Chap 30

Choi YeonJun hiện giờ đang ngồi trên sofa bên dưới là Choi Sooho cùng bà Choi và Sekyung

- Sooho à, con có sao không? Con trai của tôi, trời đất ơi _ Bà Choi vừa khóc vừa ôm lấy Sooho

- Anh họ, anh làm thế này là sao? _ Choi Sekyung cũng lên tiếng

Choi Sooho thì hoàn toàn khác với vẻ mặt tức giận lẫn bất mãn của mẹ và em mình, toàn thân run rẩy không dám ngẩng đầu nhìn Choi YeonJun

Choi Sooho là kiểu anh hùng rơm chính là rượu vào nên bản tính mới lòi ra...cũng do trước đây Park y/n quá lẳng lơ nên hắn vẫn tưởng bở

Tuy nhiên thì rượu hết rồi liền là bộ dạng công tử bám váy mẹ, nhát như thỏ đế...vô cùng sợ hãi trước quyền uy mà Choi YeonJun toả ra

- YeonJun rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì chứ? Là chuyện gì mà mày làm em nó đến mức thế này? _ Bà Choi bực mình quát lớn khi chứng kiến con trai cưng thành ra thế này

Choi YeonJun vẫn là vẻ mặt vô cùng đáng sợ đó,  ném cuộn băng ghi hình chuyện hồi sáng cho bà Choi cùng SeKyung xem

Hai người họ xem xong nhìn nhau nhưng rất nhanh đã không biết xấu hổ mà lên tiếng

- Con đàn bà đó là loại thế nào chẳng lẽ mày còn không rõ? Lại vì cái thứ chẳng xác thực đúng sai mà làm em mình ra thế này?

- Phải đó anh họ...chị ta là loại người gì chứ? Có khi còn là người dụ dỗ anh Sooho trước rồi lại diễn một vỡ kịch đáng thương cho chúng ta xem

- Park y/n đúng là loại vừa trơ trẽn vừa vô sỉ, con nói đi Sooho...có phải là nó dụ dỗ con trước không?

- Con...con...

Choi Sooho khẽ nhìn hắn sau đó nói vẫn không thành lời, cứ ấp a ấp úng

Bà Choi cũng thực hiểu rõ con trai mình quá rồi, gấp gáp nói nhỏ với Sooho

- Trời ơi, thằng trời đánh, thế giới hết gái rồi sao mày phải dính vào nó...

Sau đó quay sang Choi YeonJun

- Cho dù có thực sự là như vậy thì cũng đã sao? Park y/n với con cũng chỉ là ép buộc, thủ đoạn vốn có yêu thương gì nhau...bây giờ em nó muốn thì một đêm...

Lời bà ta nói còn chưa xong đã ngay lập tức chặn cứng họng

Choi YeonJun không thể nghe thêm chữ nào nữa, lập tức đem chiếc ly trên tay bóp đến vỡ tan

Cả ba người bọn họ đều bị hắn doạ cho cứng đờ cả người

- Thím có vẻ hiểu rất rõ về cuộc sống của vợ chồng con nhỉ?

- Chẳng...chẳng phải như vậy sao? Từ trước đến nay Park y/n là người như thế nào đâu cần bàn nữa...

- Phải đó anh họ, có ai mà không biết cô ta...

- Lẳng lơ, trơ trẽn...thủ đoạn..._ Choi YeonJun trực tiếp cắt ngang lời SeKyung, sau đó nói tiếp

- Mấy lời này các người liên tục nói...các người thì biết gì chứ?

- Đó là điều rõ ràng...chẳng lẽ anh không thấy thế?

- Cô nói xem

- Anh họ...ruốt cuộc anh bị chị ta cho ăn bùa ngải gì rồi sao? Anh đã quên lúc trước chị ta đã làm gì mới vào được Choi Gia? _ Sekyung bất mãn lên tiếng

-....

- Là chị ta đã dùng thủ đoạn gạt anh lên giường...việc này chưa đủ thủ đoạn sao?

-....

- Chị ta còn qua lại với biết bao đàn ông bên ngoài...Choi Sooho anh trai em chẳng qua chỉ là một trong số mấy gã dính bẩn đó...mà đây cũng chẳng phải lần đầu tiên, cái này không phải lẵng lơ trơ trẽn thì là cái gì?

Choi SeKyung quá bất mãn với thái độ của hắn mà nói một mạch

- Người đó đã chết rồi _ Choi YeonJun nhìn Sekyung rồi nhàn nhạt nói

- Cái gì?

