4.

Vừa bước xuống xe, một cơn gió lạnh đã quét qua người Joo Minkyu khiến em rùng mình. Tuy em không tính là gầy gò ốm yếu nhưng vẫn bị gió đẩy loạng choạng đụng vào lồng ngực vững chãi của Jung Jihun.

Hắn dịu dàng kéo lại vạt áo khoác dạ màu nâu đen bao lấy người em, bộ đồ trên người em hôm nay là do hắn chọn, cũng là đồ của hắn luôn. Nhưng em cũng rất thắc mắc, dù chiều cao có thể xem là không chênh nhiều nhưng người hắn phải to hơn thân em một cỡ, vậy mà áo quần của hắn em mang lại vừa khít mới hay.

"Jihun về rồi này bố nó." Mẹ Jung đứng canh cửa lớn nãy giờ, vừa thấy con trai út yêu quý là hớn hở kêu chồng mình.

"Mẹ." Jung Jihun đón lấy cái ôm của bà, tuy nhiên hắn vẫn không quên mục đích của chuyến về nhà lần này. "Đây là Minkyu."

Joo Minkyu bị hắn đẩy một cái tới trước mặt mẹ chồng, em lúng túng chỉ biết cúi người, lớn giọng chào hỏi.

"Chào mẹ ạ, con là Joo Minkyu..." Thấy em ngập ngừng không dám mở miệng nốt câu cuối, hắn vỗ vai eo em một cái, như vừa khích lệ lại cũng như doạ nạt. "Con, là người yêu anh Ji-Jihun ạ..."

Biết em da mặt mỏng, nói tới mấy chữ cuối đã run run, hắn cũng không ép nữa, đành kéo vai em sát vào người mình, khẽ dụi cằm vào đầu tóc được chải chuốt gọn gàng của em.

"Giờ em đã là vợ anh rồi mà Minkyu." Lại quay sang mẹ mình, hắn lắc lắc hộp gỗ được gói trong tấm vải đỏ. "Minkyu mua hồng sâm cho ông và ba mẹ đấy."

Mẹ Jung nhìn một màn trước mặt mà cứng họng, bà vốn không thích đứa "con dâu" nam này, nhưng sợ làm phật lòng Jung Jihun nên đành im lặng, xoay người đi vào phòng khách.

Joo Minkyu lớn tới từng này tuổi mới là lần đầu bị người lớn ghét bỏ, trong phút chốc em không biết phải làm sao. Hắn cũng biết lý do mẹ hắn có thái độ như kia, vỗ vai em mấy cái rồi nắm tay dắt người vợ trên danh nghĩa đi vào.

"Ba." Hắn mở miệng gọi người đàn ông đang ngồi trên sofa cổ điển bọc vải hoa, ba Jung đang đọc báo giấy dù nghe thấy vẫn làm ngơ.

Ngay lúc em không biết nên mở lời như thế nào, trên cầu thang vọng xuống tiếng gọi già yếu chậm rãi.

"Giờ mới mò mặt về à?"

Còn ai nữa tới một lần đi được không, Joo Minkyu sắp khóc tới nơi luôn rồi.

"Đây là ông nội anh. Người bên cạnh là bác cả." Hắn cúi xuống, ghé sát tai em.

"Con chào ông, chào bác ạ." Nụ cười của em gượng gạo thấy rõ. Đôi mắt hẹp dài chỉ có nỗi sợ chứ chả thấy vui vẻ đâu cả.

Dù thái độ của em đúng chuẩn dâu hiền dâu thảo, nhưng không thích là không thích, ông Jung nhíu mày làm lơ em tập hai, đỡ lấy tay bác cả Jung nhọc nhằn đi xuống.

Em ngồi cạnh Jung Jihun làm cảnh gần nửa tiếng mới được ban lệnh dời địa điểm vào phòng ăn. Nhà chính họ Jung chỉ có năm người sinh sống, ông cụ và hai cặp vợ chồng con trai. Anh trai ruột của hắn làm trong quân đội, cả năm chỉ về được mấy ngày lễ nên bên trái bàn chỉ có bốn người ngồi.

