Đừng để anh cáu

- Mọi người ơi em về... - Lee Dae Kwang vừa bước vào phòng chung của GenG ở khách sạn thì bỗng bị dọa sợ bởi không khí bên trong.

Kim Giin, Kim Geonbu, Park Jaehyuk và hỗ trợ Mingyu đang nhìn cậu nhóc midlaner với đôi mắt hết sức nghiêm trọng như hễ Dae Kwang vừa làm một điều gì đó sai trái. Cậu há miệng, đôi mày cau lại khó hiểu. Thế quái nào mà như tội phạm truy nã thế này?

- Gì vậy các anh? - Cậu tiến vào trong ngồi xuống cạnh Kim Giin.

- Dạo này thân với chủ tịch nhỉ? - Jaehyuk không hề tỏ ra đùa cợt mà chính là hoàn toàn nghiêm trọng.

- Vâng? Nhưng mà sao vậy ạ?

- Sự nghiệp em còn dài lắm Vicla à. Đừng tự hủy hoại sự nghiệp của mình nhé! - Kim Giin đặt tay lên vai Dae Kwang, vỗ vỗ vài cái như một lời nhắc nhở chân thành từ tận đáy lòng.

- Ủa? Là sao vậy mấy anh? Em không hiểu?

Park Jaehyuk ôm đầu tuyệt vọng. Phải nói thế nào đây trời? Rõ ràng ngày trước cùng team Mid Hoàng Gia nhưng sao Dae Kwang lại ngây thơ đến như vậy? Bộ cậu nhóc không hề nhận ra có điểm khác thường sao? Kim Geonbu đặt tay lên vai anh cả, vốn cậu cũng cạn ngôn rồi. Minhyu xem như không lên tiếng vì cậu tương tự Geonbu. Giin vốn trầm tính nên nói vài câu cũng im bặc. Hoàn toàn để lại một cậu út ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả.

- Anh Sanghyeok, đi ăn với tụi em đi. - Lee Minhyung ngỏ ý mời anh cả đi chơi với cả bọn nhưng Sanghyeok hôm nay rất khác, không còn là anh cả hiền lành, bao dung của cả bọn nữa.

- Không đi! - Anh lạnh lùng đeo balo lên vai rời đi, trên tay cầm theo bình nước cá nhân của mình.

Gương mặt Lee Sanghyeok hôm nay hoàn toàn cau có, nụ cười đắt sắc ra miếng, toàn hậm hực với các em. Ai cũng đoán được có lẽ là đang cãi nhau với chủ tịch nên mới giận cá chém thớt như vậy. Cơ mà bình thường xuống nhà hàng ăn tối, rõ họ vẫn tình cảm chán. Nếu có giận nhau thì là lí do gì nhỉ? Jeong Jihoon nổi tiếng là cưng chiều Lee Sanghyeok. Đừng nói là lớn tiếng, đến gằn giọng hắn còn không dám nhiều lần.

- Ê mai đấu với GenG đó. Chắc hủy kèo đi bây. - Ryu Minseok nhắc nhở đội hình T1. Tất cả cảm thấy ý kiến này rất hợp lí nên bùng luôn kèo đi chơi hôm nay, ai về phòng người nấy.

Từ phía cửa ra vào của phòng tập, bóng dáng Choi Woojie đã đợi sẵn. Ryu Minseok vui vẻ chạy ra, được bạn trai nhỏ ôm lấy đầy yêu thương. Lee Minhyung lúc này mới cản Moon Hyeonjoon lại. Cậu tưởng Minseok lo cho cả đám thật. Nào ngờ là vì có hẹn với Choi Woojie nên mới bùng kèo. Đồ dại trai!

- Mày coi chừng tao nha thằng lùn! - Hyeonjoon Moon móc mắt cảnh cáo Minseok đang được Woojie ôm lấy.

- Lè! - Minseok thè lưỡi không sợ. May Minhyung đã vác Hyeonjoon lên vai nên đường hỗ trợ mới không bị tam đẳng huyền đai đấm vào mặt.

