Chap 1

Chào mừng bạn đến với Nhiệm Vụ sợi chỉ Đỏ.

Cho đến ngày bạn tin vào định mệnh và tìm được thiên duyên tiền định của mình, bạn sẽ nhận được các nhiệm vụ được thiết kế để đưa bạn và người ấy đến với nhau.

Người tham gia: Bạn và người định mệnh của bạn.

Mỗi vòng của Nhiệm vụ sợi chỉ đỏ sẽ giao cho bạn một nhiệm vụ. Nếu thành công, bạn có thể tiếp tục sống bình thường, không bị ràng buộc.

Nhưng nếu thất bại...

Bạn sẽ phải chịu một hình phạt. Hãy cẩn thận để tránh hình phạt này, vì cái giá phải trả có thể lớn hơn bạn tưởng.

Chúc may mắn và làm nhiệm vụ vui vẻ.

━━━━⊱⋆⊰━━━━

Bạn đã được giao một nhiệm vụ.

< Vòng 1: Một nụ hôn lên môi >

Hạn chót: Nửa đêm

CẢNH BÁO!

Nếu bạn thất bại trong nhiệm vụ... hình phạt "Quấn trong sắc đỏ" sẽ có hiệu lực trong năm ngày.

Điều này có nghĩa là bạn và người ấy sẽ bị dây đỏ quấn chặt vào nhau trong suốt thời gian đó.

━━━━⊱⋆⊰━━━━

Sanghyeok nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên điện thoại, chẳng chút ấn tượng. Tin nhắn rác ngày xưa ít ra còn có vẻ đáng tin hơn. Cái này là sao? Nhiệm vụ sợi chỉ đỏ? Hôn môi? Với ai chứ?

Đúng lúc này, anh để ý một sợi chỉ đỏ nhỏ xíu quấn quanh ngón út. Anh khẽ cau mày rồi cố nắm lấy nó, nhưng sợi dây mỏng đến mức ngón tay anh chẳng thể giữ nổi. Sanghyeok thở dài một hơi, vung chân xuống giường, sau đó bước ra hành lang tìm Minseok.

Anh thấy Minseok ngồi lơ mơ trên giường nghịch điện thoại. Nhóc hỗ trợ ngẩng lên nhìn anh với đôi mắt ngái ngủ khi anh bước vào, tóc tai thì rối bù như tổ chim. "Chào buổi sáng," em nói, giọng khàn khàn.

Sanghyeok giơ tay lên, giọng đầy chất vấn. "Em biết ai buộc cái này vào tay anh không?"

Minseok chớp mắt, nhìn vào lòng bàn tay anh rồi ngước lên. "Buộc gì cơ?"

Sanghyeok đưa tay lại gần hơn, chìa ngón út ra. "Cái này. Ai buộc nó vào tay anh ấy? Em giúp anh tháo ra được không?"

Mặt Minseok hiện rõ sự bối rối và lo lắng. "Hyung," em nói, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. "Em không biết hyung đang nói gì. Tay hyung trống không mà."

Sanghyeok liếc xuống tay mình. Không. Sợi chỉ rõ ràng vẫn ở đó. Một cảm giác bất an len lỏi trong lòng anh. Không lẽ chỉ mình anh thấy được sao? Đầu kia của sợi dây dài, dường như vô tận, kéo dài qua cửa phòng Minseok và mất hút xuống hành lang. Nỗi bất an trong lòng anh cũng càng nặng nề hơn.

Nhiệm vụ sợi chỉ đỏ... dây đỏ như dây tơ hồng định mệnh? Thật vớ vẩn. Sanghyeok đúng là tin vào một chút vận may, nhờ trải nghiệm nhiều năm. Nhưng định mệnh hay số phận ư? Làm gì có thứ đó.

Trong đầu anh chợt hiện lên ánh mắt u tối của một alpha nào đó, lóe sáng dữ dội khi dán chặt vào màn hình thi đấu bên kia sân khấu. Tập trung, kiên định, quyết tâm. Một mùi hương anh vẫn cảm nhận được dù có đeo thiết bị chặn mùi trên sân khấu; mùi khói gỗ và sấm chớp, mùi lửa và ozone.

