Oneshot

Năm nay CKTG tổ chức ở châu Âu, sân vận động nằm trên bán đảo Greenwich, ngay bên phải kinh tuyến Greenwich, cạnh sông nước thơ mộng. Nhưng tất cả điều đó chẳng liên quangì đến Jeong Jihoon. Vào tứ kết họ bốc phải một đội Bắc Mỹ, tại sao lại nói đây là lá thăm tốt? Trước giải có một trò chơi sắp xếp thứ hạng 20 đội tham dự CKTG, Son Siwoo quyết định, Jeong Jihoon chỉ lười biếng góp mặt. Fly bị đẩy vào bảng C, còn đối thủ của họ là Gen.G - đương nhiên được xếp hạng S. Bài hát chủ đề được Riot đặt hàng mỗi năm vào lúcnày càng trở nên thú vị—Heavy Is The Crown, ai là cái tên xuất hiện trong đó? Chovy - chính là vậy. Ngoài anh ra, còn ai nữa? Chỉ có tuyển thủ On của BLG. Nhưng thường chẳng ai liên tưởng như vậy.

Theo lý thuyết, trận đấu giữa hạng S và hạng C phải giống như TES đối đầu T1 ngày hôm trước, nghiền nát hoàn toàn; nhưng thực tế lại là trận đấu kéo dài đến ván thứ năm, lúc thì là thần, lúc lại như tấu hài. Cuối cùng, nhờ con Smolder vô địch của Jeong Jihoon, họ giành chiến thắng và tiến vào bán kết.

Trong một lĩnh vực mà thực lực là yếu tố quyết định, điều không thiếu nhất chính là mê tín phong thủy. Mỗi năm, đội vô địch CKTG luôn có màu áo thay đổi giữa đen và trắng. Nhưng năm nay, cả bốn đội vào bán kết đều mặc áo trắng, khiến cho việc đặt cược trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Dù vậy, màu trắng vẫn có sự khác biệt. Năm nay họ chưa từng thua T1, lại có hào quang áo trắng tự nhiên, khác hẳn những đội chỉ vội vàng tìm kiếm may mắn vào phút cuối. Đánh bại T1, sau đó là BLG, tái hiện lại hành trình vàng của MSI năm nay– haizz, kịch bản cứ như đã được viết sẵn.

Sau đó là quay phim quảng bá cho vòng bán kết. Trong một sảnh cực kỳ nghệ thuật và sang trọng, Jeong Jihoon đọc thoại: "Tuyển thủ Faker, tương lai sẽ là của tôi."
Đạo diễn bảo rằng lúc này phải giữ tư thế cao quý, biểu cảm đẹp trai, ánh mắt sắc bén. Nhưng Jeong Jihoon cảm thấy chỉ cần đối diện với người khác mà không bật cười đã là tốt lắm rồi, hầu như chẳng dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, toàn bộ nhờ vào hậu kỳ chỉnh sửa. Lee Sanghyeok ở đối diện đáp lại: "Tuyển thủ Chovy, nếu tương lai là của cậu, hãy chứng minh điều đó cho tôi xem."

Giọng Lee Sanghyeok rất bình tĩnh. Toàn bộ bầu không khí đều có vẻ trang trọng, đẹp đẽ và điềm tĩnh. Đạo diễn hô cắt, nói rằng mọi người đã vất vả rồi. Jeong Jihoon được giải phóng, không cần phải kiềm chế biểu cảm nữa, liền thản nhiên quan sát Lee Sanghyeok. Hắn biết rằng, nếu vượt qua ngọn núi này, hắn sẽ đạt thành tích tốt nhất của mình tại CKTG.

Hai năm trước khi vượt qua tứ kết, Jeong Jihoon chẳng nghĩ gì cả, cứ làm những việc cần làm, phân biệt rạch ròi giữa công việc và cuộc sống. Thậm chí, hắn còn tranh thủ sang chúc mừng sinh nhật Kim Hyukkyu, hai người cùng nhau nấu mì gói trong phòng một cách ngọt ngào.

