Nuối tiếc

Jeong Jihoon mãi suy nghĩ về cuộc đời sự nghiệp của mình. Cậu nhóc năm nào đã từng tỏa sáng ở vị trí midlaner, đã từng được nêu danh bên cạnh Quỷ Vương Faker, đã từng suýt nữa chạm vào chiếc cúp vô địch của Liên minh Huyền thoại. Bao nhiêu thành tích còn đó nhưng giờ đây mỗi khi nhìn thấy chúng, Jeong Jihoon chỉ im lặng rời đi. Ánh mắt của hắn luôn mang một nỗi nuối tiếc.

Nếu lúc đó không bị hại thì sao? Câu hỏi đeo bám hắn suốt ngần ấy ngày qua. Có lẽ giờ đây hắn cũng đã có cho mình những thành tựu nhất định mà bản thân hằng mong muốn. Đứng trên đỉnh lưu, có trong tay những thứ còn giá trị hơn cả cúp vô địch. Lòng hắn luôn cảm thấy trống trãi. Thừa nhận hắn chèo lái LCK rất tốt, các đội tuyển dần lấy lại lòng tin của người hâm mộ, các giải thi đấu của Liên minh Huyền thoại dần được phát triển, sáng tạo nhiều hơn. Người hâm mộ tung hô Jeong Jihoon như một đấng cứu tinh cứu vớt một LCK đứng trước bờ vực nguy hiểm. Thế nhưng nếu được yêu thương với tư cách là GenG Chovy, hắn sẽ vui hơn bây giờ.

- Chủ tịch Jeong... - Thư kí Yoon quan ngại đứng phía sau hắn, nhẹ giọng gọi hắn một tiếng nhẹ nhàng. Cô thấy chủ tịch cứ mơ hồ nhìn xa xăm, khóe mắt có chút đỏ ửng như muốn khóc làm cô rất lo lắng.

- Hôm nay tôi xin phép được nghỉ ngơi. Đừng nói Lee Sanghyeok biết nhé. - Hắn khoác trên mình chiếc áo khoác bình thường lên người, mang theo vẻ suy tư rời khỏi phòng làm việc được bố trị sẵn ở khách sạn.

Hàng Châu nắng vàng nắm ấy. Đã từng có một chàng trai mang theo bao hoài bảo thi đấu hết mình cho Nước nhà. Khoác trên vai màu áo đội tuyển Quốc gia, Jeong Jihoon khi ấy đã vô cùng tự hào, dù được đấu chính hay dự bị đều khiến cậu vui lòng. Cậu nhóc năm ấy đã từng cười tươi rạng rỡ, đã từng rưng rưng nhận huy chương vàng cùng đội tuyển Hàn Quốc, đã từng chụp ảnh cùng Quỷ Vương bất tử với tấm huy chương vàng trong tay. Với Jeong Jihoon, Hàng Châu đã từng là một chấp niệm của hắn. Vừa là vinh quang tỏa sáng, vừa là một giấc mơ vĩnh viễn tuyệt đẹp.

Jeong Jihoon nhớ có một câu hát rất hay. Khi biết yêu, giấc mơ là nơi bắt đầu. Giấc mơ Hàng Châu năm ấy tựa một phép nhiệm màu với cậu nhóc đó. Từng cái chạm tay đầu tiên, từng cái ôm thấu hiểu dành cho nhau. Cho đến đêm cuối cùng ở Xứ Sở Tỉ Dân khi đã hoàn toàn trao đi tất cả cho đối phương. Nó tựa một thước phim tua nhanh làm lòng hân bồi hồi trong kí ức.

- Anh Jihoon.

Tiếng gọi từ phía sau thu hút sự chú ý của Jeong Jihoon. Hắn xoay mặt lại phía sau, khá ngạc nhiên khi xạ thủ của T1 đang có mặt ở đây. Chẳng phải cậu cũng phải đấu tập hay sao? Lee Minhyung tiến đến gần Jeong Jihoon, thấy hắn nhìn mình đầy phán xét thì lại mệt mỏi không muốn giải thích. Người nhỏ tuổi đẩy vai người lớn tuổi đi vào một cửa hàng tiện lợi gần đó.

