Chờ đợi đâu đáng sợ
- Hoonie ơi!!!
Jeong Jihoon chẳng thấy người đâu nhưng đã nghe thoáng đâu đó giọng nói tinh nghịch của anh người yêu đang đi vào phòng làm việc của mình. Chẳng là ngày mai là sinh nhật của Lee Sanghyeok, có lẽ anh đang định thử lòng hắn xem hắn có nhớ sinh nhật của mình hay không.
- A anh xin lỗi, anh không biết em đang làm việc. - Anh mèo nhìn thấy người yêu bận rộn đến mức cau mày, cắn răng liền vội vã xin lỗi và đi về sofa để ngồi.
- Hửm? Em đã nói gì đâu? Bé lại đây đi. - Hắn đưa tay ra đợi chờ người kia đặt bàn tay của mình lên. Lee Sanghyeok mỉm cười, bối rối đặt tay lên tay Jeong Jihoon. Như thói quen cũ ngồi lên đùi của người kia.
- Nay bé vui quá nè. Có chuyện gì muốn nói với em sao? - Hắn véo má anh một cái, cười một cách ôn nhu dịu dàng, hỏi thăm người trong vòng tay. Quên mất hẳn đi công việc vẫn còn chất núi.
- Ưm ưm. Ngày mai là ngày gì em nhớ hong? - Mắt mèo long lanh như đôi bi ve trong veo phất lên sự hào hứng thấy rõ. Đáng yêu như những chú mèo ngây ngô vậy.
- Hưm... - Jihoon giả vờ không nhớ, mở điện thoại lên để xem lịch. - Dạ hong. Ngày gì vậy anh?
Lee Sanghyeok không trách Jeong Jihoon. Hắn rất nhiều công việc để nhớ mà, sao lại bắt hắn nhớ rõ ngày sinh của anh được. Anh mèo mất đi vẻ trông chờ ban đầu, gượng cười lắc đầu vì nghĩ rằng bây giờ cũng không phải lúc thích hợp để nói ra. Jeong Jihoon bật cười khổ, một tay ôm lấy eo của người trong vòng tay, tay còn lại xoa lên gò má phụng phịu không vui kia. Giận thôi cũng đáng yêu quá!
- Ngày mai là sinh nhật của bé mèo đúng hong nè? Em đâu có quên đâu.
Lee Sanghyeok rất vui khi Jeong Jihoon vẫn nhớ đến sinh nhật của mình. Gương mặt giây trước còn buồn bã, hụt hẫng bao nhiêu thì giờ đây lại vui đến mức suýt thì bật khóc. Anh vòng tay qua vai hắn, dụi gương mặt vào vai chủ tịch để che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình.
- Hoonie là đồ ngốc! Không có vui gì cả. - Giọng mèo lí nhí quở trách, hai tay co quắp qua vai người nhỏ tuổi hơn.
- Ỏ vậy hả? Vậy thôi mai em đi ăn Haidilao một mình. Đi ngắm Hàng Châu một mình luôn. - Jeong Jihoon giả vờ muốn gỡ tay Lee Sanghyeok ra thì bị mèo siết chặt hơn, móng vuốt cáu thẳng vào lưng.
- Nhưng mà... - Anh buồn bã khẽ cúi mặt. - Sinh nhật năm nay của Hoonie... Anh không có tặng gì cho em cả. Anh đâu đòi hỏi em tặng quà cho anh được.
- Vậy bé muốn tặng em cái gì nào? Bây giờ tặng đâu có trễ.
Lee Sanghyeok cong môi mèo lên, một nụ cười quyến rũ của loài mèo, đặc biệt là bé mèo cưng của Jeong Jihoon. Anh đứng dậy ngồi lên bàn làm việc của hắn, với số cân nặng nhẹ tênh của mình, anh không sợ chiếc bàn này sẽ gãy tí nào. Lee Sanghyeok vắt chéo chân, người hơi khom xuống vừa tầm với Jeong Jihoon. Anh đưa tay nâng cằm người kia lên, bắt đầu trở thành bộ dạng mèo hư hỏng của chủ nhân.
