yoon oh : l'amour


em yêu anh nhưng điều đó thật khó để nói ra , lời yêu ấy cứ mãi nghẹn lại ở trong cổ họng , căng phồng lên khó nói . như một con thỏ hoang đi lạc trong rừng rồi mắc kẹt vào trong cái bẫy của người thợ săn . em không tài nào thoát ra được .

em mong anh sẽ hiểu , người tình của em .

mỗi lần yêu anh em như chết đi một lần ,dần dần và từ từ trở nên thật cằn cỗi .

trái tim em mục nát thật rồi . anh có hay nào biết ? anh có khi nào quan tâm đến em ?

ngày anh ra đi theo tình yêu thật sự của đời mình , anh nói rằng cậu ta chính là một nửa mà bao lâu nay anh đang tìm kiếm . người cho anh cảm nhận được sự ấm áp của gia đình , sự hi sinh của cậu ta làm anh cảm thấy rung động .

chẳng phải em cũng đang hi sinh vì anh sao ?

em không níu kéo anh , phủ nhận là vậy , thật ra là em không có quyền để níu anh lại nơi đây .

kết hôn theo sự sắp đặt của dòng họ chắc hẳn anh đã mệt mỏi lắm nhỉ ?

chiếc xe màu đen kia và chiếc ghế phụ bên cạnh, em chưa bao giờ được ngồi lên nó , được ngồi bên cạnh để ngắm nhìn người chồng của mình . nhưng cậu ta lại được một sự ưu tiên đáng có , vì anh yêu cậu ấy .

chứ không hề yêu em

và sẽ mãi mãi không bao giờ yêu em .

xe chở đồ đạc của anh đã đi khuất , đã đến lúc chúng ta phải kết thúc tất cả .

" hôm nay sao em lại mặc màu đen ? "

em ngước nhìn anh cười ,

" ngày chồng rời bỏ mình em không được phép buồn sao ? "

anh chỉ cười trừ

" anh xin.."

" đừng nói lời xin lỗi , anh không có lỗi gì cả . anh đã và đang làm rất đúng , chúc mừng anh nhé "

lần cuối cho em nhìn anh lâu một chút , cho em tham lam một chút .

em đặt bờ môi mình lên môi anh , dây dưa từng hồi , ôm anh thật chặt như thể mai anh sẽ lìa xa .

" anh không có một chút cảm giác gì với em sao ? "

yoon oh của em đã khóc

" trả lời em đi "

" anh xin lỗi "

cổ họng em nấc lên từng đợt ư ử , cơn đau nhói lan toả lên tận trí óc em rồi tụ lại như đánh thẳng vào con tim đang đập trong lồng ngực .

" giấy li hôn anh đã để trên bàn trà , phòng của chúng ta "

" nó đã vốn dĩ không phải phòng của chúng ta , chỉ có em thôi "

anh nhìn em không nói gì

" đi đi , cậu ấy đang đợi anh "

gỡ bỏ đi đôi tay của anh , em rất sợ , em không có đủ dũng khí để nói lời tạm biệt này .

" anh có thể ôm em ? "

lần đầu tiên anh chủ động ôm lấy em , em xúc động lắm , ước gì khoảnh khắc này sẽ dừng lại mãi mãi .

" không có lời gì để nói với anh sao ? "

" em không biết "

làm sao để nói ra lời yêu , khi con người ta đang dần dần chết đi từ sâu tận bên trong con tim của chính mình ?

cổ họng em nghẹn ắng lại .

" mai này , anh mong khi ta gặp lại em sẽ luôn xinh đẹp như ngày hôm nay "

anh đã cất bước ra đi khỏi đây , khỏi ngôi nhà mà em nghĩ hai ta sẽ tìm được hạnh phúc và tiếng cười cho nhau , nhưng mọi thứ anh đã làm cho sụp đổ rồi .

cho những lúc anh cần , em vẫn sẽ luôn ở phía sau , chỉ cần anh quay đầu lại nhìn .

cầm tờ giấy li hôn lên , yoon oh không kí vào

nhíu mày chợt hoài nghi , em chỉ thấy một dòng chữ viết vội

anh sẽ mãi luôn là người bạn tốt của em , mỗi lúc khi nào em thấy cần , hãy tìm đến anh .

Paris , ngày em chông thật xinh đẹp nhất
thân gửi
jung yoon oh .

vướng vào ái tình , con người ta như vướng vào một căn bệnh ấu trĩ anh nhỉ ?

và em sẽ mãi luôn yêu anh như ngày đầu .

--------------------

my dear ;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top