7.

Từ buổi tối hôm đó, Jung Jihun như mở được cánh cửa vào thế giới mới, trêu em rất giải trí. Đặc biệt là khi em ngại, cả người đỏ như con tôm luộc, giọng thì lạc cả đi, mềm như chảy nước.

Hôm nay hắn dành ra một buổi chiều, dắt Joo Minkyu đi trung tâm thương mại may một bộ lễ phục cho bữa tiệc mừng thọ sắp tới. Vừa thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cửa chính, ông chủ Kim liền bỏ tài liệu đang đọc dở, quay sang nhào lên người hắn, gã ôm lấy cổ hắn lắc lắc mấy cái.

"Anh chờ cưng cả buổi rồ-"

Chưa kịp dứt câu, đôi tay đeo đủ loại trang sức của gã liền bị giật ra khỏi người hắn. Gã khó chịu quay sang nhìn em, cậu trai trước mặt gã cao hơn gã một chút, nhìn mặt cũng trắng trắng hồng hồng mà hằm hè thấy ghê. Gã cũng chẳng vừa, trả lại một cái lườm.

Jung Jihun nhìn bộ dáng giữ của em, không hiểu sao có chút vui vẻ. Hắn tiến lên, đặt tay lên eo em, kéo sát vào ngực mình.

"Ông chủ Kim thông cảm nhé, vợ tôi quản nghiêm." Nói xong câu, hắn còn tặng kèm một chiếc thơm nhẹ lên mái tóc đen mượt của em.

Mắt ông chủ Kim sáng bừng lên, vỗ tay cái bốp. Gã quay sang cười lấy lòng, tựa như người vừa lườm em cháy máy không phải là gã vậy.

"Xin lỗi cậu Joo nhé."

Vì nể mặt hắn và cả cái ôm, cái hôn của hắn nên em cũng xuống nước, gật đầu với gã xem như làm hoà.

Lúc em đi theo nhân viên tư vấn chọn vải, ông chủ Kim đứng sát vào người Jung Jihun, đầu hơi nghiêng nói nhỏ vào tai hắn.

"Vợ cưng cũng ghê gớm đấy."

Hắn không đáp, chỉ nhún vai cười khẽ, trong suốt quá trình chờ đợi, đôi mắt hắn chưa tha cho bóng dáng em dù là một khắc.

Ông chủ Kim nhìn lắc đầu, gã tặc lưỡi.

"Nếu không phải biết cưng thẳng như cột điện, anh cũng tưởng cưng yêu người ta thật lòng đấy." Gã thả lại một câu rồi tới bên cạnh Joo Minkyu giúp em nốt phần còn lại.

Không ai nhận ra khuôn miệng Jung Jihun cứng đờ, nụ cười chưa kịp thu về đã đông cứng, như mặt hồ tĩnh lặng giờ bị ném xuống một hòn đá.

Ông chủ Kim giúp em lấy số đo, lại giúp em lựa kiểu dáng, nhưng em phân vân hai tấm vải kia, vải wool màu xanh đậm hoa văn sóng chìm nhìn sang trọng nhưng hơi trầm, vải cotton màu trắng ngà viền vàng ánh kim hơi nổi bật nhưng lại phù hợp với năng lượng như mặt trời con của em.

Gã nhìn em cứ dí mắt vào tấm này tới mảnh kia, đôi chân mày nhíu lại như sắp hôn nhau tới nơi mà vẫn không chọn được. Gã đá nhẹ chân em.

"?" Joo Minkyu tự hỏi gã còn tính giở trò gì nữa.

"Bảo chồng cưng chọn cho cưng đi." Gã nháy mắt, đầu hất về người đang ngồi lướt điện thoại trên ghế sofa đằng sau.

Có lẽ hai người dạo này đã dần quen thuộc với nhau, em cũng không còn sự e ngại như lúc mới dọn đến nhà hắn. Tay em cầm hai mẫu vải bước nhanh đến khu vực chờ. Em ngồi xổm xuống giơ lên che màn hình tin nhắn của hắn, em cười cười.

"Anh chọn giúp em nhé?"

