XIV
Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vang lên, xen lẫn với hơi thở run rẩy của những kẻ đang cúi đầu.
Hắn hơi nghiêng người, để ánh đèn vàng hắt lên nửa khuôn mặt một nửa tĩnh lặng, một nửa u tối đến rợn người.Trong đầu Jihoon lúc này là một chuỗi ký ức và dữ kiện đan xen như lưỡi dao mài bén.Từng mảnh ghép của vụ phản loạn đã được hắn và Minhyung ghép lại trong suốt hai tháng hắn bị "giam giữ" một nhà tù được dựng lên chỉ để che mắt thiên hạ.
Minhyung là một trong hai kẻ duy nhất Jihoon tin tuyệt đối.Trong khi mọi người trong tổ chức đang hoang mang vì “ông chủ bị bắt”, chính Minhyung âm thầm theo dấu các đường dây liên lạc bí mật, truy ra từng giao dịch ngầm, từng con số chuyển khoản lẩn khuất dưới những tài khoản rửa tiền.Từng cái tên, từng gương mặt phản bội hắn đều đã nắm rõ.
Và tất cả bọn họ, giờ đây, đang ngồi trước mặt hắn.
Khóe môi Jihoon khẽ cong.
"Nếu sau này muốn dàn dựng chuyện gì đó sau lưng tôi thì cũng nên cố gắng tỉ mỉ một chút.Tôi không giống người cha ngu ngốc của mình"
Jeong Jihoon bật cười mỉa mai.Đôi mắt khép lại thành một đường hẹp dài.
Những âm thanh xì xào bàn tán vang lên khắp nơi,Jihoon vẫn lãnh đạm nói tiếp.
"Jin Yeong, ông có biết điểu đầu tiên khi tôi được đào tạo thành người thừa kế này là gì không?"
"Đó là phải luôn kiểm tra xem hô hấp của kẻ địch đã dừng lại hoàn toàn hay chưa.Tôi đang sống sờ sờ mà ông dám âm mưu lật đổ tôi à?Khốn khiếp..."Thanh âm của hắn sắc như dao mang theo sự áp bức đến kinh người.
Vị vua đã nổi giận rồi.
Keria hài lòng, có vẻ đêm nay sẽ là bữa tiệc đi săn nhỉ?
Jin Yeong bị chỉ đích danh đang đứng giữa đám lãnh đạo lúc này sắc mặt trắng bệch chân đã bắt đầu run rẩy.
Những người bên phe cánh Jin Yeong lúc này lên tiếng.
"Ngài Jeong chúng tôi không biết gì hết!Tôi thật sự không biết gi hết....Tất cả là tại ông ta...chúng tôi chỉ..."
Ông ta nghiến răng trước những kẻ ba phải đã phản bội mình.Lũ vô dụng này,nếu đã thế thì chi còn cách đó thôi.
"Vào đi"
Jin Yeong bất ngờ hét lên.Các mặt tường bị mở ra,hàng chục kẻ được trang bị vũ khí đột ngột xông vào hòm súng chỉa vào những người trong phòng bao gồm cả Jeong Jihoon.Nhìn đám người kia hoảng loạn,tâm trạng của ông ta cũng khá hơn một chút.
"Haiz...phải lật bài ngửa.Tôi định giải quyết trong hòa bình,nhưng rốt cuộc vẫn phải dùng đến cách này"
Nói đoạn ông ta rút ra khẩu súng lục.Có vài người trong phòng cũng cố thử tay vào túi áo nhưng tiêng mở chốt an toàn vang lên buộc họ phải giơ hai tay lên đầu.
"Cũng tốt...hôm nay tao sẽ giết chết những kẻ chướng tai gai mắt.Đặc biệt là những thành phần đã cản trở tao,Jeong Jihoon tại sao một thằng oắt con như mày lại có thể ngồi vào ghế chủ vị.Mày xứng sao?"
Họng súng chĩa về phía Jihoon.
"Tao sẽ cho mày trầu trời.Chỉ cần mày chết...mọi thứ sẽ thuộc về tao.."Ông ta nở nụ cười lạnh lẽo.
Một tiếng 'cạch ' vang lên.Âm thanh duy nhất phát ra chính là họng súng chĩa về Jeong Jihoon.Jin Yeong cười nham hiểm.
