một lát, Jeong lão phu nhân vào Jeong Jiwon rời đi.

Jeong Jihoon vẫn còn đang quỳ trước cửa, nhìn thấy hai người đi ra, lập tức hỏi: "Wangho nói như thế nào?"

Jeong lão phu nhân liếc Jeong Jihoon một cái, cảm thấy cháu trai của mình thật vô dụng.  Han Wangho cũng đã mang thai rồi mà còn không có bản lĩnh để người ta giữ con lại.

Jeong Jiwon thở dài: "Wangho nói đây là con của cậu ấy, cậu ấy có quyền giữ lại hay không."

Jeong Jihoon lo lắng hỏi: "Vậy em ấy có giữ lại hay là ..."

Jeong Jiwon lắc đầu: "Không biết, cậu ấy không nói."

Đáy lòng Jeong Jihoon trầm xuống, anh thật sự không có tự tin sẽ khuyên được Han Wangho giữ con lại.

Không còn cách nào, dứt khoát quỳ tiếp vậy. 

Trong lòng Han Wangho rối bời, đứa bé này đến quá đột ngột, khiến câu không biết phải làm sao.

Tối đến nắm trên giường, cậu lăn qua lăn lại cũng  không ngủ được. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, tiếng động rất nhẹ nhưng Han Wangho vẫn nghe thấy.

Bên trong không bật đèn, chỉ có ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu vào, nhưng cũng đủ để  Han Wangho thấy rõ người đi vào là Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon đi rất chậm, đi mất bước lại khựng một chút. ANh quỳ quá lâu, chân vừa đau vừa tê, chỉ đi mấy bước bình thường cũng khó khăn. 

Không biết đối mặt với Jeong Jihoon thế nào, Han Wangho dứt khoát nhắm mắt giả vờ ngủ.

Jeong Jihoon đi đến cạnh giường, chỉnh lại chăn cho cậu, sau đó ngồi xuống.

Cho dù nhắm mắt, Han Wangho cũng có thể cảm nhận được anh đang nhìn mình. ÁNh mắt của Jeong Jihoon quá nóng, khiến cả người cậu khó chịu. Cố gắng phớt lờ nó đi, Han Wangho cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Cũng không lâu lắm, cậu cảm thấy đệm lún xuống, giống như có thứ gì đó đè lên trên. Han Wangho lặng lẽ mở to mắt, thấy Jeong Jihoon ghé vào cuối giường. Hai tay anh chồng lên nhau,vùi đầu vào ngủ.

Phòng VIP có chỗ dành cho người nhà, sao Jeong Jihoon không sang phòng bên cạnh ngủ, chạy vào phòng bệnh làm gì?

Cuối cùng Han Wangho không nhìn được nữa, dùng chân đụng vào cánh tay anh: "Sang phòng bên cạnh ngủ đi."

Jeong Jihoon nửa tỉnh nửa mê, nghe thấy tiếng Han Wangho, lập tức ngẩng đầu lên: "Vợ ơi, sao em chưa ngủ? Có phải bụng em không thoải mái, cần tìm bác sĩ không?"

Jeong Jihoon lo lắng hỏi: "Hay em muốn đi vệ sinh? Để anh bế em đi."

Han Wangho: "Anh làm ồn, sang phòng bên cạnh ngủ đi."

Jeong Jihoon: "Anh ở đây."
Han Wangho: "Anh ở trong này ảnh hưởng đến tôi nghỉ ngơi."

Jeong Jihoon đứng dậy: "Vậy anh ngủ ngoài cửa."

"Jeong Jihoon, anh bị thần kinh à? Đêm hôm không đi ngủ, anh còn muốn ầm ĩ cái gì?"

Han Wangho sầm mặt,  cực kỳ không vui.

Jeong Jihoon cúi đầu, hệt như một cậu bé mắc lỗi: "Anh không làm loạn. ANh chỉ muốn coi chừng em."

"Wangho, anh biết trong lòng em còn hận anh, em không muốn giữ lại đứa bé, Anh không có quyền yêu cầu em làm gì, tự em quyết định là được, anh sẽ không can thiệp."

Jeong Jihoon không dám mạnh mẽ cưỡng ép cậu giống như trước đây, anh đã nếm trải mùi vị mất đi một lần, mãi mãi không muốn nếm lần thứ hai.

 Chỉ cần Han Wangho không bỏ anh, cậu muốn thế nào cũng được, muốn đối xử với anh ra sao thì anh cũng chịu.


