Chap 15

- Cô làm cái gì đấy?

Tiếng hỏi vừa mới vang lên phía sau lưng thôi là toàn bộ dây thần kinh của Park y/n như muốn đứt hàng loạt rồi
Và tất nhiên như tất cả các cảnh trong bộ ngôn tình thì nữ chính sẽ ngã vào lòng nam chính đồ đó nhưng mà với chúng tôi thì không

Choi YeonJun không biết chui từ ở đâu ra, lù lù phía sau xong lên tiếng khiến y/n giật bắn cả mình theo phản xạ tự bảo vệ bản thân vội quay đầu, tim đập bùm bùm, hai tay ôm ngực, đôi mắt mở to nhìn hắn , tất nhiên khay cơm rơi tung tóe trên sàn, rất không may là súp còn hất tung vào người tên kia

Choi YeonJun không nói gì chỉ im lặng nhìn theo khay cơm sau đó là nhìn phần thân vừa bị súp đổ vào cuối cùng là dùng ánh mắt dọa nạt nhìn nó

Park y/n thì khỏi nói, vẫn cứ đứng đó như trời trồng....căn bản không dám nhúc nhích khẽ nhìn chiến tích của mình xong nuốt nước bọt

- Tôi....tôi xin...xin lỗi

- Đến lúc nào cô mới sống an phận một chút đây hả?

- Tôi...tôi không phải cố ý đâu_vừa nói vừa nhặt mấy cọng rau còn dính trên người hắn xuống

Choi YeonJun đối với hành động này không thấy ghét bỏ nhưng vài giây sau rất nhanh liền gạt phăng ý nghĩ đó đi đồng thời đẩy tay nó ra khỏi người mình

Park y/n bị đau cũng không dám lớn tiếng khẽ a 1 tiếng, thấy cũng hơi ăn năn chỉ biết cúi đầu bĩu môi hối lỗi thôi

Hắn nhìn cổ tay hơi đỏ lên của người trước mặt tự dưng trong lòng cũng len lỏi cảm giác không nỡ, cả điệu bộ co rúm đáng thương kia

Hắn giơ tay lên....Park y/n theo phản xạ vội ngồi sụp xuống, hai tay ôm lấy đầu

Choi YeonJun buồn cười nhưng chỉ dám cười trong lòng thôi, tay hắn nhẹ nhàng mở cửa ra tất nhiên cánh cửa va vào người y/n phía dưới không thể dịch chuyển

Park y/n cứ tưởng cú giơ tay kia sẽ đi kèm với cái tát chứ...vội sấp vội ngửa ngồi xuống bảo vệ khuôn mặt cute này

Mãi lúc cảm nhận phía sau lưng có thứ gì đập vào mới hé mắt quay đầu lại nhìn, lúc này mới ý thức được bản thân đang chặn cửa của người ta...khẽ nhìn cánh cửa đang mở hé sau đó ngước lên nhìn Choi YeonJun đang cầm tay nắm cửa mà hết sức kiên nhẫn đợi mình

- Nhìn gì? Còn không tránh ra đi _ Choi YeonJun lại nạt nó

- À...vâng...đây, tránh ngay đây

Park y/n nghe xong tỉnh ngộ luôn vội vàng tránh ra nhưng vội quá thậm chí quên mất việc mình có thể đứng lên nên là một bộ ngồi xổm cứ thế tránh đi chỗ khác, bộ dạng không thể hèn hơn

Choi YeonJun không biết phải nói gì nữa mở cửa đi vào phòng

Park y/n thấy hắn đi rồi mới đứng dậy dùng bộ mặt hết sức đanh đá lườm cho vài phát

- Chỉ biết dọa nạt, nếu anh thử là tôi xem, 2h sáng tự nhiên từ đâu rơi xuống đứng ngay phía sau đột ngột lên tiếng, thử coi có giật mình không? May tôi còn mạnh mẽ lực điền chứ anh gặp mấy nhỏ khác là có án mạng rồi đấy....

Thôi nào Park y/n, Choi YeonJun đã thay đổi rồi đó...nếu là hắn của trước đây thì có khi là có án mạng với nhà ngươi thiệt rồi...nếu mà là hắn của trước đây là 1 cái giật cửa đã không thương tiếc đá bay y/n đi phương nào rồi đời nào kiên nhẫn đợi nó loading trong bộ dạng ngu ngục đó.

Park y/n sống cũng nhỏ nhen quá cơ....thời gian Choi YeonJun thay xong áo mà nó vẫn chưa lườm xong cho vừa lòng hả dạ mà

Hắn khẽ nhìn ra thấy y/n một bộ vẫn còn hậm hực liền bật cười

Park y/n lườm vẫn lườm nhưng vừa nhìn thấy hắn cười hay sao đó

- Ô mô??? Tức quá sinh ảo giác hay sao vậy?