- Hửm? Ý gì đây nào? - Hắn bắt lấy tay anh, dùng mũi thơm lên bàn tay trắng mềm mịn vừa mới vuốt nhẹ lên xương hàm của mình.
- Anh nghe nói... Hẹn hò chốn công sở sẽ là trải nghiệm tuyệt vời đấy Hoonie. Hay chúng ta cũng thử nhé?
Jeong Jihoon đứng dậy, chống hai tay lên bàn, bao vây lối thoát của người tự tin ngồi trên bàn làm việc của mình. Lee Sanghyeok càng ngày càng ranh mãnh, chẳng biết khi nào bé mèo lại bày trò mới để câu dẫn chủ tịch nữa.
- Em nghĩ sao... Nếu anh nằm trên chiếc bàn này... Và thuộc về em nhỉ? - Lời thì thầm vào tai thêm phần kích thích. Lee Sanghyeok dùng tay nắm lấy cà vạt của Jeong Jihoon, kéo hắn vào một nụ hôn sâu nồng cháy. Sinh nhật bù thế này là quá lời cho hắn rồi.
Chiếc áo khoác thi đấu, áo vest đều bị ném lên chiếc sofa gần đó. Cúc áo sơ mi của chủ tịch đã bung đi những hàng đầu tiên, áo thi đấu của Quỷ Vương bị vén lên bởi bàn tay to lớn, thon dài của người nọ. Không gian trong căn phòng rộng lớn dần trở ấm nóng, những âm thanh va chạm cũng chỉ mỗi họ nghe thấy trong căn phòng cách âm này.
------
Jeong Jihoon luyến tiếc cơ thể thơm lừng mùi dâu tây của Lee Sanghyeok. Sáu giờ sáng, hắn cần phải dậy sớm để đến phòng làm việc rồi. Nếu làm trễ hơn thì chiều nay không có thời gian đi hẹn hò cùng với bé mèo cưng. Lee Sanghyeok nhạy cảm liền cảm nhận được sự trống vánh vì thế cũng bị đánh thức. Mèo cưng của Jihoon khi vừa mới ngủ dậy phải gọi là mẫn cảm với mọi loại cảm giác, hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Tưởng bị bỏ rơi liền òa khóc làm cho Jeong Jihoon sợ gần chết.
- Ơ? Em đây mà. Bé sao vậy? - Hắn nằm xuống ôm lấy anh, xoa xoa tấm lưng nhỏ nhắn vỗ về người trong vòng tay.
- Hoonie muốn bỏ anh đi. Không đợi anh dậy chung. Em muốn người khác thắt cà vạt cho em đúng không...hic...
- Không có đâu mà. Mèo đừng khóc nữa nha, em yêu mèo mà. - Chủ tịch chỉ biết cười trừ bởi vì bé mèo cưng quá đổi nhạy cảm.
- Còn sớm lắm nên anh ngủ thêm đi nha. - Jeong Jihoon hôn nhẹ lên trán của Lee Sanghyeok, khuyên người lớn tuổi nên ngủ thêm một chút nữa. Anh ngoan ngoãn gật đầu, dù sao hôm qua tặng quà sinh nhật cho hắn xong anh vẫn còn khá mệt.
Jeong Jihoon đứng trước gương của tủ quần áo để tự mình thắt cà vạt. Để hắn ngẫm nghĩ lại một chút. Hàng Châu năm ấy cả hai đã bắt đầu chuyện tình này ở địa điểm nào nhỉ? Ngoài việc ở khách sạn hay phòng tập, họ có lén lút hẹn hò ở Tây Hồ vào đêm trước ngày quay về. Trong kí ức của Jeong Jihoon, Tây Hồ thu lá vàng trút xuống như những cơn mưa vẫn luôn là một phong cảnh khó quên. Nơi ấy có cảnh sắc tuyệt vời, có cả hai trái tim cùng nhau thổn thức.
