Giám đốc Lee ốm rồi

Trời mưa.

Từng giọt mưa nhỏ rơi lộp bộp lên cửa kính tầng 10 của văn phòng công ty vào giờ nghỉ trưa, phủ lên không gian một lớp sương mỏng như khung phim cũ. Nhân viên rải rác quanh các bàn ăn nhỏ, có người ngồi xem điện thoại, có người lặng lẽ gật gù chợp mắt sau một sáng bận rộn.

Sanghyeok cũng ở đó.

Một mình.

Anh ngồi nơi bàn sát cửa kính, tay vẫn cầm tách trà nóng như mọi khi, ánh mắt nhìn vào một điểm vô định nào đó trong ly nước trong suốt. Thứ ánh nhìn ấy thật không giống với giám đốc Lee lạnh lùng, kiêu ngạo, từng bước đi đều như đo bằng thước vuông kia.

Jihoon phát hiện ra điều đó ngay khi bước vào phòng nghỉ. Cậu không nói gì. Cũng không hỏi. Chỉ nhẹ nhàng đi lấy một cái áo khoác mỏng trong tủ cá nhân, rồi bước đến phía Sanghyeok.

"Anh mà cứ ngồi sát cửa sổ thế này mãi thì lát sẽ lạnh lắm."

Giọng Jihoon rất nhỏ. Tay cậu vòng ra sau vai Sanghyeok, khoác chiếc áo lên lưng anh rồi ngồi xuống cạnh.

Sanghyeok hơi giật mình. Nhẹ thôi. Nhưng không hề đẩy ra.

"...Tôi đang suy nghĩ."

"Em biết. Nhưng đừng để bản thân lạnh như vậy, em sợ anh bị cảm mất."

Ánh mắt Sanghyeok khẽ dao động. Anh nhìn thẳng vào Jihoon không bằng tư cách cấp trên – mà bằng một con người vừa yếu lòng, vừa biết rằng người đối diện có thể chạm vào mình một cách dịu dàng đến vậy.

"Tay cậu ấm thật đấy."

Jihoon mỉm cười, tay cậu vẫn đặt nơi cánh tay Sanghyeok, khẽ siết lấy, như một cách trấn an. "Tay em ấm lắm, đủ để giữ người bên cạnh không bị lạnh đâu."

Một lát sau, Jihoon mới nhẹ nhàng nói tiếp:

"Hay đừng ngồi đây nữa. Lên sân thượng với em một lát nhé. Có chỗ em hay lên mỗi khi cần tĩnh lặng. Anh sẽ thích."

Không ai biết rằng, tầng áp mái công ty – nơi vốn chỉ dùng để đặt máy móc thông gió – đã được Jihoon lén đặt thêm vài chậu cây nhỏ, một chiếc ghế dài bằng gỗ cũ và một chiếc ô trắng gập vào góc.

Chiều đó, họ ngồi cạnh nhau dưới mái hiên nhỏ, nghe tiếng mưa lộp độp rơi xuống, mùi bạc hà từ chiếc bình gốm bên cạnh nhè nhẹ lan ra, hoà lẫn tiếng gió lướt ngang.

"Sao anh không nói ra những gì anh nghĩ?" – Jihoon hỏi, giọng trầm thấp như mưa.

Sanghyeok chớp mắt, rồi lặng lẽ trả lời, "Vì tôi đã quen làm mọi thứ một mình. Nhưng đôi khi... tôi thấy bản thân mệt đến mức chỉ muốn có ai đó ngồi bên cạnh, yên lặng thế này là đủ."

Jihoon không nói gì nữa. Cậu chỉ đưa tay nắm lấy tay Sanghyeok, ủ vào lòng bàn tay mình, nhẹ như ôm lấy cả trái tim người ấy vào lòng.

"Lần sau," Jihoon nói khẽ, "nếu có chuyện gì khiến anh thấy mệt thì gọi em nhé. Em đến ngay. Không cần nghĩ gì nhiều. Em chỉ muốn được bên cạnh anh."

Lần đầu tiên, Sanghyeok nghiêng đầu, tựa nhẹ vào vai Jihoon.

Lần đầu tiên, anh không phải là người mạnh mẽ gồng gánh mọi thứ — mà là một người nhỏ bé hơn, cần được ai đó bảo vệ, bằng thứ ấm áp mà chỉ Jihoon có thể mang lại.

---

Trận mưa cuối hạ kéo dài gần ba ngày, khiến không khí cả thành phố như chùng xuống. Đèn trong văn phòng mờ hơn mọi ngày, tiếng bàn phím cũng thưa thớt lạ thường. Không ai dám nói, nhưng ai cũng nhận ra — giám đốc Lee dạo gần đây trông không ổn.

Thật ra, chỉ có mình Jihoon là biết rõ lý do.

Lý do ấy được Sanghyeok kể vào cuối buổi chiều hôm trước, trên sân thượng nhỏ nơi họ ngồi cạnh nhau, và tay anh lúc ấy lạnh hơn bình thường rất nhiều.

---

"Mẹ tôi vừa gọi."

"..."