- Tôi nói Park y/n mà các người nói đã chết rồi, bây giờ không phải là người mà các người biết nữa...cô ấy đã không còn là cô ấy nữa...

- ....

- Choi YeonJun cũng vậy...bây giờ Park y/n là vợ tôi và tôi yêu cô ấy

- Trời ơi, anh họ??? Anh tỉnh lại đi...

- Đó là bản tính của cô ta rồi, không thể thay đổi được đâu, là cô ta đang lừa con đó YeonJun

- Nói nhiêu đó là quá nể nang các người rồi...ngay bây giờ hãy dọn ra khỏi Choi Gia đi

- Cái gì? Cậu lại dám đuổi chúng tôi đi?

- Anh họ? Bây giờ là nửa đêm? Là nửa đêm đó...

- Đây là nhà của tôi...tôi muốn ai đi thì người đó phải đi...

- Ôi trời ơi...ông ơi...ông xuống mà xem cháu ông đây này, bây giờ dám đuổi cả tôi ra đường đây này... _ Bà Choi bắt đầu khóc lóc

- Tôi vẫn còn chưa nói xong _ hắn vẫn lạnh tanh nói tiếp

- Choi Sooho đã làm gì y/n tự cậu ta biết...đôi tay chạm vào y/n, tôi sẽ lấy

Nói xong hắn đồng thời ra dấu cho thuộc hạ hành động

Hai người áo đen xung quanh bắt đầu giữ cánh tay Choi Sooho lại ghì xuống sàn, người còn lại bắt đầu đưa dao lên

- Mẹ...mẹ...cứu con..._ Choi Sooho bắt đầu gào khóc

Bà Choi cùng SeKyung sợ đến xanh mặt nhanh chóng chạy tới van xin hắn

- YeonJun...đừng làm vậy, thím sẽ đi, sẽ đi khỏi đây...

- Sau này sẽ không dám đụng tới Y/n nữa đâu, em nó biết lỗi rồi...con tha cho nó...đi...

-...

- Anh họ...nể tình chúng ta quen biết, anh tha cho anh trai em lần này đi...em cầu xin anh...

Choi YeonJun nghe những lời đó căn bản thấy chẳng vừa tai

Vốn dĩ ngay từ bé bà ta cũng chẳng yêu thương gì đứa cháu này, còn liên tục chế giễu hắn

Chỉ là lúc ba mất toàn bộ tài sản để lại cho hắn thái độ mới thay đổi đôi chút, bây giờ ở đây nói tình nghĩa cũng thật nực cười

- Làm đi.... _ Hắn không quan tâm vẫn tiếp tục ra lệnh muốn lấy đi đôi tay của Choi Sooho

- Đợi đã....
Park y/n vừa nói vừa khó khăn đi xuống lầu

Bà Choi cùng SeKyung vừa thấy nó liền vội chạy tới van xin

- Y/n, cầu xin cô cứu Sooho đi...

Choi YeonHan bên cạnh nhìn cũng thấy khinh thường liền trực tiếp đẩy tay bà ta ra khỏi người y/n

- Chẳng phải bà nói mẹ tôi thủ đoạn, độc ác sao...làm gì có tấm lòng bồ tát sống để cứu con bà chứ _ nhỏ YeonHan tài lanh liền

Choi YeonJun thấy y/n liền tiến tới bên cạnh

- Sao cô lại xuống đây? Chẳng phải bảo hai người trên phòng nghỉ ngơi rồi sao?

- YeonJun, tha cho bọn họ đi...

- Đó không phải việc mà cô nên lo, mau trở lại phòng đi...

- Nhưng mà vấn đề chẳng phải là do tôi sao?

- Không phải...là do bọn họ, có gan đụng tới người của Choi YeonJun thì có gan chịu

- Nhưng họ không hề đắc tội với anh...

- Họ làm hại cô...

- Vậy nên tôi mới nói, nếu thật sự chỉ vì tôi mà anh làm thế này...tôi sẽ bị dính nghiệp lây đó anh có hiểu chưa?

- Đây không phải lúc đùa đâu

- Được rồi mà...anh nhìn đây này tôi có làm sao đâu, vẫn dư sức đùa với anh thêm mấy chục năm nữa, làm người thì nên tích đức...chỉ sợ tôi dư sức mà anh lại bị nghiệp quật sớm mất

-......

- Tha cho họ đi...được không? Tha cho họ đi mà...đi mà...nha...nha...

