Chap 7
"Em đang nói là anh ấy cũng yêu anh."
Tim Sanghyeok gần như ngừng đập. Anh không chắc mình còn thở nữa hay không.
"Cái gì?" anh thốt lên, dường như không thể hiểu nổi những lời kia.
"Minseok," Hyunjoon thở dài. "Chúng ta đã hứa là không nói gì mà."
"Ừ, nhưng," Minseok bực bội đáp lại. "Cái này khác! Tụi mình không biết Sanghyeok hyung cũng thầm yêu ảnh suốt thời gian qua! Xong tụi mình đã cho Jihoon hyung bao nhiêu cơ hội để bày tỏ tình cảm rồi, nhưng rõ ràng ảnh chỉ đang làm mọi thứ rối tung lên."
Đầu óc Sanghyeok vẫn quay cuồng với thông tin vừa nghe được. Có một tiếng đập thình thịch kỳ lạ trong đầu, át đi cuộc trò chuyện của Minseok và Hyunjoon. Có lẽ là nhịp tim hoảng loạn và bồn chồn của chính anh. Anh chớp mắt liên tục, cố gắng xử lý những gì vừa nghe.
Jihoon yêu anh?
Anh thậm chí còn chưa từng nghĩ đến. Nhưng nếu vậy, tại sao Jihoon không nói thẳng sự thật? Chẳng phải bọn họ đã có vô số cơ hội rồi sao. Kể từ khi nhiệm vụ sợi chỉ đỏ bắt đầu, họ đã ở một mình với nhau nhiều lần trong thời gian dài. Và dù Jihoon luôn nồng nhiệt với tình cảm và quấn lấy sự chú ý của Sanghyeok, liệu đó có thực sự là dấu hiệu rằng tình cảm của cậu dành cho anh sâu sắc đến vậy?
Chắc là không.
"Anh không hiểu," Sanghyeok nói sau một lúc.
Minseok đảo mắt bất lực.
"Có gì đâu mà khó hiểu," cậu ta nói. "Jihoon hyung đã thích anh từ lâu, rồi ảnh quen biết anh nhiều hơn, và cái thích đó trở thành một thứ sâu sắc hơn. Thế thôi."
"Thích anh," Sanghyeok lặp lại. "Ý em là em ấy thấy anh hấp dẫn?"
Minseok và Hyunjoon trao đổi ánh mắt.
"Anh không ngờ mọi chuyện lại tệ đến vậy," Hyunjoon bình luận một cách châm biếm.
"Anh ấy còn tệ hơn cả Jihoon hyung," Minseok thêm vào. Em ta quay sang Sanghyeok, vô cùng nghiêm túc nói. "Hyung, sao anh nghĩ anh ấy lại ngủ với anh nếu không thấy anh hấp dẫn chứ?"
À, Sanghyeok nghĩ. Hóa ra là thế. Chúng chỉ đang nhìn vào vài mảnh vụn và tự ráp thành một kết luận sai lầm. Anh liếc xuống sợi dây đỏ quấn quanh ngón út một cách kín đáo. Anh và Jihoon đã quen biết khá tốt kể từ Asian Games năm 2023. Kể từ đó, Jihoon có nhiều cơ hội để nói chuyện với anh hoặc thậm chí thể hiện rằng em ấy đã nảy sinh chút tình cảm nào đó, nhưng em ấy chưa từng làm vậy.
Cho đến khi lần đầu tiên nhiệm vụ dây đỏ kéo họ lại gần nhau, ép buộc họ lại với nhau. Nhưng những hoàn cảnh bất đắc dĩ như vậy không bao giờ có thể là khởi nguồn cho một tình yêu đích thực.
"Anh nghĩ mấy đứa nhầm rồi," Sanghyeok nói khẽ. Anh gõ ngón tay lên mặt bàn. "Có một thứ gì đó khác liên quan đến chuyện giữa anh và Jihoon đang điều khiển bọn anh, nhưng cho dù anh có nói, chắc tụi em cũng chẳng tin đâu."
"Ồ," Minseok nói. "Là cái nhiệm vụ chỉ đỏ gì đó, đúng không?"
Đầu Sanghyeok bật ngẩng lên sững sờ. "Cái gì?"
"Cái nhiệm vụ chỉ đỏ đó!" Em ta lặp lại, ra hiệu nhấn mạnh. "Không phải gọi thế sao? Jihoon hyung đã kể với em rồi."
Sanghyeok nhìn chằm chằm em. Anh mím môi, cảm giác hơi khó chịu, tai bắt đầu nóng bừng. Anh hy vọng Jihoon đủ tinh tế để giữ kín những chi tiết riêng tư trong cuộc sống của họ. Điều cuối cùng anh muốn là đám đồng đội tò mò biết chuyện anh thế nào trên giường.
"Em ấy kể gì với em?"
"Chỉ về sợi chỉ thôi," Minseok nói, nhíu mày suy nghĩ. "Và gì đó về việc hai người phải làm nhiệm vụ cùng nhau? Thành thật mà nói, nghe cũng chẳng đến nỗi tệ lắm."
Sanghyeok chỉ biết cười. "Ồ, giá mà mọi chuyện đơn giản như vậy."
Nhưng ngay cả khi nói vậy, một nút thắt sâu trong lồng ngực anh như được tháo gỡ. Nếu Jihoon đã tâm sự với họ, thì ít nhất anh sẽ không ngồi đây trông như kẻ ngốc trước những người anh tin tưởng nhất. Anh nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, vẫn xấu hổ chỉ vì ý nghĩ đó.
