Chương 7: Đi lạc
Hai lưu ý nho nhỏ cho mọi người:
1. Tên của các anh được lấy từ trang namu.wiki sau đó dịch bằng trang Từ điển Hán Nôm nên nếu có sai sót mong mọi người chỉ bảo, mình sẽ sửa ngay sau khi nhận được bình luận phản ánh.
2. Các hoàng tử của Thành quốc sẽ được đổi sang họ Trịnh.
-----------------------------------------
Sáng sớm hôm sau, Lý Tương Hách mơ màng tỉnh lại, tuy thân thể không chỗ nào là không đau nhức, cử động một chút cũng khiến y nhớ tới cũng xúc cảm xấu hổ ngày hôm qua nhưng y không dám lơ là vì hôm nay vẫn còn phải tiến cung thỉnh an Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, y không cho phép bản thân đến muộn.
- Tỉnh rồi?
Lý Tương Hách quay đầu mới phát hiện mình cả đêm qua mình đều dùng tay Trịnh Chí Huân làm gối, hắn đưa tay vén vài lọn tóc rối bên má y, ân cần hỏi han.
- Có khó chịu chỗ nào không?
- Ta ổn.
Đêm qua sau khi hành sự xong, y đã ngủ thiếp đi, Trịnh Chí Huân đã giúp y lau người nên cơ thể thực sự rất khô mát, sạch sẽ, cũng không cần gia nhân phải hầu hạ tắm rửa. Y được Trịnh Chí Huân đỡ xuống giường, hắn sai người đem nước rửa mặt và chuẩn bị bữa sáng cho Vương phi.
Trịnh Chí Huân giúp Lý Tương Hách mặc y phục, đợi y ổn thỏa rồi hắn mới dẫn theo một cậu thiếu niên nhanh nhẹn với gương mặt sáng lạn đi vào. Đây cũng là tiểu tư tối hôm qua cùng Lý Tương Hách ở trong hôn phòng chờ hắn, ấn tượng cũng không tệ.
- Đây là Trúc Hoàn, về sau sẽ ở cạnh hầu hạ người, sau này ngươi cần gì cứ gọi hắn, tùy ý ngươi sai bảo, hắn là đệ đệ của Trúc Ảnh - tiểu tư của ta.
Trúc Hoàn cung kính hành lễ với Lý Tương Hách, nhận thức chủ tử. Y cũng gật đầu rồi đi tới đỡ người đứng dậy.
- Về sau chiếu cố lẫn nhau.
.
.
.
Cả hai ngồi xe ngựa cùng tiến cung, ngoại trừ lần đầu tới Đông Cung theo ý chỉ của Hoàng Hậu thì đây là lần thứ hai Lý Tương Hách vào cung. Mọi thứ cũng không khác ba năm trước là bao chỉ khác là nay đã có người tay trong tay cùng y sánh bước.
Đứng trong phòng chờ của Thịnh An viện được khoảng hai khắc (~30 phút), Thuần công công phất phơ cây phất trần cười tươi rói chạy ra đưa họ vào đại điện. Hoàng Thượng đã hạ triều, đang cùng Hoàng Hậu ngồi ở chính vị.
Hai người tiến vào vấn an Hoàng Thượng Hoàng Hậu, Trịnh Chí Huân đứng dậy, Lý Tương Hách đi tới chỗ ma ma nhận tách trà, dâng tới trước Hoàng Thượng Hoàng Hậu, quỳ xuống vấn an.
- Phụ hoàng, Hoàng nương, thỉnh người dùng trà.
Tuệ Linh đế cười hài lòng nhận lấy tách trà, khẽ nhấp môi. Hoàng hậu cũng rất vừa ý, nhận lấy liền uống.
- Hiện giờ hai con cũng thành hôn rồi, đứa nhỏ Chí Huân này tính tình trái gió trở trời. Con là Vương phi của nó hãy quan tâm nó nhiều hơn, nó bắt nạt con cứ nói với ta hoặc Hoàng nương, ta sẽ làm chủ cho con. Trong phủ đốc quản sự vụ, công tư phân ưu. Mong các con không làm cho trẫm thất vọng.
Hoàng hậu cũng gật đầu tán thành, tới bây giờ việc Lý Tương Hách thật sự kết tóc se duyên cùng tiểu tử nhà mình thật quá vi diệu, nàng càng nhìn càng thực sự yêu thích người con dâu trước mặt.