Đêm hôm đó, Jeong Jihoon không nhận được câu trả lời chắc chắn của Han Wangho. Bệnh tình của Han Wangho cũng không nghiêm trọng lắm, ở lại bệnh viện ba ngày rồi được về nhà.

Mỗi ngày Jeong Jihoon đều ở bên cạnh cậu, ân cần hệt như cún con lấy lòng chủ. Han Wangho không đến bệnh viện phá thai, chắc chắn là muốn giữ lại đứa bé này rồi, Jeong Jihoon cảm thấy chỉ cần cậu bằng lòng sinh con, cho dù không kết hôn với anh cũng được.

Tránh cho Han Wangho vất vả, Jeong Jihoon chủ động nhận nhiệm vụ nấu cơm. Học mấy ngày, cuối cùng cũng biết nấu mỳ.

Jeong Jihoon bưng bát mì thịt băm mới nấu xong đến trước mặt Han Wangho, thấp thỏm nói: "Vợ ơi, em nếm thử xem thế nào? ANh xem sách dạy nấu ăn và video trên mạng, anh làm rất nhiều lần rồi, cảm thấy lần này cực kỳ thành công."

Mỳ thịt băm nhìn qua không tệ, trông khá là ngon miệng, Han Wangho quả thực bị thích thích cơn thèm ăn rồi. Cậu cầm đũa gắp sợi mì cho vào miệng. Mùi vị không tệ.

Jeong Jihoon nhìn cậu chằm chằm, thấy cậu ăn mì, lập tức hỏi: "Vợ ơi, em thấy thế nào? Ăn có ngon không?"

Đối mặt với ánh mắt tràn ngập mong chờ của anh, đáy mắt Han Wangho chợt loé lên ý cười.: "Tạm được."

Vui sướng ngập tràn trong mắt Jeong jihoon, anh vui vẻ nói: "Thật sao? Em thích là được, anh còn làm thêm hai món ăn kèm, đang để trong bên, bây giờ anh lập tức mang ra cho em thử."

Han Wangho ăn rất vui vẻ, nhưng ăn được một nửa, cậu bỗng che miệng chạy vào phòng vệ sinh.

Jeong Jihoon hoảng sợ, vội vã đứng dậy chạy theo. Han Wangho nôn đến tối tăm mặt mày, nôn toàn bộ chỗ đồ vừa ăn ra, sắc mặt cậu trắng bệch, rất lâu sau mới đỡ hơn một chút.

Jeong Jihoon đưa nước súc miệng  tới, đỡ Han Wangho dậy, căng thẳng hỏi: "Vợ ơi, em làm sao vậy?"

Dạ dày vô cùng khó chịu, nghe thấy Jeong Jihoon hỏi thăm, cậu lắc đầu ra hiệu không muốn nói chuyện.

Jeong Jihoon không dám hỏi lại, chờ cậu súc miệng xong thì đưa khăn ấm đến. Han Wangho lau mặt, sau đó được Jeong Jihoon đỡ vào phòng ngủ.

"Vợ ơi, em không thoải mái chỗ nào? Anh đưa em đi bệnh viện nhé?"

Jeong Jihoon lo lắng muốn chết, chẳng lẽ đồ ăn anh làm có vấn đề?

"Nếu đồ anh nấu không ngon, em cũng đừng miễn cưỡng ăn làm gì, không cần quan tâm đến cảm xúc của anh."

Han Wangho bất đắc dĩ nói: "Không phải vì bát mì kia, mì rất ngon."

Jeong Jihoon ôm chặt lấy cậu: "Vợ ơi,em tốt với anh quá, Vì không muốn anh buồn mà em nén cơn buồn nôn ăn mì anh nấu. Đây là vì sao? Là vì em yêu anh."

Đối với mấy lời tự cho là đúng của anh, Han Wangho quả thật câm nín.

"Tôi nôn không liên quan gì đến mì."

"Anh biết, không liên quan đến mì, liên quan đến yêu."

Jeong Jihoon nâng mặt cậu lên, hôn lên môi cậu: "Vợ ơi, em đừng chối,em chính là yêu anh,"

Cảm giác buồn nôn lại ập đến, Han Wangho đẩy anh ra chạy vào phòng vệ sinh.

Nét mặt Jeong jihoon cứng lại, lúng túng không thôi. Anh khiến người ta buồn nôn như vậy sao? Chỉ hôn cậu một cái thôi mà đã khiến cậu buồn nôn rồi.