Không. Chẳng có gì gọi là định mệnh cả.

Phải không?

Sanghyeok rụt tay lại. Anh cố nặn một nụ cười yếu ớt. "Đùa thôi," anh nói, dù giọng chẳng đủ thuyết phục để che giấu sự lo lắng. "Haha, anh lừa được em rồi."

Minseok nhìn anh như thể anh điên rồi. "Ừm" em nói. "Hyung nói gì thì là thế."

Sanghyeok cố không nhìn lại tay mình trước khi rời phòng. Nhưng khi đã ra hành lang, anh giơ tay lên dưới ánh đèn khách sạn để xem kỹ hơn. Sợi dây mỏng đến mức anh hầu như không thấy được, ngay cả khi ánh sáng chiếu qua. Nhưng nó rõ ràng quấn quanh ngón tay anh, và dù cố thế nào, Sanghyeok cũng không thể tháo nó ra.

Anh siết tay thành nắm đấm. Nếu chẳng làm gì được, tốt nhất là cứ lờ nó đi.

__________

Hoặc ít nhất, đó là những gì anh nghĩ.

Kế hoạch của anh trôi chảy hoàn hảo, cho đến khoảnh khắc họ rời khách sạn và hướng về nhà thi đấu để chuẩn bị cho trận dài phía trước. Sanghyeok chẳng nghi ngờ gì hôm nay sẽ là một trận đấu dài. Thắng hay thua, GENG trong trạng thái hiện tại cũng tuyệt đối không dễ dàng gục ngã.

Sự tập trung của anh gần như dồn hết vào trận đấu sắp tới: những vòng cấm chọn có thể xảy ra, những lượt pick và counter-pick... cho đến khi đội T1 đối mặt với đội GENG lần đầu tiên trong ngày, ở phía sau sân khấu.

Dù trong bóng tối nơi hậu trường, Jihoon vẫn vô cùng nổi bật. Cao hơn tất cả mọi người ở đó, cao hơn Sanghyeok, thậm chí còn cao hơn cả những tuyển thủ cao nhất trong đội mình. Bờ ngực rộng, cánh tay rắn chắc, mái tóc đen mềm rối nhẹ.

Rồi là đôi mắt ấy. Tia chớp vang rền, than hồng rực cháy trong đáy mắt, khi ánh nhìn kia quét ngang khán phòng và khóa chặt lấy ánh mắt Sanghyeok. Ngay khi ánh mắt chạm nhau, ngọn lửa cuồng nộ ấy lập tức dịu lại, hóa thành hơi ấm của một bếp lò giữa mùa đông, ngay khi nụ cười rạng rỡ của Jihoon bừng sáng trên gương mặt.

Đáng yêu quá, Sanghyeok than thầm.

Và điều đó dẫn tới rắc rối tiếp theo.

Jeong Jihoon.

Sanghyeok thậm chí không nhận ra khi nào mình bắt đầu rung động với Jihoon. Nó chẳng phải tình yêu sét đánh, cũng chẳng phải một khoảnh khắc giác ngộ tức thì. Không. Tình cảm ấy nảy mầm chậm rãi, len lỏi ngấm vào mạch máu, đông cứng trong trái tim... cho đến khoảnh khắc Sanghyeok nhìn sang bên kia sân khấu sau chiến thắng bán kết ở Worlds năm ngoái, thấy sự hoang mang tan vỡ trong mắt Jihoon, và nếm được nỗi thất vọng tê buốt ấy như mùi ozone lan trong không khí.

Và sự thật trong tim anh, khi đó, đã không thể phủ nhận.

Sanghyeok mỉm cười đáp lại Jihoon, lễ phép nhưng hơi chậm một nhịp. Anh sửa lại bằng cách giơ tay lên vẫy chào thân thiện.

Thế nhưng ngay khi làm vậy, nụ cười trên môi Jihoon liền vụt tắt.

Ban đầu Sanghyeok hoàn toàn không hiểu tại sao. Jihoon nhìn chằm chằm vào bàn tay giơ lên của anh bằng ánh mắt sắc bén, vẻ bối rối thoáng hiện nơi chân mày. Không nói một lời, Jihoon cũng giơ tay mình lên.

