Công tác
- Gì vậy? Tôi cũng phải đi sao? - Jeong Jihoon khó ở khi thư kí riêng thông báo về lịch trình sắp tới.
MSI năm nay diễn ra tại Trung Quốc, nói đúng hơn là quay về nơi mình đã từng được trao tấm huy chương vàng quý giá. Hàng Châu đối với Jeong Jihoon là một nơi rất tuyệt vời. Bên cạnh cái nắng mùa thu ấm nhẹ nhàng, tiết trời trong veo thanh tịnh thì có lẽ Hàng Châu chính là cánh cửa duyên nợ với hắn. Tựa lưng ra phía sau ghế suy nghĩ về năm tháng ấy, Jeong Jihoon quyết định sẽ đi cùng các đội tuyển đến Hàng Châu năm nay.
- Tôi sẽ đi cùng. Nhưng mà chúng ta sẽ đi với đoàn nào?
- Dạ. Đoàn của GenG và T1 ạ. - Thư kí riêng nhìn lịch trình trên máy tính bảng, thông báo cho chủ tịch.
- Ồ. Vậy đừng thông báo trước cho họ nhé! Cứ để mọi thứ tự nhiên nhất.
- Dạ. - Thư kí riêng cúi đầu rời khỏi phòng chủ tịch.
Jeong Jihoon quay về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Hôm nay hắn không thể đón mèo mun của mình tan làm, rõ là đang nhớ Lee Sanghyeok muốn điên. Vừa cởi giày đã đi thẳng lên phòng.
"Cạch"
Lee Sanghyeok ngồi soạn quần áo, hành lí của mình cho kì thi MSI năm nay. Chiếc vali không quá to đang được anh sắp xếp từng món đồ vào bên trong. Jeong Jihoon đặt chìa khóa xe với chiếc móc khóa babythee xuống bàn, đứng trước gương nới lỏng cà vạt, áo vest cũng được bỏ vào giỏ đồ cần được đi giặt. Lee Sanghyeok dừng việc sắp xếp đồ, anh nhìn về hướng Jeong Jihoon, đôi mắt tròn xoe trong veo của loài mèo lại thu hút ánh nhìn của chủ nhân đứng cách đó không xa.
- Chuyện gì mà anh nhìn em dữ vậy? - Hắn từ từ cởi cúc áo sơ mi của mình.
- Ừm... Em có đi không? Tại anh nghe nói đoàn chủ tịch sẽ đi cùng. - Trong đôi mắt long lanh hiện lên một sự trông chờ thấy rõ. Lee Sanghyeok hi vọng Jeong Jihoon sẽ đi, bởi vì địa điểm lần này thật sự rất quan trọng với hai người họ.
- Em đang suy nghĩ. Chỉ là công việc của em hơi nhiều. Với em có đi hay không đi cũng vậy thôi. Em cũng đâu có được đi cổ vũ chứ?
Hắn mang giỏ đồ cần giặt có ý định đi xuống tầng để giặt chúng. Câu trả lời vừa vô tâm vừa giận dỗi ấy làm Lee Sanghyeok bực chết đi được. Sao mà cũng vậy được hả? Jeong Jihoon mà đi thì sẽ khác nếu hắn ở nhà chứ! Anh mèo đứng dậy bỏ đi xuống lầu trước, giật luôn cái giỏ đồ trong tay hắn. Jeong Jihoon ngơ ngác đơ cả người. Hắn đi tới vali của mèo mun nhà mình, ừm toàn là quần áo hắn mua cho, có áo của hắn nữa nè. Chắc Lee Sanghyeok sẽ nhớ mùi hương của Jeong Jihoon lắm nên soạn hẳn ba cái áo của hắn mang theo. Thôi mang theo làm gì, hắn sẽ đi cùng anh mà.
Jeong Jihoon ung dung đi xuống tầng, nhìn thấy Lee Sanghyeok đang hâm nóng lại bữa tối thì lại không nhịn được đi đến ôm lấy thân hình nhỏ nhắn ấy. Cảm giác trong vòng tay là một anh mèo xinh xắn, bé nhỏ cần được che chở luôn là một liều thuốc chữa lành với tân chủ tịch. Jeong Jihoon dụi mặt vào vai của Lee Sanghyeok, bắt đầu hít ngửi mùi hương dâu tây đặc trưng của anh.