Choi Hyeonjoon đảo mắt một vòng, bất mãn không muốn nói. Ai yêu đương không biết nhưng người thiệt thòi luôn là anh. Rất phiền phức! Rất khó chịu!

"Cạch"

Lee Sanghyeok bước vào phòng làm việc của Jeong Jihoon. Hôm nay hắn chỉ liếc nhẹ nhìn lên để nhìn anh, sau đó là sự phất lờ đầy lạnh lùng của hắn. Sanghyeok quăng balo lên sofa tạo ra âm thanh va chạm rất lớn, anh mặc kệ Jeong Jihoon khó chịu liền ngồi xuống ghế.

- Lee Sanghyeok! Anh làm cái gì vậy? - Jeong Jihoon không vui lên tiếng. Giọng nói không có chút ngọt ngào như thường nhật. Có lẽ họ đang thật sự cãi nhau.

- Anh làm gì kệ anh! - Anh trả treo lại ngay. Dù sao cũng là người lớn tuổi hơn, Lee Sanghyeok rất cậy quyền.

- Cái này là anh nói đấy nhé! Em không quan tâm nữa.

Lee Sanghyeok không trả lời, im lặng xách balo có ý định rời đi. Jeong Jihoon khó chịu nay càng bực bội hơn liền hơi lớn tiếng gọi anh lại.

- Lee Sanghyeok, ai cho anh đi?

- Mặc kệ anh! - Jeong Jihoon đứng dậy bắt đầu nghiêm trọng sau lời nói của Sanghyeok.

Sanghyeok không muốn nhẫn nhịn nữa. Anh xoay người lại, sẵn sàng đối diện với Jihoon.

- Em là người sai đấy! Em chưa xin lỗi anh thì thôi đi còn ở đây lớn tiếng với ai hả!?

- Chấm hỏi? Em sai? Em sai ở đâu anh nói đi. Hôm đó rõ ràng anh là người say, vết hôn đó là của anh sao lại đổ lỗi cho tôi?

- Hôm đó anh tẩy trang rồi! Em đừng có bạo biện nữa.

- Xin lỗi anh. Hôm đó lớp trang điểm của anh dính đầy lên áo vest của em nhé! Anh tẩy trang khi nào hả?

Lee Sanghyeok hé miệng định trả lời lại lập tức bị Jeong Jihoon chặn ngay câu nói chưa kịp thốt lên.

- Hôm đó ghi hình xong là đi ăn ngay, anh có thời gian tẩy trang sao?

- Lúc đó em ở cùng tuyển thủ Vicla, sao mà em biết anh có tẩy trang hay không?

- Anh đừng có lôi nhóc đó ra nói chuyện với em. Rõ ràng là anh đang muốn gây sự đấy!

Anh siết chặt hai lòng bàn tay, ấm ức đến mức khóe mắt đã rưng rưng. Hắn cũng không nhẫn nhịn, đôi mắt dần đỏ au vì tức giận khi bị vu oan. Hai ngọn lửa cháy phừng đối đầu với nhau, không bên nào chịu thua bên nào.

- Gây sự? Ừ... Tôi gây sự với em đấy, em hài lòng chưa? Tôi trong mắt em lúc nào cũng là người sai hết. Từ lúc em lên chức chủ tịch, em có quyền, em có chức cao. Em làm gì lắng nghe tôi nữa.

- Anh làm ngoại lệ của em riết rồi anh quên mất em cũng là một chủ tịch đúng chứ? Em không thể nào chỉ ưu tiên duy nhất một mình anh được. Có gì về phòng chúng ta sẽ giải quyết với nhau, đừng bắt em lựa chọn như vậy.

- Em không thấy dạo gần đây em rất thân thiết với tuyển thủ Vicla sao? Em luôn ở cùng cậu ấy đến tận tối muộn. Cách đối xử của em dành cho anh từ đó cũng thay đổi. Cuối cùng em muốn cái gì!?

Jeong Jihoon nâng tay lên. Bàn tay đeo chiếc nhẫn đôi đang được bàn tay còn lại che lấy. Lee Sanghyeok sững sốt liền vội ngăn cản nhưng không thể nào khiến hắn tuyệt tình tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón áp út.