- Mời anh. - Lee Minhyung tự nhiên lại mua hai lon bia. Bây giờ còn đang chờ Jeong Jihoon cụng lon với cậu.

- Thôi mà... Anh còn phải chăm mèo nữa. - Hắn lắc hai tay từ chối liền bị cậu nhóc dí lon bia vào tay. - Uống đi! Nhanh!

Jeong Jihoon chiều lòng Lee Minhyung vậy. Cả hai ngồi uống chẳng đếm số lượng, sớm xác lon bia đã đầy rẫy trên bàn. Mặt Lee Minhyung thì đỏ bừng trông khi đó Jeong Jihoon vẫn còn khá tỉnh táo. Hắn mỉm cười nhìn đứa trẻ đã hơi say liền thu dọn xác lon vào túi ni lông để thuận tiện việc bỏ vào thùng rác.

- No... Uống tiếp chứ anh. Em dụ anh tâm sự mà. - Lee Minhyung say nên nói quạch ra kế hoạch của mình.

- Tâm sự gì đâu. Anh chỉ là chưa quen với cuộc sống không còn thi đấu nữa thôi. Đôi lúc cũng nhớ nghề.- Hắn buột túi ni lông lại để gọn trên mặt bàn. Lời tâm sự vừa thương vừa tội làm thằng cháu vợ suýt bật cười.

- Nhẫn đẹp ha. Khắc chữ Lee Sanghyeok kìa. - Cậu sờ lên chiếc nhẫn trên ngón áp út của hắn, cười cười trong men say trông thật ngốc.

- Ừm. Chắc ảnh cũng bị tụi mày trêu dữ rồi ha. Tối về mà anh mách là tao bảo CEO T1 trừ lương hết.

- Thôi mà chú nhỏ. Con là cháu chú mà. Huhu.

Jeong Jihoon cười cười gỡ tay Lee Minhyung ra. Vì hắn cao hơn cậu nên mới có thể vác con gấu bự này về khách sạn. Lee Minhyung chưa hẳn là say, chỉ là mặt hơi đỏ lên mà thôi, cậu vẫn còn tỉnh lắm đó!

- Say lắm rồi Minhyung ơi. - Jeong Jihoon thả người Lee Minhyung xuống nệm, thở hỗn hễn, trán đẫm mồ hôi. Nói gì thì nói con gấu này vẫn to xác khiếp.

- Em biết là anh tiếc cúp vô địch mà...

Jeong Jihoon cười trừ một cái.

- Cũng hơi thôi. Không có cúp cũng được, miễn GenG đã có cho mình cúp là được rồi.

- Em nể anh lắm luôn. Nếu em bị Hyeonjoon làm như vậy em cũng sẽ rất giận đó. - Lee Minhyung nói say thì tự ái nhưng thật sự nhóc đã say lắm rồi.

- Say rồi. Ngủ đi cha. - Hắn búng trán cậu một cái, lên tiếng nhắc nhở.

Nuối tiếc mãi thì được gì? Jeong Jihoon nhận thức được điều đó. Dù sao cả sự nghiệp của hắn cũng đã có những cột mốc đáng tự hào rồi. Huy chương vàng Asiad đã nói lên tất cả rằng hắn có thực lực và tố chất, được dự đoán sẽ vượt xa Faker trong tương lai. Có lẽ hân đã từng ước mơ như vậy. Muốn một lần được mọi người yêu thương, ủng hộ giống Faker chứ không phải mãi giương mắt nhìn theo nữa.

- Tuyển thủ Vicla đã đấu tập xong rồi chứ thư kí Yoon? - Jeong Jihoon nhắm mắt, tựa lưng lên ghế làm việc như đang rất suy tư.

- Dạ rồi ạ. Ngài muốn gọi cậu ấy sao? - Thư kí Yoon vẫn là hiểu Jeong Jihoon nhất.