- Soạn áo của em mang theo làm gì thế? Cưng nhớ em sao?
- Đừng có sờ soạn lung tung! - Anh gằn giọng nhắc nhở khi tay của hắn bắt đầu quậy phá.
- Sao cáu với em? Em nói đúng hả? Nhớ em hả? - Hắn cắn lên vành tai anh, gặm gặm không chịu buông làm anh nhột chết mất.
- Ưm~ Jihoonie~ nhột quá... - Lee Sanghyeok tắt bếp khi thức ăn đã nóng. Lập tức bị Jeong Jihoon dùng cả hai tay ôm chặt, hắn bắt anh phải trả lời câu hỏi của mình. - Trả lời em.
- Ừm... Anh nhớ Jihoonie. Tại Hàng Châu năm ấy, em đã ở bên cạnh anh mà.
Anh mèo bĩu môi cúi mặt vì tủi thân. Hàng Châu vẫn là Hàng Châu nhưng cuối cùng lại chỉ còn một mình Lee Sanghyeok ở đó. Jeong Jihoon thở dài một hơi nhẹ sau đó véo má của Lee Sanghyeok. Định trêu anh thôi nhưng không ngờ mèo mun nhạy cảm quá, Jeong Jihoon phát xót đến nơi.
- Em sẽ đi.
- Thật sao? - Anh sáng cả hai mắt, trông chờ vào sự khẳng định của hắn.
- Ừm. Em đi cùng với đoàn của anh. Nhưng em không biết em sẽ ngồi cạnh ai nữa.
- Ngồi với anh!!! Em phải ngồi với anh!!! - Anh mèo nhanh chống giật slot, không cho ai ngồi cạnh chủ nhân của mình hết.
- Rồi, em ngồi với anh chịu chưa. Hết buồn rồi đúng không?
Lee Sanghyeok cười tươi gật đầu. Cả hai cùng nhau ăn tối. Như thường nhật anh lại ngồi lên đùi của hắn, được Jeong Jihoon đút cho từng muỗng cơm. Chăm sóc anh đầy cẩn thận. Jeong Jihoon chỉ buồn một chỗ rõ là hắn chăm mèo chẳng sai sót chỗ nào nhưng mèo lại chẳng tròn ra. Lee Sanghyeok cứ ốm yếu thế này sao mà Jeong Jihoon yên tâm đây.
- Bé ăn thêm nha~ - Hắn năn nỉ anh với chất giọng em bé.
- Hưm không ăn nữa đâu. Bé no lắm rồi. Em ăn đi. - Anh vòng tay qua cổ hắn, lắc đầu từ chối.
- Bé ốm lắm. Em xót mà. Ngoan, ăn đi rồi em ở chung phòng với bé luôn. A! - Hắn dụ anh như con nít thế mà vẫn có một bé mèo tin như điếu đổ. Ngoan ngoãn ăn thêm vì tinh sẽ được ở cùng phòng với hắn.
Ấy thế đến hôm ra sân bay, Jeong Jihoon mới nhận ra đoàn chủ tịch sẽ ngồi ở phía sau đoàn của tuyển thủ. Dù là hạng thương gia như nhau nhưng để các tuyển thủ thoải mái nên phi hành đoàn của LCK đã sắp xếp như vậy. Jeong Jihoon tự nhiên lại sốt sắn lo cho Lee Sanghyeok quá. Ngồi bên cạnh anh mèo là Choi Hyeonjoon, lỡ mà anh Doran yêu dấu vạ miệng là xem như Jeong Jihoon trắng tay. Vì vậy trước khi lên máy bay, hắn đã căn dặn Choi Hyeonjoon đủ điều. Đường trên T1 gật đầu, còn nói rằng cứ tin tưởng ở Doran.
Hyeokie❤
Jihoonie~
Sao em hông ngồi với anh?
Anh buồn quá. Ngồi với Doran hông vui.
Hoonie❤
Hoonie xin lỗi~
Tại đến sân bay Hoonie mới biết.
Lát đến khách sạn để Hoonie xin phép ở cùng phòng với anh được hông nha.
