Chương 6: Chơi game cùng anh họ và đi mua đồ cùng anh rể
Chuyện Beomgyu đột nhiên nổi tiếng tại trường Đại học tính sau, hiện tại Beomgyu đang phải đối mặt với một vấn đề lớn hơn.
Cậu phải tiếp chuyện với thằng anh họ kiêm crush cũ của cậu trong một không gian kín với khoảng cách siêu gần và tần suất còn thường xuyên hơn cả ngày xưa cậu đi hẹn hò!!!!!
Vốn ban đầu Soobin còn chẳng set lịch hẹn với cậu, Beomgyu cứ tưởng hôm nọ anh nói đùa vậy rồi quên luôn chứ. Thế mà tối hôm ấy, cậu đang đeo tai nghe đánh LoL trên laptop, bên tai lại thình lình nghe thấy tiếng cười khẽ, "Beomgyu à, em đang chơi gì thế?"
Beomgyu giật bắn cả mình, cứ tưởng gặp ma, vội vã gỡ tai nghe quay đầu lại. Chỉ thấy Soobin không biết đã đứng sau lưng cậu từ bao giờ, đang cười cười cúi đầu nhìn vào laptop qua vai cậu, hiện tại vì cậu quay lại nên khoảng cách giữa hai khuôn mặt gần tới mức Beomgyu sợ rằng nếu Yeonjun mà biết thì sẽ xách dao sang phòng cậu ngay lập tức.
"Em em em... em chơi game..."
Soobin rất tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế còn lại đột nhiên xuất hiện trong nhà mình, kéo tới kế bên Beomgyu, chống tay lên bàn cười, "Thế à? Dạy anh đi."
Beomgyu "Vâng" một tiếng, cắn môi chỉ lên màn hình, "Đây là Liên minh huyền thoại, về cơ bản là chia hai team ra phá trụ nhà team kia..."
Soobin nghe rất nhập tâm, gật gù, nghe cậu luyên thuyên về game xong thì vui vẻ xoa đầu Beomgyu, "Nhớ ngày xưa anh mang em vào quán net ghê, hồi ấy toàn là anh dạy Beomgyu chơi game thôi, vậy mà giờ lại đảo ngược rồi nhỉ?"
"Ừm, hồi đó Soobin còn tiếc tiền mướn thêm cái máy nữa nên đặt đúng một ghế, rồi để em ngồi lên đùi..." Beomgyu muộn màng lên án, sau đó nhận ra thoại của mình có vẻ hơi sai sai, từ từ ngậm miệng lại.
Soobin dùng vẻ mặt hồi tưởng ngẫm nghĩ, bỗng nhiên toét miệng cười, "Hồi đó Beomgyu đáng yêu thật đấy."
Tôi phải rep câu này thế nào đây hả anh? Beomgyu chỉ đành im lặng, nghe Soobin tiếp tục nói.
"Nhưng mà Beomgyu này." Soobin chỉ vào chiếc máy tính, giọng điệu vương đầy ý cười, "Hôm nọ anh chuyển em 1 triệu bảo em mua laptop mới, chừng ấy chưa đủ để mua máy xịn hả em? Sao Beomgyu vẫn dùng máy cũ thế?"
"Dạ đủ rồi nhưng... máy em vẫn còn dùng được mà anh."
"Vậy mấy cái giật lag với màn hình sọc xanh trông lỗi lỗi này là ảo giác của anh đúng không em?"
Beomgyu oan uổng hết sức, "Lỗi gì mà lỗi!? Đấy là tính năng!!! Mà không đúng, em có thấy cái sọc xanh nào đâu? Máy em mới dùng được có 5 năm, còn mới thế này cơ mà!!!!"
"Uầy mới 5 năm thôi á!? Chừng ấy thời gian anh lên đời được 5 con máy khác nhau rồi đó!"
"Đồ của em chưa tới 10 năm tuổi thì vẫn còn sử dụng được!!!"