Sáng nay mới tắm xong, không có mùi gì kỳ lạ. Nhưng anh ngửi thấy mùi dầu mỡ dính trên người, dù sao cũng vừa nấu cơm xong, chắc chắn là mùi này hôi, tuyệt đối không phải anh.

Đến tối, anh chính thức bị vả mặt. Jeong Jihoon chui vào phòng tắm rất  lâu, cả người thơm ngào ngạt mới dám đi ra. ANh cảm thấy mình thơm như vậy, chắc chắn Han Wangho sẽ không buồn nôn nữa,

Nhưng anh vừa bò lên giường, Han Wangho đã giơ chân ra đạp anh: "Cút, người anh hôi quá đi."

Jeong Jihoon: "..."

Han Wangho giơ hai tay che kín mũi, dáng vẻ ghét bỏ nhìn anh,

Jeong Jihoon vội vàng cúi đầu ngửi ngửi, không hề có mùi lạ, chắc chắn không phải vì anh hôi nên Han Wangho mới nôn.

Tuyệt đối không phải. Nhưng khi anh đi vào muốn chăm  lại bị cậu từ chối không cho đến gần.

"Jeong Jihoon, anh cút ra ngoài. Mùi trên người anh khó ngửi quá."

Jeong Jihoon không dám lại gần, chỉ chuẩn bị nước ấm và khăn nóng rồi lui ra bên ngoài đợi.

Anh ló đầu vào trong, cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Vợ ơi, hôm nay anh tắm rồi, chúng ta còn dùng một loại sữa tắm, sao anh lại hôi được chứ?"

Jeong Jihoon nghĩ mãi không ra, trước kia Han Wangho không ghét bỏ anh như vậy. Tình hình hôm nay là thế nào?

Khó khăn lắm Han Wangho mới ngừng nôn, nhưng vừa nhìn thấy Jeong jihoon thì cảm giác buồn nôn lại ập đến. Cậu che miệng lùi về sau, cách xa Jeong jihoon: "Anh có thể đừng tới gần tôi không.? Người anh có mùi rất hôi."

Jeong Jihoon không hiểu, anh hôi chỗ nào chứ? Trước kia anh hôn Han Wangho, không phải cậu rất hưởng thụ sao?

"Mùi pheromone của anh rất khó ngửi."

Có thể nói câu này như vạn tiễn xuyên tâm. Alpha và omega hấp dẫn lẫn nhau chủ yếu là vì pheromone.

Han Wangho không thích pheromone của anh còn khiến anh khó chịu hơn việc cậu không thích con người anh, Những phương diện khác anh đều có thể thay đổi nhưng mùi pheromone là không thể.

"Wangho, trước kia em còn khen mùi pheromone của anh thơm mà?"

Jeong Jihoon cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trước kia Han Wangho rất thích mùi trên người anh. Mặc dù ngoài miệng Han Wangho không nói nhưng anh phát hiện ra rất nhiều lần Han Wangho đều lén lút ngửi mùi trên người anh.

Có thể sử dụng pheromone để hấp dẫn người yêu, Jeong Jihoon cảm thấy vô cùng tự tin nhưng bây giờ lại hết rồi. Han Wangho nói pheromone của anh khó ngửi, Jeong Jihoon giống như bị sét đánh.

"Anh thật sự rất hôi."

Han Wangho thẳng thắn nói: "Anh tới gần, tôi vừa gửi thấy mùi trên người anh là đã buồn nôn."

Jeong Jihoon dựa ở lan can, trên mặt tràn đầy đau xót: "Sao có thể như vậy? Trước kia em rất thích ..."

Anh còn chưa dứt lời đã bị Han Wangho cắt ngang: "Anh lùi ra xa chút nữa, tôi lại muốn nôn rồi."

Jeong Jihoon nào dám lại gần cậu, lùi ra chỗ rất xa. Đợi Han Wangho ra khỏi phòng vệ sinh, chỉ thấy Jeong Jihoon trông mong nhìn cậu, dáng vẻ muốn tới gần nhưng lại không dám

Trong lòng Han Wangho cũng rất buồn bực, sao đột nhiên chán ghét mù trên người Jeong Jihoon như vậy?

Trước kia cậu rất thích. Còn nhân lúc Jeong Jihoon không để ý mà lén ngửi áo sơ mi của anh, lúc ngủ cũng thích vùi vào trong lòng anh.

Trước kia thích mùi vị này bao nhiêu, bây giờ ghét mùi vị này bấy nhiêu.