Ngồi đọc hàng tá hợp đồng trong phòng làm việc, Jeong Jihoon không quên việc suy nghĩ về sinh nhật của Lee Sanghyeok. Ba năm qua anh đã không hề có được niềm vui trọn vẹn vào ngày mình sinh ra nên hắn quyết tâm phải khiến mèo cưng nhớ mãi sinh nhật năm ba mươi hai tuổi này.
- Đi Tây Hồ sao? Ngài chắc không đó ạ? - Thư kí Yoon hơi quan ngại một chút bởi vì nếu họ bị phát hiện thì sẽ rất phiền toái.
- Tôi là bậc thầy ngụy trang đấy nhé! Cứ tin tôi đi. À mà nhớ lời tôi dặn rồi chứ? Đừng để anh ấy thất vọng nhé! - Jeong Jihoon kĩ lưỡng dặn dò, thư kí Yoon gật đầu ghi chép không sót một chữ nào.
- À mà ban tổ chức MSI có ý định chúc mừng sinh nhật tuyển thủ Faker nếu anh ấy chiến thắng. Ngài có đến không ạ?
Jeong Jihoon đắn đo suy nghĩ. Nếu đến thì sợ rằng Lee Sanghyeok khó xử mà thôi. Dù sao chuyện tình cảm này cũng chỉ có nội bộ biết được, công khai không có kế hoạch thì sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý mất.
- Ừm không. Vậy nhé!
Thư kí Yoon gật đầu sau đó rời khỏi phòng để chuẩn bị đồ nghề như cách Jeong Jihoon đã dặn dò.
"T1!!!!"
Một nửa khán đài hò reo với chiến thắng 3:1 của đội tuyển hàng đầu LCK. Cả năm thành viên cùng nhau trao cho nhau những cái ôm, khoác vai đầy gắn kết. Lee Sanghyeok rất vui bởi vì hôm nay là sinh nhật của anh, cũng là ngày anh đặt chân vào vòng chung kết của MSI năm nay. Theo ban tổ chức đã sắp xếp, ngoài Lee Minhyung là MVP và Moon Hyeonjoon đạt điểm POG cao nhất đội thì sẽ dành một ít thời gian phỏng vấn Quỷ Vương của T1.
- Tuyển thủ Faker này, hôm nay cũng là ngày sinh nhật của anh. Trên màn hình là thước phim nho nhỏ tổ chức MSI dành tặng cho anh, hi vọng anh sẽ mãi là ngôi sao sáng của giới Liên minh Huyền thoại. - Nữ MC vừa dứt lời, đoạn video nho nhỏ liền xuất hiện trên màn hình.
Hành trình dành hơn một thập kỉ gắn liền với LoL được tổng hợp trong năm phút ngắn song đã làm Lee Sanghyeok vô cùng cảm động. Anh đã đối đầu với rất nhiều đối thủ, đã chứng kiến bao nhiêu lần chuyển nhượng, thay đổi đội hình của SKT và sau này là T1. Những lần nâng cúp trong sự hạnh phúc vỡ òa hay những giọt nước mắt tuôn rơi vì thất bại, tất cả đều khiến lòng anh có chút bồi hồi lẫn nhung nhớ.
Jeong Jihoon đứng phía trên cao khán đài nhìn xuống, trên môi không giấu được nụ cười. Ánh mắt hắn cũng đã rưng rưng, hành trình của Lee Sanghyeok quả là một thước phim đắt giá của giới Liên minh Huyền thoại, không chỉ người hâm mộ, mà chính những người đồng nghiệp cũng phải cảm động.
- Cảm ơn sự tận tâm của mọi người và ban tổ chức ạ. - Anh vừa khóc vừa dành cho tất cả lời cảm ơn sâu sắc nhất.
- Quả là một thước phim đáng nhớ tuyển thủ Faker nhỉ? À có một câu hỏi mọi người luôn tò mò chính là người yêu của anh là ai. Liệu anh có thể chia sẻ không ạ?