Soobin đưa tay gảy cổ áo Beomgyu, "Vậy cái áo này mấy năm tuổi rồi? Cũng theo định luật 10 năm nên nó mới xấu dữ thế này chứ gì?"
"!!?" Vợ chồng nhà này thích style shaming một giuộc à!!?
"Mới có 3 năm, mới chán!!" Beomgyu cũng không hề kém cạnh, nắm lấy dây áo hoodie của Soobin kéo về phía mình, "Áo anh cũng xù hết cả bông lên rồi còn nói ai!"
Soobin tự hào nâng cằm, "Áo anh chất lượng xịn xò phải khác chứ."
Hàng xịn mà cũng xù bông nữa hả!?
Beomgyu nghi ngờ hết sức nghi ngờ về việc tại sao Soobin có thể mặc cái áo cũ như này được lâu thế. Mấy cái áo cũ nát của cậu mới sáng nay bị thằng cha Yeonjun lấy đi hết rồi đây này, lại còn doạ mặc đồ xấu trước mặt anh là anh ném luôn nữa.
"Không thì Beomgyu mua cho anh áo mới đi?" Soobin nhe răng cười lộ má lúm, rút điện thoại mở tài khoản ngân hàng, "Để anh bắn cho một ít..."
Beomgyu vội vã đưa tay che màn hình điện thoại anh lại, "Anh có muốn chơi game thật không đấy hả!?"
Soobin tiếc nuối thu điện thoại, chống tay: "Ừm, vậy Beomgyu chơi hướng dẫn cho anh một ván đi."
Sau đó, thật sự là bé ngoan Beomgấu đã ngồi tỉ mỉ chỉ cho anh từng chút một, khiến cho một người rank Cao thủ LoL từ thời Đại học như Soobin đây cũng phải trầm trồ khen ngợi. Đương nhiên rồi, Soobin đã nghiện game từ thời cấp hai thì dăm ba con game này cũng phải biết chứ, có mỗi cái con gấu này ngu ngơ nghĩ anh không biết gì thật thôi. Trong cái nhà này chỉ có Yeonjun mới là người hoàn toàn mù tịt về game.
Chiếc game anh đã cày nát qua miệng Beomgyu không hiểu sao bỗng thú vị đến lạ, Soobin giả làm gà mờ đến nghiện luôn, luôn miệng hỏi mấy vấn đề vô tri như 5/2/3 là gì hả em, cài ngọc như thế nào mới hợp lý, tướng nào dùng để đi rừng tướng nào dùng để support,... Cứ thế hết veo 2 tiếng đồng hồ.
Đến khi Soobin phải tiếc nuối rời đi, Beomgyu mới có cơ hội thả lỏng một hơi.
Cái đệt, tên Choi Soobin này dựa cậu gần kinh khủng khiếp, có ghế riêng rồi mà vẫn còn dí sát rạt cho được. Beomgyu có cảm tưởng cậu chỉ cần hơi quay đầu lại thôi là mỏ của Soobin sẽ chụt ngay lên má cậu vậy, quá đau tim!!!
Beomgyu thầm nhủ, chắc là anh ấy vô ý thôi, không nên trách lầm trai thẳng (?), à không, phải là không nên trách lầm trai có tam quan ngay thẳng lại còn chồng con đuề huề nữa chứ. Bây giờ Beomgyu chỉ cần làm một người em ngoan kiêm gia sư tốt là tiền sẽ chảy đầy túi rồi, rén cái gì chứ!
Đúng vậy, bỏ qua việc thi thoảng Soobin lại xoa đầu cậu, khen cậu giỏi, nhéo má cậu, tay để lên đùi cậu, còn lại đều hoàn toàn bình thường.
Beomgyu vỗ mặt mình một cái, cậu sợ cái gì chứ, tình cảm bây giờ cậu dành cho Soobin hoàn toàn là tình anh em thuần khiết, Soobin dám skinship với cậu, chẳng lẽ cậu không dám?? Chọc ai không chọc lại chọc trúng trai Daegu không sợ trời không sợ đất, hôm sau Soobin mà tới không biết là ai sờ ai đâu.