Nôn liên tục hai lần, dạ dày Han Wangho trống rỗng, cậu rất muốn ăn cơm.

Đồ Jeong Jihoon làm, cậu vừa ăn là nôn, Han Wangho chỉ có thể tự xuống bếp.

"Wangho, anh đi nấu cơm!"

Jeong Jihoon vừa dán lại gần đã bị Han Wangho ngăn lại: "Anh đứng sang một bên, tự tôi làm."

Trên mặt Jeong Jihoon tràn đầy tổn thương, anh chỉ có thể đứng trong sân, tử xa ngắm nhìn bóng hình bận rộn của Han Wangho bên trong phòng Bếp.

Han Wangho mang thai cần được chăm sóc, trong khoảng thời gian này hai người sớm chiều ở chung, quan hệ cũng có thể được cải thiện. Bây giờ thì hay rồi, Han Wangho chê anh thổi!

Jeong Jihoon bực bội muốn cào tường, tại sao có thể như vậy?

Han Wangho nấu mỳ, vừa ngửi thấy mùi vị chua chua này, cậu lập tức thẻm chảy nước miếng.

Sau khi ăn xong, cậu trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. Jeong Jihoon đi vào phòng bếp rửa bát, rửa bát xong anh cũng không dám về phòng ngủ, chỉ có thể ghé lên cửa sổ nhìn vào bên trong.

Sau khi mang thai cần dùng thuốc cẩn thận, nếu như Han Wangho bị cảm, cũng không thể tùy tiện uống thuốc.

Jeong Jihoon cẩn thận dè dặt đi vào frong phỏng, kéo chăn mền đắp lên người cậu.

Trong giấc mơ, Han Wangho che mũi lại, mơ mơ mảng mảng nói ra: "Hôi quá!"

Jeong Jihoon nghẹn ngào: Cuộc sống đau khổ quá mà!


Đêm hôm đó, Jeong Jihoon đến phòng phụ ngủ.

Cảm giác phòng không gối chiếc thật sự rất thê lương, anh nặng nề thở dài lần thứ N với trần nhà.

Jeong Jihoon gần như một đêm không ngủ, sáng sớm rời giường với hai quầng mắt thâm, lại vào nhà bếp làm bữa sáng.

Anh làm bữa sáng xong thì ra ngoài.

Han Wangho tỉnh dậy nhìn thấy một tờ giấy trên gối dầu, bên trên viết một hảng chữ cứng

cáp mạnh mẽ: [Vợ à, bữa sáng trong nhà bếp. Anh ra ngoài một chuyến, buổi chiều trở về. Lát

nữa người hầu đến, buổi trưa để bọn họ nấu cơm cho em.]

Dưới cùng còn có một hàng chữ rất nhỏ.

[Vợ à, anh không hôi! Trước kia em khen anh mà, em nói anh rất dễ ngửi!]

Cho dù không nhìn thấy vẻ mặt của Jeong Jihoon, Han Wangho cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt ấm ức của anh khi viết hàng chữ này.

Han Wangho bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng cũng rất buồn bực. Trước kia thích mùi pheromone trên người Jeong Jihoon như vậy, sao bây giờ đột nhiên không thích rồi? Chẳng lẽ là bởi vì mang thai?


Jeong Jihoon lái xe rời khỏi thôn đi vào nội thành tìm đến bệnh viện hỏi thăm tình huống.

Bác sĩ nói sau khi hết nôn nghén, mọi thứ sẽ khôi phục như thường, nhưng cụ thể kéo dài bao lâu thì còn tùy thuộc vào phản ứng mang thai.

Jeong Jihoon liên tục đi hỏi rất nhiều bệnh viện, biết quả thật có tồn tại loại tình huống này.

Anh thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải mãi mãi là được. Anh có thể chịu đựng!

Nhưng khi Jeong Jihoon về đến nhà, nhìn thấy Han Wangho hết ôm lại hôn Han Taehoon, anh liền không chịu nổi.

Mùi trên người Han Taehoon rất giống anh, chưa tới tuổi phân hóa, mùi vị sẽ không nồng đậm, nhưng sau khi tới gần vẫn có thể ngửi được.

Han Wangho nói anh hôi, nhưng lại thích Han Taehoon. Chứng tỏ tình trạng này cũng không quá nghiêm trọng!

"Cha!"

Han Taehoon đã nhìn thấy Jeong Jihoon rồi, cậu bé lập tức chạy tới, giơ hai cánh tay nhỏ lên đòi bế.

Jeong Jihoon cúi người bế con, hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của con.

