CHƯƠNG 41: CÁI GIÁ CỦA TỰ DO (END)
Chiếc xe lặng lẽ lướt qua những dãy phố dài hun hút, nơi ánh đèn vàng vọt trải xuống mặt đường như những vệt ký ức chưa kịp khô. Đằng sau tấm kính xe, thành phố vẫn thức. Nó không hay biết rằng vừa có một vết nứt nhỏ, âm thầm, nhưng đủ sâu để đánh dấu sự kết thúc của một đế chế.
Đế chế của máu và bóng tối.
Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok ngồi trong xe, lặng thinh như hai chiếc bóng đang trượt đi trong đêm. Không cần lời, bởi giữa họ, sự im lặng chưa bao giờ là khoảng trống. Đó là một kiểu ngôn ngữ khác—nơi từng cái liếc mắt, từng hơi thở đều chứa những đoạn hội thoại dài không dứt.
Sanghyeok dõi theo những vệt đèn đường lướt qua cửa kính. Mỗi cảnh vật vụt qua như một thước phim bị tua nhanh—những mảnh rời rạc, mờ nhòe. Cảm giác mơ hồ giữa mộng và thực.
Lần đầu tiên, anh không chạy để sống sót.
Lần đầu tiên, anh chạy để được sống.
Một tiếng rung khẽ vang lên. Jihoon rút điện thoại. Màn hình sáng lên, hắt lên gương mặt hắn thứ ánh sáng mờ lạnh. Hắn lặng lẽ nghe máy.
“Xong rồi.”
Chỉ hai từ.
Cũng là một dấu chấm hết.
Một cái chết không xác, không tang lễ. Một sự xóa tên không tiếng súng.
“Xác đã được nhận diện?” – Hắn hỏi.
“Hoàn hảo. Hai bản hồ sơ đã chính thức bị đóng. Từ giờ, Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok… không còn tồn tại.”
Một khoảng lặng lướt qua. Không ai trong xe nhúc nhích.
Bên ngoài, một cơn gió lớn kéo tới, giật mạnh qua các ngã rẽ như muốn cuốn phăng đi tàn tích cuối cùng của thế giới cũ. Như một nghi lễ an táng âm thầm của bóng tối dành cho hai cái tên từng là nỗi sợ hãi trong lòng những kẻ máu mặt nhất.
Sanghyeok ngả đầu vào cửa kính, đôi mắt nhắm lại, hàng mi dài đổ bóng trên gò má. Một tiếng thở dài rất khẽ thoát ra.
“Vậy là chúng ta thực sự đã chết.”
Không phải biến mất. Không phải bỏ trốn.
Mà là chết.
Một cái chết tượng trưng, đủ để đoạn tuyệt với thứ từng trói buộc linh hồn.
Jihoon không nhìn anh, nhưng giọng nói lại đáp xuống rất khẽ:
“Phải. Nhưng lần này... chúng ta được sống lại theo cách mình chọn.”
Sanghyeok mỉm cười. Một nụ cười đầy mệt mỏi.
“Anh có tiếc không?”
Jihoon không trả lời ngay. Bàn tay hắn siết nhẹ vô lăng, như chạm vào điều gì đó vô hình. Rồi hắn lắc đầu, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước.
"Tôi đã chọn anh từ cái đêm ở cảng Busan. Mọi thứ sau đó... đều là cái giá tôi sẵn lòng trả.”
Lời hắn không mang theo sự ngọt ngào. Nó giống một lời thề đã hoàn tất. Một câu khẳng định khắc sâu vào tận xương tủy.
“Chúng ta có thể sống một cuộc đời bình thường không?” – Sanghyeok hỏi, giọng anh nhỏ như tan vào trong lớp kính mờ sương.
Jihoon bật cười, tiếng cười khẽ như tiếng bật lửa giữa gió lạnh.
“Có thể không... nhưng chúng ta có thể thử.”
Đôi khi, thế là đủ.
Chỉ cần còn quyết tâm cùng thử, thì ngay cả những người từng sống trong vực sâu nhất cũng có thể ngước nhìn bầu trời.
Chiếc xe bẻ lái, rẽ vào con đường mòn xuyên qua cánh rừng dẫn ra ngoại ô. Không có bảng tên. Không có camera. Chỉ có hương gió núi lạnh và sương đêm vờn qua kính xe.
Một con đường vô danh cho hai kẻ vô danh.
Ở phía xa, phía bên kia rặng núi tối đen, một tia sáng mảnh như sợi chỉ vừa ló rạng—bình minh đầu tiên của hai con người không còn tên, không còn tội lỗi, không còn ai bám theo.
Không còn gì ngoài sự sống và nhau.
Họ đã chết.
Nhưng cũng chính hôm nay, họ bắt đầu sống lại.
---
Ở một vùng đất không tên, nơi rừng nối tiếp rừng và những cánh đồng trải dài vô tận, có một căn nhà nhỏ nằm lọt thỏm giữa sắc xanh bình yên. Không ai biết chủ nhân là ai. Cũng không ai hỏi.
Thỉnh thoảng, người dân thấy một người đàn ông cao lớn, ánh mắt sâu và trầm lặng, đi mua ít nhu yếu phẩm. Thỉnh thoảng, họ thấy một chàng trai dáng người mảnh hơn, hay ngồi đọc sách dưới hiên, bên cạnh chậu hoa cúc trắng đang nở rộ.
Họ không hay cười, cũng không có nhiều cuộc trò chuyện. Nhưng ánh mắt họ luôn tìm về nhau như một bản năng. Một cái chạm nhẹ nhàng. Một cái nhìn đủ thấu hiểu. Một sự yên bình không cần lý do.
Không ai nhắc đến quá khứ. Không ai cần phải nhớ họ từng là ai.
Chỉ có tiếng chim buổi sớm. Mùi cà phê nhè nhẹ mỗi sớm bình minh. Và tiếng dương cầm vang lên vào một buổi chiều lộng gió—một bản nhạc không tên được chơi bằng một tay, đủ để cả căn nhà hoà cùng một nhịp.
Họ sống như thể chưa từng mang theo máu. Chưa từng cháy trong ngọn lửa của bóng tối.
Và có lẽ... họ thực sự đã được sinh ra lần nữa.
---
Vì đôi khi, những linh hồn lạc lối nhất... vẫn có thể tìm thấy đường về, nếu họ nắm tay nhau đủ chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top