Nghĩ thông rồi, trừ lần đầu tiên căng thẳng ra, những ngày tiếp theo Beomgyu thoải mái hẳn. Nên chơi thì cứ chơi, nên dựa thì cứ dựa, thậm chí có lần cậu lỡ miệng chê "Soobin chơi như cc í" cũng chẳng thấy anh có vẻ gì là tức giận. Beomgyu cũng không biết ngại là gì nữa, coi Soobin y chang bro của mình mà đối đãi.
Hai người ngồi cười hi hi ha ha trong phòng, có mỗi Yeonjun là không vui lắm.
"Nè, sao em qua phòng Beomgyu quài vậy?" Yeonjun hậm hực chọt chọt chân lên cái mông tròn của con thỏ bel, hỏi.
Soobin quen thói già dê của anh này rồi nên cũng mặc kệ, trả lời qua loa: "Em sang trao đổi tình hình học tập con mình mà, tiện thể giao lưu chút tình anh em thôi."
Yeonjun tuy không tin lắm nhưng cũng không bắt bẻ được, chẳng lẽ anh lại đi chia rẽ tình cảm anh em họ của vợ mình?
Dù sao Soobin với Beomgyu cũng bao nhiêu năm không gặp nhau rồi, vợ anh thân thiết với bé gia sư thế cũng phải thôi. Nghĩ là thế nhưng Yeonjun vẫn cứ thấy trong lòng nhộn nhạo không yên như thể đang có tới 2000 con kiến đang bò qua bò lại tìm thức ăn, bực hết cả mình.
Suy đi tính lại, anh thấy chắc chắn vấn đề nằm ở chỗ anh chưa thân với Beomgyu cho lắm, nên mới thấy hơi hơi khó chịu. Vì thế, Yeonjun quyết định mai sẽ dẫn em ý đi mua quần áo, tiện thể làm thân hơn, để không khí gia đình có thể hoà hợp nhất có thể. Ừm.
Là một người theo trường phái hành động, mới sáng hôm sau, Yeonjun đã gõ cửa phòng Beomgyu.
Mà cũng không hẳn là quá sớm. Hôm nay là ngày nghỉ, đã qua giờ đi làm thường ngày của anh được 1 tiếng rồi.
Vợ anh nguyên tuần qua cứ tới giờ làm việc buổi tối là tót sang phòng em họ chơi, thành ra hôm nay phải đến công ty làm bù, anh cũng chẳng biết nói gì thêm.
"Beomgyu ah, em dậy chưa?"
"Dạ..." Trong phòng vọng ra lời hồi đáp mang đầy âm mũi. Yeonjun không cần đợi lâu, cửa phòng đã mở ra, Beomgyu đầu tóc loạn xạ, mặt có hơi sưng, vẫn còn hơi ngái ngủ hỏi anh, "Có chuyện gì thế Yeonjunie hyung?"
Yeonjun kiềm chế cảm giác muốn xoa đầu cậu, cười một cái thật đẹp trai, "Anh dẫn em đi mua quần áo, chuẩn bị đồ đi nhé."
Beomgyu đầu óc có hơi trì độn, dụi mắt xong mới nhìn anh, "Không được rồi anh ơi, hôm nay em định sẽ cho Taehyun và Huening học tăng cường, chắc là không có thời gian mất rồi..."
Yeonjun vỗ trán, suýt thì quên mất hai đứa con. Anh đưa tay ngăn Beomgyu nói tiếp, quay lưng, "Em cứ đi đánh răng rửa mặt thay đồ đi, đợi anh một chút."
Huening Kai vừa dậy đi uống nước, đứng một bên nghe lỏm được, vội vã chạy về phòng.
"Taehyun Taehyun!!" Huening Kai chọc tay vào má chiếc bạn vẫn đang ôm chăn ngủ, "Hình như mình sắp được nghỉ học đi chơi đó!!!"
"... Éng?" Taehyun dụi mắt ngồi dậy.