Minseok nghiêng đầu, em ta quan sát anh kĩ lưỡng. "Em hơi ngạc nhiên vì anh không bao giờ kể với ai trong tụi em."
Sanghyeok nhăn mặt. "Kể cái gì cơ? Cụ thể là gì?"
"Thì ít nhất cũng phải than vãn chứ," Minseok gợi ý. "Jihoon hyung đã than với bọn em đủ kiểu rồi."
"Em ấy than vãn vì mọi thứ mà," Hyunjoon nói giọng thích thú, khiến Minseok cười lớn.
"Đúng đó."
"Anh đã hoảng loạn," Sanghyeok thừa nhận. "Nhưng anh chưa bao giờ thực sự tin vào những thứ ngốc nghếch như định mệnh hay số phận. Anh luôn thích kiểu tự mở lối đi của mình hơn."
"Vậy thì đây là cơ hội hoàn hảo," Minseok nói, nghiêm túc. "Anh nên nói với Jihoon hyung cảm giác của mình."
Sanghyeok tái mặt. "Cái gì? Không. Cái gì? Không đời nào. Đừng nói nhảm. Jihoon chưa bao giờ... Anh biết hai đứa đang nói gì, nhưng em ấy chưa từng thổ lộ gì cả, dù có rất nhiều cơ hội. Anh sẽ không tự hạ nhục mình đâu,"
Hyunjoon dè dặt nói. "Thì kiểu anh chỉ đang thành thật với chính mình thôi. Nghe đâu có tệ lắm, đúng không?"
Sanghyeok liếc cậu em nhà mình. "Mà để làm gì? Nếu anh nói ra, lỡ tụi em sai thì sao? Mọi cân bằng mong manh giữa bọn anh sẽ vỡ nát. Có lẽ anh chấp nhận cứ thế này thôi, không cần mạo hiểm thêm."
"Được thôi, nhưng không phải anh luôn nói rủi ro là cần thiết nếu muốn tạo ra những pha xử lý đỉnh cao sao?"
"Trong Liên Minh Huyền Thoại," Sanghyeok đáp, giọng khô khốc, không tin nổi. "Chỉ trong game thôi."
"Nguyên tắc đó vẫn áp dụng được!" Minseok khăng khăng. "Hyung, hãy thành thật với chính mình đi. Chẳng phải anh muốn ở bên Jihoon hyung sao?"
Sanghyeok im lặng, nuốt xuống lời phản bác đầu tiên dâng lên trong miệng. Anh ghét điều này – ghét việc chúng có thể lột trần anh dễ dàng như thế, khiến anh vừa cảm thấy bị phơi bày, nhưng kỳ lạ thay cũng vừa cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Nếu Minseok và Hyunjoon nói thật...
Anh gần như có thể thấy điều đó. Thật kỳ lạ, anh dễ dàng hình dung ra nó. Tay Jihoon đan vào tay anh, vững vàng và chắc chắn. Jihoon cuộn tròn bên anh vào ban đêm, ấm áp và quấn quýt. Jihoon bên anh vào buổi sáng, tóc rối bù, ánh nắng tràn trên gương mặt cậu. Jihoon và anh ở hành lang LoL Park, lén trao nhau nụ cười và nụ hôn khi nghĩ rằng chẳng ai thấy.
Jihoon. Jihoon của anh. Ý nghĩ đó khiến anh gần như choáng váng.
Nó có thể thành thật.
Nếu Minseok và Hyunjoon đúng, thì tất cả những gì anh phải làm là bước một bước đáng sợ này, và Jihoon sẽ thuộc về anh.
Vậy điều gì đang ngăn cản anh? Có thật chỉ là sự hèn nhát? Hay là viễn cảnh rằng, nếu hai đứa em của anh sai, anh có thể sẽ mất Jihoon mãi mãi?
Hay chỉ vì anh đã dành quá nhiều thời gian giấu kín tình cảm dành cho Jihoon sau những bức tường tự dựng, bị kìm hãm bởi sự dè dặt và bất an tự nhiên? Hay vì với một người thận trọng như anh, những chuyện tình cảm mong manh cần thời gian và sự khích lệ?
Liệu điều đó có quan trọng không?
Cuối cùng, Sanghyeok thực sự muốn ở bên Jihoon.
Và anh chẳng phải từ trước đến nay luôn là kiểu người biết cách giành lấy thứ mình muốn sao?
Nó vẫn luôn đơn giản như thế thôi, đúng không?
___________
Khi Sanghyeok gọi điện cho Jihoon sau trận đấu để hỏi liệu cậu có muốn gặp anh không, Jihoon ngạc nhiên nhưng vẫn ngoan ngoãn đồng ý, dù mệt mỏi đến đâu. Cậu thậm chí không hỏi thêm gì khi Sanghyeok đề nghị gặp ở nhà của anh thay vì ở ký túc xá của bất kỳ ai.
Hai đội sắp phải đấu với nhau trong hay ngày tới, thành thử thời gian rảnh rỗi cho những việc cá nhân rất hiếm hoi.