Jeong Jihoon nhạt nhẽo bật hơi, hắn đoán trước là sẽ như thế mà. Lee Sanghyeok vô tình đảo mắt lên phía trên, hình ảnh của Jeong Jihoon đập vào mắt thoáng chốc làm anh bối rối. Anh nên trả lời như thế nào đây?
- Đây là một vấn đề riêng tư vì vậy tôi xin phép không chia sẻ ạ. - Cái cúi đầu thứ lỗi của anh dường như là cánh cổng khép lại những câu hỏi khó nhằn tiếp theo của MC. Lee Sanghyeok trả lại micro sau đó liền đi vào trong cánh gà.
Ban nãy anh nhìn thấy Jeong Jihoon đi ra bên ngoài khán đài từ phía trên cùng của những hàng ghế ngồi, chợt trong lòng lại có chút bất an. Lee Sanghyeok sợ rằng vì anh ngập ngừng không muốn trả lời đã làm hắn buồn bã. Tuy nhiên bước chân của Quỷ Vương dần chậm lại... Vốn dĩ họ cũng không trên một danh nghĩa gì cả. Đây là một mối quan hệ cộng sinh, hai bên đều có lợi chứ không phải là một mối quan hệ yêu đương như những cặp đôi khác. Vậy thì câu trả lời của anh cũng đâu có gì gọi là sai?
- Ưm! - Bất chợt một bàn tay bụm lấy miệng anh, kéo anh vào một góc khuất của dãy hành lang dẫn từ khán đài đi vào cánh gà.
Lee Sanghyeok vùng vẫy muốn thoát. Anh cảm nhận được cơ thể đã bị ép sát vào bức tường phía sau, tay còn lại của đối phương đang luồng vào áo của mình, xoa lên lưng mình một cách vô tư đầy tự nhiên.
"Jeong Jihoon?" - Sanghyeok cau mày hoài nghi. Vốn hành động thân mật này chỉ có hắn làm với anh mà thôi.
- Shhh! - Hắn đặt ngón tay lên môi mình ra hiệu cho bé mèo cưng im lặng một chút. Lee Sanghyeok thoạt đầu khá khó hiểu, đôi mắt vẫn còn nghi ngờ chờ đợi xem Jeong Jihoon đang muốn làm gì.
Từ bên ngoài hành lang trống vắng, một giọng nói đầy không vui cất lên.
- Aiss rõ ràng đã sắp xếp kịch bản thế rồi cơ mà. Tức quá đi.
"Lily?"- Sanghyeok thoáng chốc buồn bã khi nghe thấy giọng của Lily.
- Cô chủ xin hãy bớt nóng giận ạ. - Người hầu bên cạnh ả ra sức khuyên ngăn. Ả giậm chân hậm hực, mặt nhăn nhó vùng vằn rời khỏi đây.
Hai người họ lướt ngang qua cả hai không hề nghi ngờ. Jeong Jihoon nhìn theo bóng dáng của hai người nọ, gương mặt điển trai sớm đã cau đôi mày của mình xuống vì tức giận. Sớm hắn đã biết kịch bản có người nhúng tay vào, rõ là lời dẫn hãm như thế vậy mà MC vẫn dẫn dắt cho được. Jeong Jihoon rời đi là để đến nhắc nhở ban tổ chức MSI đừng nên động vào người của mình, không thì đừng trách hắn ra tay không thương tiếc.
- Em xin lỗi... Hôm nay là sinh nhật của anh vậy mà lại để anh buồn bã rồi. - Giọng nói lí nhí hối hận của mèo cam thoáng chốc làm trái tim anh tan chảy. Jeong Jihoon gục đầu vào vai Lee Sanghyeok, dụi dụi vào hõm cổ lưu hương mùi nước hoa nhẹ nhàng.