- Ừm. - Hắn gật đầu. - Chuẩn bị giúp tôi vài thứ nhé.

- Dạ. - Cô nhanh nhẹn rời đi.

Cậu nhóc Lee Dae Kwang năm nào là em út của mid hoàng gia, nay đã trở thành một midlaner vững mạnh cho đội tuyển GenG. Cậu đã chạm tay vào chiếc cúp vô địch đầu tiên của GenG hậu khai sinh sau thời hoàng kim của SSW, điều mà Jeong Jihoon hắn đây không thể làm được. Năng lực triển vọng như vậy, bảo sao mọi đặc quyền của hắn ngày trước, cậu nhóc được hưởng tất cả.

- Dạ cháu chào chủ tịch. - Lee Dae Kwang chưa hay tin tân chủ tịch là Jeong Jihoon, cứ ngỡ mình quá non nớt nên xưng hô cũng có chút không đúng.

- Hả? Cái gì cơ? Cháu? - Jeong Jihoon giật mình đứng dậy luôn. Lee Dae Kwang lúc này mới nhớ nhớ quên quên. Một lúc sau cậu mới cúi đầu xin lỗi hắn - Em xin lỗi anh Jihoon. Em tưởng là ai đó rất lớn tuổi.

Jeong Jihoon cười cười cho qua nhưng cũng suy nghĩ nhiều. Không lẽ hắn già đến thế rồi à? Cả hai ngồi xuống sofa trong phòng làm việc của hắn. Lee Dae Kwang có chút hồi hộp vì đây là lần đầu tiên cậu có vinh dự ngồi trò chuyện với chủ tịch LCK.

- Anh gọi em lên đây thật sự là điều muốn nói.

- Dạ, em sẽ lắng nghe và tiếp thu ạ. - Y hệt Jeong Jihoon những năm tháng ấy.

Jeong Jihoon lấy ra một chiếc bùa may mắn đưa cho Lee Dae Kwang. Cậu thoạt đầu mở to mắt kinh ngạc, vội từ chối nhưng hắn lại đặt nó vào tay cậu, bắt cậu phải nhận.

- Dạ em cảm ơn anh... - Tuy không hiểu vì sao nhưng cậu hẳn là rất vui.

- Đây là chiếc bùa lợi anh đã mang theo suốt hành trình của mình tại GenG. Anh hi vọng thế hệ nối tiếp của anh sẽ giúp đội tuyển tỏa sáng rực rỡ hơn những gì anh đã từng.

- Cảm ơn em. Em đã thực hiện được ước mơ của anh. Dưới màu áo của GenG. Anh biết em cũng đã rất tự hào và hạnh phúc.

Lee Dae Kwang thật sự bị những lời tâm sự này làm cho cảm động. Cậu không nghĩ một chủ tịch uy nghiêm như Jeong Jihoon cũng có lúc làm cho người khác ấm lòng như vậy. Lee Dae Kwang khi được chuyển nhượng sang GenG thay thế vị trí của tuyển thủ Chovy, cậu đã phải chịu rất nhiều lời bàn tán, chê trách và đánh giá rất nhiều. Phong độ thoạt đầu thảm hại đến mức vuột mất cơ hội đến đấu trường MSI. Cậu tưởng chừng đã kéo cả một đội tuyển lừng lẫy đi xuống thì chính lúc ấy, những người đồng đội, huấn luyện viên đã chìa tay ra động viên và kéo cậu quay trở lại đường đua. Mùa đông năm ấy, chiếc cúp vô địch đầu tiên đã thuộc về GenG. Lee Dae Kwang không nghĩ rằng chủ tịch LCK sẽ đồng cảm sâu sắc với mình. Hóa ra Jeong Jihoon vẫn luôn theo dõi quá trình của Lee Dae Kwang. Hình ảnh của hắn năm xưa ùa về làm hắn nhất quyết phải bảo vệ midlaner này đến cùng. Cảm giác bị bàn tán không thoải mái tí nào.