- Em từng nói gì anh nhớ không? Chiếc nhẫn này là vật chứng minh cho tình yêu em dành cho anh. Nhưng em xin lỗi! Em không thể yêu anh như cách em đã từng trước đây. Hôm nay em trả lại anh chiếc nhẫn này. Chúng ta dừng lại đi. - Jeong Jihoon vừa dứt lời, một tay nắm lấy tay của Lee Sanghyeok, tay còn lại đặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay anh.

- Jihoon à, đừng mà... Anh xin lỗi... - Anh níu chặt tay hắn nhưng lần này chẳng còn một sự lưu luyến nào nữa. Chủ tịch vuột tay ra, dứt khoác đến mức tuyệt tình tựa như một nhát dao ghim sâu vào trái tim của Quỷ Vương.

Sanghyeok nhìn vào chiếc nhẫn trong lòng bàn tay. Hình ảnh vào đêm hôm đó cả hai cùng trao nhau chiếc nhẫn đôi khắc tên của đối phương ùa về nhanh chống. Rõ ràng anh đã quá nhạy cảm đúng không? Jeong Jihoon là của riêng anh nhưng chủ tịch LCK là của mọi người, anh không thể nào đòi hỏi hắn phải luôn ưu tiên mình được. Đôi mắt anh đỏ hoe, nước mắt rơi xuống lăn dài trên gò má của anh. Lee Sanghyeok hối hận rồi! Anh không muốn như vậy! Anh cần Jeong Jihoon. Anh rất cần hắn mà...

Nước mắt rơi xuống quần áo xếp gọi trong vali. Lee Sanghyeok quay về phòng thu dọn quần áo của mình. Bây giờ anh và Jeong Jihoon không còn là gì của nhau nữa, anh nên biết điều rời khỏi căn phòng này. Chiếc nhẫn hắn trả lại, anh liền đặt nó lên bàn làm việc trong phòng khách sạn. Sanghyeok trả lại hết đống babythree Jihoon tặng cho anh, trả luôn cả những thứ khác liên quan đến cả hai. Luyến tiếc? Tất nhiên là có nhưng anh không còn tư cách gì giữ chúng ở lại bên mình nữa.

- Dạ phòng 503 ạ. - Lee Sanghyeok đi vào phòng 503 theo lời của tiếp tân.

Anh nằm xuống giường, đồng hồ điểm sáu giờ tối. Luyện tập cả một ngày khiến anh rất mệt nên liền nhắm mắt lại và đi vào một giấc ngủ sâu.

"Cạch"

Jeong Jihoon sau khi suy nghĩ về những lời nói của mình ban chiều lập tức có chút hối hận. Rõ là hắn phải là người xoa dịu Lee Sanghyeok chứ không phải khiến cho cả hai cãi nhau. Hắn còn trả cả nhẫn, còn đòi dừng lại nữa. Thật là giận quá mất khôn.

Quay về phòng vốn muốn tìm kiếm mèo cưng để xin lỗi và dẫn bé mèo đi ăn Haidilao thì chào đón Jeong Jihoon là một căn phòng vắng hoe không một bóng người. Hắn từ tốn đi vào, nhẹ nhàng đóng cửa. Chiếc vali của Lee Sanghyeok không còn ở trong phòng chứng tỏ khả năng cao anh đã tự thuê một căn phòng khác để nghỉ ngơi. Jeong Jihoon mở tủ quần áo ra, chẳng còn chiếc áo nào của Sanghyeok nữa. Hắn thở dài một hơi, từ từ nới lỏng cà vạt và ngồi xuống sofa trong phòng.

"Aiss khổ quá!" - Hắn xoa xoa thái dương đầy bất lực không biết phải làm gì hơn. Lee Sanghyeok thật sự dỗi đến mức muốn rời đi thế luôn à?

"Ting"

Thư kí Yoon.

Tuyển thủ Faker đang ở phòng 503.