Lee Sanghyeok giữ lấy gương mặt của Jeong Jihoon, mỉm cười lắc đầu, ý phủ nhận lời cậu nói. Anh vẫn đang rất vui đây mà, vừa chiến thắng xong nên anh rất muốn chia sẻ niềm vui này cho hắn. Anh nhón người lên, dùng lưỡi tách môi người kia ra, hôn lên đôi môi của chủ tịch. Jeong Jihoon hai tay vòng qua eo của bé mèo cưng, hòa nhịp cùng nụ hôn ngọt ngào Sanghyeok tặng cho mình.
- Anh muốn ăn Haidilao!!! - Vừa quay về phòng, mèo lười đã nằm ra giường nói lớn.
- Vậy thì anh phải nghe lời em nhé! Tắm rửa, thay quần áo đi rồi mình đi. - Hắn gỡ cà vạt xuống khỏi cổ, gỡ đồng hồ ra khỏi cổ tay, nhìn về chiếc giường đang có một chú mèo phụng phịu ngồi bên trên.
Lee Sanghyeok đứng dậy đi vào phòng tắm. Jeong Jihoon đi đến tủ quần áo, lấy ra trang phục đã chuẩn bị sẵn cho anh. Đó là sự kết hợp giữa chiếc áo sơ mi màu trắng kiểu cách và quần ngắn, tựa như một chiếc váy màu trắng xinh xắn.
- H-hở quá... - Anh ngại ngùng đứng trước gương, dùng hai tay che mặt lại. Jeong Jihoon hôm nay làm sao vậy? Bình thường bắt anh kín cổng cao cường, sao hôm nay lại bắt anh mặc đồ thoải mái như vậy thế?
- Chúng ta phải ngụy trang đấy bé yêu à. Mặc giản dị như thế là ổn nhất. Bé thấy em đẹp hông? Sánh vai với bé là hợp luôn. - Hắn đi tới trước gương, một tay vòng qua eo của anh, một tay dùng điện thoại chụp ảnh.
Bức hình chẳng khác nào họ là một cặp đôi đầy ngọt ngào. Một bé mèo cưng vì ngại ngùng vùi mặt vào vai người cao hơn, một người cao ráo một tay vòng qua eo của mèo xinh, ánh mắt nhìn thẳng vào gương nhưng miệng lại đang cong lên nở nụ cười vì vẻ ngượng ngùng của người bên cạnh. Chỉ trong một tấm ảnh đã có thể cảm nhận được đặc quyền của Lee Sanghyeok là rất lớn. Không phải muốn là trở thành ngoại lệ của chủ tịch LCK đâu, chứng tỏ với Jeong Jihoon, danh phận không quan trọng, thứ cần đặt lên hàng đầu là thứ tình cảm mặn nồng họ dành cho nhau.
- Hoi, Hoonie chụp ảnh lại đi, để anh tạo dáng nữa nè.
Hắn không hề từ chối, ngược lại còn chờ đợi xem anh sẽ tạo ra dáng vẻ như thế nào. Lee Sanghyeok nhón người lên, hai tay vòng qua cổ của Jeong Jihoon nhẹ kéo người hắn cúi xuống. Ngón tay của hắn chụp lại bức ảnh ấy. Chiếc áo sơ mi rộng rãi phá cách của anh bị trệ một vai xuống, qua tư thế ấy liền khiến một phần xương vai hở ra bên ngoài trông vô cùng gợi cảm. Còn Jeong Jihoon, trong sự ngơ ngác tự nhiên, ánh mắt hắn vẫn tỏ ra sự nuông chiều, đắm đuối đến lạ. Phải chăng chỉ cần là Sanghyeok, hắn sẽ luôn bày ra ánh mắt ngọt ngào ấy.
- Em chỉnh tối màu xuống đi rồi để hình nền điện thoại. Siêu xinh luôn.
Jeong Jihoon mỉm cười gật đầu. Hắn nhìn vào đồng hồ, đã đến thời gian hắn đặt lịch với Haidilao. Họ cần đi đến đó để nạp năng lượng cho bữa tối hôm nay thôi.