- Hãy viết tiếp hành trình của mình. Anh tin em sẽ làm được. Ngôi sao thứ tư... Hãy dành cho chính sự nổ lực của mình. Em nhé!

- Dạ. Em cảm ơn anh. - Cậu nhóc cảm động đến rưng rưng, tay nắm chặt chiếc bùa may mắn, rối rít cảm ơn sự thấu hiểu của hắn.

Sắp tới bước vào những vòng đấu đầu tiên của MSI. Đăng cai tổ chức ở Hàng Châu, Jeong Jihoon lần này đi cùng bởi vì cậu cần phải ra mắt, chào hỏi chủ tịch của LPL và các huấn luyện viên của đội nước bạn. Cũng đã ba năm từ khi rời đi, giờ đây Jeong Jihoon cũng đã gần chạm ngưỡng ba mươi tuổi, cái tuổi đáng ra nam nhi ai cũng đã kết hôn cùng bạn đời và sống hạnh phúc cùng nhau. Hắn giờ đây vẫn một thân một mình, ngày ngày chăm sóc mèo cưng với hi vọng thuyết phục được mèo lui về sau kết hôn, nhường lại hào quang cho các thế hệ trẻ của LCK. Lee Sanghyeok có vẻ ngây thơ hoặc có thể anh không quá chú ý đến ánh mắt trông chờ của Jeong Jihoon. Anh vẫn muốn cống hiến hết mình cho Liên minh Huyền thoại mà thôi. Nhận ra được điều đó, các anh em từ nhà T đến nhà G ra sức giúp chủ tịch khuyên nhủ người(yêu) của mình.

- Anh Bang kết hôn cũng gần nửa thập kỉ rồi cơ. Lane 96 của T1 đi kết hôn hết trơn rồi. - Ryu Minseok ngồi bên cạnh Choi Hyeonjoon, cho anh xem hình ảnh của các đàn anh trước đây. Mắt người hỗ trợ liền đá nhẹ qua Lee Sanghyeok ngồi bấm điện thoại. Chắc chắn là nhắn cho người yêu.

- Ừ. Tính ra 96 thì cũng ba mươi hai tuổi rồi còn đâu. Không cưới là mốt xấu không ai thèm cưới nữa. - Vẫn là sự cuối chuỗi bằng thực lực của Lee Minhyung. Nói câu nào chí mạng câu đó. Không ai có thể chối cãi sự thẳng thắn này.

- Bữa chủ tịch có nói với GenG mà anh được nghe ké nè. Jihoon nói là muốn kết hôn ở tuổi hai mươi bảy hoặc hai mươi tám. Nếu qua thì em ấy sẽ tìm người khác. - Choi Hyeonjoon chẳng biết phét hay thật nhưng nhìn mặt anh rõ uy tín, sáp trẻ tin răm rắp.

Lee Sanghyeok bấy giờ mới để ý đến lũ trẻ. Tính ra Jeong Jihoon đã hai mươi bảy tuổi rồi còn đâu nữa? Bị lời nói kia làm cho phiền lòng, Lee Sanghyeok muốn gặp Jeong Jihoon để làm rõ. Tuy nhiên lòng tin của anh dần mong manh hơn khi bốn đứa trẻ đều gật gù thừa nhận đó là sự thật. Không lẽ Jeong Jihoon sẽ bỏ anh thật sao? Anh không vô địch MSI là sẽ đi yêu người khác sao? Lee Sanghyeok tin vào những lời nói ấy, suốt quá trình đấu luyện, cả đội luôn thấy anh rưng rưng nước mắt nhưng chẳng một ai chịu an ủi. Họ đã kiến tạo hết sức rồi, phần dỗ dành là của Jeong Jihoon.