Nhưng Jihoon dường như chẳng bận tâm chút nào. Cậu xuất hiện trước cửa nhà anh với dáng vẻ kiệt sức. Sự mệt mỏi của cả ngày dài đã ngấm vào người, và rõ ràng cậu không dùng thuốc chặn mùi, vì ngay khi mùi hương của cậu chạm đến mũi Sanghyeok, luồng dopamine mạnh mẽ gần như khiến anh quỵ ngã. Người nhỏ hơn chỉ đứng đó với quần pijama và áo thun, ánh sáng hành lang sáng rực chiếu lên người, mắt nheo lại nhìn điện thoại với quầng thâm nặng trĩu dưới mắt, nhưng Sanghyeok lại nghĩ em ấy chưa bao giờ trông đẹp trai đến thế trong đời.
"Em không hiểu," Jihoon lẩm bẩm. "Em bỏ lỡ nhiệm vụ nào à?"
"Không có nhiệm vụ nào cả," Sanghyeok nói. "Anh chỉ là muốn gặp em thôi."
Đôi mắt Jihoon mở to khi nhìn vào điện thoại, như thể đang tiêu hóa lời nói đó. Nửa tin nửa ngờ, còn lại là bối rối, cậu ngước lên nhìn Sanghyeok để chắc chắn mình không nhầm lẫn gì.
"Không có nhiệm vụ," Sanghyeok lặp lại, mỉm cười. Anh chìa tay ra, và dù bối rối, Jihoon vẫn nắm lấy mà không do dự. "Vào nhà đi, Jihoon-ah. Em trông mệt mỏi lắm."
"Em mệt thật," Jihoon thừa nhận, ngáp dài khi để anh kéo vào nhà. "Tuần này dài lắm, mà ngày mai còn một ngày luyện tập căng thẳng nữa."
Cậu đổ người xuống ghế sofa, vai trĩu xuống, chân duỗi dài, trông chẳng khác gì một con mèo bị đánh thức thô bạo khỏi giấc ngủ. Cậu trông như thể có thể ngủ ngay tại đó, và trong khoảnh khắc đó, Sanghyeok gần như muốn để con mèo đó chìm vào giấc ngủ, cuộn tròn trong sự ấm áp của nhà mình.
Nhưng Jihoon vẫn hé một mắt nhìn anh. "Hyung đang nhìn chằm chằm kìa."
"Anh chỉ ngạc nhiên là em đồng ý dễ dàng thế dù mệt đến vậy," Sanghyeok nói, ngồi xuống sofa cạnh cậu. "Em thậm chí còn không cãi lại."
Jihoon cười, như nói với chính mình. "Mệt quá nên không cãi nổi. Với lại, là hyung mà."
Có gì đó khẽ động trong lòng Sanghyeok, nhưng anh giữ vẻ mặt bình tĩnh, ngả người ra sau cho đến khi vai họ chạm nhau. Trong một lúc, họ nói về mọi thứ và chẳng gì cả – lịch scrim, meta mới, tối nay ăn gì. Dù giọng Jihoon khàn đi vì mệt, nhưng ánh mắt cậu càng lúc càng sáng hơn theo từng câu chuyện.
Lồng ngực Sanghyeok thắt lại. Anh chưa từng thực sự nhận ra, không rõ ràng như thế này. Sự tận tụy thầm lặng của Jihoon, những cách nhỏ bé mà nó len lỏi qua mọi tương tác của họ, từ sự thẳng thắn trong lời nói đến cách cậu luôn ở đó, dù Sanghyeok có xứng đáng hay không.
Một khi đã nhận ra, anh không thể phủ nhận nữa.
Sanghyeok nhìn Jihoon trong một khoảnh khắc, cân nhắc tất cả những gì anh đã giữ trong lòng bấy lâu. Anh luôn tin vào việc đo lường rủi ro và phần thưởng. Rủi ro gì, phần thưởng gì? Anh tự hỏi trước mỗi bước đi.
Chỉ cần một chút rủi ro, anh có thể có được phần thưởng rực rỡ và mạnh mẽ hơn bất kỳ chiếc cúp nào anh từng cầm. Ngồi đây bên Jihoon, điều đó hiện lên rõ ràng với một sự chắc chắn khiến anh sững sờ đến tận xương tủy.
"Jihoon," anh bắt đầu, giọng kiên quyết. "Anh gọi em đến vì có điều muốn nói. Và đây là chuyện hơi nhạy cảm, hơi xấu hổ để nói ra, nên anh mong em lắng nghe kỹ."
Một chút lo lắng kỳ lạ hiện lên trên gương mặt Jihoon.
"Hyung," cậu đột nhiên phản đối. "Không sao đâu, em hiểu. Anh đã giải thích chuyện này là gì với em rồi, và..."
Giọng cậu nhỏ dần khi nhìn vào mắt Sanghyeok. Sự hoài nghi lóe lên trong đầu, và Sanghyeok thấy tia hy vọng bùng lên trong mắt Jihoon. Chỉ riêng điều đó cũng đủ để tiếp thêm can đảm cho anh.
Ánh mắt Jihoon quá mãnh liệt để anh giữ được bình tĩnh, nên Sanghyeok để mắt mình lạc đi, dừng lại đâu đó gần cổ áo cậu. Nhận thức rõ ràng về cảm giác nóng bừng ở tai, Sanghyeok hắng giọng và hít một hơi.