Một cái cong môi nhẹ của hắn thôi đã khiến Park y/n muốn rơi con ngươi ra vì sốc rồi

- Còn nhìn cái gì nữa? Dọn đi _ vừa nói hắn vừa hất cằm về phía khay cơm tung tóe dưới sàn kia

Park y/n cũng tỉnh luôn, tuy không sẵn lòng nhưng vẫn phải làm

Đúng là thứ gì đâu, cũng có phải do tôi đâu chứ...

YeonJun cầm ly cà phê khẽ nhấp một ngụm, chính là vừa uống cà phê vừa ngắm nhỏ kia đang hậm hực cặm cụi dọn dẹp dưới sàn

- Lúc trước nghĩ mọi cách có được tôi, vậy mà bây giờ mới có nhiêu đó năm cô đã muốn tôi sớm đi gặp ông bà rồi nhỉ?

Trước lời nói chẳng đâu vào đâu kia, Park y/n căn bản không thèm trả lời, thà cứ im lặng hèn hạ xíu nhưng được hưởng thái bình. Tuy không nói gì nhưng trong lòng nó chính là kiểu “ Không dám đâu, anh tốt nhất sống lâu trường thọ đừng có mà chết sớm...chỉ sợ người như anh chết rồi vẫn cứ bám theo mà ám tôi nữa, tôi nhát mấy thứ đó hơn cái mặt này của anh...”

Thấy y/n không để ý đến mình Choi YeonJun liền sinh chút khó chịu

- Nói trúng tim đen cô rồi chứ gì?

- ......

- Tôi mà chết sớm chẳng phải cô sẽ dễ dàng qua lại linh tinh bên ngoài hơn sao? Cũng chẳng phải món hời quá lớn cho Park Sunghoon cùng tên họ Kim kia quá còn gì?

Choi Yeonjun hôm nay ăn nhầm cái gì mà nói nhiều quá vậy...đã vậy nói luyên thuyên toàn mấy chuyện nó nghe căn bản không hiểu

Park y/n lười để ý, đặc biệt mấy chuyện liên quan dính líu đến hắn lại càng không

Dọn xong chính là đứng dậy rời khỏi, quay lưng với châm ngôn hướng thẳng mà đi không thèm quay đầu....

- Nhớ chuẩn bị phần thức ăn khác đấy _ Choi YeonJun thấy nó rời đi vội nói với theo

- Cái gì? Sao? Tại sao chứ? _ Y/n nghe tới đây liền rất bất mãn mà gắt gỏng

- Tại vì cái kia cô đã làm đổ rồi, không lẽ cô bắt tôi nhịn đói?

- Đó cũng đâu phải là trách nhiệm của tôi đâu, anh muốn ăn thì tự đi mà làm, bộ anh què hay khuyết tật hay sao?

- Thế để tôi gọi Dì Lee dậy chuẩn bị cái khác...._Hắn vừa nói vừa nhấc điện thoại lên đồng thời vẫn liếc nhìn biểu hiện của nó

Park y/n nghe vậy liền thay đổi từ bất mãn thành muốn chôn sống hắn luôn, làm sao lại có cái tên ngang ngược, quá đáng như thế này trên đời chứ. Đã không mến trẻ thì thôi đi, đến cả việc kính già mà hắn cũng không làm được hay sao chứ

- Anh thôi đi....tôi sẽ làm

Để lại một câu sau đó rời đi luôn
Choi YeonJun thì hay rồi, lần này đày người ta muốn chết, khuya thế này còn phải xuống bếp phục vụ hắn vậy mà hắn còn thấy vui?

Khoảng 10p sau Park y/n thật sự đã mang tới cho hắn “cơm chiên”
Choi YeonJun nhìn đĩa cơm chiên hết sức xấu xí trước mặt mình sau đó nhìn sang y/n đang ngáp ngắn ngáp dài chuẩn bị rời đi kia

- Cô cho tôi ăn cái gì vậy?

- Cơm chiên

- .....

- Chúc ngon miệng nhé_nói rồi quay người muốn chuồn luôn

Choi Yeonjun túm tay nó giữ lại

- Cô thật sự là định hại chết tôi à?

- Hại gì mà hại? Sao hả, anh sợ tôi bỏ gì trong này ấy à? Tôi ăn cho mà xem đây nè_vừa nói vừa cầm lấy thìa tự nhiên ăn một miếng lớn

Êi nhưng mà tự dưng ăn xong....y/n thấy thèm thèm....muốn ăn tiếp, lâu rồi không có ăn giờ ăn lại thấy cuốn

- Đấy...anh vẫn chưa tin à? _ sau đó lại ăn thêm một muỗng lớn

Cứ như vậy đến khi đĩa cơm chỉ còn lại một góc...

