CHƯƠNG 26: KẺ PHẢN BỘI
Tiếng súng vừa vang lên, toàn bộ khu vực bến cảng lập tức chìm trong hỗn loạn.
Một viên đạn duy nhất—chính xác đến mức đáng sợ—đã kết liễu kẻ duy nhất có thể tiết lộ danh tính kẻ phản bội. Máu văng tung tóe, nhuộm đỏ nền bê tông lạnh lẽo. Gã trung niên vừa hé miệng thốt ra một chữ duy nhất thì đầu hắn đã nổ tung, để lại một khoảng trống vô hồn trên gương mặt méo mó.
Sanghyeok lập tức hạ thấp người, khẩu súng trường trong tay anh quét nhanh qua từng góc tối. Cảm giác quen thuộc của một kẻ đã từng nhiều lần lẩn trốn dưới tầm ngắm của những sát thủ khác trỗi dậy trong anh. Tay súng bắn tỉa vẫn chưa rời đi.
Anh cảm nhận được điều đó.
Bóng tối bao trùm, che giấu kẻ địch. Lặng lẽ và chết chóc.
Trái ngược với phản xạ căng thẳng của Sanghyeok, Jihoon lại có phản ứng hoàn toàn khác. Hắn không hề hoảng loạn, thậm chí còn chậm rãi đứng dậy từ sau thùng hàng, bước ra ngoài với một vẻ bình thản đến đáng sợ.
Sanghyeok cau mày, ngay lập tức nắm lấy cổ tay hắn, kéo mạnh về phía sau.
"Hắn vẫn còn ở đây, anh đang làm cái quái gì vậy?"
Jihoon chỉ cười nhẹ, giật tay ra khỏi sự kiềm chế của Sanghyeok. Ánh mắt hắn dừng lại trên thi thể của gã đàn ông vừa bị giết, sau đó nhìn về phía xa. Đôi mắt hắn tối lại.
"Hắn đã đạt được mục đích của mình rồi."
Mọi thứ sáng tỏ ngay tức khắc.
Sanghyeok nghiến chặt răng. Một kẻ đã phản bội Jihoon. Một kẻ ngay trong hàng ngũ của hắn. Và bây giờ, họ đã mất đi manh mối quan trọng nhất.
Anh quét mắt một lượt qua bến cảng, phân tích nhanh tình huống. Tay súng bắn tỉa đã biến mất, nhưng sự nguy hiểm vẫn còn đó. Một phát bắn duy nhất—gọn gàng, chính xác.
Kẻ đó không phải tay mơ.
Sanghyeok siết chặt súng, ngón tay đặt lên cò. Nếu kẻ đó vẫn còn ở quanh đây, nếu hắn dám lộ diện dù chỉ trong một giây, anh chắc chắn sẽ không để hắn rời đi nguyên vẹn.
Nhưng không có bất kỳ động tĩnh nào nữa.
Jihoon lặng lẽ rút điện thoại, ra lệnh một câu ngắn gọn:
"Tất cả rút lui."
Không ai phản đối. Những thuộc hạ còn sống sót nhanh chóng tập hợp, rời khỏi khu vực trong im lặng. Tiếng bước chân dẫm lên nền đất lầy lội, mùi thuốc súng nồng nặc trong không khí. Máu loang lổ trên mặt đất, xác kẻ thù nằm rải rác khắp nơi.
Sanghyeok là người rời đi cuối cùng, nhưng trước khi bước lên xe, anh vẫn ngoái lại nhìn lần cuối.
Bến cảng tối đen như một hố sâu nuốt chửng mọi thứ.
Đêm nay, kẻ phản bội đã thành công. Nhưng lần sau, hắn sẽ không có cơ hội thoát khỏi nanh vuốt của quỷ dữ.
---
BIỆT THỰ CỦA JIHOON
Không khí trong phòng khách trở nên ngột ngạt. Những ánh đèn vàng ấm áp không thể xua đi cảm giác lạnh lẽo lan tràn trong từng ngóc ngách.
Sanghyeok đứng tựa vào tường, tay khoanh trước ngực, ánh mắt không rời khỏi Jihoon.
Hắn đang ngồi trên ghế sofa, hai chân bắt chéo, tay cầm ly rượu vang đỏ sóng sánh. Nhưng dù vẻ ngoài có điềm tĩnh đến đâu, sự nguy hiểm trong hắn lại càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
"Anh định làm gì tiếp theo?"
Jihoon không trả lời ngay. Hắn khẽ nghiêng ly rượu, nhìn chất lỏng đỏ sẫm phản chiếu ánh đèn.
"Chúng ta vừa mất đi cơ hội tốt nhất để xác định kẻ phản bội." Hắn nói chậm rãi. "Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ không lộ diện."
Sanghyeok híp mắt.
"Anh có nghi ngờ ai không?"
Jihoon cười nhạt, ánh mắt sâu thẳm.
"Không quan trọng. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ phạm sai lầm."
Giọng hắn không có chút cảm xúc nào, nhưng trong từng từ đều mang theo sự nguy hiểm chết người.
Sanghyeok im lặng, quan sát Jihoon một lúc lâu. Hắn không nói hết suy nghĩ của mình.
Hắn chắc chắn đã có nghi ngờ. Nhưng hắn muốn chơi một ván cờ dài hơn.
Sanghyeok biết rõ trong thế giới này, không gì đáng sợ hơn một con quái vật đang kiên nhẫn chờ đợi con mồi tự đưa cổ vào dây thòng lọng.
Jihoon rót thêm rượu, xoay nhẹ ly trong tay.
"Anh có ý kiến gì không?"
Sanghyeok nhếch môi.
"Anh là người thích kiểm soát mọi thứ. Nếu anh đã nói không cần vội, vậy tôi chỉ việc chờ xem anh sẽ làm gì tiếp theo."
Một tia hứng thú lóe lên trong mắt Jihoon.
"Thông minh."
Bên ngoài cửa sổ, bóng đêm dày đặc bao trùm toàn bộ biệt thự.
Bên trong, một trò chơi nguy hiểm đã bắt đầu.
---
BA NGÀY SAU
Thế giới ngầm xôn xao trước tin tức về vụ thảm sát tại bến cảng.
Không ai biết chuyện gì thực sự đã xảy ra.
Nhưng những kẻ từng đối đầu với Jihoon đều giữ im lặng. Chúng biết, khi con quái vật đó vẫn còn sống, thì sự yên tĩnh này chỉ là dấu hiệu của một cơn bão lớn sắp đến.
Và kẻ phản bội vẫn còn ẩn nấp đâu đó, chờ đợi thời cơ ra tay.
Nhưng có một điều hắn không biết.
Hắn không phải kẻ duy nhất đang chờ đợi.
Jihoon không nói gì về kế hoạch của mình, nhưng hắn đã bắt đầu giăng lưới.
Và khi con chuột trong bóng tối dám ló mặt ra, hắn sẽ không cho nó bất kỳ cơ hội nào để sống sót.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top