- Hách nhi tính tình ôn hòa có con canh chừng thằng giặc giời kia ta thực sự thấy rất yên tâm. Nếu nó dám làm khó còn thì con cứ mách ta, ta sẽ thay trời hành đạo.
Trịnh Chí Huân không rét mà run, hắn bất quá cũng chỉ có thể cùng Lý Tương Hách ngoan ngoãn ghi nhớ lời răn đe đó.
Lý Tương Hách theo Hoàng Hậu đi tới Đông cung còn Trịnh Chí Huân theo Hoàng Thượng vào thư phòng.
Xem ra, đại hỉ mang vận khí tốt tới, vạn vật sinh sôi, đất nước vui mừng cơ mà có người lại cùng chiến sự lặng lẽ tới.
Tuệ Linh đế cầm một phong thư đưa cho Trịnh Chí Huân, trên đó có đóng dấu đỏ của Khắc tộc, bình thường sẽ không ai được phép chạm vào thư tín chứ đừng nói tới đọc nhưng phụ hoàng đã đưa nó cho hắn, ý bảo hắn có thể đọc qua.
Khắc tộc là một bộ tộc hùng mạnh, có tuổi đời lịch sử lâu dài, nền văn hóa phồn vinh, cực kì phát triển, họ ẩn cư sâu trong núi Thái Vận phía Nam Thành quốc. Tuy lớn mạnh nhưng quá tách biệt nên vì vậy bao năm qua họ vẫn có thể sống yên ổn để phát triển đều nhờ sự hỗ trợ và bảo vệ từ Thành quốc đổi lại phải hằng năm phải tiến cống vàng bạc châu báu.
Nhưng bấy lâu nay Khắc tộc luôn bị đe dọa bởi sự nổi loạn của bộ phận thanh niên trai tráng đầu quân cho Mãn Sát quốc. Bọn chúng đánh vào tầm hiểu biết hạn hẹp của người dân Khắc tộc để điều khiển, sai khiến họ, đầu độc rằng Thành quốc đang chấn áp họ, họ phải vùng dậy đấu tranh.
Thực ra Tuệ Linh đế hiểu Mãn Sát quốc muốn đánh chiếm núi Thái Vận - một ngọn núi chứa những cảng lớn của miền Nam Thành quốc và vật cản đường đầu tiên chính là Khắc tộc, tộc người gần như đang cai quản cả ngọn núi này.
- Mãn Sát quốc đã phát động chiến tranh, ban đầu, vì con và Khuê nhi cùng nhau ra chiến trường Bắc Thành, Khắc tộc đã tự mình ứng phó, Thi nhi cũng liên tục cung cấp hương thảo cơ mà có lẽ thiếu đi sức mạnh thanh niên trai tráng, họ dần lụi tàn, căn bản là địch không lại.
Tuệ Linh đế ngồi ở trước bàn, đánh giá Trịnh Chí Huân đã xem xong thư tín.
- Bởi vì chuyện Bắc Thành, con thật sự không mảy may quan tầm tới miền Nam. Bất quá từ trước đến nay đều yên ổn, nhi thần cũng không dự đoán chiến sự lại thật sự căng thẳng tới vậy.
- Thư tín này con cứ giữ sau đó đưa Thi nhi và Nhân nhi xem, thương lượng với nhau. Lần này binh chắc chắn phải xuất, về phần ai đi, trẫm cần suy nghĩ thêm.
Làm Hoàng Thượng, Tuệ Linh đế không thể không nhìn đại cục. Phải dự tính tổn thất có thể xảy ra nếu đại quân xuất chinh, rồi cân nhắc tiến cống từ Khắc tộc hàng năm có đáng để mạo hiểm như vậy hay không.
Còn trong chín người con trai của ông, về tài dụng binh thì không ai có thể vượt qua Huân nhi nên ông mới tin tưởng và bàn giao thư tín cho hắn đầu tiên.
.
.
.
Lý Tương Hách chỉ có việc đi theo Hoàng Hậu thôi mà y cũng để lạc mất người, phải nói ngự hoa viên của hoàng cung quả thực rất đẹp, y chỉ đứng lại nhìn một chút mà quay lại không thấy đoàn người đâu, tiểu tư Trúc Hoàn đi theo y cũng để lạc mất, y đành phải cố tìm đường ra khỏi đây.
