Loài mèo biết ghen?
Lee Sanghyeok dậy từ sớm, có thể vì không có Jeong Jihoon ôm nên anh không ngủ được(?). Anh rón rén đi đến bên sofa, thật ra nó khá to nên anh chen vào vẫn đủ. Lee Sanghyeok nhấc tay Jeong Jihoon lên, chui vào lòng hắn để ngủ tiếp. Hắn biết đấy chứ nên liền nằm xoay lưng lại với anh. Lee Sanghyeok thở hắt một hơi tức giận, liền ôm chặt lấy lưng Jeong Jihoon. Anh bướng bĩnh như vậy hắn đành để anh ôm lấy mình, một lúc thì lại ôm lấy anh chứ con mèo này quấy sao mà ngủ được.
"Reng...reng...reng"
Jeong Jihoon nhăn mặt, tay với lung tung để xem ai gọi đến cho mình. Hắn mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ, bảy giờ sáng rồi cơ nhưng không sao, hắn xin nghỉ buổi sáng. Jeong Jihoon một tay ôm mèo, một tay nghe điện thoại, giọng nói rõ còn ngáy ngủ.
- Alo?
- Cha nội ơi, anh Sanghyeok đâu? - Ryu Minseok càm ràm.
Lee Sanghyeok nghe thấy giọng Ryu Minseok thì liền nhăn mặt. Anh cựa quậy làm nũng với Jeong Jihoon, ngụ ý anh không muốn đi làm bây giờ. Hắn vỗ vỗ vai anh, xoa xoa lưng của anh để dỗ dành. Jeong Jihoon biện đại một lí do cho xong, hân cũng cần được ngủ.
- Anh ấy ngủ. Anh cũng ngủ đây. Tạm biệt! - Jeong Jihoon thô lỗ tắt máy. Xong xuôi lại bắt đầu mò dậy làm bữa sáng cho cả hai.
- Ưm~ Không được đi... - Lee Sanghyeok níu giữ Jeong Jihoon. Hắn xoa đầu anh vài cái, kiên nhẫn giải thích cho mèo mun hiểu - Em đi nấu bữa sáng. Anh không định ăn sáng sao?
- Hoonie đợi anh đi. Anh cũng muốn nấu.
Thế là Jeong Jihoon không cần phải nấu bữa sáng nữa. Hắn ngồi ở bàn ăn, vừa uống tách cà phê vừa xem hàng tá hợp đồng, hồ sơ của LCK. Lee Sanghyeok mang thức ăn sáng ra bàn, anh tháo tạp dề đặt lên lưng ghế và bắt đầu từ tốn thưởng thức bữa ăn.
- Ba năm quay về... Anh vẫn nấu hương vị này. - Jeong Jihoon vừa nhai vừa nói với Lee Sanghyeok.
Anh bỗng ngừng nhai thức ăn, hai tay buông lỏng dụng cụ ăn uống. Ý hắn là anh nấu không ngon sao? Lee Sanghyeok hơi cúi mặt, môi mím lại tựa như muốn nói điều gì đó nhưng lại bị đè nén ở cổ họng.
- Ăn xong, em sẽ chở anh đến trụ sở T1. - Jeong Jihoon nhìn thấy Lee Sanghyeok bắt đầu suy nghĩ lung tung, muốn cứu rỗi cái không gian ngột ngạt này.
- Ừ...ừm...
Jeong Jihoon mang bát đĩa xuống nhà bếp. Hắn không quên khen anh để anh vui vẻ hơn.
- Đồ anh ăn nấu rất ngon.
Lee Sanghyeok không thấy vui hơn tí nào cả. Jeong Jihoon đang mỉa mai anh đấy à? Anh hít mũi lấy lại bình tĩnh, đi lên phòng thay quần áo.
"Bộ mình nấu ăn không ngon sao?"- Lee Sanghyeok cởi áo thun mặc ở nhà ra khỏi cơ thể, dùng nó che chắn và ngắm nhìn mình trong gương.
