Chơi vơi,

Ngày mai, tôi sẽ chết đấy;

*

Agatha bám lấy cánh tay gầy guộc của Fyodor, khẽ đưa cặp mắt xanh biên biếc của màu trời nhìn về phía người mình yêu suốt nhiều năm tháng ròng rã. Nàng không rõ liệu nàng có thể nhìn gã thêm bao nhiêu lần nữa. Bởi sớm thôi, nàng biết, biết rằng mình sẽ chết. Nàng càng biết rằng Fyodor đang rõ điều đó hơn bất kì ai. Nhưng đôi mắt mang màu oải hương của gã vẫn không có chút gì xao động, chúng vẫn lặng yên như biển lúc về đêm, không chút thương cảm hay đau khổ, chỉ độc một màu ảm đạm mà nàng vẫn thường thấy như mọi khi. Gã vẫn vậy.

Và Agatha chỉ biết nở một nụ cười.

– Dostoevsky này.

– Ta biết.

Nàng lặng thinh, trước khi trời tịch dương kịp hôn lên môi nàng lần cuối.

*

Nàng đã nghĩ đến việc tự tử, và cả nghệ thuật của chuyện này. Việc dùng một lưỡi dao và tự ghim nó vào tim mình, để dòng máu tanh chảy đẫm xuống lồng ngực khô khốc, có lẽ là một ý tưởng tuyệt vời nhất nàng có thể nghĩ. Thực ra đến Agatha cũng không rõ sao nàng muốn chết. Nhưng nàng mệt rồi. Thân xác nàng đã rã rời, nếu như nàng không tự kết liễu bản thân, thì phải chăng amour yêu dấu của nàng sẽ làm điều đó? Mà nàng sống trên đời giờ đây có nghĩa lý gì chi, khi con tim nàng sớm đã vụn vỡ cả, kể từ khi nàng trót rơi vào trong đôi mắt màu oải hương của người tình.

Nàng đã tin một con quỷ, và nàng phải trả giá.

Agatha biết chứ.

Nhưng nàng không chết vì gã.

*

– Công nương Agatha!

Tiếng hét chói tai của những tên hầu cận luôn làm hỏng việc; tiếng khóc lóc của những cô hầu gái luôn giúp nàng trong việc chải tóc hay thay đồ; cả tiếng kêu tên nàng một cách tha thiết của lũ quý tộc cũng làm đầu nàng nổ tung. Chúng đang lo lắng, do đến giờ nàng vẫn chưa ra khỏi cửa phòng, trong khi đáng lẽ nàng phải làm điều đó cách đây một tiếng.

Agatha thoáng chau mày, nàng vớ lấy chút thuốc còn sót lại trên bàn, cho hết vào miệng. Những triệu chứng ập đến trong gang tấc. Nàng thở gấp gáp hơn mấy giây trước, những dòng kí ức cũ kĩ bỗng tràn về khiến nàng lẫn lộn cả, và nàng chẳng tài nào nhớ nổi ai với ai nữa rồi.

Rồi một bàn tay chạm khẽ vào má nàng, lặng ngắt.

– Nàng không nên tự tử bằng chất độc nào đâu.

Giọng gã vang lên, không chút chua xót mà cũng chẳng tiếc nuối. Gã chạm tay của mình lên gò má nàng thơ, hỏi nàng bằng chất giọng nhẹ nhàng nhất gã có thể nói được từ khi xuất hiện trên thế gian nhơ bẩn này:

– Nàng muốn chết à? Có cần phải vậy không?

Agatha không đáp. Không phải là không muốn, chỉ là chẳng biết nên đáp lại như thế nào.

Giá như, nàng không hợp tác cùng Fyodor, thì có lẽ mọi thứ sẽ không đi đến như thế này. Giá như, nàng thơ biết trước mình sẽ rơi vào đôi mắt màu oải hương của gã. Giá như, nàng biết nàng sẽ có một mai chơi vơi giữa cái chết vì một kẻ như vậy.

– Nàng sẽ về bên Chúa, đúng không?

Agatha thấy gã nhíu mày sau câu nói đấy.

Một màu tím. Những gì đập vào mắt nàng sau đó là một màu tím chói loá đến khó tin. Nàng trút hơi thở cuối cùng trong sự vỡ oà của sung sướng đan xen chút hạnh phúc. Chẳng ai biết được nàng đã chết dưới tay Fyodor, chứ không phải do chất độc quái gởm nào. Nàng chết dưới tay người nàng yêu tha thiết, nhưng nàng lại chẳng biết người đó có yêu nàng không.