- Anh thấy tôi có làm sao không ? cứ yên tâm mà ăn đi ha..._ sau đó vỗ vai YeonJun rồi mỉm cười

Choi YeonJun nãy giờ nhìn nó bày trò, cũng có chút hiếu kì nhìn đĩa cơm trước mặt trong lòng thầm nghĩ thứ này thực sự là ngon tới vậy à

- Cô có chắc là chuẩn bị cho tôi không ?

- Tất nhiên chứ không mang tới đây làm gì

- .... _ Hắn không nói gì chỉ đánh mắt xuống chút cơm còn thừa lại sau mấy muỗng ăn demo của nó

Park y/n không phải là không ý thức được đâu, nó cũng thấy ngại...liêm sĩ giờ này mới bắt đầu xuất hiện

- Cô biết tôi bị dạ dày còn cố tình không cho tôi ăn thì đúng là muốn hại chết tôi còn gì? _ hắn cao hứng trêu chọc

- Ai...ai nói? Anh mới không biết gì ấy, nói anh nghe nè, bị dạ dày ăn khuya là có hại  dữ lắm đó _ Park y/n cũng vẫn là nhảy số rất nhanh luôn

- À...ý cô là cô muốn giúp tôi, là quan tâm tôi nên mới miễn cưỡng ăn hết đống này ấy à?

- Đúng rồi...chính là như vậy đó nhưng mà anh cũng biết...tôi sợ anh mà, không dám làm trái lời anh, không dám cãi lời anh nên anh nói tôi chuẩn bị làm sao tôi dám không làm theo chứ?

- Nói vậy tôi phải biết ơn cô quá

- À thôi, cái này thì khỏi, người tốt làm việc tốt không cần ơn nghĩa mà...hihi

- ...... _ Choi YeonJun không nói gì nữa nhưng vẫn giữ ánh mắt tại nó

- Nếu ... nếu đã hiểu rõ ý tốt của tôi rồi thì là...tôi đi được rồi nhỉ? _ nó muốn chuồn lắm rồi

- Muốn về phòng à?

- /gật đầu điên cuồng/

- Ăn hết đi

- Không không....

- No rồi à?

- ừmmm..._nó thật thà đáp

- Thế xuống bếp chuẩn bị lại cái khác cho tôi đi_YeonJun mặt lạnh tanh nói

- Hả? _ y/n nghe tưởng đâu nghe nhầm

- Xuống làm cái khác cho tôi đi

- Anh bị điên à? Anh nhìn đi...gần 4h sáng...là 4h sáng đó...tôi còn phải ngủ nữa chứ, anh muốn ăn thì tự đi mà làm....

- Thế tôi gọi dì Lee...

- Được được...nên như thế đó...dì Lee 30p nữa cũng phải dậy chuẩn bị bữa sáng cùng bữa trưa cho anh rồi...cứ gọi dì ấy đi....tôi không còn sức đâu, quá đủ rồi Choi YeonJun _ nói xong trực tiếp rời khỏi phòng hắn luôn

Mệt muốn chết còn muốn giày vò cái thân nó nữa là sao vậy? Sống không có chút lương tâm nào hết. Ở quá khứ làm nhân viên thôi nhưng Park y/n thậm chí còn không bao giờ dậy sớm chuẩn bị cơm nữa là, 7 hôm thì đi muộn 6.5 hôm rồi...thế mà bây giờ cứ đều đặn 5 rưỡi sáng dậy phụ dì Lee chuẩn bị đồ là quá cố gắng gòi...làm gì có chuyện 4h sáng

Choi YeonJun dọa dì Lee không còn tác dụng đành phải nhìn nó cứ thế rời đi

Hắn cũng đâu quá đáng như thế...

Choi YeonJun lúc này mới bật cười thành tiếng...nhìn một ít cơm còn lại trên đĩa không hiểu sao cũng lấy muỗng ăn thử sau đó liền nhăn mặt...chính là vừa cứng vừa khô, khó nuốt chết đi được sao nhỏ đó có thể ăn một cách ngon lành như thế được hay thật

Nói vậy thôi, vẫn ăn gọn chỗ đó...ăn xong còn giật mình thon thót bởi vì hắn vừa nhận ra...hắn và y/n vừa rồi là ăn chung một chiếc muỗng...

Khoảnh khắc này hắn thoáng chốc rùng mình một cái....tuy không phải là quá ghét bỏ cũng không ghê tởm như trước nhưng hắn vẫn thấy như vậy là quá nhanh....là quá dễ dãi...

______END CHAP 15_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top