Anh lấy ra một chai che khuyết điểm, bắt đầu che đi những dấu hôn tàn dư của đêm hôm qua. Chấm chấm lên chiếc cổ xinh xắn, tay nắm cửa lại mở ra, Jeong Jihoon bước vào bên trong bất ngờ làm Lee Sanghyeok giật mình đứng đơ cả người. Anh vội đặt lọ che khuyết điểm xuống, với tay lấy chiếc áo thun gần đó che đi cơ thể của mình.
- Em cũng thấy hết rồi mà. - Jeong Jihoon đi đến tủ quần áo, lấy ra chiếc áo vest đã được ủi phẳng từ trước. Hắn còn định thay đồ ngay đây nữa cơ.
- Nhưng mà... - Lee Sanghyeok bẽn lẽn không dám nói. Anh nhìn Jeong Jihoon cởi áo ra, so với ba năm trước thì giờ đây cơ thể hắn hoàn toàn săn chắc, từng múi cơ cuồn cuộn và cơ bắp ở hai cánh tay. Không quá đô cũng không quá gầy, trông rất tuyệt vời.
- Em làm xong là em đi đó. Nhanh đi. - Hắn lấy chiếc cà vạt trong tủ ra, đi đến trước gương để thắt. Anh thấy thế cũng né sang một bên để thay quần áo. Nhưng làm quái gì có đồng phục để anh mặc chứ?
- Hoonie ơi... Quần áo của anh...
Jeong Jihoon quên mất. Hắn suy nghĩ một chút sau đó lấy ra từ trong tủ một túi đồ shopping.
- Ừm đẹp! - Hắn đưa hai chiếc móc lên thử trên cơ thể của anh. Xem ra hắn vẫn nhớ rõ số đo ba vòng của mèo mun nhà mình, mua đồ vừa in đây.
- Nhưng mà... - Lee Sanghyeok e ngại nói với Jeong Jihoon.
Hắn đang thắt cà vạt không được nên quạu muốn điên đây. Lee Sanghyeok không hỏi nữa, thay bộ quần áo Jeong Jihoon đưa cho. Chiếc áo sơ mi màu trắng tinh, tay áo chụm ở hai cổ tay tôn lên vóc dáng vạn người mê của anh, quần tây đen bó sát khoe trọn đôi chân thon dài không có khuyết điểm. Lee Sanghyeok nhìn quần áo của mình sau đó lại nhìn bộ dạng của Jeong Jihoon, trông họ khác quái nào vợ chồng chứ?
- Thắt dùm tôi cà vạt với. - Hắn cầu cứu anh khi đã quá bất lực.
Lee Sanghyeok hai tay nhỏ nhắn thoăn thoắt thắt cà vạt cho Jeong Jihoon. Hình ảnh tình cảm này có lẽ sẽ không chứng kiến ngoài họ. Chẳng ai ngờ Quỷ Vương của Thể thao điện tử lại là bảo bối cưng yêu của chủ tịch LCK khi không còn khoác trên mình chiếc áo tuyển thủ.
- Hoonie... Hoonie giận anh hả?
- Không? Sao phải giận anh?
- Vậy sao... Không hôn anh?
Jeong Jihoon thờ ơ với câu hỏi của Lee Sanghyeok.
- Tại sao phải hôn?
- À ừm... Anh xin lỗi. Anh hỏi kì quá.
Lee Sanghyeok nhẹ cúi mặt cố gắng thắt cà vạt nhanh thật nhanh cho Jeong Jihoon. Hắn nhìn cái vẻ bối rối ấy, tự nhiên trong sự cương quyết lại hiện lên một vẻ nuông chiều. Sao đây Jeong Jihoon? Rõ là phải nhịn để Lee Sanghyeok nhận ra tầm quan trọng của mình cơ mà? Không được yếu lòng, không được rủ lòng thương như vậy.
"Một cái thôi chắc không sao đâu..."- Hắn nâng cằm anh lên, không cho người kia ngơ ngác đã luồng lưỡi vào khoang miệng của đối phương.