Đợi em nha.
Hyeokie❤
Hic dạ... Bé đợi em.
Nạn nhân Choi Hyeonjoon cần luật sư. Cậu ngồi cạnh Lee Sanghyeok, xem cái đoạn chat toàn đường là đường, mật là mật thì ớn cả gai óc.
- Ủa anh ơi. Hai người hẹn hò hả? - Choi Hyeonjoon tò mò hỏi Lee Sanghyeok.
- H-Hả? Em hỏi làm gì? Ngủ đi. - Anh đanh đá trả lời sau đó tắt điện thoại đi ngủ. Choi Hyeonjoon chụp ảnh mèo cưng của chủ tịch và gửi cho chủ tịch xem. Jeong Jihoon thả tim sau đó chuyển tiền cho Choi Hyeonjoon.
"Nó làm như mình là Ryu Minseok ấy!"- Choi Hyeonjoon thở dài một hơi, anh không tư bản như vậy nhưng nếu Jeong Jihoon có lòng thì anh sẽ nhận.
- Dạ theo nguyên tắc thì chủ tịch phải ở phòng riêng ạ. Tụi em xin lỗi. - Phi hành đoàn buồn bã thông báo cho Jeong Jihoon tin buồn rằng hắn sẽ không thể ở cùng Lee Sanghyeok.
- Thật sự là không được sao? - Thư kí riêng của Jeong Jihoon đi lại gần hai nữ phi hành đoàn, đưa cho họ một sắp tiền. Jeong Jihoon trố mắt ngạc nhiên "Vãi!".
- Dạ vậy thì chủ tịch muốn ở với ai cũng được ạ.
Thư kí riêng cười như được mùa. Jeong Jihoon đi lại đánh nhẹ vào vai nữ thư kí mình tin tưởng.
- Cô giỏi đấy!
- Hihi tui là vòng cổ con đó chủ tịch à! Làm gì làm đi nhen, kiến tạo tới đó rồi. - Nữ thư kí kéo vali vào thang máy, cười tươi roi rói.
"Cạch"
- Bé ơi... - Jeong Jihoon khựng lại, hắn nhìn thấy Lee Sanghyeok nằm sắp trên giường, vùi mặt vào gối để khóc.
- Ơi sao vậy bé? Ngẩn mặt lên em xem. Sao vậy? - Hắn sốt sắn nâng gương mặt anh lên. Lee Sanghyeok ôm chằm lấy Jeong Jihoon, khóc nấc lên nhưng chẳng chịu nói lí do.
- Ngoan em thương mà. Bé nói em nghe, có chuyện gì vậy? - Hắn ôm lấy anh, vuốt lưng dỗ dành bé mèo nhạy cảm của mình.
- Hức... Hoonie... Anh muốn ngủ cùng em. Không muốn ngủ một mình đâu...hức... - Bé mèo thút thít nói ra lí do.
- Em ở cùng anh mà. Em xin được rồi. Sợ đến thế sao?
Lee Sanghyeok gật đầu, mặt vẫn vùi vào vai Jeong Jihoon để khóc. Hắn lau nước mắt cho anh nhưng mãi anh vẫn không nín khóc. Jeong Jihoon khổ sở không biết làm sao.
- Hoonie không mang theo con babythree...
À hóa ra là thế. Jeong Jihoon có mang mà nhưng hắn bỏ nó vào vali rồi.
- Em có đem, trong vali ấy. - Jeong Jihoon véo má Lee Sanghyeok, nhẹ giọng dỗ dành anh.
- Lấy ra! Ban nãy anh bị Minhyung với Hyeonjoon trêu đó. Tụi nó dùng đôi với nhau, bảo anh không có người dùng đôi. - Anh phồng má lên uất úc kể lại cho hắn nghe việc mình bị bắt nạt.
- Rồi, em lấy mà.