Phòng đấu tập của GenG đã hoàn thành ngày luyện tập hôm nay. Họ ai nấy đều mệt mỏi chỉ muốn về phòng nghỉ ngơi. Thiên tài trẻ Vicla sau khi nhận được tấm bùa may mắn của Jeong Jihoon, cậu đã không còn quá áp lực cho chức vô địch lần này. Họ không đứng đầu LCK cũng không sao, chỉ cần họ vẫn là GenG, thì một ngày nào đó sẽ có thể chiến thắng được T1. Lee Dae Kwang còn nhớ rõ. Chức vô địch Thế giới vừa qua, GenG đã thật sự chiến thắng bằng năng lực của mình chứ không phải vì T1 đã phạm lỗi hay sơ suất. Chiến thắng thuyết phục đến mức cộng đồng mạng không một ai bàn tán về nó. Điều đó làm cho GenG rất vui mừng. Cuối cùng trong lịch sử đã có một cột mốc đánh dấu xứng đáng.

- Mọi người ơi. Mình đi ăn Haidilao hông? - Em út lên tiếng hỏi các anh. Nhanh chống, anh cả Jaehyuk đã gật đầu, tiện sẵn mời T1 và người yêu của mình đi cùng.

- Ê tao mời Hanwha Life luôn nha. - Jaehyuk hỏi tất cả thành viên. Nhận được cái gật đầu đồng lòng, anh liền nhắn tin cho Han Wangho để mời cậu bạn cùng tuổi cùng đội tuyển HLE đi ăn cùng.

Hậu luyện tập vất vả. Ba đội tuyển bậc nhất LCK tự thưởng cho mình một bữa ăn đầy thịnh soạn. Dĩ nhiên chầu này vẫn là túi tiền của Jeong Jihoon bay nhiều nhất. Hắn từ chối đến vì nói rằng có cuộc họp quan trọng nên đã chuyển tiền cho Park Jaehyuk cùng lời nhắn rằng hãy dùng số tiền này đãi mọi người. Park Jaehyuk còn phải khều nhẹ Han Wangho và Son Siwoo, cho họ xem tin nhắn của mình và Jeong Jihoon. Lane 98 nhanh chống băn khoăn.

- Thằng này nó chịu cánh xa người yêu nó rồi à? - Han Wangho kinh ngạc lên tiếng. Thường ngày Lee Sanghyeok đi đâu là Jeong Jihoon có mặt ở đó. Hôm nay bày đặt để mèo cưng đi một mình nữa cơ.

- Ê mà bữa giờ tao chọc ảnh nhiều quá. Lỡ ảnh khóc chắc Jihoon nó kí lủng đầu tao quá. - Han Wangho khổ sở chia sẻ.

- Trời ơi tao cũng vậy nè. Hình như ai biết cũng chọc hết á ba. Nhưng dám lắm Jihoon nó làm. - Jaehyuk nhỏ giọng lại vì sợ rằng phía T1 sẽ nghe thấy.

- Làm gì có? Nó mê anh Sanghyeok như điếu đổ. Nếu không ba năm đi xuất khẩu là nó đi yêu người khác rồi. - Son Siwoo bênh vực Jeong Jihoon với lí lẽ khá thuyết phục. Han Wangho gật đầu đồng ý, chỉ có Park Jaehyuk nửa tin nửa ngờ.

- Giờ nó có tất cả mà. Muốn gì mà chẳng được đúng không? - Lane 98 vừa ăn vừa trò chuyện. Thước kẻ cuối chuỗi lên tiếng liền bị người yêu cho im lặng. Làm như ai cũng tồi như nhau vậy?

- Ê bây giờ ở LCK thích tặng nhẫn quá ha. Hôm qua Dohyeonie tặng tao nè. - Wangho xòe tay ra khoe chiếc nhẫn trên tay trái của mình. Nó lấp lánh có khắc tên Park Dohyeon tỏa sáng trên ngón áp út của đường rừng HLE.

- Ừ đúng rồi. Cha nội này cũng tặng tao nè. - Son Siwoo xòe tay ra chỉ vào chiếc nhẫn.

