xoa dịu
Ngày diễn ra chung kết đã rất gần. Đương nhiên ở tâm lý lee sangheok vẫn sẽ có áp lực và sự lo lắng nhất định. Những ngày vừa qua là jeong jihoon đã ở cạnh động viên, an ủi, vỗ về giấc ngủ của lee sanghyeok.
Ấy vậy mà, trước ngày T1 bay sang London Geng đột ngột phải có cuộc họp quan trọng. Kéo theo đó là jeong jihoon không thể cùng lee sanghyeok bay sang London.
"Ngày mai, nếu có thể anh nhất định sẽ đến sân bay"
"Aiya, không cần không cần. Anh cũng có việc của anh mà, em không sao đâu. "
"Sao lại nói như vậy chứ, mèo nhỏ thường ngày giận dỗi đâu rồi, chỉ cần em hờn dỗi anh sẽ bỏ lại tất cả để cùng em sang London"
Mèo nhỏ nằm gọn trong lòng mèo lớn khúc khít cười. Anh cảm thấy áp lực một lần nữa đuợc gỡ bỏ, nhẹ nhõm là thứ anh đang có được bởi cậu mang lại.
"Thế thì... Anh phải sang London với em đi"
"Ok"
Cả hai cùng bật cười, lee sanghyeok đang vùi đầu vào lòng jeong jihoon từ tốn ngẩng đầu.
"Em sẽ mang cup về, anh cũng phải làm thật tốt công việc của mình. Anh dù ở đâu, làm gì thì vẫn luôn là nguồn động lực của em"
"Anh sẽ cầu nguyện với thần linh rằng hãy làm ơn để tuyển thủ lee " faker" sanghyeok người con yêu đạt được danh hiệu cao nhất"
"Em đồng ý"
"Đồng ý làm vợ anh và về chung nhà với anh hã"
"Chẳng phải bây giờ đã như vậy sao"
Mèo nhỏ lại rút đầu mình vào lòng cậu, khúc khít.
Jeong jihoon đỡ lấy đầu anh, nhẹ đặt lên môi anh nụ hôn.
"Anh yêu em, ngủ ngoan nhé"
"Có anh bên cạnh chắc chắn ngủ ngoan. Anh ngủ ngon mơ đẹp, em yêu anh"
"Anh ngủ mơ thấy em"
Khung cảnh ấm áp đã xoa dịu hai trái tim. Một trái đầy vết xước, một trái đầy nổi lo toang, áp lực.
Hạnh phúc giản đơn là có người mình yêu bên cạnh. Không cần phải là người hoàn hảo, chỉ cần ta yêu nhau ắt hẳn ta sẽ hoàn hảo vì nhau"
Sáng hôm sau, anh cùng T1 ra sân bay chuẩn bị đến London. Nói không buồn là nói dối, thật ra thì thành thật mà nói thì lee sanghyeok đang muốn có jeong jihoon bên cạnh, ngay bây giờ.
Cùng lúc đó, cuộc họp của Geng trên đất Paris kết thúc, cậu nhanh chóng lái xe đến sân bay. Vì kế hoạch ban đầu cậu lập ra giờ đã tan tành. Theo dự định cậu sẽ cũng anh bay sang London nhưng giờ sau khi họp ở Paris cậu phải cùng đồng đội trở về Hàn có việc.
Giờ thì cậu phải nhanh chóng đến sân bay, phải ôm con người kia một lần nữa.
Nhưng giờ là cao điểm, xe cậu kẹt cứng giữ dòng xe và tiếng còi inh ỏi.
"Chết tiệt, cứ như vậy thì không kịp mất"
Cậu cũng có phần cuống cuồng lên rồi. Hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh, cậu nhấn máy gọi cho siwoo.
"Anh theo định vị đến mang xe về giúp em nhé"
Nhận được câu đồng ý của son siwoo, cậu lao khỏi xe, tự mình chạy về hướng sân bay.
Nhưng.... khi cậu đến cả T1 đang dần tiến về hầm lên máy bay.
"Vẫn không kịp sao? "
Đứng từ xa nhìn bóng lưng nhỏ bé dần khuất xa, cậu khẽ mỉn cười.
"Cố lên yêu dấu, em nhất định sẽ ở đó, sẽ tận mắt chứng kiến người em yêu vô địch, nâng cup"
Nhìn thì có vẻ chia lìa là vậy. Nhưng sau khi lee sanghyeok hạ cánh trên đất London. Đã vội vã call video với mèo cam.
"Bé đã ăn uống gì chưa? bé có mệt không? có nghỉ ngơi chưa? có nhớ anh không? "
Thề, lee sanghyeok chỉ nghe được đúng câu cuối.
"Em nhớ anh"
"Yaa làm sao bây giờ, anh nhớ bé lắm lắm"
Sau một hồi hàn thuyên, cả hai tạm biệt nhau. Bên này thì lee sangheok đang cố chìm vào giấc ngủ để chuẩn bị cho trận chiến ngày mai. Bên còn lại, jeong jihoon không ngủ, cậu cố hết sức hoàn thành số công việc khổng lồ.
Ánh đèn Seoul lấp lánh, có con người nhỏ bé cấm cúi với công việc của chính mình và cố hoàn thành để đến gặp người mình thương.
Đêm London rực rỡ, có con người đang dần chìm vào giấc mơ và chờ đợi chức vô địch của mình.
2h sáng, khi mọi thứ đã dần chìm vào vô thức, vẫn có một jeong jihoon đang trên đường đến London, đến nơi có người mình yêu chiến đấu.
Máy bay cất cánh, bầu trời đầy sao lấp lánh khiến hồi ức dần ùa về trong đầu cậu. Cậu nhớ, đã rất nhiều lần cậu đứng phía sau cánh gà, đưa đôi mắt nhìn người thương tỏ sáng rực rỡ trên sân khấu như những vì sao ngoài kia.
"Mong lee sanghyeok của anh sẽ tiếp tục tỏ sáng như những vì sao, một lần nữa. "
Thật ra, lee sanghyeok áp lực thì jeong jihoon cũng vậy. Cậu cũng áp lực vì cậu thừa biết thế giới khắc nghiệt như nào, mạng xã hội đáng sợ như nào. Nếu người thương cậu thất bại chắc chắn sẽ là vô vàng sự chỉ trích, mỉa mai. Cậu biết mà, cậu cũng từng trãi qua mà. Nên cậu không muốn nó xảy ra trên người mà cậu xem là cả thế giới.
Những mũi giáo tàn bạo ấy, đã đôi lần cậu không chịu đựng nổi, đã đôi lần muốn từ bỏ uớc mơ. Cậu không có cách nào ngăn cản nó đến với anh nếu anh và T1 sảy chân. Cậu biết mình sẽ bất lực đến nhường nào....
Nhắm đôi mắt, lòng thầm cầu nguyện mọi điều tốt đẹp đến với anh. Jeong jihoon sẵn sàng dân hiếm cả mạng sống này chỉ cần để lee sanghyeok đạt được danh hiệu cao nhất.
"Hãy tin tưởng ở em, tin tưởng người anh yêu và người yêu anh. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top