Jeong Jihoon khổ sở với Lee Sanghyeok quá đi. Song khổ như vậy hắn chấp nhận, còn tự nguyện được khổ nữa. Dạo gần đây Lee Sanghyeok luôn nhân lúc Jeong Jihoon không chú ý là lại lén lút hôn vào môi hắn. Anh biết hắn đang giận, dù không muốn bỏ mặc anh nên mới không hôn anh, muốn cho anh biết là hắn đang giận. Lee Sanghyeok không biết vì sao Jeong Jihoon lại giận... Nhưng mà anh biết mình phải mau mau nói ra lời tỏ tình với hắn. Kẻo hắn lại đi với người khác. Tiền của Jeong Jihoon chỉ được tiêu cho Lee Sanghyeok thôi.
- Hoonie~ - Anh ngồi trong lòng hắn, tay nắm chặt con babythree đôi của cả hai.
- Hửm? - Chủ tịch đang đọc một đống giấy tờ cũng không quên xoa đầu mèo cưng trong lòng.
- Ừm... Anh thích em. Anh thích em lắm luôn.
Jeong Jihoon cười bật hơi, xoa đầu Lee Sanghyeok.
- Ừm em biết mà.
- Vậy mình hẹn hò đi.
- Không? Anh vô địch MSI đi rồi hẹn hò. Không phải muốn làm người yêu em là dễ đâu.
Lee Sanghyeok không nhìn Jeong Jihoon nữa. Anh nhìn con babythree trong tay, vò vò nó như một cách trút giận. Jeong Jihoon thấy tội nghiệp con babythree quá liền giật lại trong tay Lee Sanghyeok. Anh ngơ ngác không hiểu gì cả, ngẩn mặt lên thì lại bị người kia cúi đầu hôn vào môi. Quỷ Vương không chuẩn bị trước hoàn toàn bị động dưới sự ranh mãnh của chủ tịch. Lee Sanghyeok vòng tay qua cổ Jeong Jihoon, hắn cứ được đà đè anh nằm xuống giường.
- Ưm~ - Mái đầu bông xù kìa vùi vào cổ, khắc lên chiếc cổ trắng xinh những vết hôn đỏ đậm. Lee Sanghyeok nắm thả ga trải giường, bắt đầu rơi vào trạng thái mê man.
"Reng...reng...reng"
Jeong Jihoon thở hắc một hơi. Lần nào cũng vậy. Hắn với tay lấy điện thoại, chấp nhận cuộc gọi vì đó là cuộc điện thoại của anh Jaehyuk.
- Alo ạ?
- Xuống ăn trưa nè nhóc. Ngủ một mình buồn không? Anh qua ngủ cùng nè. - Park Jaehyuk vừa nói vừa trêu chọc vì anh không biết Jeong Jihoon ngủ cùng Lee Sanghyeok.
- Cảm ơn à. Em xuống ngay. - Hắn tắt máy và ngồi dậy, không quên đỡ bé mèo nằm bên dưới ngồi dậy cùng.
Đồ ăn của nhà hàng Trung Quốc luôn là những món cay cay. Thế lại hợp gu Lee Sanghyeok quá rồi khi anh cống nạp tiền cho Haidilao không hề ít để ăn lẩu. Jeong Jihoon vừa đi xuống nhà hàng liền bị hội đồng quản trị nhà T1 kẹp cổ bắt qua bàn các thầy ngồi cùng. Mặt hắn rõ hoảng liền mếu máo cầu cứu Lee Sanghyeok.
- Các thầy ơi...
- Xót hả Sanghyeokie? - Bị hỏi trúng tim đen, anh mèo ngượng ngùng đứng im. Hậu quả bị mấy đứa em kéo về bàn.
Thầy Kkoma, Tom nhiệt tình tận tâm, thầy Helper và hội đồng quản trị nhà đàn trai bắt đầu trò chuyện. Jeong Jihoon cứ cười cười, cắm đầu mà ăn, lâu lâu phải kính thầy mấy cóc rượu. Hắn lại lo cho Lee Sanghyeok quá, không biết không có hắn thì anh có ăn uống đầy đủ không nữa đây.
- Ê hai thằng kia, chướng nha. - Choi Hyeonjoon lườm Lee Minhyung, Moon Hyeonjoon khi đang ăn mà cứ chồng yêu, vợ yêu, sến phát sợ.