Park Jaehyuk cứ im lặng và ăn. Người được tặng thì thích thú khoe cho nhau xem. Người tặng chỉ im lặng mà thôi. Park Jaehyuk rất dị ứng mấy đứa bắt chước, lấy ý tưởng không xin phép. Nhóc đầu tiên là Jeong Jihoon tiếp đến là Lee Minhyung, Choi Woojie, Park Dohyeon. À cả nhóc Sunghyeon vừa về Brion chưa lâu cũng đã tặng cho Ruhan một cái. Biết vậy ban đầu anh không khởi xướng cho việc tặng nhẫn rồi.

Jeong Jihoon sau khi kết thúc cuộc họp với ban tổ chức MSI năm nay, cảm thấy việc đứng đầu một LCK quả là vất vả. Hắn nhìn vào đồng hồ, có lẽ giờ này đến Haidilao sẽ trễ nên quyết định không đến. Jeong Jihoon lại có nhã hứng đến bảo tàng trưng bày của Riot vừa mới mở cửa bán vé tại Hàng Châu. Ít nhất hắn muốn xem thử ba năm mình rời đi, LCK đã thay đổi những gì.

- Mời quý khách vào trong. - Jeong Jihoon được hướng dẫn đi vào bên trong bảo tàng trưng bày. Hôm nay hắn không đi cùng thư kí Yoon, một thân một mình có chút cô đơn. Giá như được nắm tay anh mèo đi vào đây hẹn hò thì tuyệt làm sao nhỉ?

Hành trình rực rỡ của các đội tuyển được lâu dấu lại trong những bức ảnh vô cùng hoài niệm. Jeong Jihoon nhìn thấy hình ảnh của mình được trưng bày cùng đội hình Gen22, Gen23 và Gen24 thì không khỏi xúc động. Bức ảnh họ cùng chạm tay vào chiếc cúp MSI đầu tiên cho GenG, đi vào vòng bán kết của Chung kết Thế giới và những khoảnh khắc nâng cup LCK đầy tự hào với những giọt nước mắt hạnh phúc. Những khoảnh khắc ấy thật hoài niệm làm sao, như hễ Jeong Jihoon tưởng tượng ra chính mình đang gặp lại bản thân trong quá khứ. Sự chững chạc, trưởng thành gặp gỡ sự hồn nhiên, ngây ngô. Đó là một loại cảm xúc vô cùng khó diễn đạt bằng lời.

Gen25 nửa đầu vẫn còn sự hiện diện của hân trong khung hình. Ấy thế khi đến với chung kết Thế giới, midlaner giờ đây đã là tuyển thủ Vicla. Đội hình Gen25 thoạt đầu bị đánh giá là quá yếu, thậm chí còn nói rằng thời kì đen tối của GenG đã chính thức bắt đầu. Chung kết năm ấy họ thua thảm hại, ra về sớm nhất trong bốn đội tuyển được cử ra đấu trường Quốc tế. Tuy giành được tấm vé seed 1 của LCK nhưng lại là kẻ ra về sớm nhất. Họ chịu những cơn mưa chỉ trích đầy nặng nề khi quay về Hàn Quốc. Ấy thế thật biết ơn những bức ảnh ghi lại những chiến tích của Gen25 hiện tại, để họ nhìn thấy được sự cố gắng của mình là to lớn và bền bỉ biết nhường nào.

Bức hình nâng cúp chung kết thế giới của GenG vừa qua được đặt tại trung tâm của căn phòng trưng bày. Bên cạnh đó là những bức ảnh chụp cá nhân của các thành viên cùng chiếc cúp đầu tay, cùng những dòng tâm sự, lời cảm ơn dành đến người hâm mộ. Jeong Jihoon đứng trước khu trưng bày đặc biệt ấy, ngắm nhìn bức ảnh vô địch thật lâu, trong ánh mắt hắn đột ngột hiện lên một sự u buồn lẫn hối tiếc. Cuối cùng chiếc cúp ấy đã thuộc về GenG. Nhưng Jeong Jihoon lại không phải là người cùng đồng đội chạm đến đỉnh vinh quang. Hắn biết đó là công sức không ngừng nổ lực của Vicla vì vậy thành tích cậu nhận được là vô cùng xứng đáng. Song trong một phút giây nào đó, GenG Chovy cũng đã từng rất nỗ lực. Cậu nhóc năm nào đã từng vạch ra kế hoạch cho mục tiêu Thế giới, đã rất cố gắng, đã từng rất stress đến độ muốn từ bỏ. Thế nhưng sự tàn nhẫn của những kẻ cậu đã từng đánh bại đã chôn vùi một ý chí rực cháy của một con người.