Jihoon suy nghĩ xem nên đến đó hay không. Hắn vuốt phần tóc che đi vầng trán cao của mình, mệt nhoài nằm xuống băng sofa vừa đủ cơ thể thoải mái. Vắt tay lên trán suy nghĩ, Jeong Jihoon càng thấy mình ấm ức. Từ ngày quay trở về, hắn đã nuông chiều Lee Sanghyeok rất nhiều, thích gì cũng cho, muốn gì cũng mua. Vậy mà chỉ mới cãi nhau một tí anh đã muốn bỏ rơi hắn. Chủ tịch quyết định không sang phòng 503, mặc kệ Quỷ Vương muốn dỗi thế nào thì tùy. Hết dỗi lại tự quay về thôi.

Đến giờ ăn tối ở nhà hàng của khách sạn, các đội tuyển đều tập trung thưởng thức bữa tối cùng nhau. Đây là khoảng thời gian họ thoải mái trò chuyện, chia sẻ sau những giây phút căng thẳng trên màn ảnh nhỏ và khán đài rộng lớn.

Lee Sanghyeok thế quái nào lại trễ giờ và rồi gặp Jeong Jihoon bên trong thang máy. Cánh cửa vừa mở ra, Sanghyeok nhìn thấy Jihoon đứng ở trung tâm, đeo khẩu trang cùng mái tóc được chải chuốt gọn gàng. Quần áo hắn lựa chọn cũng khác với thường ngày, chẳng còn áo thun quần kẻ thay vào đó là quần ngắn tớ đầu gối khoe trọn chiều cao ấn tượng. Jihoon nhìn thấy Sanghyeok, tự động né sang một bên để anh bước vào bên trong. Không gian kín trong những giây phút ít ỏi, họ cũng chẳng nói với nhau câu nào. Có lẽ là với Jeong Jihoon. Còn Lee Sanghyeok thì vẫn luôn nhìn theo hắn với ánh mắt buồn bã, hối hận. Dường như anh có rất nhiều điều muốn nói.

- Hello nha. - Jeong Jihoon vui vẻ đập tay với các thành viên của GenG. Đến Vicla lại giữ rất lâu, nắm lại còn chặt thể hiện sự thân thiết giữa hai thế hệ midlaner.

Lee Sanghyeok cảm thấy rất khó chịu. Nhìn cái cách hắn cười với Vicla đi, nhìn cả cái cách nắm tay thân thiết của họ nữa. Rõ ràng là rất tình cảm. Ngồi dùng bữa tại bàn đối diện, Sanghyeok không nuốt nổi thức ăn nữa vì vậy ăn vài miếng như mèo, anh đã đứng dậy rời đi ngay. Jeong Jihoon nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn hậm hực bước về hướng thang máy lại nhìn sang đĩa thức ăn chưa ăn được miếng nào của anh, lập tức hắn cũng không được vui. Ăn như thế thì sao có sức để thi đấu?

"Thiệt tình..."- Cuối cùng người nói ra lời chia tay lại là người tìm đến người còn lại đầu tiên.

Jeong Jihoon đứng dậy đuổi theo, nghiễm nhiên Lee Sanghyeok biết chứ. Tuy nhiên anh muốn nhìn thấy hắn níu kéo mình hơn là tự mình thừa nhận lỗi sai nên mới không xoay mặt lại. Cứ ngỡ đã có thể làm hòa êm xuôi, bỗng Jihoon bị một bàn tay nắm lấy tay mình khiến hắn dừng lại. Đó là midlaner của GenG.

- Anh đi đâu vậy? Anh Jaehyuk bảo em đi đến gọi anh vì anh ấy gọi anh không nghe.

Lee Sanghyeok ấm ức đi thẳng vào thang máy nhưng vẫn bấm nút mở cửa chờ đợi phản ứng của Jeong Jihoon. Hắn nhìn anh một cách khó xử sau đó lại thuận theo GenG ở lại dùng bữa cùng mọi người. Sanghyeok thất vọng buông tay khỏi nút mở cửa. Cứ thế hình ảnh của đối phương dần biến mất sau khi cánh cửa thang máy khép lại.