Han Taehoon thấy anh cứ đứng ngoài cửa, mờ mịt hỏi: "Cha, sao cha không vào phòng?

Jeong Jihoon cười khổ: "Cha không vào, ba con chê cha hôi."

Han Taehoon cúi đầu, cái mũi nhỏ hít hít ngửi ngửi mùi trên người anh: "Không hôi! Cha rất thơm!

Cuối cùng tâm hồn tổn thương của Jeong Jihoon cũng được an ủi: "Con trai ngoan!"

Han Taehoon ở ngoài cửa chơi cùng Jeong Jihoon một lát rồi mới trở về phỏng

"Ba ơi!"

Han Taehoon cầm đồ chơi bò lên giường, còn chưa đến gần Han Wangho đã nghe thấy tiếng hộ: "Con đừng tới đây! Taehoon, người con hôi quá!"

"Không hôi mà!" Han Taehoon dè dặt nằm bên mép giường, chớp chớp đôi mắt to vô tội: "Taehoon thơm ngào ngạt, không hôi!"

Han Wangho che mũi, chỉ ra ngoài cửa: "Đi tắm rửa! Trên người con có mùi của Jeong Jihoon."

Han Taehoon lập tức chạy ra ngoài cửa, ngoan ngoãn đi tắm rửa.

Trước khi tắm rửa còn không quên nói với Jeong Jihoon ở bên ngoài: "Cha, người cha hôi quá, về sau không được ôm con nữa!"

Jeong Jihoon nghẹn ngào: Tôi khổ quá mà!


Trong phòng tắm, Han Taehoon tắm rửa mấy lần, làm cho bản thân thơm tho nhắn bóng. Ba nói rồi. Nó tắm sạch sẽ thơ tho là tối này có thể ngủ cùng ba.

Tắm rửa xong, Han Taehoon lon ton chạy về phía phòng ngủ. Jeong Jihoon không dám đến, chỉ có thể nhìn qua cửa sổ sát đất, Anh thấy Han Wangho đang nói chuyện vi deo với Son Siwoo, khỏi phải nói hai người vui đến cỡ nào.

Han Wangho nhìn ai cũng tươi cười vui vẻ, chỉ có anh là ngập tràn ghét bỏ. Jeong Jihoon đau khổ cào tường: Vợ ơi, anh không phải bé đáng yêu của em sao?

Anh ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên bầu trời. Trăng ơi, chỉ còn mày ở với tao thôi.

Không lâu sau, mây đen kéo tới che khuất mặt trăng.

Jeong Jihoon: "..."

Ngay cả ông trơi cũng ghét bỏ anh? Cuộc sống khó khăn quá mà.

Khi Jeong Jihoon còn đang âm thầm đau buồn thì thấy bóng hình nho nhỏ của Han Taehoon chạy tới. Nhưng khi vừa thấy anh, HanTaehoon lập tức né tránh, cố tình vòng chỗ xa.

Hành động ghét bỏ của Han Taehoon khiến Jeong jihoon thấy cực kỳ tổn thương, anh ấm ức nói: "Taehoon, con không thích cha nữa sao?"

Han Taehoon nép sang một bên, không chịu tới gần anh: "Cha đừng ôm con. Cha làm người con có mùi hôi, ba sẽ không thích con nữa."

Khoai tây gặm xương xong chạy đến, khi chỉ còn cách Jeong Jihoon nữa mét thì bị Han Taehoon gọi lại: "Khoai tây, Khoai tây, cách xa cha ra một chút. Nếu mày thúi thì ba sẽ không cần mày nữa."

Khoai tây rất nghe lời đi vòng qua người Jeong Jihoon, chạy đến vây quanh Han Taehoon.

Jeong Jihoon: "..."

Ngay cả chó cũng ghét bỏ anh, phải sống thế nào đây.

Sau khi dặn dò Khoai tây xong, Han Taehoon nhanh chóng trở về phòng ngủ. Nó leo lên giường với Han Wangho: "Ba ơi, con tắm xong rồi, ba ngửi thử đi."

Han Wangho ôm con, cúi đầu ngửi ngửi: "Taehoon của ba thơm quá đi."

Han Taehoon vô cùng vui vẻ, kéo gối nhỏ rồi nằm xuống bên cạnh ba mình.

Han Wangho vui vẻ vuốt ve mái tóc mềm mượt của con, mỉm cười nói: "Ngủ đi."