"Bà muốn tôi về gặp bà, để chuẩn bị thủ tục cho căn nhà họ định bán. Là nơi tôi lớn lên."

Jihoon nhìn sang, thấy ánh mắt người bên cạnh như thể đang cố giấu những vết nứt trong lòng bằng giọng nói bình thản.

"Ba mất sớm, mẹ tái hôn. Tôi không trách bà... nhưng từ đó, tôi không còn chỗ nào gọi là nhà nữa."

Chiếc ly nhựa trên tay anh khẽ run nhẹ. Jihoon không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay anh, thật chắc.

---

Sáng hôm sau, tin đồn lan trong văn phòng rất nhanh: Giám đốc Lee không đến công ty.

Lee Minhyung – cánh tay phải đắc lực – chỉ nói ngắn gọn: "Anh ấy mệt, nghỉ hôm nay." Nhưng ai cũng cảm nhận được chuyện gì đó nghiêm trọng hơn chỉ là một cơn cảm nhẹ.

Nhưng chỉ có một người đứng ngồi không yên.

Vào giờ nghỉ trưa, Jihoon nhắn tin cho Minhyung.

"Anh Minhyung, giám đốc vẫn ổn chứ ạ?"
"Sáng nay sốt cao, anh ấy nói không sao nhưng mệt lắm."
"Em sẽ qua nhà anh ấy."
"Cậu biết địa chỉ chứ?"
"Em đến vài lần rồi. Anh đừng lo."
"Ừ. Cảm ơn Jihoon."

---

Căn hộ của Sanghyeok không quá rộng, nhưng ngăn nắp. Khi Jihoon gõ cửa, không ai mở. Mãi một lúc sau, lâu đến mức cậu tưởng rằng có lẽ anh chẳng muốn gặp ai, cánh cửa mới hé ra.

Người mở là Sanghyeok — gương mặt nhợt nhạt, tóc rối nhẹ, quấn chăn mỏng quanh người. Lần đầu tiên Jihoon thấy một phiên bản "con người" đến vậy của giám đốc mình — yếu ớt, xanh xao và im lặng đến lạ.

"Anh sốt bao lâu rồi?" – Jihoon hỏi, tay đã đặt lên trán Sanghyeok.

"Từ đêm qua. Không ngủ được. Cũng không ăn gì."

"Anh ngốc à?" – Câu trách bật ra nhanh đến mức chính Jihoon cũng ngạc nhiên. "Người ta mệt thì phải gọi người, sao cứ nhất quyết chịu một mình?"

Sanghyeok khẽ cười, giọng nhỏ như gió: "Tôi quen rồi."

Không trả lời thêm, Jihoon kéo anh vào ghế sofa, đi pha nước ấm, lấy thuốc từ túi y tế trong bếp, rồi hâm nhẹ cháo mua sẵn trên đường.

Lúc đút muỗng cháo đầu tiên, cậu nói nhẹ:

"Giờ thì quen với việc có em ở đây đi. Em không cho anh quen kiểu chịu đựng một mình nữa đâu."

---

Trời về chiều. Sanghyeok ngủ thiếp đi trên ghế, đầu nghiêng nhẹ sang vai Jihoon. Bàn tay anh vẫn được giữ trong tay Jihoon — ấm áp, chặt chẽ như một lời cam kết.

Khi anh tỉnh dậy, ánh hoàng hôn tràn qua cửa sổ, phủ vàng lên tấm chăn mỏng.

"Cậu vẫn ở đây sao...?"

"Em bảo rồi mà. Em đến để ở cạnh anh."

Sanghyeok nhìn cậu, ánh mắt thoáng chút không tin. "Vì cậu thấy thương tôi sao?"

"Không." Jihoon mỉm cười, "Vì em yêu anh."

Giây phút ấy, yên lặng như thể cả thế giới ngừng chuyển động. Jihoon vươn tay, nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối nhẹ của Sanghyeok, rồi khẽ chạm môi lên trán anh.

"Sanghyeok, làm người yêu em nhé. Chính thức. Không phải yêu lén lút, không phải chờ ai đó rảnh rỗi mới được gần. Em muốn được gọi anh là người yêu, mỗi sáng thức dậy đều biết anh là của em."

Sanghyeok nhìn cậu rất lâu. Đôi mắt anh hơi ướt. Không phải vì sốt.

"...Ừ. Làm người yêu cậu. Chính thức."

---

Cuối ngày hôm đó, điện thoại của Jihoon nhận được một tin nhắn. Là từ Lee Minhyung.

"Anh ấy đỡ chưa?"

"Đỡ hơn rồi ạ. Đang ngủ. Có em ở đây rồi, anh yên tâm."

"Cảm ơn cậu, Jihoon."

Jihoon ngẩng đầu, nhìn người nằm yên bên cạnh. Gương mặt đã bớt nhợt nhạt, đôi mày không còn nhíu lại vì mệt mỏi.

Cậu mỉm cười.

Lần đầu tiên, người từng cô đơn ấy có ai đó ở bên. Không phải vì nghĩa vụ, không phải vì danh phận — mà vì tình cảm thật sự, ấm áp và đầy ý nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top