"Trời ơi cặp đôi đó đáng yêu quá!"
"Bé bot bám top ghê ha. Trông cưng thiệt."
"Top chiều bot phết, nắm tay không buông luôn kìa."
Họ dưới lớp khẩu trang không hề bị ai nhận ra là chủ tịch LCK và tuyển thủ midlaner số một thế giới. Cả hai ngượng ngùng mỉm cười, nắm tay nhau vào phòng riêng đã đặt hẹn trước.
Jeong Jihoon ân cần nhúng thịt bò sau đó đút cho Lee Sanghyeok ăn. Anh cũng làm vậy với hắn, cả hai cùng nhau ăn lẩu trông rất vui vẻ. Vì Lee Sanghyeok mặc quần ngắn nên khi ngồi vắt chéo chân để lộ ra bắp đuối trắng tinh, mịn màng, Jeong Jihoon nhìn đùi của mèo cưng một chút, suy nghĩ xem có nên đặt tay lên vuốt ve hay không.
- Ưm~ đồ lưu manh... - Hắn vuốt ve bắp đùi nhỏ gọn vừa tay, gương mặt mãn nguyện nhìn biểu hiện của anh. Lee Sanghyeok tưởng như có dòng điện đi qua cơ thể, sự vuốt ve cưng chiều này làm anh cảm thấy lạ lẫm vì trước đây Jeong Jihoon đâu có làm như vậy.
- Mịn thiệt đó nha. Bé cứ như thế sao mà em hết mê bé đây hửm? - Tay thì vuốt đùi, miệng lại hôn lên vành tai của anh, thì thầm to nhỏ vô cùng kích thích.
- A nước lẩu sôi rồi kìa. - Lee Sanghyeok đẩy Jeong Jihoon ra, tiếp tục nhúng thịt bò cho hắn ăn. Bàn tay người nọ vẫn đặt lên đùi của anh để vuốt ve thỏa thích.
Jeong Jihoon đôi lúc thấy Lee Sanghyeok siết chặt hai chân lại với nhau mỗi khi hắn cơ hội muốn tách hai chân anh ra. Mèo cưng khổ sở ăn cũng không yên. Đúng là lẩu Trung khá cay song Lee Sanghyeok chưa bao giờ ăn lẩu mà lại thở hồng hộc thế này. Hai bàn tay ranh mãnh của người kia liên tục trêu ghẹo anh, không để anh yên phút giây nào cả. Hóa ra Jeong Jihoon đặt phòng riêng là để hắn thỏa thích làm những hành động biến thái này. Đồ xảo trá!
- No chưa bé yêu?
Lee Sanghyeok gật đầu. Anh tựa đầu vào vai Jeong Jihoon, mắt chỉ muốn dính lại để ngủ thôi. Từ lúc hắn chăm anh tự nhiên anh lại luôn muốn ngủ sau khi ăn, hậu quả là anh tròn ra hẳn.
- Còn nhiều chỗ để đi lắm. Bé đừng ngủ. - Hắn đưa tay nựng lên gò má anh, mỉm cười đầy yêu chiều đánh thức mèo lười của mình.
Lee Sanghyeok thở dài gật đầu. Anh cùng Jeong Jihoon nắm tay nhau rời khỏi Haidilao. Chẳng biết hắn sẽ đưa anh đi đâu nhưng anh vẫn ngoan ngoãn đi theo.
- Em đưa anh đi đâu vậy? - Anh thấy hắn đưa mình đến Tây Hồ nhưng lại kéo anh đến một nơi vắng vẻ, sớm có chút lo lắng trong lòng.
- Sanghyeokie nhắm mắt lại đi.
Anh làm theo, nhắm hai mắt lại. Jeong Jihoon nở nụ cười dùng hai tay che đôi mắt của Lee Sanghyeok sau khi đã chuẩn bị xong món quà của mình.
- Chúc mừng sinh nhật bé yêu.