Đèn trong phòng ngủ vụt tắt, Jeong Jihoon không nhìn thấy tình hình bên trong nhưng nghe thấy tiếng nói chuyện và tiếng cười vui vẻ của hai ba con truyền ra làm Jeong Jihoon cảm thấy vô cùng chua xót.

Bao giờ anh mới có thể trở lại giường của vợ đây?

Bởi vì mang thai, Han Wangho rút khỏi ngày hội thường niên của nền tảng. Fan hâm mộ cực kỳ mất mát, vào trang chủ kháng nghị. Vì để trấn an mọi người, nền tảng muốn Han Wangho phát sóng trực tiếp để giải thích.

Son Siwoo từ thành phố X chạy tới, hai người cùng nhau livetream.

Han Wangho vẫn đeo khẩu trang và đội mũ, không để lộ mặt. Lần này fan không la hét ầm ĩ đòi xem mặt cậu nữa, tấy cả sự chú ý đặt lên căn nhà của cậu.

[Nhà đẹp quá đi mất, có thể quay hồ cá bên kia không?]

Han Wangho lập tức chuyển camera về phía hồ cá, chon góc giúp fan có thể nhìn thấy toàn cảnh.

Son Siwoo nói với Han Wangho: "Tôi nhớ trước kia hồ cá không phải như vậy, gần đây mới cải tạo sao?"

Han Wangho gật đầu: "Mới sửa lại một chút, thêm một số đồ trang trí, lại trồng thêm chút hoa súng."

Son Siwoo cười nói: "Vừa nhìn là biết tác phẩm của Jeong thiếu gia, Tôi biết tảng đá kia, cũng không rẻ đâu."

Han Wangho bất đắc dĩ lắc đầu: "Anh ta nhất định muốn đặt một tảng đá như vậy, lừa tôi nói là nhặt ở ven đường về, sau này tôi mới biết được tảng đá kia rất đắt tiền."

Son Siwoo giơ camera quay một lượt quanh nhà. Thuận miệng bình phẩm: "Trong căn nhà này của cậu, có lẽ thứ rẻ nhất chính là con chó vàng ngoài cửa kia."

Khoai tây đang phơi năng ngoài cửa bất mãn sủa mấy tiếng.

Son Siwoo líu lưỡi: "Còn rất hung dữ."

Han Wangho cười một tiếng: "Chỉ là căn nhà bình thường, cho dù không đáng tiềng cũng là nhà của tôi."

Son Siwoo bật cười: "Tôi nói này, có phải cậu khiêm tốn quá rồi không. Bất kỳ đồ nào trong nhà này của cậu chỉ cần là người hiểu biết liếc mặt một cái có thể nhìn ra giá không nhỏ. Đây chính là cuộc sống xa hoa một cách khiêm tốn."

Han Wangho dời sang để tài khác, không nói về căn nhà nữa.

Nhưng vừa rồi khi Son Siwoo quay căn nhà vẫn có fan chụp lại màn hình, ghép thành video ngắn rồi đăng lên mạng. Chưa đến một tiếng, vô số lượt yêu thích, đều nói đã có căn nhà thế này thì ai còn muốn ở biệt thự lớn nữa. Quan trọng là, Han Wangho không chỉ có căn nhà nhỏ xinh đẹp mà còn có cả biệt thự lớn nguy nga tráng lệ.

Phát sóng được một nửa thì Jeong Jihoon vác cần câu trở về. Gần đây Han Wangho không thích ngửi mùi trên người anh, anh không dám ở trong nhà. Sáng sớm đã ra ngoài câu cá, đến tận trưa mới về.

Bình thường Han Wangho sẽ ngủ trưa, lúc đó Jeong Jihoon sẽ ghé vào cửa sổ nhìn cậu. Đây là thời điểm hạnh phúc nhất trong ngày của anh. Nhưng hôn nay vừa vào sân anh đã nhìn thấy Han Wangho và Son Siwoo đang ngồi trước bàn nhỏ trong sân livetream.

Han Wangho vẫn đội mũ và đeo khẩu trang chỉ lộ ra đôi mắt sáng ngời. Jeong Jihoon nhìn thấy cậu là không đi nổi nữa, si mê đứng nguyên tại chỗ ngắm nhìn.

Han Wangho đang trả lời bình luận có liên quan đến trà của fan thì đột nhiên ngửi thấy mùi hôi kia, lập tức biết là Jeong jihoon về rồi, Cậu thật sưk rất mẫn cảm với mùi này, cho dù cách xa cũng có thể ngửi được.

Han Wangho bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Jeong jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top