Trái ngược với suy nghĩ của em, Jung Jihun tỏ vẻ bực bội mà nhíu mày, hắn vội thu điện thoại về. Mắt còn chưa kịp nhìn hết hai tấm vải trên tay em đã vội chọn tấm bên phải.

Joo Minkyu nhạy cảm thấy sự khó chịu trong hành động của hắn, nụ cười trên môi em thoáng chốc lộ vẻ ngượng ngùng, khoé mắt hơi cụp xuống.

"Vậy à..." Em chậm chạp đứng dậy, trước lúc quay đi em vừa kịp thấy hắn mở lại khung chat KakaoTalk vừa nãy, thậm chí hắn còn cố gắng nâng điện thoại lên một góc mà em không thấy được.

"Cái này đi." Em kéo khoé môi, cố gắng không để mình mất mặt trước ông chủ Kim.

Lúc em vừa thử xong kiểu dáng đầu tiên đã không thấy người đàn ông ngồi ở ghế sofa. Ông chủ Kim ngại ngùng cười, giải thích rằng giám đốc Jung có việc bận, em cũng chỉ cười mỉm như lời đáp rồi hoàn thành thủ tục đặt hàng như một con robot.

Mấy ngày tiếp theo, Jung Jihun không về nhà.

Điện thoại Joo Minkyu cũng không có lấy một tin nhắn thông báo như mọi hôm.

Em cố gắng tỏ ra mình không để tâm nhưng đêm nào em cũng nằm trên sofa dài giữa phòng chờ đợi bóng dáng người kia, nhưng dù em có đợi tới sáng ngày hôm sau, hắn cũng chẳng xuất hiện lấy một lần.

Cuối tuần, tại lễ mừng thọ của ông cụ Jung, em một mình thay đồ lên xe đến nhà chính. Jung Jihun cũng không hề xuất hiện, sự có mặt của em càng thêm ngượng ngùng, nhưng vì hôm nay khách khứa tham dự đông đủ nên em vẫn may mắn tránh một kiếp nạn bị xỉa xói.

Em cũng chẳng biết mình trải qua bữa tiệc một mình như thế nào. Ánh mắt em luôn bất giác lướt giữa biển người, mong rằng sẽ tìm được ít nhất một hình dáng quen thuộc.

"Minkyu?" Lúc em đang ngồi đần người trên bàn ăn trống trải, giọng nói nhẹ tựa gió vang lên ngay sau lưng.

"Anh Jaehyuk?" Park Jaehyuk tay cầm ly rượu tiến tới ngồi cạnh em.

Anh đánh mắt lướt từ trên xuống dưới người em hỗ trợ cũ của mình, giọng nghèn nghẹn.

"Em gầy đi nhiều quá..."

Tuy em và anh chỉ ghép đội với nhau một năm 2025 vừa qua, nhưng với tư cách đội trưởng lẫn bạn cùng phòng anh là người quan tâm, chăm lo em nhất.

"Em đến đây cùng ai vậy?" Chưa kịp cảm động quá mười giây, anh đã nâng mắt trợn tròn liếc em.

"Em-"

"Minkyu!" Jung Jihun đứng sau lưng Park Jaehyuk, một thân vest xám cách điệu hai lớp ôm gọn thân hình khoe trọn bờ vai rộng, vòng eo thon đúng chuẩn đàn ông. Mái tóc được vuốt qua loa hơn mọi khi, vài lọn tóc rơi xuống trên vầng trán cao thẳng.

Park Jaehyuk nháy mắt đen kịt, anh quay phắt nhìn thằng em nhà hàng xóm.

"Ồ, quên chưa giới thiệu..." Hắn cũng không vừa, đối diện với ánh mắt sắc như dao của anh mà sải bước ngồi trên ghế còn lại cạnh Joo Minkyu. Bàn tay to lớn ôm lấy eo em, người sáp vào em, má hơi tựa vào đầu tóc được chải gọn. Hắn cong mắt đầy vẻ khiêu khích. "Đây là vợ hợp pháp của em."