Nhưng năm nay lại khác. Hắn cũng không nói rõ được khác ở đâu, chỉ biết rằng hắn chưa từng nghĩ sẽ lại dừng chân ở bán kết. Video quảng bá trận chung kết phát đi những khoảnh khắc huy hoàng của Faker, xen lẫn vài giây hình ảnh hai người họ cùng bật Đồng Hồ Ngưng Đọng trong bệ đá cổ ở ván hai, "con đường vàng" biến thành "cuộc hành hình vàng".

Lần đầu tiên thất bại, Jeong Jihoon thú nhận mình có chút mơ hồ, đến khi video tư liệu được công bố mới phần nào được gỡ gạc. Ai mà không có một thời tuổi trẻ mơ hồ chứ? Ryze R-Tốc Biến đi lượn lờ khắp nơi. Lần này thì hắn rút kinh nghiệm, chấp nhận thất bại với tâm thế kỹ không bằng người, cảm thấy mất mát và tiếc nuối, nhưng sẽ tiếp tục cố gắng. Nói đến chính Jeong Jihoon cũng thấy lạ, có một cảm giác như chưa kịp trưởng thành đã trở nên già cỗi.

Vận động viên chuyên nghiệp không thể thiếu dã tâm. Dù là kẻ nỗ lực hay kẻ thuận theo số phận, dù là kẻ đi vay hay kẻ cho vay, tất cả đều có niềm tin mình là "con cưng của trời", ít hay nhiều tùy từng người, nhưng không thể không có.

Jeong Jihoon cũng vậy. Hắn từng căng thẳng đến mức nôn mửa vì điều đó. Nhưng rồi khi qua cơn cao trào, trở lại vùng an toàn, nửa đêm kiểm tra số dư tài khoản ngân hàng, hắn cảm thấy vẫn có thể tự làm hòa với chính mình. Hòa giải, mọi thứ đều có thể hòa giải. CKTG khép lại. Về nước, Jeong Jihoon ngủ vùi mấy ngày, chỉnh lại múi giờ, chiều đi tập gym, chỉ chọn phòng tập có màn hình trên máy chạy bộ. Vừa hoàn thành vài ván, trời đã tối, những bài tập còn lại để mai tính. Ngày nào cũng vậy: trưa ngủ dậy, chiều tập gym, tối ăn với bạn bè lâu ngày không gặp, ăn xong về nhà đánh ARAM với các cô nàng, cuộc sống vô cùng thoải mái.

Giữa lúc đó, hắn tranh thủ gia hạn hợp đồng. Những năm gần đây, Jeong Jihoon ký hợp đồng rất dứt khoát, dù năm ngoái có giành HCV Á Vận Hội cũng không khác biệt. Là một trong số ít tuyển thủ đắt giá không phải nhập ngũ, hắn không cần phải "cò kè mặc cả" gì cả. Hơn nữa, lần này còn có thông tin rằng Park Jae-hyuk quay lại, ký hợp đồng ba năm giống như hắn.

Không có gì để đắn đo — tiền bạc ổn thỏa thì họ chính là bộ đôi đường giữa-xạ thủ mạnh nhất của Gen.G.

Quay ngược về năm năm trước, khi vừa ra mắt, Jeong Jihoon cũng là một người rất tin vào "tình anh em trong LMHT". Với những ký ức ở Griffin, hắn vẫn cảm thấy đó là quãng thời gian tươi đẹp. Dù không có một kết thúc trọn vẹn, nhưng với hắn lúc đó —thậm chí là với anh của hiện tại — đó vẫn là những ngày tháng đẹp đẽ, chỉ là giờ đây, chúng trở nên mơ hồ hơn.

Nói thật thì, khi ấy, hắn từng nghĩ rằng cả năm người bọn họ sẽ sát cánh bên nhau cho đến khi giải nghệ. Vì thế, hắn đã tự động bỏ qua những bầu không khí ngày càng kỳ lạ trong phòng tập.

"Chuyện của người lớn," Jeong Jihoon nghĩ. "Mình chỉ cần làm tốt phần việc của mình là được."