Ryu Minseok thì chạy sang bàn riêng với Choi Woojie tha hồ mà hâm nóng tình cảm. Lee Sanghyeok lại ghen tị quá, đúng là khi không phải là đối thủ thì mới có thể thoải mái công khai mối quan hệ. Anh cứ ôm suy nghĩ mà tiếp tục ăn uống, mọi người từng bàn cứ nô đùa, nhậu say trong khi đó Quỷ Vương thì cứ hướng mắt về tân chủ tịch ngồi bàn bên cạnh. Jeong Jihoon không uống nhiều, hắn nhân lúc tiệc đang hăng thì trốn lên phòng. Lee Sanghyeok thấy thế cũng đi theo.
- Hoonie... - Anh đứng bên ngoài thang máy, lo lắng nhìn hắn đứng bên trong đang nhấn nút.
Cả đứng trong thang máy không ai nói với ai câu nào. Lee Sanghyeok sợ rằng các thầy lại trêu đùa quá mức làm Jeong Jihoon nổi giận. Bởi vì khoảng thời gian ba năm không có hắn bên cạnh, anh đã vô trách nhiệm với bản thân rất nhiều. Lần nào thi đấu xong cũng phải truyền nước, không thì phải nằm viện vài ngày để theo dõi vì tình hình sức khỏe không mấy tích cực. Jeong Jihoon không thích anh bỏ bê bản thân như vậy, ngày trước hắn luôn ở bên cạnh và chăm sóc anh từng chút một. Song từ lúc tân chủ tịch rời đi, Quỷ Vương đã luôn tàn nhẫn với bản thân như vậy.
"Cạch"
Jeong Jihoon ngồi xuống bàn làm việc, tiếp tục đọc hàng tá bản hợp đồng tài trợ từ các nhãn hàng. Ban nãy lắng nghe các thầy tâm sự, hắn nhận ra sự biến mất của mình ảnh hưởng trực tiếp đến Lee Sanghyeok như thế nào. Bên cạnh hắn đã từng có một bé mèo mun biết yêu thương bản thân, luôn sống một cách tích cực. Vậy mà chỉ trong ba năm gần đây, bé mèo ấy đã đôi lần làm tổn thương chính mình chỉ vì một thằng con trai tồi tệ, mà đó lại là Jeong Jihoon. Lee Sanghyeok đứng phía sau quan sát biểu cảm của Jeong Jihoon, cảm giác lo lắng trong anh không bao giờ nguôi. Hắn có phải đang rất giận anh không? Đừng như vậy được không? Anh không muốn cả hai im lặng như vậy nữa.
- Chuyện gì vậy? Anh muốn đọc sách hả? - Hắn xoay ghế lại, hình ảnh của mèo mun xanh lè cả gương mặt làm hắn khó hiểu.
- Hoonie giận anh sao? - Giọng anh đầy lo lắng hỏi hắn.
- Biết rồi thì làm gì đi.
Lee Sanghyeok tiến đến gần Jeong Jihoon. Hắn kéo anh ngồi lên đùi sau đó lại bắt đầu ôm hôn bé mèo của mình trong vòng tay. Hôm nay tiết trời Hàng Châu không quá lạnh, Lee Sanghyeok lựa chọn mặc áo ngắn tay để có thể thoải mái hơn. Những vết thương để lại sẹo trên cánh tay anh đang hiện rõ trước mắt Jeong Jihoon. Anh sợ hắn sẽ không thích nên muốn rút tay lại, song hắn lại nâng cánh tay anh lên, hôn lên từng vết sẹo. Lòng hắn đau xót từng cơn khi nhìn thấy hai cánh tay đầy vết tích của thời gian.
- Em xin lỗi... - Jeong Jihoon đầy áy náy, giọng nói nghẹn ngào, đôi mắt mèo cam long lanh nhìn Lee Sanghyeok. - Em về trễ quá. Anh đã chịu nhiều thiệt thòi rồi.
- Nín khóc liền! Ai cho khóc mà khóc? - Anh cười trêu chọc hắn. Jeong Jihoon có khóc đâu? Hắn nhéo vào eo của anh một cái như muốn nhắc nhở mèo mun quậy phá. Tiếng mèo kêu thật dễ thương - Á!
- Em mới mua thêm babythree, bé bóc không?
- Có! Cho bé bóc nha.