Kết thúc rồi sao...?

Jeong Jihoon đã thật sự tuyệt tình như vậy sao? Hắn ưu tiên người khác hơn Lee Sanghyeok, còn lớn tiếng với anh chỉ vì người đó. Tại sao vậy? Anh không bằng Vicla ở chỗ nào? Hay chỉ vì cậu nhóc đó thực hiện được ước mơ của hắn bấy lâu nay nên hắn mới đem lòng yêu quý Vicla hơn? Vậy anh thì sao? Anh cố gắng là vì ai? Đâu phải chỉ dành riêng cho anh chứ? Lee Sanghyeok cố gắng cũng vì một phần là cho Jeong Jihoon mà!

Lee Sanghyeok vừa vào phòng đã xà ngay vào giường. Anh nằm xấp trên chiếc đệm êm ái, vùi mặt vào chiếc gối mềm mại và khóc. Anh không cam tâm tí nào cả! Lee Dae Kwang có sức hút gì hơn anh? Cuối cùng là vì sao?

"Cốc cốc cốc"

Lee Sanghyeok lau đi hai hàng nước mắt, đi xuống giường mở cửa phòng. Lập tức Jeong Jihoon đã đẩy ngược anh vào trong. Lee Sanghyeok bất ngờ đến mức không kịp phản ứng, bị đẩy như thế cũng chỉ có thể thuận theo tựa chiếc lông vũ bị gió thổi bay. Jeong Jihoon một tay đóng cửa, tay còn lại vòng qua eo của Lee Sanghyeok, đỡ lấy anh vì biết chắc người kia sẽ không kịp phản ứng.

- Sao bỏ bữa!? - Hắn nghiêm trọng hỏi anh nhưng chỉ nhận lại một lời nói vô cùng thiếu trách nhiệm. - Anh không đói? Em quản anh à?

Lee Sanghyeok đứng thẳng dậy, càng nhìn Jeong Jihoon lên mặt gằn giọng với bản thân lại khiến anh càng tức giận hơn.

- Sao không ở dưới với GenG đi. Vicla kéo em lại rồi còn gì? Lên đây làm phiền anh đó.

Hắn cười khẩy một cái.

- Anh nói vậy mà nghe được à?

- Tại sao không? Chính em là người nói chia tay cơ mà? Sao? Có cầu xin anh cũng không quay lại đâu.

Lee Sanghyeok ỷ là người đang có lợi thế nên chẳng nể nang gì Jeong Jihoon cả. Hắn nhìn thấy anh vẫn còn đeo nhẫn trên tay liền biết ngay người kia đang nghĩ mình đang đùa, làm gì dám chia tay. Thế nhưng lần này hắn muốn cho anh biết. Không phải tự nhiên anh được hưởng đặc quyền riêng biệt của hắn. Jeong Jihoon này yêu được, thương được thì bỏ được và chia tay được.

- Được rồi. Tôi không làm phiền anh nữa đâu Faker. Tôi xin phép. - Hắn lịch sự cúi đầu và dứt khoác rời đi ngay sau đó.

Lee Sanghyeok bị bỏ lại trong phòng, trong lòng tự nhiên có chút bất an. Có phải anh đã đụng tới giới hạn chịu đựng của Jeong Jihoon rồi không? Hắn lạnh lùng như vậy không lẽ cả hai đã đường ai nấy đi rồi sao? Anh vội rời khỏi phòng muốn đuổi theo để xin lỗi hắn. Lee Sanghyeok sai rồi! Anh sẽ không như thế nữa, anh không muốn đánh mất Jeong Jihoon thêm lần nào nữa đâu.

- Dạ em chào anh... - Lee Dae Kwang ngỡ ngàng với hành động tiếp theo của Jeong Jihoon. Hắn không nói gì liền dùng chiều cao hơn người áp đảo cậu nhóc vào bức tường.