Vì vậy, Jeong Jihoon không hiểu tại sao Park Dohyeon, một người chỉ lớn hơn mình vài
tháng, lại có thể tự nhiên hòa nhập vào vòng tròn bạn bè trưởng thành của Lee Seungyong và Son Siwoo. Hắn cũng không hiểu vì sao dù bản thân chưa từng thừa nhận bất cứ điều gì, Griffin vẫn bị giải thể, và cuối cùng cả năm người bọn họ cũng phải mỗi người một ngả, bị rao bán công khai trên thị trường chuyển nhượng.

Điều Jeong Jihoon không thể hiểu hơn nữa là vì sao cuối cùng Son Siwoo lại rời đi cùng Park Dohyeon, trong khi Lee Seungyong lại chọn một mình lưu lạc ở nước ngoài.
Jeong Jihoon chẳng hề nói gì cả, vậy mà một lỗi lầm hắn không nhận cũng có thể trở thành một loại sai lầm. Nhóm "người lớn" đều bình thản chấp nhận hiện thực, tìm được cho mình một bến đỗ. Còn lại hắn và Choi Doran, hai người bị bỏ rơi như mấy hộp sữa cận date đang run rẩy trong tủ đông của siêu thị. Jeong Jihoon chật vật tiêu hóa sự thật đó, đầu óc chẳng còn chỗ để lo "nếu không ai mua thì hai đứa sẽ bị bỏ mặc đến khi hết hạn". Rồi hắn cố lạc quan nghĩ: "Ha, tùy thôi, miễn không bị buộc chung với Park Dohyeon là được."

Bị buộc chung với Choi Doran thì còn có thể chơi trò gõ tay. Nhưng với Park Dohyeon, hắn sợ có ngày nào đó mình sẽ mất luôn một ngón tay không chừng.

Park Dohyeon chưa bao giờ dành cho Jeong Jihoon một chút yêu thương kiểu đàn anh. Khi nhắc đến "yêu thương đàn em", Jeong Jihoon bảo, cứ nhìn Kim Hyukkyu ở DRX là sẽ hiểu ngay. Và hắn yêu thích tình yêu của anh đến mức sau năm 2020 DRX tan rã, hắn vẫn tiếp tục chơi "Brother LoL" với Kim Hyukkyu. Nhưng quá tam ba bận, đến lần thứ ba, Jeong Jihoon cuối cùng cũng nhận ra rằng, nếu không có vật chất chống lưng, tình anh em chỉ là một nắm cát, bước vào CKTG hai bước là tan biến.

Những lần hô hào vì tình bạn, vì tình yêu, vì mối liên kết không thể phá vỡ, đều có thời hạn cả. Jeong Jihoon đã dùng hết một phần khi ở Griffin, thêm một phần ở Hanwha Life, đến lúc vào Gen.G thì đã là một nhân viên công sở đạt chuẩn.

Nói một cách công bằng, Gen.G đối xử với anh rất tốt—lương cao, gần nhà, quá tiện. Hắn không có ý định rời đi, vì chuyển nhà là chuyện rất phiền phức. Sau vài năm, Jeong Jihoon gần như trở thành ông chủ thứ hai của căn hộ chung cư mà hắn thuê chung với người khác.

Mỗi lần có khách thuê mới, hắn đều nói: "Hoan nghênh, rất vui khi bạn đến đây."
Nhưng kỳ nghỉ thì luôn ngắn ngủi. Chưa kịp leo Thách Đấu Đấu Trường Chân Lý, giai đoạn tiền mùa giải đã đến. Cảm giác giống như bài kiểm tra đầu năm không tính điểm để ổn định lại tinh thần.

Lần này, cách chọn đội trưởng có phần mới lạ—mỗi người phải bầu chọn tuyển thủ tiêu biểu nhất cho từng vị trí với một vị tướng cụ thể. Ai có nhiều phiếu nhất sẽ làm đội trưởng.

Ở vị trí đường giữa, vị tướng được chọn là LeBlanc. Kết quả quá rõ ràng. Khi tick vào ô của Lee Sanghyeok trên giao diện bình chọn, Jeong Jihoon nghĩ: Ồ, cũng tốt. Có Lee Sanghyeok trong danh sách, những công việc thừa thãi như đội trưởng hay người phát ngôn chắc chắn không rơi vào đầu mình nữa.