Lee Sanghyeok lại ngồi trên giường, trong vòng tay của Jeong Jihoon để bóc babythree. Như thường lệ, ra secret là một nụ hôn. Jeong Jihoon hôm nay đỏ ghê, mua toàn secret, được hôn hai mươi cái làm hắn vui muốn xỉu.
- Mà Hoonie này. Hôm bữa em nói lí do em rời đi ba năm trước...
Chủ tịch hôn lên má mèo một cái.
- Thì là vì anh. Em tưởng anh chê em yếu kém nên muốn đi trau dồi, mốt về làm rể T1.
- Xứ! Không thèm. Bây giờ không có ai làm đối thủ nữa nên tui chán được chưa? - Anh bĩu môi nói với hắn, trong rất giận dỗi.
- Chán thì để em bảo Rito làm mới game lên nha. Còn không hết chán thì---
- Thì anh giải nghệ về cưới em. - Lee Sanghyeok không hề đắn đo nói thẳng làm Jeong Jihoon sốc đến ngơ người.
- Xứ. Chưa có đồng ý hẹn hò đâu. Thắng MSI rồi tính.
- Lè! Thắng là tui đi cưới người khác. Haha. - Anh thè lưỡi chọc quê hắn. Nào ngờ bị Jeong Jihoon đè xuống giường với đôi mắt đằng đằng sát khí. - Anh cưới đứa nào, tôi giết đứa đó!
- Tui cưới Chovy. Haha. - Quỷ Vương cười tít mắt, tay vòng qua cổ chủ tịch. Mặc kệ người kia đang rất cay cú khi ăn một quả lừa.
- Aiss... - Jeong Jihoon vừa tức vừa buồn cười. Hắn nhìn thấy anh muốn cười nên liền dùng tay cù lét Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok bị cù lét liền cười không ngậm được miệng, liên tục xin Jeong Jihoon dừng tay. Anh mèo cười một lúc thì mệt muốn xỉu, còn khát nước nữa. Hắn đưa nước cho anh, nhìn mèo ngoan hai tay xinh nắm chặt cóc nước, uống từng ngụm làm hai má căng phồng đáng yêu chết đi được.
- Hoonie chơi TFT với anh đi~
TFT á? Jeong Jihoon suy nghĩ một lúc. Đã lâu hắn chẳng động vào Liên minh Huyền thoại nói chi đến TFT. Hắn sợ tay nghề mình lại đi xuống nên đã lắc đầu từ chối. Lee Sanghyeok phồng má hụt hẫng. Jeong Jihoon thở dài một hơi, bây giờ đã một giờ trưa rồi, lát ba giờ hình như T1 phải đi đấu luyện thì phải.
- Ngoan đi ngủ đi nha. Lát anh còn phải đi luyện tập nữa. - Jeong Jihoon xoa xoa đôi má mềm mịn của Lee Sanghyeok, nhẹ giọng nhắc nhở.
- Hông mún ngủ. Hông có bùn ngủ. - Anh lắc đầu, mếu máo, hai tay khoanh trước ngực và tựa vào thành giường. Lee Sanghyeok muốn chơi với Jeong Jihoon cơ.
- Hư là đánh đòn!. Cho anh chọn đó. - Jeong Jihoon gằn giọng một tiếng, thoắt Lee Sanghyeok đã nằm xuống. Bé mèo mun không phục, vùng vằn đắp chăn và xoay lưng về hướng Jeong Jihoon.
Hắn thở nhẹ một hơi. Thôi kệ đi, giận nhưng vẫn đi ngủ là được. Jeong Jihoon hôn lên má mèo một cái. Lee Sanghyeok cựa quậy chống cự.
- Ưm đi ra...
- Rồi rồi đi mà. Ngủ ngon nha bé. Em sẽ gọi anh dậy đúng giờ.
Jeong Jihoon rời giường đi đến bàn làm việc. Lee Sanghyeok ngủ ngon làm lòng hắn được an ủi rất nhiều chứ nhìn đống giấy tờ này khiến hắn muốn phát điên. Hắn vò đầu, muốn lăn đùng ra bàn để ngủ, cái gì chất núi thế này?