Trong ánh sáng lọc qua bóng tối từ phía trước sân khấu, Sanghyeok thấy rõ. Không thể tin được. Nhưng nó ở đó, hiển hiện rõ như ban ngày.

Một vòng sợi chỉ đỏ, quấn quanh ngón út Jihoon, nhỏ bé y hệt như của anh... nối liền hai người từ hai đầu.

Sợi chỉ đỏ của định mệnh.

Sanghyeok cảm thấy máu rút sạch khỏi gương mặt mình.

Ồ, trò đùa này quả thực quá tàn nhẫn.

__________

Anh không có thời gian để suy nghĩ về ý nghĩa đằng sau sợi chỉ kết nối kia, cũng chẳng có thời gian để bọn họ kịp trò chuyện gì về nó. Hai đội ngay lập tức bị thúc ép làm mọi việc cần thiết trước trận, và chẳng bao lâu sau đã đến lúc họ phải lên sân khấu chuẩn bị thiết bị. Sanghyeok cắm các thiết bị ngoại vi của mình vào hệ thống như mọi khi, nhưng mắt anh thì không sao rời nổi khỏi sợi chỉ đỏ vẫn dai dẳng quấn quanh ngón tay mình.

Anh không thể để chuyện này làm phân tán sự tập trung. Không thể. Anh phải giữ trạng thái tốt nhất nếu muốn đối đầu với một người tàn nhẫn như Jihoon ở đường giữa.

"Hyung," Hyeonjoon khẽ thì thầm khi hai người đi ra sau cánh gà chuẩn bị cho màn bước ra sân. "Hôm nay hyung quên xịt thuốc chặn mùi à?"

Sanghyeok đưa tay lên chạm vào cổ. Anh đã xịt nó ngay từ sáng sớm như thường lệ, và bình thường thì nó luôn đủ hiệu quả để duy trì cả ngày. Có phải do sự căng thẳng vốn có đang khiến mùi hương của anh rối loạn mạnh mẽ hơn mọi khi không?

"Chắc nó bay mất rồi," anh lẩm bẩm. "Xin lỗi nhé, Hyeonjoon-ah. Anh sẽ xịt lại trước khi ra sân."

Hyeonjoon gật đầu, tạm hài lòng với câu trả lời đó, nhưng Sanghyeok thì vẫn thấy lo. Trong suốt sự nghiệp của mình, chỉ có duy nhất một lần thuốc chặn mùi buổi sáng bị mất tác dụng sớm hơn anh dự đoán... và ký ức về lần đó chẳng giúp anh lấy lại chút tự tin nào, trái lại chỉ khiến tim anh chùng xuống.

Đó là ở sự kiện lanemates hồi đầu năm, sau khi anh đã nhận ra rằng mình có tình cảm với đối thủ đường giữa kia. Khi đó, anh và Jihoon là những người đầu tiên đến phòng chờ dành cho midlaners. Thực ra cũng chẳng có chuyện gì quá rõ rệt xảy ra, anh chỉ trò chuyện vu vơ với Jihoon, thỉnh thoảng lén liếc nhìn đôi mắt như bão tố ấy... và rồi Jihoon bất ngờ quay phắt sang nhìn anh, ánh mắt mở to đầy kinh ngạc.

"Hyung," Jihoon nói. "Hyung là... omega à?"

Một giây bối rối, Sanghyeok vội đưa tay lên cổ, tuyệt vọng muốn kìm lại mùi hương đang thoát ra ngoài mà chính anh còn chưa nhận ra. Hàng ngàn lời nói dối, hàng ngàn cái cớ thoáng hiện nơi môi, nhưng Jihoon hẳn đã nhìn thấy sự hoảng loạn trong mắt anh, nên lập tức đổi giọng:

"Không, ý em là..." Cậu bật cười hiền hòa. "Nó không kỳ lạ hay gì đâu. Chỉ là bất ngờ thôi. Em không nghĩ hyung là một omega."

Sanghyeok đã nghĩ mãi về câu nói đó suốt nhiều tháng sau. Em không nghĩ hyung là một omega.