Lee Sanghyeok được hôn thì vui mừng khôn siết, lập tức hai tay vòng qua cổ của Jeong Jihoon, đan chúng lại với nhau. Nụ hôn ngọt ngào hăng say đang lên đến cao trào thì bỗng tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa cắt ngang. Lee Sanghyeok khó chịu giật hẳn điện thoại của Jeong Jihoon.
- Trừ lương hết! Gọi lắm! - Mèo mun xù lông tắt điện thoại.
- Ơ không được. Anh không nghe thì em phải nghe. Lỡ Minseokie gọi có chuyện quan trọng thì sao?
- Sao không gọi anh là Sanghyeokie? Sao không gọi!? - Anh mèo gằn giọng quở trách.
- Anh đừng hơn thua với đàn em. Chúng ta đi làm thôi. - Jeong Jihoon chỉnh lại vạt áo, xoay người rời đi để lại Lee Sanghyeok đang rất khó chịu. Anh thu dọn đồ đạc cá nhân sau đó theo chân cậu đi xuống xe.
Jeong Jihoon đỗ xe trước trụ sở T1. Hắn nhìn Lee Sanghyeok bên cạnh đang gỡ dây an toàn, ít nhiều quan tâm hỏi han.
- Đấu tập hay thi đấu? Em sẽ sang cổ vũ.
- Sang mà cổ vũ Minseokie của em đi. Xứ! - Anh cọc cằn muốn mở cửa xe nhưng tự nhiên lại bị khóa chặt. Lee Sanghyeok lườm Jeong Jihoon, hắn không đùa, cái ánh nhìn sắc bén của hắn mới đáng sợ làm sao.
- Mở cửa xe ra... Anh trễ rồi.
Jeong Jihoon nhìn thẳng về phía trước, tiếng lock out của cửa xe thoắt một cái. Lee Sanghyeok rời khỏi xe, nghiễm nhiên anh đã đeo khẩu trang để tránh bị nhận diện. Jeong Jihoon ngắm nhìn Lee Sanghyeok vào trụ sở hẳn thì mới lái xe đến trụ sở LCK.
"Ting"
Cún nhà
Bà má ông nha Jihoon!
Ông làm gì mà anh Sanghyeok đì tôi ná thở nè!!!
Ác ôn quá làm gì ông chưa?
Jeong Jihoon bật cười với dòng tin nhắn của Ryu Minseok. Hắn đến văn phòng của mình, cởi áo vest đặt lên lưng ghế sau đó bấm vào cuộc trò chuyện của mình với đường hỗ trợ T1. Ryu Minseok gọi hẳn cho Jeong Jihoon.
- Cha già mất nết! - Ryu Minseok vừa hiện hình ảnh đã mắng Jeong Jihoon không kiểm soát.
- Ơi? Anh nghe nè. - Hắn bật cười trả lời đầy trêu chọc.
- Má cha nội! Dẹp cái giọng đó ngay! Tôi không phải Sanghyeokie nghe chưa?
- Chịu khó đi. Woojie nó đâu có ghen đúng không?
- Anh em tôi tương tàn!!! Anh vừa phải thôi nha.
- Vậy à? - Jeong Jihoon bấm bấm vài cái vào điện thoại phụ của mình - Check số tài khoản.
- Ahihi em cảm ơn, em làm ạ.
Ryu Minseok hôn hôn lên màn hình điện thoại, Jeong Jihoon tạm biệt sau đó tắt cuộc gọi. Hắn mở ảnh mèo mun lên ngắm, hắn nhớ mèo mun muốn điên. Chỉ ước chiều nhanh đến để gặp Lee Sanghyeok thôi.
- Minseokie... Em với Jihoon... - Lee Sanghyeok vô tình đi ngang phòng làm việc của Ryu Minseok, anh chứng kiến cuộc gọi đường mật của cả hai người họ, nhất thời cảm thấy rất ghen tị.
- Dạ? À... Em với anh là bạn hoi. Sao vậy anh? Ghen rồi hả? - Ryu Minseok hỏi tới tấp, xoáy vào trọng tâm làm Lee Sanghyeok đơ cả người.