Hắn nhớ lại lần phỏng vấn ở Á Vận Hội, lúc đó hắn chỉ cần copy lại lời của Lee Sanghyeok mà thôi. Nghĩ đến đây, Jeong Jihoon đột nhiên nhớ đến những chuyện không nên nghĩ ban ngày, sắc mặt bình thản đóng giao diện bình chọn lại.

Vì chuyện này, tối đó hắn bị mất ngủ. Giống như một học sinh tiểu học mắc hội chứng cuối kỳ nghỉ hè, nghĩ rằng "dù sao cũng sắp hết kỳ nghỉ, chơi thêm một chút vẫn lời".

Ban đầu, hắn định bật máy lên chơi tiếp.
Nhưng chẳng hiểu sao, hắn lại nhớ đến chuyện ban ngày còn nghĩ dở. Đúng lúc đang suy nghĩ lung tung, Jeong Jihoon đột nhiên tỉnh táo lại, cảm thấy bản thân như vậy thật sự không ổn.

"Jeong Jihoon à, mùa giải mới sắp bắt đầu rồi, sao mày có thể sa đọa như vậy chứ?!"
Thế là hắn mở Instagram ra, quét dọn một lượt, xóa hết mấy bài đăng cũ, chỉ để lại những tấm ảnh nâng cúp, ghim lên đầu trang, thể hiện quyết tâm kiên định.

Nhìn lại trang cá nhân của mình, Jeong Jihoon cảm thấy hình ảnh này thật cao cấp, lạnh lùng và đầy hào quang. Hài lòng, hắn cuối cùng cũng có thể chìm vào giấc ngủ.

Vài ngày sau, thông báo được đưa ra—không ngoài dự đoán, Lee Sanghyeok trở thành đội trưởng đội đường giữa, cũng không ngoài dự đoán khi hắn lại được chọn vào đội của người MID.

Khi phát trực tiếp, có người hỏi hắn có định đánh đường trên không. Jeong Jihoon đáp là không, nhưng trong lòng biết rõ gần như chắc chắn sẽ đánh.

Ngay hôm đó, giữa lịch leo rank Đấu Trường Chân Lý, hắn tranh thủ pick một trận Jax, một trận Poppy, thắng gọn gàng rồi không luyện tập thêm nữa.

Hôm sau, hắn thấy Lee Sanghyeok nhắn tin bảo hôm đó đến sớm, nhưng không nói cụ thể là mấy giờ.
Jeong Jihoon chỉ gõ một câu đáp lại: "Để xem đã."

Họ chủ yếu liên lạc qua client trò chơi. Cả hai đều không cảm thấy có gì bất thường – rốt cuộc, Liên Minh Huyền Thoại vốn dĩ cũng có thể được coi là một phần mềm nhắn tin.

Mỗi lần nhắn tin, cả hai đều giữ thái độ rất lịch sự và khách sáo, hoàn toàn không có gì đáng ngờ. Thậm chí nếu một ngày nào đó, vì lý do nào đó mà tin nhắn giữa họ bị công khai trên tòa án, cũng chẳng ai có thể tìm ra điều gì mờ ám từ đoạn hội thoại ấy.

Không gặp mặt thì không sao, nhưng một khi gặp rồi, Jeong Jihoon ngay lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Trong khi đó, Lee Sanghyeok thì dường như không nghĩ vậy. Hai người chỉ trao đổi ánh mắt trong chưa đến một giây, rồi Lee Sanghyeok khẽ gật đầu, ra hiệu cho hắn đi theo.

Sau vài lần rẽ qua các hành lang, họ đi vào một căn phòng trống. Lee Sanghyeok đóng cửa, khóa lại, rồi cởi áo khoác – mọi động tác đều trôi chảy và bình tĩnh. Sau đó, anh nhìn chằm chằm vào Jeong Jihoon với ánh mắt khó đoán.

Jeong Jihoon ngồi xuống ghế, đảo mắt nhìn xung quanh, rồi bật thốt lên trong kinh ngạc:
— Chờ đã… anh còn kiểm tra trước phòng này nữa à?