Đúng là anh không giống một omega điển hình chút nào: cao hơn, thân hình cường tráng, đôi bàn tay to lớn, chai sạn. Ngay cả mùi hương của anh cũng không phải hương vị truyền thống của omega, không ngọt ngào, tinh tế như Minseok và những người khác, mà nồng đượm, sâu lắng, mang hơi hướng của đất.

Chưa bao giờ anh thấy tự ti vì điều đó. Rốt cuộc thì, trên đời vẫn có nhiều omega chẳng theo khuôn mẫu, và anh đâu phải người đầu tiên. Chính cái sự "không thể định danh" đó mới cho phép anh đứng trên sân khấu theo bất kỳ sắc thái nào anh muốn: khi thì lả lướt, mơ hồ khiêu khích, khi thì mạnh mẽ, bất khuất. Anh chưa từng hối tiếc vì mình không phải một omega "chuẩn mực".

Cho đến ngày hôm đó, khi những lời kia buột ra từ miệng Jihoon.

Em không nghĩ hyung là một omega.

Thế nên... đúng vậy.

Sanghyeok quả thực đang gặp rắc rối lớn rồi.

__________

Trận đấu diễn ra đúng như anh dự đoán, với GENG chỉ vừa đủ để giành chiến thắng trong một loạt năm ván nghẹt thở, khiến cả khán đài bùng nổ trong phấn khích. Ai nấy đều mệt rã rời sau một trận đấu dài đến vậy, và ngay cả Sanghyeok, người có nhiều kinh nghiệm hơn bất kỳ ai với những thất bại sít sao đầy ám ảnh, cũng kiệt sức.

Nhưng họ chẳng có thời gian để mãi nghĩ về quá khứ, bởi ngay ngày kia thôi đã phải bước vào trận chung kết nhánh thua. Đêm đó, khi trở về khách sạn, Sanghyeok không còn mang theo chút bận tâm nào về Jihoon, về sợi chỉ, hay về tin nhắn kỳ quái trên điện thoại.

Trong đầu anh chỉ còn một điều duy nhất: trận đấu lớn và quan trọng đang chờ trước mắt.

11:39 PM...

Khi anh trở lại phòng, đã gần nửa đêm. Sau khi tắm rửa nhanh gọn, điều duy nhất anh muốn là lao lên chiếc giường ấm áp, dễ chịu của mình và ngủ vùi để xua đi mệt mỏi.

11:59 PM...

Sanghyeok tháo kính, gập gọn gàng và đặt xuống bàn đầu giường như một thói quen thường nhật. Anh với lấy chiếc điện thoại, chọn bản nhạc cổ điển nhẹ nhàng yêu thích và để giai điệu dịu êm lan khắp căn phòng, đưa mình nhanh chóng vào giấc ngủ. Đôi mắt khẽ khép lại, tay anh đưa điện thoại trở về bàn.

12:00 AM.

Đôi mắt Sanghyeok bật mở khi một cảm giác kỳ lạ chưa từng có ập đến. Một lực kéo mạnh mẽ từ đâu đó phía sau rốn khiến anh như bị hút qua không gian và thời gian. Gió rít bên tai.

Trong một cái thở gấp, Sanghyeok nhận ra lưng mình đã va vào nệm của một căn phòng sáng dịu. Nhưng chưa kịp định thần, sợi chỉ đỏ quấn quanh ngón tay bỗng sống dậy. Nó quấn lấy cơ thể anh, một vòng, hai vòng, ba vòng... trăm vòng, ngàn vòng, trói chặt anh như con nhện giăng tơ. Thân thể anh ép sát vào hơi ấm của một người khác.

Và rồi, như một tiếng sấm, mùi khói gỗ lan tràn trong không khí.

Sanghyeok ngẩng lên, bắt gặp người con trai cũng đang bị mắc kẹt trong tấm lưới chỉ đỏ cùng mình, nỗi sợ hãi dâng tràn. Trái tim anh đập loạn nhịp, dồn dập như cánh quạt trực thăng. Trong tay vẫn còn siết chặt chiếc điện thoại, các khớp ngón tay trắng bệch vì căng thẳng, khoảng cách giữa hai cơ thể gần đến mức không còn chỗ trống.