Bàn tay đặt trên đùi của anh siết chặt, mắt nheo lại ánh lên tia khó chịu. Nhưng vì ngại có em ở đây nên không dám mở lời thật lòng, chỉ đành giả bộ thở dài trách móc hắn.

"Vậy mà mày còn để vợ mày ngồi lủi thủi một mình suốt buổi hả?"

Mặt em đỏ bừng lên trong phút chốc, em hơi cúi đầu, lắc nhẹ mấy cái.

Chưa kịp tâm sự mấy câu, cả Park Jaehyuk lẫn Jung Jihun liền bị mẹ Jung gọi đi.

Trước khi rời đi, hắn nắm lấy tay em bóp bóp mấy cái. Môi mỏng ghé sát vành tai mẫn cảm, hắn cố ý phả mấy hơi làm em giật bắn người.

"Ngồi ngoan chờ anh nhé."

Thấy Joo Minkyu mặt đỏ hơn gấc hắn mới hài lòng kéo người anh thân thiết đi tìm người lớn, khoé miệng còn vui tới kéo lên tận mang tai.

Bữa tiệc cũng sắp đến hồi kết, các vị khách quý dần dần rời đi khiến lượng người trong sảnh thoáng chốc chỉ lác đác vài người. Em nhìn đồng hồ lần thứ n trong đêm, định bụng đi giải quyết nỗi buồn rồi quay lại chờ chồng, thì thêm một bất ngờ được tặng kèm miễn phí như trong mấy bộ phim ngôn tình.

Tiếng Park Jaeyuk trầm lạnh vang ra từ trong nhà vệ sinh. 

"Mày có con bé họ Im kia rồi còn tìm em tao làm gì?"

Joo Minkyu nghe chữ được chữ không, em đang tự hỏi anh đang nhắc tới ai, họ Im lại là ai nữa. Nhưng Jung Jihun đã trả lời thay em.

"Anh cũng biết nhà em không chấp nhận con bé mà."

"Thế nên mày lôi Minkyu ra làm bia đỡ đạn cho con nhóc kia à?"

Em không nghe thấy hắn lên tiếng phản bác, tim em đập chậm đi mấy nhịp, chân hơi mềm, em xoay người dựa lưng lên tường gạch lạnh lẽo, trái tim dần lạnh đi.

"Minkyu... lẽ ra em ấy nên được sống tiếp với ước mơ tuyển thủ chuyên nghiệp của mình." Giọng anh lạc đi, hình như anh thấy xót cho cậu em mới quen một năm hơn này, anh ngừng một lúc mới tiếp lời. "Vậy mà để lót đường cho người mày yêu, mày lại lôi nó ra làm lá chắn? Mày có biết đêm ấy Minkyu nghe điện thoại của ba mẹ nó, nó không dám khóc vì sợ mọi người lo lắng cho nó không."

"Thậm chí ngay cả tao, người nó ỷ lại nhất đội, nó cũng không dám nói với tao."

"Minkyu là đứa em út của cả đội, nó là đứa chăm chỉ, chịu khó, cũng là đứa có tài năng. Nhưng vì mày và người mày yêu, mà nó, phải từ bỏ thi đấu ngay khi sự nghiệp tuyển thủ chuyên nghiệp vừa có bước ngoặt quan trọng."

"Mày không hiểu, hơn ba năm nó thi đấu thì hơn hai năm nó phải chen chúc trong giải đấu hạng hai để tranh giành suất thi đấu cho đội một. Mày không biết gì cả, thằng khốn!"

Tiếng của anh vẫn còn vang vọng mấy câu chửi rủa nhưng người bên ngoài đã rời đi từ bao giờ.

Joo Minkyu vội vàng chạy về phía cổng lớn, hai tay áo vest trắng ngà ánh kim đắt tiền bị nước mắt thấm đẫm, hai chân mang đôi giày da hơi rộng vấp trên nền cỏ xanh mướt. Em ngồi trên thảm cỏ ẩm ướt vì sương đêm, hai mắt ngấn lệ nhìn lên bầu trời đen kịt không một ánh sao hay vầng trăng.

Em hiểu, chính ông trời cũng bảo em rằng: chẳng có hy vọng nào cho cuộc tình đơn phương này đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top