Chương 2
Thời tiết buổi tối ngày càng lạnh lẽo hơn. Điếu thuốc trong tay nay đã tàn, chỉ còn chút khói đang tan bay thấp thoáng dưới ánh đèn đường mờ ảo. Cậu quăng điếu thuốc xuống chân, lấy chân di lên để dập tắt hoàn toàn ánh lửa âm ỉ của thuốc. Jeong Jihoon cảm thấy dạo này cậu không ổn. Đã lâu lắm rồi cậu cảm thấy cô đơn và lạc lõng như thế này.
Nhưng nói thế thì cũng không đúng lắm
Cậu đã cảm thấy như thế này từ lâu lắm rồi, nhưng cậu vẫn luôn gạt những suy nghĩ ấy qua một bên. Ngày cậu được công nhận khả năng của mình, đồng thời đi chung với nó là điều mà không một người chơi đường giữa tài năng nào không trải qua: bị so sánh với Faker. Jeong Jihoon thật lòng vô cùng vinh hạnh khi được đem lên bàn cân so sánh với vị quỷ vương của giới liên minh huyền thoại. Nhưng nó cũng áp lực đến cùng cực. Đã được 3 năm kể từ khi cậu phụ thuộc vào thuốc lá để giải tỏa tinh thần. Nhặt điếu thuốc lá dưới chân lên, cậu cầm theo nó rồi quăng vào thùng rác gần đó.
Điếu thuốc lá làm cổ họng cậu khô ran. Cái vị chan chát nơi đáy cổ họng làm cậu chán ghét vô cùng, nhưng lại không tài nào bỏ nỗi. Cậu phụ thuộc gần như hoàn toàn vào nó để đè nén nỗi lo lắng. Ngày mai lại có trận đấu, cậu mà thất bại thì sẽ bị dèm pha đến mức nào chứ.
Leo càng cao thì té càng đau mà
Đôi chân vẫn cứ bước trong vô định. Cậu bước vào trong cửa hàng tiện lợi đôi mắt đảo một vòng xung quanh rồi cầm đại lấy một chai nước gần đấy rồi bước ra quầy thanh toán. Bỗng một bóng dáng quen thuộc ở góc cửa hàng đã làm cậu chú ý đến.
Đừng có nói là...
"Làm ơn đi mày hút thuốc nhiều quá đầu óc bị chập mạch rồi hả Jeong Jihoon, sao mà người ta ở đây vào giờ này được" . Cậu tự trấn an bản thân, vừa lấy điện thoại ra kiểm tra giờ.
.
.
.
"Anh Sanghyeok?-"
"Tuyển thủ Chovy?"
Cậu khờ luôn rồi. Sao Faker lại ở trong cửa hàng tiện thời xì xụp mì lúc 2h25 sáng chứ???? Là cậu ám ảnh với người ta quá nên bây giờ không những nhìn thấy ảo ảnh mà giờ còn nghe được tiếng nữa hả?
Nghĩ là làm liền, cậu mở nắp chai nước ra rồi uống ực một hơi như muốn tìm lại sự tỉnh táo. Lee Sanghyeok vẫn im lặng nhìn cậu một lúc rồi vỗ vỗ vào chỗ ngồi kế bên mình. Cậu hiểu ý liền lại ngồi kế bên anh.
Cậu muốn bắt chuyện trước nhưng lại chẳng biết nói gì. Thế là hai người ngồi cạnh nhau một người thì cứ chú ý vào tô mì, người còn lại thì cứ nghĩ vẫn vơ mà lo lắng đến độ run chân liên tục. Cảm nhận được cậu trai ngồi cạnh cứ run chân liên tục, anh liếc qua nhìn cậu một chút rồi mở lời bắt chuyện:
"Sao giờ này mà em còn ở đây?"
"Em khát nước nên ghé tạm qua đây mua nước thôi ạ, vậy sao tiền bối giờ còn ở đây ăn mì ở cửa hàng tiện lợi thế?" chính xác thì tại sao tuyển thủ Faker lại ở đây vào giờ này.
Anh mặc một chiếc áo thun xám rộng đến độ lộ cả xương quai xanh ra, bên ngoài lại khoác thêm chiếc áo khoác đen dày cộp nên trông anh vừa trắng lại vừa mềm mại ấm áp.
Như mấy con mèo vậy
Vừa nhận ra bản thân suy nghĩ như vậy về đàn anh cậu vội vàng thu lại những ý nghĩ đó ngay. Anh nhai chậm nuốt kĩ, đồ ăn trong miệng anh khiến má anh phồng ra như con hamster. Anh nuốt thức ăn rồi ngại ngùng không nhìn mắt cậu mà nói:
"Anh đói quá mà tụi nhỏ ngủ hết rồi, kí túc xá cũng hết đồ ăn nhanh nên anh ra đây ăn tạm"
"Ăn mì kim chi vào khoảng thời gian trời lạnh như này thì đúng là anh có gu ăn thật đó"
Anh nhìn cậu rồi lại nhìn chai nước trên tay cậu, chun mũi lại một chút :
"Ừm sữa gạo rất tốt cho cổ họng đó"
Anh vừa đứng lên vừa dọn rác nơi mình ngồi, lại nói tiếp
"Đặc biệt là khi vừa hút thuốc xong"
Anh chỉ khẽ cuối đầu để chào tạm biệt cậu rồi quay người bước ra ngoài. Jihoon hơi lúng túng mà kéo áo lên ngửi.
Ảnh ngửi được mùi thuốc lá còn vươn lại trên áo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top