- Ngự hoa viên mới trồng một loài hoa mới sao?
Bỗng từ sau lưng y một tiếng nói trầm ấm vang lên, Lý Tương Hách quay đầu cảnh giác nhưng vẫn chậm hơi người kia một bước, bị hắn kéo vào trong lòng, cả người y bị đối phương bao lấy, đối phương ghé sát xuống cảm nhận mùi hương của y.
- Hoa này đúng là đẹp thật, ta có nên hái về cắm ở phòng riêng không?
Người nọ nói xong liền đưa tay xuống ôm lấy eo Lý Tương Hách, bất quá chỗ đó vẫn hơi nhói lên sau trận chiến đêm qua khiến y hơi nhăn mày.
- Vị này là?
Lý Tương Hách đẩy người kia ra, giữ khoảng cách tương đối với đối phương, y hiểu trong nhà có một bình giấm đã đủ chua, không thể chua hơn.
- Ta ấy hả, là người ngắm hoa. Ngươi thấy sao?
Người đàn ông mặc một thân áo xanh đậm, hoa văn phượng múa tượng trưng cho người trong hoàng tộc, gương mặt người này tuy không sáng bừng anh tuấn như phu quân y nhưng vẫn vô cùng đẹp trai. Gương mặt góc cạnh ấy cười mà cứ như không cười, áp lực vô hình cho người đối diện.
- Ta đi lạc vào đây, ta cần tìm đường về Đông cung.
- À, vậy ngươi phải đi khá xa đó, có muốn ngồi kiệu chung với ta không?
Nam nhân kia tiến thêm một bước, dùng tay chạm nhẹ lên tóc của Lý Tương Hách, y tuy cố gắng tránh đi những vẫn không thoát khỏi móng vuốt của đối phương.
- Cảm ơn ngươi, nhưng ta không muốn ở gần ngươi.
Lý Tương Hách dứt khoát từ chối, y bỗng thấy khó chịu bởi sự đụng chạm của người vừa xuất hiện.
- Ngươi né tránh ta làm gì? Nếu không vì tên tiểu tử Chí Huân đó phá đám thì bây giờ ngươi đã là Trắc phi của ta từ rất lâu rồi.
Lý Tương Hách ngẩn ra, y chưa bao giờ nghe tới việc mình sẽ có thể trở thành Trắc phi của ai ngoài ý chỉ ban hôn với Tứ Hoàng tử Trịnh Chí Huân. Nếu người trước mặt y vừa là người hoàng tộc lại còn là hoàng tử vậy thì không lẽ...
- Hãy ghi nhớ tên của ta, ta là Trịnh Hách Khuê (anh Deft - Hyukkyu)
.
.
.
- Vương phi, Vương phi.
Trúc Hoàn chạy hổn hển về phía Lý Tương Hách, hắn có lẽ đã tìm y rất lâu.
- Trúc Hoàn, ta xin lỗi, ta sơ y quá.
Lý Tương Hách sợ rằng mình đi thêm lúc nữa sẽ gặp thêm ai đó lại tặng y một bất ngờ nên y quyết định đứng im đợi ai đó tìm ra mình và thật may Trúc Hoàn đã tìm thấy y.
- Người làm nô tài lo lắng quá, Hoàng Hậu đang dặn dò nô tài chuẩn bị bữa trưa cho người vậy mà quay lại đã không thấy người đâu, nô tài còn tưởng ai đó bắt cóc mất chủ tử huhuhu.
Lý Tương Hách cười khổ an ủi Trúc Hoàn sau đó theo hắn đi ra khỏi ngự hoa viên. Khi cả hai vừa bước ra ngoài thêm thì vừa vặn gặp Trịnh Chí Huân đi từ phía Thịnh An viện về.
- Sao ngươi lại ở đây? Chưa về tới Đông cung sao?
Trịnh Chí Huân đi tới bên cạnh Vương phi của mình, nhìn một lượt xem người có thiếu mất miếng thịt, mất đi mảnh vải nào không.
- Ta đi lạc, Trúc Hoàn vừa mới tìm thấy ta.
Lý Tương Hách cười mỉm nhìn phu quân của mình, cả hai sánh bước cùng tiểu tư đi về phía Đông cung dưới ánh nhìn lạnh lùng của một người.
----------------------------------
ô chô sa ma? lét gâu tu bét
chưa thấy ai đi biển mà vác laptop đi để viết truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top