"Thật đấy, cậu dậy rửa mặt đi."
Yeonjun mở cửa phòng hai thằng con, đập vào mắt là hai đôi mắt tròn vo đang hau háu đứng ở cửa long lanh ngước nhìn.
"Đi chơi không?"
"Có ạ!"
Giờ Yeonjun mới nhận ra con nhà mình ngoan tới mức nào.
Anh dắt hai đứa con đã được mặc đồ như các phần tử boy phố mini lần nữa gõ cửa phòng Beomgyu.
"Nghỉ một hôm đi mà, nhé?"
Beomgyu hơi nghệt mặt, chưa kịp hỏi hai nhóc con kia đây là chuyện gì, Yeonjun đã vội vã đế thêm, "Anh vẫn tính lương cho, coi như là hoạt động ngoại khoá đi."
Trước ba đôi mắt lấp lánh mong chờ và sự cám dỗ của việc đi chơi, sinh viên năm nhất kiêm gia sư tại gia Beomgyu không thể làm gì khác ngoài việc đồng ý.
"Thế còn Soobin hyung thì sao ạ?"
"Em ấy trốn việc nhiều quá, phải đi tăng ca rồi."
"..."
Trước hết, Yeonjun dẫn ba nhóc con tới cửa hàng đồ hiệu quen thuộc của mình.
Anh đã nhắm sẵn một số bộ cho Beomgyu rồi, chỉ là số đo chuẩn thì anh vẫn chưa rõ lắm, phải tới đo cho đàng hoàng rồi tính tiếp sau.
Nhưng chẳng hiểu tại sao, khi nhìn thấy nhân viên cầm sợi thước dây ra chuẩn bị quàng tay ôm qua eo gia sư nhà mình, Yeonjun lại thấy hơi nhưng nhức mắt. Beomgyu có một chiều cao lý tưởng cho nam giới, vừa đẹp 1m8, đứng cạnh cô nhân viên tầm 1m65, hình ảnh đẹp tới mức làm Yeonjun khó chịu.
Anh đưa tay, nhận lấy thước dây từ nhân viên, "Cứ để tôi đo cho, em ấy không thích tiếp xúc với người lạ."
"À, em..." Cũng không ngại đâu. Beomgyu định nói vậy, nhưng trông ánh mắt một lời khó nói hết của anh chủ nhà, cậu thức thời từ từ ngậm miệng lại.
Yeonjun kéo thước dây, lại trông thấy ánh mắt tò mò của hai đứa con. Anh duỗi tay xoa đầu mỗi nhóc một chút, "Thích bộ nào cứ đi chọn đi, lát nữa mang đây bố tính tiền cho."
"Vâng ạ!"
Beomgyu nhìn hai bóng lưng nho nhỏ đang dắt tay nhau đi mất, phát hiện ra Yeonjun hyung đây làm bố thì ra cũng không đến nỗi như cậu nghĩ.
Yeonjun ho khụ khụ hai tiếng để Beomgyu quay đầu lại tập trung lấy số đo. Anh hết sức chú tâm, tỉ mỉ đo từ trên xuống dưới, từ kích cỡ vai, lại quàng tay ra đằng sau đo tới vòng ngực.
Thằng bé này nhỏ dữ, chẳng có chút nào giống Soobin nhà anh hết.
"Em vén áo lên đi, anh đo eo cho chuẩn."
Beomgyu chưa tới mấy cửa hàng đồ hiệu này bao giờ, lúng túng không biết phải làm sao, "Vén luôn ở đây ấy ạ?"
Yeonjun đã giơ sẵn thước ra, liếc mắt nhìn lên, "Em ngại à?"
"Vâng ạ..."
"Vậy thì vào trong phòng thay đồ đi, eo mà đo không chuẩn thì may đồ khó đẹp lắm." Yeonjun mặt không đổi sắc, chỉ về phía mấy căn phòng thay đồ vẫn đang bỏ trống.
Beomgyu chỉ biết tuân lệnh cùng anh đi vào, mở rèm, lại đóng rèm lại.