Chiếc cúp vô địch ấy... Vĩnh viễn sẽ không bao giờ thuộc về Jeong Jihoon.

Khoảnh khắc nước mắt lặng lẽ rơi khỏi khóe mi, Jeong Jihoon cảm nhận được một bàn tay ấm áp chạm vào gò má của mình. Hắn mang theo gương mặt buồn bã, đôi mắt dần sưng lên nhìn về phía bên cạnh.

- Sanghyeokie... - Giọng nói nấc nghẹn bị đèn nén làm cho người nghe cũng phải đau lòng.

Lee Sanghyeok đã rời khỏi sự ồn ào của ba đội tuyển tại Haidilao để đi tìm Jeong Jihoon. Anh biết hắn sẽ đến đây. Anh biết dạo gần đây hắn luôn mang một nỗi buồn nặng nề sâu bên trong lòng mà không thể buông bỏ. Lee Sanghyeok nhìn vào bức ảnh GenG nâng cúp vô địch. Đó là ước mơ. Cũng là chấp niệm của cả sự nghiệp mà Jeong Jihoon từng rất cố gắng. Quỷ Vương giờ đây vô cùng hối hận. Chỉ ước gì người năm ấy rời đi là chính bản thân mình để đánh đổi lại một sự nghiệp đầy rạng rỡ cho người mình yêu. Tại sao không phải anh? Mà nhất định phải là hắn?

Jeong Jihoon ôm lấy Lee Sanghyeok. Cái siết chặt tay ấy cho thấy hắn đang rất cần một sự an ủi. Tân chủ tịch uy nghiêm trong các phiên họp hoàn toàn biến mất, trả lại cho Lee Sanghyeok một Jeong Jihoon đầy nhạy cảm và mít ướt, hay khóc nhè và nũng nịu. Vai của anh đã ướt một mảng lớn vì nước mắt của người nhỏ tuổi. Căn phòng trưng bày thưa thớt người, chướng ngại vật che khuất, dường như không ai biết tiếng khóc ấy là của chủ tịch LCK và người đang dỗ dành là tuyển thủ Faker.

Cả hai người họ quay về khách sạn. Hôm nay thật kiệm lời với nhau, vừa về đến phòng đã mỗi người một việc. Dẫu vậy Lee Sanghyeok vẫn luôn để mắt đến bạn trai của mình. Jeong Jihoon vẫn cắm mặt vào công việc với đống tài liệu chất núi. Hắn sắp hóa khùng đến nơi rồi.

- Trời ơi!!! Cho con lấy vợ sớm đi. Thà cưới vợ còn hơn. Gì mà nhiều quá vậy? - Hắn than thở một cách công khai sau đó lại quyết định đi tắm cho đầu óc được thư giãn.

Lee Sanghyeok nhìn thấy bạn trai nhỏ mang theo một cái khăn tắm vắt trên vai, bộ quần áo thư giãn khi ở nhà đi vào phòng tắm. Anh suy nghĩ điều gì đó một lúc.

Jeong Jihoon đặt quần áo và khăn tắm lên cây treo trong phòng tắm. Nước ấm làm cho không gian tắm nóng dần lên, cửa kính dần bị nhiệt độ ấy làm cho mờ đi, trên mặt kính động lại vài giọt nước đang dần rơi xuống bên dưới.

"Mình sốt hả ta?" - Hắn chắc sốt cao luôn rồi cơ. Sao Jeong Jihoon lại tưởng tượng ra hình ảnh Lee Sanghyeok đứng bên ngoài phòng tắm vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top