- Không... Chỉ là em lo làm việc đi. Cấp trên biết sẽ trừ lương đó. Anh lo cho em mà.
- Dị hỏ. Em xin lỗi vì hiểu lầm anh nha. Hihi em đi xuống pha cà phê một lát, anh yêu đừng buồn nha. Moah! - Cậu nhóc hôn gió anh cả, lon ton đi xuống tầng bếp.
Lee Sanghyeok ngắm nhìn phòng stream của Ryu Minseok. Rõ ràng không có bằng chứng cho việc nhóc nhà mình hẹn hò với Jeong Jihoon. Với cả Ryu Minseok còn đang mập mập mờ mờ với Choi Woojie bên Hanwha Life Esport, sao có thể yêu Jeong Jihoon được. Lee Sanghyeok cho rằng anh đã suy nghĩ quá nhiều, lập tức đánh đánh vào trán để bản thân lấy lại tỉnh táo.
- Ủa? - Anh nhìn thấy babythree secret trên bàn của Minseokie. Y hệt con của Jeong Jihoon trưng bày ở kệ sách nhà hắn. Secret bộ này là một đôi, tại sao Ryu Minseok lại sở hữu một nửa còn lại?
- Trời ơi đa nghi quá anh. Con này Jihoon tặng em lâu rồi. - Ryu Minseok vừa uống cà phê vừa giải thích.
- Ò ò anh chỉ ngắm thôi. Công nhận xinh ghê.
- Đúng rồi. Ảnh đi xuất khẩu về mua nhiều quà lắm. Bữa tặng em chai nước hoa nữa. - Cậu xịt một tí lên tay của anh. - Sao anh? Thơm không?
- Ò thơm lắm. - Lee Sanghyeok đưa lên mũi ngửi, thật giống với mùi của Jeong Jihoon nhưng dịu nhẹ hơn nhiều phần.
- Em với Jihoon có thật sự là không quen nhau không?
Lee Sanghyeok vạ miệng vội bịt miệng lại. Ryu Minseok cau mày nhìn bộ dạng khác ngày của Quỷ Vương Faker, khó hiểu và băn khoăn.
- Ý anh là sao?
- À không... Anh về phòng nhé! Xin lỗi em, chắc anh mất kiểm soát ngôn ngữ rồi. - Anh rời khỏi phòng cậu.
Ryu Minseok bấm gửi đoạn ghi âm cho Jeong Jihoon. Hắn tim đoạn ghi âm không lâu sau đó và chuyển thêm cho cậu một trăm ngàn won. Ryu Minseok múa may quay cuồng, còn hào phóng kẹp cổ thằng bạn thân Moon Hyeonjoon đi ăn vặt. Lee Minhyung không cho phép liền bị kẹp cổ đi theo, hai cột bị một cột thấp quàng cổ. Trông có hài không chứ?
Jeong Jihoon có gọi điện bảo Lee Sanghyeok hãy đến trụ sở LCK ăn trưa cùng hắn, thật sự hắn nhớ anh đến điên rồi. Lee Sanghyeok đồng ý, Jeong Jihoon lái xe sang đón anh đến trụ sở LCK. Họ cùng nhau bước vào thang máy, hắn lại bắt đầu tìm cơ hội để âu yếm mèo mun tuy nhiên Lee Sanghyeok đã cương quyết né tránh. Jeong Jihoon có hơi hụt hẫng đành nắm lấy tay anh đi vào phòng làm việc. Dù sao có nắm tay là được.
"Cạch"
- Jihoonnnn!!!! - Jeong Jihoon vội buông tay Lee Sanghyeok ra, một con người cao một mét sáu mươi chín nhảy ra ôm lấy hắn.
"Ay da"- Lee Sanghyeok ngã vào tủ đựng hồ sơ bên cạnh, đống hồ sơ ngã vào cơ thể khiến anh hơi đau mà nhăn mặt.
- Ê từ từ Wangho ơi. - Hắn đi lại hướng anh, xoa xoa lên đầu của anh.