"Anh hiểu rằng chúng ta là những người chuyên nghiệp trong một lĩnh vực công khai. Mối quan hệ không phải thứ mà cả hai ta có thời gian hay sức lực để theo đuổi." Anh chớp mắt, nhìn xuống khoảng trống giữa hai chân họ trên sofa. "Nên khi nhiệm vụ dây đỏ ép buộc chúng ta, em có thể tưởng tượng anh khó chịu thế nào. Nhưng có một lý do khác khiến chuyện này làm anh phiền lòng hơn cơ."
Jihoon nhướn mày, nhưng Sanghyeok vẫn tiếp tục.
"Vấn đề là, anh thích em, Jihoon-ah," anh nói, dùng hết can đảm mà mình tích góp được. "Có lẽ nhiều hơn anh nên cho phép bản thân. Anh đã cố kìm nén, giữ nó tách biệt, một thứ anh có thể gạt sang bên khi cần. Nhưng mỗi lần cố quên, anh lại nghĩ về em. Lại tham lam muốn nhìn em, muốn em gần bên, nhưng giả vờ như không có gì... thật sự quá mệt mỏi."
Niềm vui lóe sáng trong mắt Jihoon, và lần đầu trong đêm ấy, cậu cười rạng rỡ, nụ cười lan từ tai này sang tai kia.
"Với nhiệm vụ sợi chỉ đỏ chỉ càng làm anh đau đớn gấp bội. Anh thấy tình cảm em dành cho anh, anh cảm nhận nó qua cách em chạm vào anh, nhưng anh tin đó chỉ là do sinh lý, không hơn. Anh tự thuyết phục mình như vậy, vì với anh, khả năng khác thậm chí còn không khả thi. Rốt cuộc, trước khi có nhiệm vụ chỉ đỏ, em chưa từng thể hiện chút hứng thú nào với anh."
"Vì anh cũng chẳng tỏ ra có gì với em," Jihoon chỉ ra. "Hyung, trong thời gian dài, em không nghĩ anh thích em chút nào. Thực ra, em từng nghĩ anh cũng là alpha, nên em cố thuyết phục mình quên đi."
"Chỉ vì em nghĩ anh là alpha?" Sanghyeok trêu, chỉ để chọc cậu. "Thật thất vọng. Anh thì chẳng để điều đó ngăn cản mình."
Jihoon nhìn anh, mắt mở to, lấp lánh đầy ánh sao và gần như ngây dại khi nghĩ đến nó. Cậu cười, dường như cũng không tin nổi. "Em biết nghĩ gì đây? Anh luôn cẩn thận chặn mùi của mình. Làm sao em ngờ được. Nhưng sự thật là, dù em cố chôn vùi, nó lại chẳng biến mất. Em làm Minseok và Hyunjoon hyung phát điên vì cứ than vãn mãi về chuyện đó, vòng quanh những suy nghĩ cũ cho đến khi họ không chịu nổi." Cậu mỉm cười trìu mến khi nghĩ đến. "Minseokie đúng là đồ tồi. Nó chẳng bao giờ nói với em rằng anh là omega, anh biết không?"
"À, có lẽ vì em ấy biết anh muốn giữ kín chuyện đó," Sanghyeok giải thích. "Nên em ấy có vẻ giữ bí mật khá tốt. Ai mà ngờ được?"
Jihoon chớp mắt, nghi ngờ lóe lên. "Ý anh là sao?" Má cậu đỏ ửng. "Không đời nào. Bọn họ nói với anh rồi?"
Sanghyeok cười trước biểu cảm của cậu. "Cũng không hẳn, chỉ là trong hoàn cảnh bắt buộc thôi. Với lại, em cũng chẳng có quyền trách người khác đâu, nhỉ? Em định khi nào mới nói cho anh biết là em kể với Minseok chuyện nhiệm vụ sợi chỉ đỏ hả?"
Mặt Jihoon đỏ hơn, và cậu cố lấy lại chút tự trọng. "Em không – em không tiết lộ chi tiết riêng tư nào cả, nếu anh lo về chuyện đó."
"Ngoan lắm," Sanghyeok thì thầm, đưa tay ra. Anh nhẹ nhàng đặt tay dưới cằm Jihoon, buộc cậu ngẩng lên nhìn. "Chuyện đó chỉ giữa chúng ta, đúng không, Jihoon-ah?"
Sanghyeok cảm nhận được hơi thở Jihoon khựng lại, cảm nhận được mùi hương của cậu trong không khí. "Vâng," cậu thì thầm. "Dĩ nhiên rồi, hyung."
"Rất ngoan," Sanghyeok nói, vui vẻ. "Vậy nghĩa là anh có thể cởi mở với em bao nhiêu tùy thích."
Sự mệt mỏi trong mắt Jihoon biến mất một cách hài hước, và cậu bật dậy, mắt sáng rỡ. "Thật không?" cậu nói, giọng đầy phấn khích. " Anh biết không, em chẳng ngại thử điều đó đâu."
"Ngay bây giờ ư? Trông em mệt lắm mà."
"Em chẳng bao giờ quá mệt vì hyung cả," Jihoon đáp gọn, và cúi xuống.
Rồi Jihoon hôn anh. Sanghyeok tan chảy vào nụ hôn, ngay lập tức sự mệt mỏi trong xương cốt từ tuần dài vừa qua như bốc hơi. Anh hôn lại Jihoon một cách mãnh liệt, để hơi ấm, mùi hương, và lực hút giữa họ nhấn chìm. Lửa và khói, ngọt ngào và sắc nét, hòa quyện và quấn quanh anh, và anh nhận ra mình chưa từng khao khát điều gì mãnh liệt như khao khát Jihoon ngay lúc này, trong khoảnh khắc này, và mãi mãi.