Choi YeonJun nhìn bộ dạng của Park y/n thực sự hết cách...

Chẳng biết từ bao giờ Park y/n không chỉ là điểm yếu còn là người duy nhất khiến hắn vừa không nỡ, vừa không đành lòng

Nhìn nó rõ ràng đang rất mệt, mặt mũi xanh xao còn làm mấy trò ấu trĩ này

- Vậy thì giữ lại đôi tay đó cho hắn đi...sau đó lập tức dọn ra ngoài

_________

Park y/n nằm trên giường cực kỳ tận hưởng vừa nhìn Choi YeonJun loay hoay thổi cháo, lấy thuốc, rồi đến gọt hoa quả...bộ dạng trông vô cùng buồn cười

- Cô cười cái gì? _ Hắn nhăn mày nhìn y/n đang cười khanh khách, nhắm tít cả mắt

- Anh còn hỏi tôi...anh xem cái này đi..._ vừa nói vừa đưa miếng táo hắn gọt ra trước mặt

- Anh gọt táo kiểu gì đây? Này là gọt style tiến hoá ngược về thời nguyên thủy à?

-....

- Cái hình này trông giống mũi giáo, cái này lại giống mũi dao, cái này trông giống lưỡi hái....

-  Rất buồn cười à?

- Chẳng lẽ anh không thấy buồn cười sao?

- Hừ...từ nhỏ tới giờ tôi chưa bao giờ phải làm mấy cái này...cô còn dám cười _ Hắn dỗi ra mặt luôn, chưa một ai dám bắt hắn làm mấy thứ này chứ đừng nói đến việc ngồi đó mà cười

- Được rồi...tôi biết rồi, xin lỗi...xin...hahahaha

- Không ăn thì đưa đây... Tôi đã làm bao nhiêu chuyện cho cô, cảm ơn còn chưa nói lại còn ở đó đem tôi thành trò cười

- Vâng, cảm ơn anh, đội ơn anh, mấy đời mấy kiếp mang ơn anhhhhh

- Chẳng có chút thành ý nào _ hắn nhìn y/n đầy phán xét

- Sao lại không? Hay là anh muốn tôi quỳ xuống đây lạy anh mấy lạy...có cần thêm mấy que hương với làm thêm con gà luộc không? _ Park y/n cọc cằn đáp trả

Biết là mang ơn rồi mà nói đi cũng nên nói lại chứ

Chưa kể đến việc Choi Sooho là em họ hắn ta thì rõ ràng là mấy người bắt Park y/n tôi về đây chứ báu lắm đấy.

Choi YeonJun nghe xong mặt đen như đít nồi

- Cô lại dám trù tôi chết?

- không...không...ai mà dám trù anh , là tự anh nói chứ không phải tôi

- Nói cô biết, tôi chính là một tên độc ác, nếu tôi chết cô sẽ phải tuẫn táng theo

Park y/n nghe xong tự dưng thấy miếng táo dần dần sao khó nuốt thế

- Tuẫn táng?

- Phàm đã là người của tôi thì làm ma cũng phải theo tôi _ hắn cười cười cảm thấy tự đắc vì doạ được Park y/n rồi

Ai mà ngờ lời vừa nói xong park y/n sợ còn chưa thấy chỉ nghe tiếng cười ha hả đến giòn tan

- Hahaha...cười chết tôi...

- ....

- Bộ anh doạ con nít à? Cái này anh đem nói với YeonHan có khi còn chẳng doạ được nó, anh lại đi định nạt tôi?

- Cô có tin tôi ngay bây giờ đem di chúc ghi thêm cái này vào không?

Sống ở đời đừng nên hơn thua như thế mà Choi YeonJun

Park y/n nghe xong nụ cười chợt tắt...thôi, vẫn là đừng nên chọc hắn nữa...lỡ đâu hắn làm thật thì sao.

Thấy y/n im lặng ăn táo, Choi YeonJun lại nói thêm

- Biết sợ rồi chứ gì?

- Sợ chứ...sợ quá đây này....hihi... _ Park y/n cũng giả ngốc đáp lại sau đó bất mãn tự mình thì thầm

'' Sợ cái khỉ bò, chị đây cũng chẳng phải là người của anh''

Mà Park y/n thì lại không biết tai Choi YeonJun là có siêu thính lực
Nói nhỏ đến mấy thì vẫn không qua được đôi tai thần kì đó

- Tôi biết rồi...

__________END CHAP 30__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top