Nàng chết khi mặc bộ đồ màu máu. Đôi mắt xanh biếc cuộn trào sóng vỗ của nàng giờ đương bận nhắm nghiền. Những tiếng ồn ào vẫn còn vang vọng vào bên trong căn phòng. Agatha đã chết như vậy đấy. Vào một ngày bụi nắng vương vẩn khắp nơi, hôn lên mái tóc yêu kiều của nàng thơ như một lời từ biệt.

Còn người nàng đã dành nửa đời người để say mê, gã xoay gót đi và không hề ngoảnh lại. Có lẽ, vì gã không muốn nhìn thấy nàng Agatha của mình trong trạng thái ngừng thở. Nhưng gã cũng chẳng hối hận gì khi đã ra tay giết nàng cả.

Gã cũng không hề biết thương cảm.

*

Fyodor lặng thinh. Gã đưa cặp mắt ủ rũ màu oải hương nhìn bầu trời đang dần phủ xuống màu tà dương rực rỡ, trên tay gã còn vương chút máu tanh của nàng Agatha. Liệu mắt của nàng như thế nào nhỉ, gã tự hỏi, khi nhìn về phía chân trời xa xăm. Nó không mang màu đau thương như ánh tịch dương, nó là một màu xanh trong vắt đến vô cùng, nhưng lại chất chứa bao nỗi đau mà đến gã cũng không thấu nổi.

– Rồi, khi chết, linh hồn người ta sẽ về bên Chúa Trời.

Còn nàng, liệu có thể mãi mãi chơi vơi?

Gã cúi người xuống, nhìn thân xác lạnh ngắt của Agatha ở phía xa. Người ta sẽ chôn xác nàng xuống dưới đất, chôn luôn theo tình yêu cuồng si nàng dành cho gã suốt nửa đời người. Mảnh hồn của nàng, theo lẽ sẽ về bên Chúa. Đôi lúc, cuộc đời huy hoàng hơn cả chạng vạng của một nàng công nương chỉ kết thúc nhanh như vậy thôi. Còn nhẹ nhàng hơn cả giai điệu một bài hát mà nàng thường hay nghe nữa kìa.

Gã tự hỏi rằng, nếu như nàng không chấp nhận hợp tác với gã thì mọi chuyện sẽ khác không? Fyodor biết gã mang trong mình một nguyện vọng lớn lao, gã muốn thanh tẩy cả thế gian lầm lỗi này. Vì, gã là Chúa Trời.

Và linh hồn của nàng, khi đã chết, đáng lẽ phải về bên gã mới phải.

– À ừ, và nàng cũng không nên phản bội ta mới đúng, Agatha ạ.

Gã khẽ cất giọng. Mắt gã nhìn về phía đám tang của nàng. Không chút thương xót.

– Chết là một điều may mắn nhỉ, Agatha?

*

– Ngày mai tôi sẽ chết đấy.

Agatha đã nói vậy, vào ngày hôm qua, và Fyodor chỉ biết cười đắng bên đống hoang tàn quanh gã lúc này. Fyodor biết dự đoán của mình luôn đúng, nhưng đây là lần đầu tiên gã ước gì mình đoán sai.

Nhưng dự đoán của gã luôn đúng.

– Chán thật.

*

Xác của Agatha giờ đã thối rữa cả rồi.

Nhưng tình yêu của nàng, cái tình yêu thuở đê mê của nàng, cái tình yêu ấy giờ đây đã bám víu lấy từng bước chân Fyodor khiến gã cảm thấy nặng nề hơn bao giờ hết, cái tình yêu khiến đôi mắt màu oải hương của gã lại nặng trĩu mùi bi thương, vẫn còn vẩn vương đâu đó trong thế gian ngập tràn bao ô uế.

Nàng chết, nhưng tình yêu của nàng thì không.

Và cái thứ tình yêu đấy, cái tình yêu đầy tội lỗi và méo mó, sẽ bám chặt lấy từng bước chân của gã tội đồ.

– Chết là một điều may mắn nhỉ, Душа моя?

NOTE

Душа мояdooSHAH Mayalinh hồn của tôi; tình yêu của tôi. (Tiếng Nga)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top