Người Duy Nhất

Faker nhìn thẳng vào mắt Chovy, ánh mắt dần trở nên rõ ràng, không còn mờ mịt bởi nỗi sợ hay sự do dự nữa.
"Và em sẽ luôn là người bên cạnh để dạy anh cách yêu, cách buông bỏ những bóng tối đang kéo ta xuống."

Chovy cười, một nụ cười dịu dàng, không còn nét cứng nhắc như trước, như một người mới bắt đầu hiểu mình hơn:
"Tao đã học rất nhiều. Học cách chịu đựng, học cách kiên nhẫn, và quan trọng nhất — học cách tin tưởng."

Bàn tay họ vẫn nắm chặt, như thể sợ nếu buông ra, tất cả sẽ lại tan biến.
"Không cần phải hoàn hảo," Faker nói, giọng run run nhưng dứt khoát, "Chỉ cần chúng ta cùng đi, cùng nhau sửa chữa những vết nứt trong trái tim."

Chovy khẽ siết tay em, hơi ấm lan tỏa qua từng ngón tay, một lời hứa không nói thành lời.
"Đêm tối có thể dài, có thể lạnh lẽo. Nhưng tao sẽ không để mày phải bước một mình."

Faker dựa vào vai anh, cảm nhận được hơi thở đều đều và sự an toàn, thứ mà trước đây em tưởng như đã mất mãi mãi.
"Anh có biết, em đã từng nghĩ rằng sẽ không còn cơ hội nào cho mình? Nhưng giờ đây, có anh ở đây, em muốn tin vào ngày mai."

Chovy nhìn ra cửa sổ, ánh bình minh đã lên cao, xóa nhòa bóng tối đêm qua.
"Ngày mai sẽ không dễ dàng," anh thừa nhận, "Nhưng có mày, tao sẵn sàng đối mặt với tất cả."

Faker mỉm cười, ngẩng đầu nhìn anh.
"Và em cũng thế. Chỉ cần có anh — người duy nhất trong bóng tối của em — em không còn sợ nữa."

Họ ngồi bên nhau, trong căn phòng ngập tràn ánh sáng mới, trái tim dần lành lại từng mảnh, gắn kết bởi một tình yêu không lời nhưng chân thật nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hlungig