- Ủa anh Sanghyeok? Em xin lỗi em không thấy anh. Anh có sao không ạ? - Han Wangho nhặt hồ sơ đặt lên vị trí cũ cho Jeong Jihoon còn hắn thì đang ôm lấy mèo mun dỗ dành.
Han Wangho lạ gì thằng nhóc Jeong Jihoon này. Chỉ cần là Lee Sanghyeok là sẽ vứt bỏ cái vẻ lạnh lùng, thô lỗ, vô duyên sang một bên, hóa thành một tổng tài mạnh mẽ để bảo vệ bé mèo mun đáng yêu của mình.
Lee Sanghyeok không biết có phải biết là được dỗ hay không mà lại nhõng nhẽo thế này. Anh cứ khóc, dụi mặt vào vai của Jeong Jihoon và được hắn ôm lấy, xoa xoa đầu, xoa cả lưng để dỗ dành mèo mít ướt.
- Khụ khụ - Han Wangho ho khan nhắc nhở đôi gà bông bên cạnh. Anh hơi chướng mắt một chút.
- Anh đặt hồ sơ lên bàn đi. Lát em sẽ xem. Ngoan, không khóc nữa, đau thì em bôi thuốc cho anh. - Jeong Jihoon nói chuyện với Han Wangho thì khác, Lee Sanghyeok thì khác. Đồ thiên vị.
- Èo ghê chưa. Vừa về là đội người thương lên đầu vậy đó. Ghen tị với anh Sanghyeok ghê.
- Park Dohyeon đâu? Kêu cậu ta cưng chiều đi. Ăn cơm với em luôn hả? Sao chưa chịu về?
- Tao không dám. Em về nha Sanghyeokie. Tao về cho vừa lòng mày.
Han Wangho rời đi. Lee Sanghyeok lúc này mới nín khóc. Jeong Jihoon nâng gương mặt anh lên, lau nước mắt cho anh, rất lo lắng cho vết thương trên đầu của anh khi bị tập hồ sơ rơi trúng. Lee Sanghyeok sụt sịt mũi, nhớ đến con babythree secret của Ryu Minseok, tự nhiên lại muốn được dùng đôi với Jeong Jihoon.
- Dẫn anh đi mua babythree đi.
- Anh muốn mua bộ nào? Hay em mua cả cửa hàng cho anh nha. - Jeong Jihoon ngồi xuống sofa, trên bàn đã dọn sẵn thức ăn cho cả hai.
- Không. Anh muốn dùng đôi với em. Giống cái của Minseok ấy.
- Cái đó bản giới hạn hết bán rồi. Hay em mua bộ khác dùng đôi với anh nha. - Hắn kéo anh ngồi lên đùi của mình.
- Không muốn! Anh chỉ muốn anh dùng đôi với em thôi. Em tặng Minseok con kia đi rồi dùng đôi với anh.
Jeong Jihoon bắt đầu đút thức ăn cho Lee Sanghyeok. Anh ngoan ngoãn ăn rất nhanh vì muốn nhận được câu trả lời của hắn. Jeong Jihoon đưa máy tỉnh bảng cho Lee Sanghyeok, trên màn hình hiện lên hàng tá bộ sưu tập đẹp ơi là đẹp. Mèo mun cứ lướt lướt, thấy đẹp là bỏ vào giỏ hàng hết.
- Dùng đôi với Minseok hay với anh thì cũng tăng thêm tính gắn kết mà. - Jeong Jihoon chăm mèo xong thì mới bắt đầu ăn trưa.
- Không có tăng cái gì hết. Xí, em chỉ được dùng đôi với anh thôi. - Lee Sanghyeok gác chân lên đùi Jeong Jihoon, vẫn chăm chú lựa babythree.
- Em với Minseok thân hơn anh với em mà. Dùng đôi là bình thường.
Lee Sanghyeok bắt đầu suy nghĩ. Ryu Minseok nhà anh từ hồi mới debut đã sớm trở thành đồng đội của Jeong Jihoon, họ thân thiết với nhau như vậy, nghiễm nhiên sự ưu tiên của hắn cũng phải dành cho nhóc nhà mình. Lee Sanghyeok hiểu rồi... Trong lòng của Jeong Jihoon, anh không thể nào sánh được với Ryu Minseok. Sao anh dám đòi hỏi được cậu mua cho babythree để dùng đôi chứ? Sao anh dám bắt cậu không dùng đôi với Minseokie nữa. Jeong Jihoon sẽ không dễ dãi như xưa nữa.