Khung cảnh trước mắt quả thật rất lãng mạn. Hàng ghế gỗ ở ven Tây Hồ được thắp sáng bởi những ánh đèn led đom đóm. Trên thân cây cổ thụ rộng lớn hiện lên dòng chữ "chúc mừng sinh nhật Lee Sanghyeok, dấu yêu của em" được những ánh đèn neon chiếu sáng đầy màu sắc sặc sỡ. Jeong Jihoon từ phía sau lưng cầm lấy một bó hoa tặng cho Lee Sanghyeok. Bé mèo nhận lấy bó hoa hồng xinh đẹp, bị tấm lòng của hắn làm cho cảm động đến nổi bật khóc. Ba năm qua dù có là T1, chưa năm nào sinh nhật lại khiến anh vui như thế này.
- Hic...c-cảm ơn Hoonie...hic...
Chủ tịch ôm lấy mèo cưng, xoa lấy lưng và đầu để an ủi người trong vòng tay. Jihoon biết mà, Sanghyeokie của mình chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ trọn vẹn suốt ba năm qua vì vậy hắn muốn sinh nhật năm nay của anh phải thật hoành tráng. Dù khung cảnh chỉ có cả hai người họ, song đã khiến sự trống vắng bên trong trái tim Quỷ Vương được lắp đầy. Lee Sanghyeok chỉ cần như thế thôi. Anh chỉ cần Jeong Jihoon ở bên cạnh mình thôi.
- Bé thổi bánh kem và ước một điều ước đi. - Hắn cầm bánh kem trên tay, ngọn nến lung linh đang chờ đợi được thổi tắt.
Sanghyeok chấp hai tay lại ước nguyện, chẳng biết ước mà sau khi nến tắt liền đặt bánh kem xuống bàn còn bản thân ôm chằm lấy Jeong Jihoon.
- Bé ước gì thế? - Hắn đầy cưng chiều ôm lấy anh.
- Hưm, bí mật. Cảm ơn em vì hôm nay. Bé vui lắm!
Lee Sanghyeok nắm lấy vạt áo khoác của Jeong Jihoon, nhón người đặt lên môi người kia một nụ hôn. Đến tận bây giờ anh vẫn không hề hối hận vì ba năm trước đã luôn kiên nhẫn chờ đợi ngày hắn quay về. Giờ đây Jeong Jihoon là chủ tịch LCK, tiếng nói của hắn có trọng lượng, hắn có quyền lực trong tay và đủ mạnh mẽ để bảo vệ những người thân yêu của mình và tình yêu của cả hai người họ. Lee Sanghyeok thật sự rất yên tâm khi ở bên cạnh Jeong Jihoon. Với anh, hắn luôn là bé mèo cam năm nào đã từng rất yêu anh, đến tận bây giờ vẫn mãi một tình yêu ấy không hề bị thời gian phai nhòa.
- Jihoon đi dô luôn đi nè.
Jeong Jihoon bị nhà vợ kéo vào chung vui với tiệc sinh nhật của Lee Sanghyeok, gương mặt ngơ ngác thì thôi rồi. T1 rất quý rể cưng của mình nên có dịp là luôn sẽ kéo chủ tịch vào góp vui, ngoài ra còn rủ hàng xóm Gen G, HLE qua chơi cùng nữa cơ.
Buổi tiệc sinh nhật của Lee Sanghyeok diễn ra vô cùng suôn sẻ với những trò chơi dở khóc dở cười. Chơi xong sứt nẻ luôn tình cảm anh em, đồng đội. Chỉ còn vài ngày nữa là chung kết MSI sẽ diễn ra, Lee Sanghyeok luôn chờ đợi khoảnh khắc nâng chiếc cup vô địch trong tay và khoe mẽ với Jeong Jihoon. Khi đó hắn sẽ phải đồng ý lời tỏ tình của anh, sẽ thuộc về anh thôi.
------
Nay win 3:0 vui quá tròi lun.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top