"Hyung?" Jihoon cất giọng kinh ngạc.

Sanghyeok chưa từng thấy sợ đến thế. "Không phải trò đùa," anh lẩm bẩm, mặt tái đi. "Nó không phải trò đùa." Anh nghi ngờ ngẩng mắt lên, đối diện ánh nhìn rực cháy của Jihoon. "Là em làm sao?"

"Cái gì?" Jihoon hoảng loạn, giọng càng lúc càng cao khi cả hai vẫn đang quấn chặt vào nhau. "Không! Em không biết chuyện gì cả. Sáng nay em chỉ nhận được một tin nhắn lạ, rồi..."

Dần dần, cả hai đều hiểu ra rằng, theo bất kỳ tiêu chuẩn nào có thể nghĩ tới, họ thật sự đã chết chắc. Jihoon ngập ngừng, lo lắng nhìn vào đôi mắt mở to của Sanghyeok. Sanghyeok lại ước gì cậu đừng nhìn như thế. Bởi cơ thể anh đang phản ứng theo bản năng, pheromone trong người dâng trào dữ dội khi ở gần một alpha đến mức này.

Mà không phải là alpha bất kỳ nào khác.

Là alpha mà anh đã thầm giữ trong tim suốt gần một năm qua.

Sanghyeok cố gắng giãy thoát, nhưng vô ích. Những sợi chỉ quấn quanh chẳng khác nào cáp thép. Tất cả những gì anh làm được chỉ là khiến cơ thể mình ép sát hơn vào Jihoon, cho đến khi nhận ra phần ngực áo thun mỏng dính của anh đã áp chặt vào lồng ngực trần của Jihoon.

Lồng ngực trần của Jihoon.

Sanghyeok sắp sửa thở dốc đến mức mất kiểm soát.

Tiếng ting vang lên từ điện thoại trong tay, anh vội cúi xuống nhìn để tìm thứ gì đó phân tán sự chú ý. Trong tiềm thức, anh nhận ra điện thoại của Jihoon cũng reo cùng lúc, nhưng nằm đâu đó ngoài tầm với. Tuyệt vọng dâng trào, Sanghyeok mở khóa điện thoại của mình, và ngay lập tức, một giọng nữ dịu dàng vang lên khắp phòng, vang rõ đến mức phá tan bầu im lặng ngột ngạt giữa hai người.

━━━━⊱⋆⊰━━━━

Uh oh! Nhiệm vụ thất bại rồi:
< Một nụ hôn lên môi >

Từ bây giờ, trong vòng năm ngày tới,
hình phạt < Quấn trong sắc đỏ > sẽ có hiệu lực!

━━━━⊱⋆⊰━━━━

Sanghyeok nhìn Jihoon với vẻ kinh hãi. Thứ bảy anh có trận đấu. Và sau đó, có khả năng là cả hai sẽ còn phải thi đấu thêm một trận vào Chủ nhật nữa. Không thể nào họ cứ để mặc bản thân trong tình trạng này suốt năm ngày được!

"Vậy là nó có thật," Jihoon nói. Khiến Sanghyeok càng thêm bực bội, cậu thậm chí còn bật cười thành tiếng. "Cái quái gì vậy, hyung. Chẳng khác nào một trò chơi điên rồ."

"Chuyện này không buồn cười chút nào," Sanghyeok nói. "Chúng ta đều phải thi đấu trong năm ngày tới. Chắc chắn phải có cách nào đó thoát khỏi mớ hỗn loạn này."

"Hay là mình cứ làm theo nhiệm vụ đã giao đi," Jihoon nói, nhưng rõ ràng đôi tai đỏ bừng đã tố cáo cậu, rằng cho dù cậu cố nói một cách thoải mái đến đâu, ý tưởng ấy vẫn tác động đến cậu. "Muộn còn hơn không, đúng không?"

Sanghyeok nhìn cậu với ánh mắt tuyệt vọng. Vậy là mọi chuyện sẽ diễn ra thế này sao? Việc anh phải mang theo cảm xúc nặng trĩu trong ngực vẫn chưa đủ, giờ lại còn phải tham gia vào cái màn kịch bệnh hoạn này để làm vừa lòng một thực thể vô danh nào đó?