- Để em xem anh thêm bao nhiêu vào giỏ hàng rồi. - Hắn nhìn vào máy tính bảng. Xem ra mèo mun thêm khá nhiều, bao nhiêu hắn cũng mua.
- Anh thích mẫu này không? Cung Kim Ngưu giống anh nè. - Hắn xoay máy tính bảng cho anh xem.
Lee Sanghyeok dỗi không thèm nhìn. Jeong Jihoon lại khổ quá. Hắn kéo chân anh, xoay người đè cơ thể anh xuống sofa. Lee Sanghyeok bắt đầu e sợ, hai tay đặt trước ngực Jeong Jihoon.
- Ừm... - Anh gật đầu với câu trả lời nhẹ nhàng.
- Giận thật đấy à? - Hắn rặn hỏi nhưng anh vẫn một mực chối.
- Được rồi Hoonie... Anh muốn về trụ sở.
Jeong Jihoon đưa Lee Sanghyeok về trụ sở T1. Anh cứ giữ cái vẻ buồn bã ấy rời khỏi xe. Jeong Jihoon thở dài suy nghĩ "Minseok nó làm tốt quá! Chắc chuyển thêm tiền. Mình sắp nghèo rồi". Hắn chuyển cho Ryu Minseok hẳn năm trăm nghìn won.
Hoonie❤
Chiều mình đi mua babythree nha.
Em sẽ sang đón anh.
Hyeokie❤
Ừm.
Cẩn thận kẻo em lại bị ống kính chụp thì sẽ không hay.
Lee Sanghyeok sau một buổi trưa xin phép stream bù để buổi chiều tối có thể cùng Jeong Jihoon đi mua babythree. Stream tận ba tiếng khiến anh muốn rã rời, vừa chợp mắt một chút thì phải thay quần áo đi mua đồ với Jeong Jihoon.
- Anh xin lỗi nha. Em đợi lâu chưa? - Lee Sanghyeok bước vào bên trong xe, nhanh chống xin lỗi Jeong Jihoom vì để hắn đợi.
- Không sao đâu anh. Lịch trình nặng quá sao? - Hắn lo lắng hỏi thăm.
- Không. Tại anh không ngủ trưa thôi. Đi thôi Jihoonie. - Anh thắt dây an toàn vào.
Cả hai đi đến cửa hàng bán babythree. Ở đây rất nhiều mẫu mã khác nhau, con nào cũng xinh cả nên Lee Sanghyeok mê tít cả mắt. Jeong Jihoon cứ thấy Lee Sanghyeok nhìn con nào là chốt con đó, thấy anh lưỡng lự về giá cũng lấy bỏ vào giỏ luôn.
- Nó đắt lắm Hoonie. - Lee Sanghyeok e ngại muốn đặt con babythree lại lên kệ trưng bày.
- Không sao. Anh thích là em mua. Lấy hết dãy này nhé! - Hắn nói với nhân viên bán hàng. Họ lập tức đóng gói cho cả hai.
Cả hai quay về nhà, cùng nhau ăn tối, nghiễm nhiên Lee Sanghyeok vẫn tranh dành việc bếp núc. Jeong Jihoon đứng phía sau ôm lấy mèo mun, bám không buông cứ như cái đuôi theo sau vậy. Hai người họ rõ tình tứ, vậy mà lại chẳng phải người yêu.
- Á!!! Secret nè!!! - Lee Sanghyeok ngồi trong lòng của Jeong Jihoon, bóc ra secret lại vui mừng hét lên.
Jeong Jihoon nhìn thấy vẻ trẻ con của Lee Sanghyeok, từ bao giờ đã đưa ánh mắt đầy nuông chiều, yêu thương nhìn anh. Hắn nghĩ ra một trò vui hơn.