Khoảnh khắc bị phá vỡ, điện thoại của họ đồng loạt kêu lên với một thông báo. Jihoon phải rời khỏi đôi môi mà mình mong chờ, em ta rên rỉ bực bội khi với lấy điện thoại trong túi. Nhưng Sanghyeok nhanh tay giật nó khỏi tay cậu, để nó rơi xuống sofa giữa họ.
"Không sao đâu," anh tự tin nói, đưa tay nắm cổ áo cậu và kéo Jihoon lại gần.
"Nhưng có thể là nhiệm vụ–"
"Anh không quan tâm," Sanghyeok nói, và lại hôn cậu. Jihoon đầu hàng với một tiếng rên khẽ vào đôi môi liền kề, ngọn lửa cùng hơi nóng giữa họ bùng lên dữ dội. Jihoon hôn anh sâu hơn, dẫn dắt nhịp độ khi đẩy Sanghyeok ngã ra sau. Sofa kêu cọt kẹt dưới sức nặng của cả hai, nhưng Sanghyeok chẳng màng đến, chẳng để ý gì ngoài hơi ấm và sức nặng từ cơ thể Jihoon, sự run rẩy nhẹ của đôi tay cậu khi đặt hai bên mặt anh. Nó thật say đắm. Quen thuộc theo một cách nào đó, nhưng cũng đầy phấn khích, như khám phá một con đường mới trên vùng đất anh tưởng đã thuộc lòng.
Khi họ tách ra để thở, Sanghyeok ôm lấy một bên mặt Jihoon, ngọn lửa trong tim anh cháy rực trong mắt.
"Em nghĩ sao?" anh hỏi khẽ. "Có quá mệt để làm tình với anh tối nay không?"
Jihoon chớp mắt trước sự thẳng thắn của câu nói, rồi cậu nhếch môi. "Không bao giờ," cậu nói, đầy tự tin, và cúi xuống hôn anh lần nữa.
________
Quần áo họ nhanh chóng được cởi bỏ, bị vứt bừa xuống sàn chẳng chút suy nghĩ. Cơn khát khao luôn bao bọc anh mỗi khi Jihoon chạm vào khiến Sanghyeok chìm vào một màn sương quen thuộc. Anh vốn định làm chuyện này trong phòng ngủ, nhưng giờ đây, khi chân anh vắt qua vai Jihoon, còn cậu quỳ trước anh trên thảm, ngay trước sofa, mặt vùi vào mông anh, anh nhận ra họ chẳng thể nào đi xa đến thế được.
Đùi anh siết chặt quanh tai Jihoon theo bản năng khi cậu liếm một đường dài dọc lối vào ướt át của anh, mắt nhắm nghiền như thể mang lại khoái cảm này cũng khiến cậu nghiện ngập không kém gì việc nhận nó. Tay Sanghyeok vội vàng nắm lấy tóc cậu, phần lớn để giữ bản thân tỉnh táo, nhưng Jihoon rên lên khi ngón tay anh cào qua da đầu, tạo ra một rung động trầm khiến đùi anh càng siết chặt hơn.
"Ướt thế này vì em rồi, hyung," cậu thì thầm. Ngón tay cậu căng cứng và thô ráp khi bấu vào hông Sanghyeok, kéo anh sát lại khiến anh ngã xuống sofa, chân vắt lên không trung. Jihoon xoay tròn quanh mép lối vào bằng lưỡi, chậm rãi, lững lờ, dường như khiến anh phát điên. "Anh đã muốn em đến thế này."
Anh luôn muốn em, Sanghyeok nghĩ, cảm thấy tứ chi như hóa thạch khi Jihoon đẩy lưỡi vào vừa đủ khiến anh giật nảy. Đôi tay giữ chặt của Jihoon hầu như không đủ để giữ anh nằm yên khi cậu liếm vào anh lần nữa, rồi lại lần nữa, cho đến khi âm thanh ướt át từ miệng cậu hòa vào chất lỏng của anh vang lên tục tĩu trong phòng.
"Jihoon," Sanghyeok không thể kìm được tiếng rên, quằn quại trong khoái cảm, tay siết chặt tóc cậu, giữ cậu tại chỗ.
Mắt Jihoon tối sầm và nặng trĩu khoái lạc khi nhìn lên Sanghyeok từ giữa hai chân anh, chớp nhẹ khi lưỡi cậu tham lam liếm láp. Hông Sanghyeok nhún nhịp nhàng theo cách Jihoon dùng miệng làm tình với anh, bất lực trước cơn nóng bừng dâng lên trong người. Mãi một lúc sau, Sanghyeok mới nhận ra Jihoon đã ngừng đẩy lưỡi. Đôi mắt cậu cháy bỏng dục vọng, nhìn anh bất lực dùng miệng cậu để tự thỏa mãn.
Đáng lẽ anh phải thấy xấu hổ. Trời ạ. Anh đáng lẽ phải xấu hổ, nhưng cảm giác quá tuyệt, và cái cách Jihoon nhìn anh như thiêu đốt cả cơ thể anh. Mùi hương hòa quyện của họ, nồng nặc trong không khí, đủ nặng để chế ngự giác quan, chỉ càng làm ngọn lửa thêm cháy bỏng. Sanghyeok ngập chìm trong khoái lạc, trong hơi nóng, trong màn sương, và chỉ có Jihoon cùng đôi mắt rực cháy khi nhìn anh tự thoả mãn trên lưỡi cậu.