Chỉ nghĩ đến việc hôn Jihoon thôi đã khiến tim anh rung động... quá đỗi rung động. Nó không đòi hỏi nỗ lực gì, cũng chẳng cần mưu mẹo hay can đảm. Anh chỉ cần nghiêng người một chút thôi, trái tim anh sẽ đưa phần còn lại đi đến tận cùng.

Ánh mắt Sanghyeok vô thức liếc xuống môi Jihoon. Khô nứt, thô ráp, nhưng bằng một cách nào đó lại mềm mại, mềm mại theo cái cách mà một alpha vốn không nên có. Nó cân bằng tuyệt vời với cặp mắt mãnh liệt kia. Gần như theo bản năng, chưa kịp ý thức mình làm gì, anh đã khẽ liếm môi, và ngay lập tức mùi xạ hương trầm ấm của anh lan tỏa trong không khí.

"Ý đó... cũng không tệ," anh khẽ nói, hy vọng Jihoon không nhận ra sự bồn chồn của mình. "Hy vọng nó sẽ giúp chúng ta trở lại bình thường."

"Ừm," Jihoon thì thầm, rồi không thêm một lời báo trước nào – cũng chẳng hề cảnh báo – cậu nghiêng tới, chiếm lấy môi anh.

Nụ hôn không hề nhẹ nhàng chút nào.

Đôi môi cậu di chuyển đầy quả quyết, chiếm hữu miệng anh, khiến anh choáng váng. Sanghyeok đã nghĩ mình sẽ nhận được một cái chạm thoáng qua, một nụ hôn e dè, nhưng Jihoon lại hôn như thể đã khao khát điều này từ lâu, còn khẽ rền rĩ đầy thỏa mãn vào cái khoảnh khắc môi họ hòa quyện khi Sanghyeok đáp lại.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Sanghyeok vội tách khỏi hơi thở mờ mịt của Jihoon, toàn thân như có luồng điện chạy qua, ngay lúc giọng nữ vang lên một lần nữa trong căn phòng.

━━━━⊱⋆⊰━━━━

Nhưng đừng lo, những kẻ chinh phục nhiệm vụ.

Nếu các bạn thất bại một nhiệm vụ, các bạn sẽ có cơ hội chuộc lại thông qua...

Nhiệm vụ thưởng của sợi chỉ đỏ!

Hoàn thành thành công một nhiệm vụ thưởng sẽ xóa bỏ tất cả các hình phạt trước đó. Thất bại trong nhiệm vụ thưởng sẽ không tạo ra thêm bất kỳ hình phạt nào khác.

━━━━⊱⋆⊰━━━━

"Nghe cũng hay đó chứ?" Jihoon nói đầy phấn khởi, dù hơi thở vẫn chưa ổn định sau nụ hôn vừa rồi. Đôi môi cậu hơi ửng hồng. "Nghĩa là chúng ta vẫn còn cơ hội để thoát khỏi chuyện này."

━━━━⊱⋆⊰━━━━

Tuy nhiên...

Bởi vì nhiệm vụ thưởng chỉ được kích hoạt khi các bạn thất bại, nên xin lưu ý rằng độ khó của nó sẽ cao hơn so với nhiệm vụ thường.

━━━━⊱⋆⊰━━━━

"Anh không thích nghe điều đó chút nào," Sanghyeok nói, giọng bất an. "Nếu nó quá vô lý thì..."

"Nhưng chúng ta đâu có lựa chọn nào khác, đúng không?" Jihoon chỉ ra. "Dù là gì đi nữa thì chúng ta cũng buộc phải làm, để thoát khỏi chuyện này."

━━━━⊱⋆⊰━━━━

Giờ sẽ tiết lộ nhiệm vụ thưởng của các bạn...

(Ding!)

< Quan hệ tình dục xâm nhập toàn diện >

Thời hạn: Hai tiếng kể từ bây giờ

...

Chúc may mắn và vui vẻ khi chinh phục nhiệm vụ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top