2

một anh chàng đứng đó, nơi bờ biển, trước những ngọn gió. mái tóc đen bay phấp phới, che mất nửa khuôn mặt, tà áo xanh như màu trời. và trên cổ, lủng lẳng chiếc máy ảnh.

chà, máy ảnh à?

tôi ghét những bức ảnh, ghét luôn cả máy ảnh. vì thứ duy nhất chứng minh tôi là con của bố mẹ là một tấm ảnh, được chụp năm tôi hai tuổi. trong ảnh, mẹ ngồi trên ghế, ôm tôi vào lòng, bố đứng sau, đặt tay lên vai mẹ. cả nhà đều cười rất tươi. có lẽ khi nhìn vào, ai cũng nghĩ đây là một gia đình hạnh phúc.

tấm ảnh được đặt trang trọng nơi kệ sách phòng khách. bà là người để đó, và cũng là người ngăn tôi (không biết bao nhiêu lần) định vứt nó đi.

"dù không tốt, nhưng đó cũng là người sinh ra cháu."

vì bà nói vậy nên tôi cũng đành thuận theo. nhưng sự tôn trọng của tôi dành cho họ cũng chỉ có thế, chỉ là tôn trọng với tấm ảnh, không phải với người thật. giả sử bây giờ họ quay lại tìm tôi, dùng lời ngon ngọt kéo tôi đi cùng họ, thì tôi sẽ nhân lúc bà không để ý, đẩy họ xuống biển cho cá rỉa, hoặc vứt họ vào rừng cho rắn tha.

ừ, tôi vô tâm, lạnh lùng thế đấy. vì họ có coi tôi là con đâu?

trở lại với chàng trai kia, và chiếc máy ảnh đáng ghét. ồ, anh ta đã quay mặt về phía này và đang vẫy tay?

"cô gì ơi!"

gọi tôi à? tôi nhìn quanh, rõ ràng là không có ai ở đây ngoài tôi. chắc là gọi tôi rồi.

tôi nhìn cậu ta.

"đúng, là cô đấy!"

và bỏ đi.

_________

tôi đang rất bực mình.

tôi không nghĩ cậu trai lạ mặt đáng ghét kia sẽ đuổi theo tôi. tôi đã cố đi thật nhanh nhưng cậu ta cứ chạy theo, vừa chạy vừa í ới gọi.

"cô gì ơi, chờ tôi với!"

"đừng đi nhanh thế. tôi định hỏi một câu thôi mà..."

"này cô ơi..!"

cậu ta cứ inh ỏi như vậy. do phương tiện di chuyển hàng ngày của tôi là đôi chân này và chiếc xe đạp cũ mèm nên tôi đi nhanh hơn người bình thường cũng là điều dễ hiểu. nhưng có phải cậu trai kia đi chậm quá không? tôi tưởng đàn ông con trai thể lực sẽ tốt gấp mấy lần phái nữ nhỉ? hừm, lại thêm một điểm trừ cho cậu trai này. quá yếu ớt!

cuối cùng cậu ta cũng đuổi kịp tôi. nhưng ồ, cậu ta đang làm gì kia? nắm lấy cổ tay tôi ư? đùa tôi chắc? tôi hất ra như phải bỏng.

"dừng lại đi. tôi chỉ muốn hỏi đường." cậu ta thở dốc, gấp gáp hỏi như vậy.

tôi hằm hằm nhìn cậu ta, không hề muốn chỉ đường cho tên đáng ghét ấy.

"tôi không rảnh. tự tìm đi."

tôi quay người đi thẳng.

nhưng,

cậu ta lại nắm lấy cổ tay tôi, lần này còn kéo ngược tôi lại. lực không mạnh lắm nhưng suýt làm tôi ngã.

này, tôi càng bực rồi đấy. cậu ta bị vô duyên hả?