Sanghyeok cọ vào miệng cậu, rên rỉ những âm tiết trong tên Jihoon khi áp lực dồn tụ trong bụng. Tính khí cứng ngắc nằm trên bụng, đầu khấc rỉ tinh làm ướt đẫm bụng anh.
"Jihoon, anh sắp–" anh rên rỉ, "Làm ơn... anh sắp ra–"
Anh ngửa đầu ra sau, tựa vào gối trên sofa khi cơn nóng trong người dâng cao. Jihoon giữ chặt hông anh, mắt thiêu đốt nhìn anh khi anh run rẩy đạt đỉnh, liếm sạch từng giọt chất lỏng tuôn ra từ anh. Sanghyeok gần như choáng váng, đầu óc chìm vào một màn sương dày. Điều tiếp theo anh nhận ra là cảm giác thảm dưới lưng mình, cơ thể Jihoon bao phủ anh khi cậu ôm chặt anh qua cơn cực khoái làm tan nát tâm trí.
Jihoon vùi mặt vào cổ anh, hít lấy mùi hương đất trời nồng nàn tỏa ra từ nguồn. Sanghyeok gần như cảm nhận được dục vọng của Jihoon trong không khí, tranh đấu với dục vọng của chính anh, nặng nề, nóng bỏng, đủ để đốt cháy mạch máu anh.
"Hyung," Jihoon thì thầm tuyệt vọng vào cổ anh. Giọng cậu căng cứng vì khát khao; cậu đắm chìm trong nhu cầu đến mức vô thức cọ vật cứng vào đùi Sanghyeok. "Em muốn anh kinh khủng."
Sanghyeok vẫn còn choáng váng, nhưng đủ tỉnh táo để đưa tay ôm lấy mặt Jihoon, kéo cậu khỏi cổ mình. Mắt Jihoon rực cháy, môi ướt át bởi tinh của anh, tóc rối bù vì anh đã tuyệt vọng nắm lấy, và cậu trông thật lộng lẫy, lộng lẫy đến mức khiến anh rùng mình.
"Jihoon," anh khàn khàn ra lệnh. "Chiếm lấy anh đi."
Sanghyeok chẳng cần phải yêu cầu. Jihoon nhanh chóng đặt mình trước lối vào ướt át của anh, một phát lút cán. Cảm giác kéo giãn thật dễ chịu, cảm giác dương vật của Jihoon cọ vào thành trong anh thật tuyệt...
Tiếng rên thoát ra từ Sanghyeok là một âm thanh thô ráp, bị nuốt chửng bởi miệng Jihoon khi cậu áp xuống môi anh. Anh cảm nhận được vị của chính mình trên lưỡi cậu, một hương vị thân mật, nồng nàn, càng làm tăng cảm giác được lấp đầy hoàn toàn. Jihoon run rẩy vì cố gắng giữ yên, đợi anh thích nghi.
"Trời ơi, hyung," Jihoon thở hổn hển vào môi anh, hơi thở nóng bỏng và đứt quãng. "Anh... anh luôn đón nhận em quá tốt."
Móng tay Sanghyeok cào vào cơ bắp săn chắc trên lưng Jihoon, thúc giục cậu. Cảm giác kéo giãn ban đầu tan vào một sự đầy đặn sâu sắc, khiến anh khao khát ma sát, chuyển động, nhiều hơn nữa. Anh nhún hông lên như một lời cầu xin thầm lặng, và Jihoon lập tức đầu hàng, rên rỉ, rồi đẩy mạnh để đáp lại.
Chẳng có gì nhẹ nhàng hay ngọt ngào trong lần làm tình này. Jihoon làm tình với anh cuồng nhiệt, tuyệt vọng, đắm chìm trong cơn cháy khoái lạc, chỉ tìm kiếm sự giải thoát. Thế nhưng, mỗi cú đẩy đều đủ để khiến anh ngửa đầu ra sau, môi tách ra trong một tiếng rên thầm lặng không thoát ra được khỏi cơ thể yếu ớt. Sợi thảm thô ráp dưới lưng trái ngược với hơi nóng trơn tru của cơ thể Jihoon chuyển động bên trên và ở trong anh.
Khao khát chiếm hữu anh hẳn đã quá mãnh liệt với Jihoon; miệng cậu mút mạnh trên vai anh để lại vết bầm, sau đó cắn mạnh vào da. Qua bản giao hưởng của da thịt va chạm, hơi thở gấp gáp của Jihoon, tiếng rên không hơi của Sanghyeok, âm thanh ướt át, tục tĩu của dương vật Jihoon ra vào trong chất lỏng của anh, chỉ một suy nghĩ xuyên qua màn sương tuyệt vọng của cuộc làm tình điên cuồng.
Jihoon muốn anh.
Như cậu vẫn luôn muốn.
