CHƯƠNG 29: LỬA VÀ BÓNG TỐI

Biệt thự của Jihoon chìm trong màn đêm yên ả, nhưng ở đâu đó dưới lớp vỏ bình lặng ấy là cả một thế giới ngầm đầy nguy hiểm đang âm thầm hoạt động. Những kẻ trong bóng tối không bao giờ ngừng tìm kiếm cơ hội, và Jihoon, với quyền lực trong tay, là mục tiêu không thể tránh khỏi.

Sanghyeok ngồi lặng lẽ trước màn hình máy tính, nơi những dữ liệu liên tục được cập nhật. Mặc dù hệ thống an ninh của biệt thự đã được nâng cấp đáng kể, nhưng trong thế giới này, không có gì là tuyệt đối. Những nguy hiểm luôn ở quanh đây.

Jihoon bước vào phòng, ung dung và điềm tĩnh như mọi khi. Hắn liếc mắt nhìn Sanghyeok, ánh mắt sắc lạnh của hắn phản chiếu trên màn hình máy tính.

"Có gì mới không?"

Sanghyeok ngẩng lên, ánh mắt lạnh lùng như đá. Anh không trả lời ngay mà chỉ gõ nhẹ lên bàn phím.

"Họ bắt đầu di chuyển rồi," anh nói, giọng trầm nhưng đầy chắc chắn. "Những kẻ liên quan đến vụ phản bội không dễ dàng chịu thua như vậy đâu."

Jihoon nhếch môi, đôi mắt sáng lên một tia nguy hiểm.

"Bọn chúng nghĩ rằng tôi đã yếu đi," hắn cười nhạt, "Thật nực cười."

Sanghyeok không đáp, chỉ âm thầm quan sát. Anh hiểu Jihoon, hiểu rằng trong thế giới của anh, việc bị coi thường là điều không thể chấp nhận được. Đó là lý do vì sao Jihoon luôn không ngừng chiến đấu, không bao giờ buông tay.

Jihoon bước lại gần Sanghyeok, đôi mắt không rời khỏi anh. Hắn cúi xuống, tay đặt lên thành ghế của Sanghyeok, khoảng cách giữa họ gần như không còn.

"Anh sẽ ở lại bên tôi chứ?" câu hỏi của Jihoon không đơn thuần là một lời mời, mà là một lời khẳng định—một sự gắn bó không thể tách rời.

Sanghyeok không trả lời ngay lập tức. Anh cảm nhận sự ràng buộc trong từng từ của Jihoon, nhưng rồi anh nhếch môi, đôi mắt không một chút dao động.

"Anh nghĩ tôi còn đường lui sao?"

Jihoon mỉm cười, đôi bàn tay khẽ lướt qua cổ Sanghyeok, một cử chỉ đầy ám ảnh nhưng không thiếu phần cảnh báo.

"Không. Tôi chưa bao giờ cho anh đường lui."

Lời nói của Jihoon như một sợi dây vô hình siết chặt quanh cổ Sanghyeok, không thể tránh khỏi. Cơn gió lạnh từ ngoài khung cửa sổ lùa vào, làm những ngọn đèn vàng trong phòng rung nhẹ. Bóng tối bên ngoài như hòa quyện với sự yên tĩnh bên trong, tạo nên một không gian đầy căng thẳng.

Trong thế giới của họ, lửa và bóng tối luôn đan xen. Và khi đã bước vào, sẽ không có đường thoát.

---

Tiếng gió vù vù qua những tán cây, mang theo hơi lạnh của đêm. Không gian trong biệt thự tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở, từng tiếng kim giây đồng hồ chậm rãi trôi qua. Bên trong căn phòng, ánh đèn vàng hắt lên những đường nét lạnh lùng trên gương mặt Jeong Jihoon.

Hắn đứng cạnh cửa sổ, điếu thuốc trên tay thả khói mỏng, mắt nhìn vào bóng tối mênh mông ngoài kia. Cả thế giới như dừng lại, mọi thứ đều chìm trong sự trống vắng. Trong thế giới này, chẳng có gì thực sự yên bình.

Sanghyeok lặng lẽ ngồi phía sau, ánh mắt anh dán vào màn hình máy tính. Những dữ liệu về các kẻ phản bội đang được cập nhật liên tục, nhưng trong lòng anh, không điều gì thực sự quan trọng ngoài người đàn ông đứng trước mặt.

Jihoon xoay người, ánh mắt lạnh lùng dừng lại trên Sanghyeok. Một tia nhìn sắc bén như muốn xuyên thấu tận sâu trong tâm hồn anh.

"Anh đang nghĩ gì?"

Sanghyeok không đáp ngay, chỉ khẽ ngả người ra sau, ngón tay gõ nhẹ lên thành ghế, như thể đang suy nghĩ về một điều gì đó sâu xa.

"Tôi đang nghĩ về cái giá của sự trung thành."

Jihoon cười nhạt, một nụ cười đầy châm biếm.

"Trung thành không có giá. Hoặc là có, nhưng rất đắt."

Sanghyeok nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt anh không còn do dự.

"Vậy tôi đáng giá bao nhiêu?"

Cả căn phòng bỗng chìm vào im lặng, một khoảng lặng căng thẳng nhưng đầy ẩn ý, như thể thời gian ngừng lại trong giây phút đó.

Rồi Jihoon bước chậm lại gần anh, cúi xuống và đặt hai tay lên tay vịn ghế, khiến Sanghyeok cảm thấy bị giam cầm trong không gian hẹp hòi giữa họ.

"Anh không có giá, Sanghyeok. Anh là duy nhất."

Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại như một lời hứa đầy uy quyền, tạo nên một sự siết chặt vô hình.

Sanghyeok không rời mắt khỏi Jihoon. Anh biết rõ sự nguy hiểm của người đàn ông này, nhưng trong thâm tâm, anh cũng hiểu một điều—anh đã không còn đường quay lại.

Jihoon nghiêng đầu, ánh mắt trở nên sắc lạnh hơn.

"Đi với tôi. Chúng ta có việc cần làm."

Không cần giải thích thêm, không cần một lý do. Đó là mệnh lệnh.

Sanghyeok đứng dậy, theo sau Jihoon.

Đêm nay, một cơn bão mới sẽ nổi lên trong thế giới ngầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top