"tôi không có ý gì xấu. chỉ muốn hỏi đường thôi mà." cậu ấy chắp tay như cầu xin tôi. "làm ơn đấy, tôi vừa lên đảo này. muốn nhờ cô dẫn về nhà trọ bora."

bora? là tên của bà bora sống cạnh nhà tôi sao? bà ấy mở nhà trọ bao giờ sao tôi không biết nhỉ?

"ở đây không có nơi nào tên như thế cả." tôi lạnh lùng nói. mà kể cả bà ấy có mở nhà trọ như thế đi chăng nữa, tôi cũng không muốn dẫn cậu ta tới. cậu ta biết điều mà lên tàu về thành phố đi được không? hòn đảo này không phải nơi dành cho dân thành phố như thế.

vì sao tôi biết cậu ta đến từ thành phố à? vì cách ăn mặc thời thượng của cậu ta, nhìn thì đơn giản đấy nhưng ở đây chúng tôi đều mặc rất giản dị, hay nói cách khác là quê mùa. vì con máy ảnh lủng lẳng trên cổ - thứ chẳng được thấy và cũng không cần xuất hiện trên đảo. vì làn da trắng không rám nắng biển, không đậm muối gió, không toát lên hơi thở của người vùng biển.

một suy nghĩ sượt qua đầu tôi. cậu ta lặn lội từ thành phố đến đây làm gì nhỉ? cau mày vì suy nghĩ vớ vẩn, tôi tự nhủ: không quan trọng, cậu ta biến đi càng sớm càng tốt.

"chắc chắn có mà. choi beomgyu bạn tôi quen bà chủ phòng trọ ấy. cậu ấy bảo cứ đến đảo hỏi đường là được. cậu ấy bảo người dân ở đây thân thiện lắm, còn bảo..."  cậu trai sốt sắng nói, còn giơ điện thoại có hình ảnh chụp hòn đảo của chúng tôi (chẳng biết lấy từ đâu ra) như để minh chứng cậu ta không phải dân lừa đảo. để làm gì chứ? ngay từ ánh nhìn đầu tiên cậu ta đã chẳng đáng tin rồi.

"vậy thì cậu nhầm rồi. với cả bà bora không quen ai tên choi beomgyu cả." tôi còn lạ gì các ông bà sống ở đây, ngoài quen nhau thì họ chẳng quen ai hết, có chăng là con cái họ, những người mà mỗi năm đến một hai lần, hoặc là, chẳng lần nào. họ luôn sống cô độc với nhau như vậy, vui theo cách riêng của mình. bây giờ lòi ra một tên thanh niên tên choi beomgyu quen bà bora ư? nực cười! theo tôi biết thì bà bora còn chẳng có cháu ấy chứ.

tên này nghĩ gì vậy? lừa trẻ con chắc!

"làm ơn giúp tôi đi mà. tôi có nói đùa đâu chứ!" cậu ta cuống cuồng lên, nhăn cả mặt trông như sắp khóc đến nơi. này này, không đến mức khóc thật đấy chứ? đã yếu đuối còn mít ướt ư? đàn ông con trai thành phố kiểu gì vậy?

tôi im lặng. cậu ta thì đang níu lấy tay áo tôi mà lắc lắc. cuối cùng tôi gạt cậu ta ra, tốt bụng giúp đỡ.

"cậu đi hết con đường này, đến khúc cua rẽ phải, ngôi nhà nhỏ ở đó chính là nhà trọ bora."

ngay tức thì, cậu ta ngẩng phắt mặt lên, mắt long lanh cảm động cuống quít nói với tôi.

"cảm ơn, cảm ơn cô rất nhiều. sau này nếu gặp lại tôi sẽ trả ơn sau."

tôi khoát tay ý bảo không cần. nhìn dáng cậu ta xa dần, tôi cười khẩy.

đi hết con đường này sẽ rất dài. hơn nữa, chỗ khúc cua rẽ phải là tiến vào rừng, không có ngôi nhà nào ở đó cả.

cậu ta không muốn rời đi? vậy để tôi cho cậu ta nếm thử cảm giác sống khổ cực trên đảo như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top