"Jihoon," Sanghyeok lảm nhảm, chỉ còn nửa tỉnh táo. "Anh... làm anh thành của em, làm ơn, anh–"
Ngay khi những lời đó thoát ra, miệng Jihoon áp vào cổ anh, lướt một đường tuyệt vọng xuống họng để cắn mạnh vào tuyến thể của anh. Nếu trước đó Sanghyeok đã bơi trong khoái lạc, thì giờ anh đang chết đuối trong nó khi mùi hương alpha lấn át giác quan, xóa sạch mọi cảm giác chỉ để chừa lại khao khát cháy bỏng được thuộc về hoàn toàn. Và anh thuộc về, thật sự thuộc về cậu, nhận thức đó rõ ràng như cách Jihoon chạm vào anh hoàn hảo mỗi lần đi vào.
Thế giới thu lại chỉ còn mình Jihoon, đẹp như một vị thần khi lơ lửng trên cơ thể anh, rực rỡ như nắng sớm khi ngẩng đầu để ánh mắt nóng bỏng của họ gặp nhau, che lấp mọi thứ tồn tại.
"Nhìn em," Jihoon van xin, giọng khàn và căng thẳng. "Hyung, nhìn em. Anh nghĩ được không?"
Tiếng duy nhất thoát ra từ Sanghyeok là một tiếng rên vỡ vụn.
"Hyung," Jihoon thở hổn hển, dù chính cậu cũng gần như mất tỉnh táo. "Anh còn nghĩ được gì không?"
"Không nổi," Sanghyeok rên to, mọi kiềm chế tan biến. Anh cảm giác như mắt mình đang chìm trong hỗn loạn, nhưng vẫn cố khóa ánh nhìn vào người đang phủ xuống trên anh: gương mặt Jihoon là một chiếc mặt nạ của nhu cầu nguyên sơ và sự ngưỡng mộ thành kính. Mồ hôi lấm tấm trên trán, miệng cậu đỏ và sưng vì cắn trong cơn khoái lạc. Hình ảnh cậu đắm chìm trong cảm giác của họ, là thứ cuối cùng khiến Sanghyeok hoàn toàn tan rã.
Cơn sóng trong bụng Sanghyeok vỡ tung. Cực khoái ập đến với một sức mạnh làm trắng xóa tầm nhìn, cơ thể anh co giật khi đạt đỉnh giữa hai bụng ướt mồ hôi trong một tiếng kêu nghẹn ngào. Cơ thể anh siết chặt quanh Jihoon, kéo cậu sâu hơn vào hơi nóng nhói buốt.
Jihoon rên lên trước sự siết chặt không thương tiếc, nhịp điệu cậu chao đảo. Cậu lại vùi mặt vào cổ Sanghyeok, thở hổn hển vào da anh khi đẩy thêm một, hai lần nữa trước khi khoái lạc hoàn toàn chiếm lấy. Cậu tràn ngập trong anh với một âm thanh nghẹn ngào, lấp đầy cơ thể anh bằng hơi nóng nhịp nhàng từ cổ, run rẩy khi bám chặt vào cơ thể rã rời của Sanghyeok.
Thế giới quanh anh mờ đi, mùi hương hòa quyện của họ bão hòa không khí đến mức chóng mặt, neo họ trong hơi nóng, sự giải thoát và khao khát tràn ngập. Sanghyeok cảm nhận từng cơn rùng mình của Jihoon khi cậu đạt đỉnh sâu trong anh, từng nhịp tim đập cùng nhịp với anh, và anh nghĩ – anh chưa bao giờ cảm thấy gần gũi với một người đến thế.
Trong một lúc lâu, chỉ có tiếng thở gấp gáp hòa quyện của họ khi hai người lấy lại tỉnh táo. Ngón tay Sanghyeok lướt nhẹ trên lưng ướt đẫm mồ hôi của Jihoon, đầy những dịu dàng cùng trấn an ngay cả khi cơ thể anh vẫn rung lên vì dư chấn.
Cuối cùng Jihoon ngẩng đầu, tóc rơi vào mắt, môi đỏ và sưng, ánh nhìn nặng nề nhưng đầy một thứ khiến lồng ngực anh nhói lên dữ dội. Sự kính nể, ngưỡng mộ, và một nhu cầu nguyên sơ chỉ có thể nảy sinh từ tình yêu. Ngay cả thế này, ngay cả khi vẫn chôn sâu trong cơ thể Sanghyeok, Jihoon vẫn chưa thỏa mãn.
"Hyung," Jihoon thì thầm khàn khàn, thành kính như lời cầu nguyện. "Em hoàn toàn là của anh. Anh biết điều đó, đúng không?"
Sanghyeok bật cười mệt mỏi. Anh lại ôm lấy má Jihoon, cảm thấy tim mình thắt lại khi cậu đáng yêu tựa vào tay anh. "Em luôn là của anh," anh thì thầm chân thành. "Ngay cả khi anh không nhận ra."
Gương mặt Jihoon dịu đi thêm vài phần, và cậu lại hôn anh, chậm rãi, nụ hôn kéo dài, như thể đang niêm phong những lời ấy giữa họ. Sự vội vã đã tan biến, nhưng hơi ấm sâu sắc, ngốn ngấu vẫn còn đó.
Jihoon cuối cùng cũng miễn cưỡng rút ra, cậu làm thật cẩn thận, ngay lập tức ôm lấy Sanghyeok, bế anh lên khỏi sàn nhẹ như không. Sanghyeok mặc cậu tuỳ ý, nửa tỉnh nửa mê, tựa đầu vào vai Jihoon khi alpha bế anh về phòng ngủ.
"Lần sau chúng ta sẽ làm cho đúng," Jihoon lẩm bẩm với một nụ cười, dù giọng cậu có chút nghiêm túc. "Trên giường. Với hàng giờ rảnh rỗi. Cho đến khi anh không thể nói nổi tên em nữa."