"Mày ráng mà làm đi. Tiền sính lễ không ít đâu!"- Hắn vực dậy, hai tay tiếp tục gõ bàn phím laptop.
Lee Sanghyeok ngủ được một tiếng thì tự động tỉnh giấc. Jeong Jihoon ngồi bên cạnh đọc sách, thấy mèo cựa quậy liền hạ quyển sách xuống, đưa tay dỗ dỗ bé mèo vừa thức dậy.
- Ngủ ngon hong bé? - Jeong Jihoon xoa má của Lee Sanghyeok, cười đầy ôn nhu, đôi mắt cưng chiều dán lên ngoại lệ duy nhất của ngài chủ tịch.
- Ừm. - Anh gật đầu, cơ thể vẫn đang cuộn trong chăn.
- Dậy thôi nào. Em đi mua cacao nóng cho bé nha. - Hắn đỡ anh ngồi dậy. Lee Sanghyeok lắc đầu, tự giác chui vào lòng của Jeong Jihoon, bắt đầu muốn lim dim ngủ tiếp.
Jeong Jihoon ôm mèo cưng lại chẳng nỡ quậy phá nhưng sắp ba giờ rồi, Lee Sanghyeok cần phải đến phòng luyện tập với T1.
- Em dẫn bé đi rửa mặt nha. - Chủ tịch vỗ vỗ vào lưng của Quỷ Vương, cố gắng đánh thức anh dậy.
- Hoonie ơi~ - Giọng anh ngọt xớt làm tan chảy trái tim của hắn. Jeong Jihoon mỉm cười, hôn lên trán của Lee Sanghyeok một cái. - Em đây. Bé muốn nói gì?
- Lát Hoonie cho anh mượn áo vest của Hoonie đi. - Bé mèo dụi dụi mặt vào vai chủ nhân, chờ đợi được hồi đáp.
- Ừm cho bé. Nhưng mà vì sao vậy?
Lee Sanghyeok bĩu môi, tủi thân mách với Jeong Jihoon.
- Tụi nhỏ nói anh có giỏi mà lấy áo của em khoác. Tại ở phòng tập lạnh lắm.
- Áo khoác thi đấu của bé không đủ ấm hả? - Hắn lo lắng hỏi anh.
- Hông thích mặc! Thích mặc áo của em thoi~
Jeong Jihoon gật đầu không từ chối. Hắn dẫn bé mèo vào nhà vệ sinh, đợi Lee Sanghyeok rửa mặt, thay quần áo. Sợ Jeong Jihoon nuốt lời, Lee Sanghyeok cứ nhắc hắn mãi về chiếc áo vest. Tân chủ tịch khổ sở khoác áo cho Quỷ Vương, còn không quên để anh thơm vào má trước khi đi đến phòng tập.
"Cạch"
- Anh phụt... - Lee Minhyung phun nước vào Choi Hyeonjoon. Doran liền cau có dùng khăn giấy lau đi - Aiss dơ vãi.
- Ủa anh Jihoon? - Ryu Minseok đứng phía sau liền gọi nhầm. Cậu thấy không đúng, Jihoon hyung nào mà lùn như vậy? Cậu đi lên phía trước, há hốc chỉ vào chiếc áo vest - Áo chủ tịch mà?
- Ừm đúng rồi. Đẹp hông? - Anh cười tươi hỏi mấy đứa em. Trừ Choi Hyeonjoon đang lau đống nước mà Lee Minhyung phun ra thì ba người còn lại đều cười nhếch mép.
- Nay rể tao bảnh thế? - Thầy Kkoma xuất hiện, thấy Lee Sanghyeok mặc áo Jeong Jihoon liền lên tiếng trêu chọc.
- Bảnh đó giờ ròi. Thôi mình tập nào.- Anh tươi rói đi về hướng bàn luyện tập.
Mọi người bắt đầu cảm thấy mối quan hệ của hai con người này từ mập mờ sang mập rõ. Hồi xưa có cái kickoff nào mà không chọn tuyển thủ Chovy, rồi thi đấu phải dính nhau như keo 502 mới chịu. Bây giờ người ta lên hẳn chủ tịch LCK thì lại ngoan ngoãn thành bé mèo cưng của tổng tài. Thật khó hiểu!?
------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top