- Bóc ra secret thì thưởng cho em nha. Mỗi con thưởng cái gì cũng được.
- Ơ... Phải như vậy luôn hả? - Lee Sanghyeok ngẩn mặt lên hỏi Jeong Jihoon. Hắn tỉnh bơ gật đầu, thế là anh phải thưởng cho hắn mỗi lần bóc ra secret sao?
- Secret kìa. - Hắn hào hứng nhắc nhở anh.
Lee Sanghyeok ngẩn mặt lên, hôn vào môi Jeong Jihoon một cái. Hắn đoán trước là như vậy nên không hề bất ngờ, ngược lại còn rất hài lòng xoa đầu anh nữa. Lee Sanghyeok bóc hết đống secret đó là anh phải hôn Jeong Jihoon trên dưới hai mươi lần, đồ đáng ghét! Anh rất muốn mắng như vậy nhưng chỉ nghĩ đến khoảng tiền cho đống babythree này thì anh đành nuốt thẹn vào trong.
- Con này xấu xí quá. Biến đi! - Lee Sanghyeok nhẫn tâm quăng con babythree Jeong Jihoon dùng đôi với Ryu Minseok ra khỏi kệ trưng bày, lấy một con khác anh thích đặt lên.
- Ơ sao nhẫn tâm vậy anh? - Jeong Jihoon nhặt con babythree lăn lóc trên sàn, đi đến hỏi Lee Sanghyeok.
- Hỏi nữa anh đốt.
- Dạ không hỏi.
Lee Sanghyeok hài lòng gật đầu. Anh lấy con y hệt con trưng bày móc vào balo của mình. Nghĩ một lúc, anh quyết định lấy con trưng bày móc vào chìa khóa xe của hắn. Làm xong còn giơ lên cho hắn xem.
- Hihi đẹp không Jihoonie?
- Vâng, đẹp lắm ạ. Cơ mà anh ghen hả?
Lee Sanghyeok không giấu giếm nữa liền gật đầu. Jeong Jihoon sẽ cười anh mất! Nhưng anh đành nói ra còn hơn. Anh không thích hắn dùng đồ đôi với Ryu Minseok, càng không thích người khác được hắn ôm ấp, thân thiết như Han Wangho lúc sáng. Anh không thích Jeong Jihoon cưng chiều ai ngoài anh cả, anh chỉ muốn hắn yêu thương mỗi một mình anh thôi.
- Được rồi em biết anh quý em rồi. Mình đi ngủ thôi, trễ rồi.
- Jihoonie...
- Hửm?
Lee Sanghyeok nắm chặt con babythree, hít một hơi sâu nói một lèo thật nhanh.
- Anh yêu---
- Em xin lỗi. Alo anh nghe nè Minseokie. - Jeong Jihoon đi ra ngoài nghe điện thoại, nựng má Lee Sanghyeok một cái ý bảo anh hãy đi ngủ trước.
Anh mèo nằm lên giường, ấm ức khóc thút thít. Jeong Jihoon rõ là tỏ tình anh nhưng sao lại ưu tiên Ryu Minseok hơn cả anh vậy? Cuối cùng hắn có thật sự muốn theo đuổi anh không? Hay là anh đang phải chạy mãi theo sau hắn? Lee Sanghyeok lau nước mắt, ôm lấy gấu bông hình mèo cam để ngủ.
"Cạch"
Jeong Jihoon bước vào phòng, nhìn thấy Lee Sanghyeok đã ngủ say, nhẹ nhàng đi về phía giường, lật chăn lên đi vào bên trong nằm. Mèo mun cảm nhận được cái ôm của mèo cam, lập tức chui vào lòng của em mèo để được ôm ấp. Jeong Jihoon nhắm mắt lại để nghỉ ngơi, Lee Sanghyeok ghen như vậy lỡ may Ryu Minseok bị cút khỏi T1 luôn thì hắn lại dập đầu xin lỗi đàn em mất.
Loài mèo biết ghen sao?
Loài mèo ghen lên đáng sợ như thế sao?
------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top