"Đi mạnh giỏi nhé!Thưa ngài,tôi sẽ cho ngài an nghỉ theo cách thức của một vị vua đã rời khỏi ngôi vương từng thuộc về mình"
Giờ chỉ cần bóp cò là mọi thứ sẽ ổn thôi.Ông ta kích động hô hấp trở nên khó khăn nên hoàn toàn không để ý đến khóe môi của Minhyung và Minseok đang khẽ cong lên khoái chí.
Hoàn hảo.
Đoàng!Đoàng!
Một tiếng động đinh tai nhức óc vang lên Tất cả mọi người kể cả những kẻ đang cầm súng uy hiếp đều tựa hồ như cứng đờ tại chỗ, thế nhưng trên người Jeong Jihoon lại chẳng rơi một giọt máu nào.Ai nấy đều bối rối nhìn quanh,rồi khi quay đầu thì thấy trên tòa nhà đối diện ,hàng chục tay súng bắn tỉa đang ngắm bắn thẳng về phía phòng họp này.
Thuộc hạ của Jin Yeong nhận ra rằng họng súng đó đang chĩa vào người họ chứ không phải lãnh đạo của tổ chức.Nhưng chưa kịp làm gi,cửa sổ kính lớn của phòng họp vỡ tan tành ,hàng loạt kẻ uy hiếp ngã xuống sàn,mùi máu tanh nồng nặc tỏa lên.
Nhưng chưa kịp dừng lại ở đó,trong khi tất cả đang hoảng loạn thì một đám người khác đã xông vào từ cửa chính rồi nổ súng loạn xạ cả lên.Những kẻ mang tiếng là lãnh đạo tổ chức đang không ngừng la hét nằm rạp xuống đất.Nết không thì cũng đã bị bắt nhiều phát nếu bỏ chạy.
Đợt xả súng kết thúc tất cả chìm trong tĩnh lặng .Lee Minhyung, Ryu Minseok cũng bằng đầu lên nòng những khẩu súng ưa thích của ngày hôm nay.Minseok có vẻ rất vui cầm khẩu Glock ưa thích chầm chậm quay nhẹ .
"Buổi đi săn bắt đầu rồi nhỉ?Sếp...hạ lệnh thôi nào"
"Tất cả những kẻ phản bội sẽ bị trừng phạt theo cách thức của Jeong Gia"
Ngay sau câu nói đó,âm thanh xả súng kinh hoàng bắt đầu vang lên khắp nơi, Jeong Jihoon vẫn ngồi thản nhiên ở vị trí chủ tọa, vẻ mặt không hề đổi sắc. Ánh đèn chiếu xuống làm nổi bật đường viền gò má, đôi mắt hắn lạnh như băng.
Tiếng la hét của lũ chuột nhắt vang lên hòa vào dòng máu đỏ tươi phun ra từ miệng.Bọn họ chui rúc trong gầm bàn với mong muốn tránh khỏi đạn.Và tiếng súng chuẩn chỉ ấy chi xuyên thành tổ ong với những kẻ phản bội,hoàn toàn không giết nhầm những kẻ trung thành.
Một màn máu tanh sương gió này quả thực dọa sợ những kẻ còn lại đang ở góc phòng.Đây là lời cảnh cáo chân thành nhất cũng như là món quà tinh thần tốt nhất mà ông chủ dành cho bọn họ.
"Ai sẽ trẩu trời trước nhỉ?Jin Yeong "
Minhyung cúi đầu nhìn Jin Yeong, kẻ đã ngã xuống dưới chân Minseok,em ta có vẫn đang tận hướng với tâm phúc của Jin Yeong.Một màn tra tấn nho nhỏ,gã ta cười lạnh đứng từ trên cao ,dẫm lên tay ông ta.Dùng khẩu Colt Python lạnh lùng bắn ra phát súng chốt hạ kết liễu mạng sống.
"Đã bảo là đừng lải nhải quá nhiều bên tai tôi rồi mà"
Jihoon chậm rãi rời ghế bước ra khỏi phòng, áo khoác vắt lên tay.Khuôn mặt khi nãy bị vương chút máu của kẻ nào đó văng lên làm hắn có chút khó chịu.Phải đi gột rửa mới được, hắn còn phải thú tội với chúa vể việc làm hôm nay nữa nhỉ?
==========
🗣️:Bé bé mồm thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top