Lee Sanghyeok đuổi theo chứng kiến hình ảnh ấy, tức thời cả cơ thể sững lại, đôi chân đứng không còn vững nữa mà liên tục run lên. Không ngờ vì mới chấm dứt với anh, hắn đã đi tìm Lee Dae Kwang, còn sẵn sàng thân thiết đụng chạm như thế này. Vậy chứng tỏ những lúc hắn cùng cậu nhóc này ở riêng trong phòng chủ tịch đã xảy ra mối quan hệ đặc biệt, đúng với những gì anh đã từng suy nghĩ đến.

- Từ nay đừng lôi kéo anh nữa nhé! Mèo cưng của anh không thích đâu.

Jeong Jihoon liếc nhìn ra phía sau ra hiệu cho Lee Dae Kwang. Cậu nhóc thoạt đầu không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng nhìn kĩ thì lại thấy hình ảnh của thần tượng đứng phía sau ngã rẽ gần đó. Không ngờ chủ tịch lại ác độc tới như vậy, lấy cậu nhóc ra làm bia đỡ đạn, đúng là càng già càng dơ mà.

- Dạ em biết rồi ạ. Em xin lỗi.

- Ừm. - Hắn mỉm cười hài lòng, tự nhiên thấy ngay mép áo có một lực kéo nhè nhẹ tự khắc biết ngay mèo cưng đã xuất hiện rồi.

- Hoonie... Mình về phòng được không? Anh có chuyện muốn nói. - Lee Sanghyeok với đôi mắt long lanh vẫn còn hơi ngấn lệ nhìn vào đôi mắt ngơ ngác của Jeong Jihoon. Anh mặc kệ sự xuất hiện của Vicla, chỉ quan tâm đến phản ứng của hắn thôi.

- Dạ vâng. Anh đi nha Vicla. Ngày mai thi đấu tốt nhé! - Chưa kịp nói xong đã bị mèo cưng kéo đi, Jeong Jihoon khổ sở bật cười với Vicla, hi vọng cậu thông cảm cho mình.

"Còn cười là còn khổ sao?"- Cậu nhóc hiểu ý nghĩa câu nói của Park Jaehyuk rồi. Trong tình yêu, ai cười nhiều thì khổ nhiều. Tội nghiệp Jeong Jihoon quá.

------

"Đó là Faker! Anh ấy đã hạ gục Vicla"
"Vicla ngợp quá rồi không thể phản công"
"Hôn gió thành công, Vicla liên tục bị ép"

Vicla đúng nghĩa là không được chơi trong suốt cả năm ván thi đấu. Vừa xuất hiện là bị Quỷ Vương thả unti, anh còn núp bụi bắt lẻ, còn solo kill với cậu nữa. Với midlaner trẻ người non dạ, sao cậu đấu lại được với anh chứ?

"Mạng gỡ gạt dành cho Vicla"

Lee Minhyung lên bảng điểm số nhưng cậu không hề buồn bã ngược lại nhìn sang Dae Kwang với đôi mắt đồng cảm. Xem như giết cậu để nhóc gỡ đi bằng không xem như là tạ team rồi.

"T1 đã chiến thắng. Và họ sẽ tiếp tục vào nhánh thắng đối đầu với hạt giống của LPL. GenG sẽ phải đối đầu với HLE ở nhánh thua để tranh chiếc vé đi tiếp."

Lee Sanghyeok khắc nhà chính đối phương nổ tung, anh đã đập vào chuột một cái rõ mạnh, nụ cười nhếch mép đầy đắc ý. Anh ăn mừng với tất cả những người đồng đội vì trận đấu này rất căng thẳng. Suy nghĩ lại hình như anh đã hơi quá tay với Dae Kwang nhưng kệ đi! Anh phải thắng để lên mặt với Jeong Jihoon chứ.

- Ảnh ghét mình dữ vậy sao? - Dae Kwang vào nhà vệ sinh để rửa tay. Sử dụng hết công suất của hai bàn tay nên bây giờ tay cậu rất đau nhức và còn nóng rát.