Lee Sanghyeok hơi nhíu mày, không đáp lại câu nói có phần ngớ ngẩn đó, nhưng bầu không khí căng thẳng ngay lập tức bao trùm.
— Nhanh lên, không có nhiều thời gian đâu. — Lee Sanghyeok nói.

— Vậy anh muốn sao đây, xuất tinh sớm à?

Chuyện này không ổn lắm, đúng không?
Cả hai nhanh chóng lao vào nhau. Jeong Jihoon vừa hôn, vừa luồn tay xuống dưới, phát hiện
Lee Sanghyeok dường như đã chuẩn bị rất chu đáo trước khi đến đây.

Thật là chu đáo quá đi~

Dù sao Jeong Jihhon cũng biết và thực sự khâm phục sự chu đáo của người đàn ông này. Nếu là Jeong Jihoon, trước khi quan hệ, nhiều nhất hắn cũng chỉ nhớ được mang theo một chai nước rửa tay khô. Khi Lee Sang Hyuk lấy từ trong áo khoác ra một chiếc bao cao su và khăn lau khử trùng, Jeong Jihoon không hề ngạc nhiên chút nào.

— Anh đúng là suy nghĩ chu toàn thật đấy. — Jeong Jihoon bình thản nhận xét.

— Đó là điều cần phải làm. — Lee Sanghyeok đáp, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.

— “Vậy thì chúc anh “lúc nào cũng khỏe” nhé”— Jeong Jihoon nói.

Lee Sanghyeok khẽ bặm môi, Jeong Jihoon nhìn biểu cảm của anh liền biết trò đùa này rất hợp gu đối phương.

Thật đúng là.. Jeong Jihoon ngửa đầu nhìn trần nhà. Mình vậy mà lại chuẩn bị sẵn cả một trò đùa chơi chữ chỉ để nói lúc làm tình với Lee Sanghyeok, mà quan trọng hơn là còn có cơ hội để nói nó ra nữa chứ.

Cậu nhìn người đàn anh trước mặt, rồi bất giác nghĩ:
Mình rốt cuộc đang làm gì vậy…?

Có lẽ họ đã quá quen với mối quan hệ này. Không phải bạn bè, không phải đồng đội, cũng không hoàn toàn là tình nhân.

Chúng ta chỉ là bạn giường thôi mà? — Jeong Jihoon tự nhắc nhở chính mình.

Nếu đã là bạn giường, thì không thể trở thành bạn bè. Nếu trở thành bạn bè, cậu sẽ không thể nào nhìn vào mắt Lee Sanghyeok và nói rằng: Faker, tương lai của anh là của tôi.

Cuối cùng cũng hoàn thành đúng thời gian dự tính, Jeong Jihoon tự đánh giá bọn họ kiểm soát thời gian khá ổn.

Hai người quay lưng về nhau mặc quần áo. Bao cao su đã qua sử dụng đương nhiên không thể vứt ở đây. Jeong Jihoon phân vân không biết có nên nhét vào túi quần rồi ra ngoài tìm chỗ vứt không.

Lee Sanghyeok đưa tay ra: "Để tôi lo."

Quá chu đáo rồi. Jeong Jihoon không thể từ chối, trơ mắt nhìn Lee Sanghyeok nhét nó vào túi áo khoác màu đỏ cà chua của mình.

Jeong Jihoon nhận ra, mỗi lần làm với Lee Sanghyeok, so với khoái cảm thể xác, thì kích thích tinh thần của việc có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào còn lớn hơn.

Lần đầu tiên là trong phòng tắm của một phòng gym ở Hàng Châu, lần thứ hai là trong nhà vệ sinh của một nhà hàng ở Hàn Quốc, lần thứ ba chính là bây giờ.

Jeong Jihoon nghi ngờ rằng nếu cậu đề xuất: "Chúng ta có thể tìm một khoảng thời gian bình thường và một nơi mà người bình thường hay làm không?"

Lee Sanghyeok sẽ chỉ bình tĩnh trả lời: "Nhưng chúng ta chỉ là bạn giường thôi mà."

Hừ. Bạn giường thì sao chứ, bạn giường thì không phải lo trách nhiệm, không có áp lực, tiện lợi mà không phiền phức.

Jeong Jihoon vuốt lại mái tóc, rồi mở cửa đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top