Phòng thay đồ vốn chỉ để cho một người dùng, hai người trưởng thành cùng đứng vào, tự nhiên cũng trở nên hơi chật chội, Yeonjun cúi đầu ướm thước dây lên vòng eo nhỏ nhắn trần trụi, trong khoang mũi toàn là hương thơm tươi mát như gió xuân.
"Em ăn uống kiểu gì thế, gầy quá."
"Em thấy eo anh cũng có lớn hơn em được bao nhiêu đâu ạ."
"Đấy là do anh ăn uống tập luyện điều độ, em tối ngày ở nhà biết cái gì."
Beomgyu có hơi khó chịu vì cứ bị hơi thở của anh phả vào bụng, gai ốc muốn nổi hết cả lên rồi. Trông thấy Yeonjun đang có xu hướng dời xuống dưới đo bắp đùi mình, cậu vội vã ngăn lại, bắt lấy cổ tay anh, "Phía dưới cứ để em tự đo đi Yeonjunie hyung."
Yeonjun không tin tưởng lắm, "Em có đo được không đấy?"
"Được mà."
Cuối cùng, Beomgyu vẫn phải đo dưới sự kèm cặp sát sao của anh rể, đo hết các số đo cần thiết, không để sót chỗ nào.
Hôm nay Yeonjun phối cho cậu một chiếc quần ống rộng dài ngang đùi, Beomgyu muốn có số đo chuẩn nhất chỉ có thể vén ống quần lên cao, đặt thước dây lên quấn một vòng quanh bắp đùi đầy đặn. Lấy số đo bắp đùi xong, cậu còn phải co chân lên kéo chiếc tất ngang bắp chân xuống qua mắt cá, rồi mới tiếp tục quấn thước vào cổ chân được.
Yeonjun cả một quá trình cúi đầu quan sát chăm chú, ghi lại toàn bộ kích cỡ rồi mới ngẩng đầu lên.
Thời khắc này Beomgyu mới nhận ra khoảng cách giữa hai người nhỏ tới mức nào. Chiều cao sàn sàn nhau khiến cho hai khuôn mặt gần tới mức Beomgyu cảm giác chỉ cần mình rướn thêm một chút thôi, môi cậu sẽ chạm vào môi người kia mất.
"Em..." Yeonjun nghiêng đầu, "Em đeo lens à?"
Beomgyu dịch ra phía sau một bước, gật gật, "Vâng, em mới mua đó ạ."
Cậu cúi đầu, chỉ để lộ một chỏm tóc đầy ngại ngùng, "Tại vì dạo này mặc nhiều đồ đẹp như vậy, em cũng muốn đổi mới một chút..."
Cho xứng với đồ anh phối à? Yeonjun cười. Màu lens mới này nhạt hơn màu mắt thật của Beomgyu, nhìn vẫn hài hoà nhưng vẫn toả ra khí chất khác biệt, anh thích.
"Hợp lắm." Yeonjun xoa chỏm tóc kia, quay lưng vén rèm bước ra ngoài, lại nghiêng đầu cười với cậu cái nữa, "Nhìn giống cún con cực."
"..."
Beomgyu đứng một mình trong phòng thay đồ, xoa xoa trái tim đang đập bình bịch bình bịch liên tục.
Sợ quá đi mất...
Trước khi bước ra ngoài, Beomgyu nhìn quanh phòng thay đồ lần cuối. Phòng thay đồ vip của cửa hàng cao cấp, đương nhiên không hề nhỏ chút nào.
Quái lạ, vậy ban nãy vì sao lại gần đến thế?
Beomgyu không biết, nếu ban nãy cậu không cúi đầu, có khi đã nhìn thấy hai vành tai Choi tổng đỏ ửng như lửa cháy rồi.
Tbc. (9.11.25)
*Lảm nhảm: Không liên quan nhưng T1 6 sao rồi anh em ơi ò ó o
*Lảm nhảm 2: Đọc đến đâu ngại hết cả ông ăn chả bà ăn nem tới đấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top