Xả làn nước lành lạnh vào bàn tay hạ nhiệt đi nhiệt độ của lòng bàn tay, Dae Kwang rất ấm ức. Cậu vô tội! Rõ ràng có ai nói với cậu là chủ tịch với Quỷ Vương hẹn hò đâu? Cậu cũng chẳng phải là người thứ ba xen vào chuyện tình cảm này vậy mà lại bị thần tượng hiểu lầm, dí trong game không thở nổi.

- Trời ơi mắc mệt... - Vicla mở cửa một buồng vệ sinh không khóa, lập tức bị hình ảnh bên trong làm cho sững người.

- Oh Vicla hả em? Ừm... Thi đấu tốt chứ?

Jeong Jihoon không ngượng, Lee Sanghyeok không ngượng. Lee Dae Kwang là người ngượng. Cái quái gì thế này? Tuyển thủ Faker từ chối phỏng vấn là vì bận đi vào nhà vệ sinh khóa môi người yêu của mình đấy à? Đã thế họ còn không khóa trái cửa, không hề sợ hãi khi bị phát hiện nữa chứ? Thật sự là đang đùa với cậu đấy sao?

- Ừm... Em thi đấu tốt lắm đó Vicla. Cố gắng thêm nhé! - Sanghyeok nở nụ cười thân thiện khen ngợi Dae Kwang.

Cậu nhóc cười cười sau đó xin phép rời đi. Trời ơi ngại quá! Cái hình ảnh hai người họ khóa môi nhau nơi công sở cứ ám ảnh trong tâm trí midlaner nhà Gen. Đáng ra cậu phải biết được chuyện của họ từ khoảnh khắc tham gia vài mid hoàng gia chứ nhỉ? Sao lại ngây thơ nghĩ đó là tình đồng nghiệp, anh em thân thiết? Thân thiết đến mức thân anh để em lo sao?

- Hihi vui quá Hoonie ơi. Vậy là em sẽ phải khao anh Haidilao. - Sanghyeok vừa đi vào phòng khách sạn, vừa luyên thuyên mãi về niềm vui của mình.

- Ừm ừm mèo của em giỏi nhất! - Hắn thuận theo vỗ tay chúc mừng anh. Hệt như cái hồi mid hoàng gia.

Lee Sanghyeok đã thu dọn đồ đạc về ở cùng Jeong Jihoon, còn bắt hắn đeo nhẫn vào tay và không được tháo ra thêm lần nào nữa. Hôm qua mèo khóc cả đêm làm hắn xót muốn chết, dỗ mãi mới chịu nín khóc nhưng hắn phải ngủ sofa. Jeong Jihoon chưa xử phạt Lee Sanghyeok là may. Tội của anh, dù có sinh cho hắn một bầy mèo con cũng không thể nào bù đắp được.

- Bé!

Sanghyeok nằm lười trên giường đột ngột cổ chân bị kéo đi làm anh giật mình. Jeong Jihoon cúi mặt đối diện với sự bất an của Lee Sanghyeok, trên môi nở ra một nụ cười nhếch mép đầy toan tính. Anh vội phản kháng, lấy lí do mới thi đấu về rất mệt nên không thể chiều lòng hắn được. Jihoon nào quan tâm? Có gan chọc hắn thì phải có gan chịu trách nhiệm với hành động của mình.

- Hic...kh-không...ưm... - Sanghyeok có khóc lóc cũng không thể ngăn cản. Jihoon đan chặt lấy lòng bàn tay anh, nụ hôn sâu hắn tạo ra nhanh chống làm lu mờ tâm trí của kẻ vừa chiến thắng.

- Mình khởi động một chút rồi đi nhé! - Hắn thì thầm vào tai anh, nở nụ cười bỉ ổi cắn nhẹ vào vành tai đỏ ửng của người kia.

Đáng ra Lee Sanghyeok không nên thách thức giới hạn của con mèo cam tai tiếng này...

------

Trận 5 t đã khóc. Thật sự t lụy 4 lần đạt cup liên tiếp của GenG. Đã từng rất tỏa sáng nhưng chỉ 1 lần sai sót kéo theo cả hệ lụy về sau. Mùa giải này chắc chắn GenG không thể có cup, t hi vọng đội hình sẽ cải thiện hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top