Sanghyeok cười, yếu ớt và khàn khàn, nhưng âm thanh mang một tình cảm sâu đậm, rực rỡ. Anh hôn lên xương quai xanh của Jihoon, thì thầm vào da cậu, "Anh sẽ bắt em giữ lời đấy."
Và Jihoon, cười rạng rỡ như vừa giành được giải thưởng lớn nhất đời, đáp lại không chút do dự.
"Tốt lắm. Vì em định dùng mọi cơ hội để chứng minh điều đó."
Sau đó, Sanghyeok nằm rối bời trong chăn bên cạnh Jihoon. Jihoon đã chìm vào giấc ngủ sâu ngay khi họ ngã xuống giường cùng nhau, nhưng Sanghyeok không thể ngủ, chỉ nằm đó ngắm cậu thở nhẹ trong giấc mơ. Cánh tay Jihoon siết chặt quanh anh ngay cả khi ngủ, một lời hứa nhiệt thành nói lên sự hạnh phúc trong tương lai.
Sanghyeok chợt nghĩ ra điều gì đó. Rời khỏi vòng tay Jihoon khiến anh tiếc nuối, nhưng sự tò mò đã chiến thắng cơn mệt mỏi. Anh hơi đau sau cuộc làm tình cuồng nhiệt trước đó, nhưng vẫn cố chấp muốn xem.
Anh trở lại giường, trong vòng tay Jihoon, nhanh nhất có thể. Jihoon lẩm bẩm gì đó, lạc trong giấc mơ xa xôi, và ngay lập tức lại quấn lấy anh, Sanghyeok cảm thấy ấm áp và được yêu đến mức nghĩ mình có thể tan chảy.
Dù vậy, anh vẫn mỉm cười khi mở điện thoại, thấy màn hình quen thuộc hiện lên.
━━━━⊱⋆⊰━━━━
Khoan – Từ từ! Bình tĩnh!!!! Vẫn còn nhiệm vụ cho hai người, sao lại–
Được rồi. Được rồi, hai người đang nói chuyện– Tốt. Tuyệt. Thật là cách để phá hỏng kế hoạch công phu của ta. Ta còn bao nhiêu thứ chuẩn bị cho hai người! Ta định kéo dài chuyện này, sao hai người đột nhiên thông minh lên và nói chuyện với nhau vậy? Thật vớ vẩn!
Dù sao ta sẽ cho hai người một nhiệm vụ cuối, như quà chia tay.
< Vòng cuối: Thú nhận tình yêu. >
Hạn chót: Không bao giờ.
Sẽ không có hình phạt cho nhiệm vụ này. Dù sao cũng vô nghĩa, hai con chim yêu nhau này đâu thể rời nhau nữa. Ta thực sự chỉ thấy ghét nơi đây. Bao thời gian ta cố gắng buộc hai linh hồn định mệnh này lại, vậy mà các người tự làm luôn.
Hừ.
━━━━⊱⋆⊰━━━━
Sanghyeok cười trước sự vô lý của mọi chuyện, lắc đầu ngao ngán. Quyết định chiều theo bất kỳ thực thể nào đã quan tâm đến họ, anh cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Jihoon.
"Anh yêu em," anh thì thầm khẽ.
Anh phấn khởi vì cuối cùng có thể nói những lời ấy mà không chút e dè hay lo lắng. Jihoon đã luôn khiến anh bị mắc câu, vùng vẫy chống lại thứ chẳng phải lồng giam, mà là một bàn tay chờ giữ anh vững vàng. Anh càng chống cự, dây càng siết chặt, cho đến khi mọi nỗ lực chỉ chứng minh lưỡi câu đã cắm sâu thế nào. Nhưng đó không bao giờ là cái bẫy.
Và sự thật là, anh chưa từng thực sự muốn thoát khỏi Jihoon. Mỗi cố gắng yếu ớt để rời xa chỉ khiến anh quay lại, kiệt sức và bồn chồn, bị buộc vào điểm neo chẳng thể trốn thoát.
Điều kỳ diệu, phép màu mà nhiệm vụ chỉ đỏ cố nói với anh bấy lâu, là Jihoon cũng đã bị mắc vào cùng một tấm lưới.
Giờ anh mới thật sự nhận ra.
Giờ anh mới thật sự thấy rõ.
Và anh không thể biết ơn hơn.
Với một nụ cười tinh quái, anh làm điều chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ làm điều này. Anh mở bàn phím trong cửa sổ tin nhắn của nhiệm vụ sợi chỉ đỏ và gõ nhanh một dòng.
━━━━⊱⋆⊰━━━━
Này.
Cảm ơn vì đã giúp.
━━━━⊱⋆⊰━━━━
Cửa sổ đã mờ đi trên điện thoại, tan biến vào hư không khi nhiệm vụ hoàn thành, nhưng Sanghyeok kịp thấy câu trả lời trước khi điện thoại trở lại bình thường. Những gì anh thấy trên màn hình khiến anh cười rạng rỡ.
━━━━⊱⋆⊰━━━━
Ừ, thôi được. Không có gì.
Mấy người yêu nhau đúng là đáng ghét.
Sống hạnh phúc bên nhau nhé, đồ ngốc.
Tạm biệt!
━━━━⊱⋆⊰━━━━
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top