Đối diện bên kia bàn, gia đình bác cả lại đông đúc hơn nhiều. Bác cả cũng có hai đứa con, một nam một nữ, hôm nay họp gia đình nên cả bốn vợ chồng anh trai em gái đều đông đủ.

Ông Jung ngồi chính giữa liếc mắt qua lại giữa hai thằng cháu trai trên bàn, nhíu mày nhìn hắn.

"Anh xem anh họ anh dắt vợ hiền về nhà, còn chuẩn bị sinh chắt đích tôn cho tôi bế. Anh xem lại anh rước của nợ gì về đi."

Vai Joo Minkyu run nhẹ, em đã chuẩn bị tinh thần với một thư viện truyện tình trai bị gia đình cấm cản theo đề xuất của cư dân mạng rồi. Nhưng không nghĩ người lớn sắp gần đất xa trời như ông Jung lại nói năng không giữ mặt mũi như thế.

Bàn tay to ấm của hắn bọc lấy đôi tay đang siết lại của em, khẽ vỗ nhẹ vài cái, ý bảo không sao, không cần để ý.

"Vậy thì ông bế cẩn thận, không lại vẹo lưng."

Ba Jung nghe xong cũng hoảng, vội tới mức muốn dán miệng hắn lại luôn. Ông quay sang xoa dịu ông Jung ngay lập tức.

"Con trẻ nói năng không suy nghĩ, ba đừng để bụng."

Ông cụ mặt đỏ bừng, tay cầm đôi đũa run đến sợ.

"Nó nói tao như vậy mà không để bụng được à?" Ông chỉ cây đũa thẳng mặt hắn. "Mày lấy một thằng đồng tính biến thái về để chọc tức tao đúng không?"

Em từ đầu đến giờ luôn gắng nhẫn nhịn, em biết chỉ là diễn thôi, như diễn viên ấy, đóng kịch xong nhận tiền, chả sao cả. Nhưng lúc bị chỉ thẳng mặt, bị gọi bằng những từ ngữ bẩn tưởi ấy em lại tủi thân đến lạ.

Hốc mắt em nóng lên nhanh chóng, mặt cúi gằm không dám ngẩng lên dù chỉ một chút. Đôi tay cố gắng siết chặt lấy lớp quần âu khiến chúng bị nhăn nhúm một mảng.

"Không phải là tôi nghe lời ông sao?" Giữa đám người xôn xao ồn ào, giọng nói lạnh nhạt lại bình thản của anh như dòng nước suối trong vắt, cả nhà ngẩn người.

Ông Jung còn chưa kịp nhớ ra đã được bác cả nhắc bài.

"Ba từng nói thà cưới cho thằng Jihun một thằng đàn ông còn hơn đồng ý cho nó lấy con nhóc họ Im kia còn gì."

À, ra vậy, là cưới em để chọc tức người nhà hả. Joo Minkyu bừng tỉnh, dù đọc nát cái bản hợp đồng kia, em chẳng kiếm được tí manh mối nào về lý do Jung Jihun chọn em. Thì ra hắn chọn em vì em là con trai, tình cờ nhà em lại cần tiền, chỉ có vậy.

Cơn sóng nào đó trong lòng em vừa âm ỉ, rục rịch muốn ngóc đầu liền bị gáo nước lạnh dội xuống, dần dần ngủ yên như hai mươi ba năm nay.

"Bọn tôi đi trước, đợi ông suy nghĩ kỹ thì tôi lại về." Đạt được mục đích mong muốn, hắn cũng không mặn mà diễn cảnh tình chàng ý thiếp trước mặt ông Jung nữa. Liền kéo em đi thẳng ra bãi đỗ xe trước một đống khuôn mặt há hốc miệng vì ngạc nhiên của các anh chị em họ.

Đằng sau lưng em văng vẳng tiếng chì chiết chửi rủa củng ông cụ, em chỉ nghe loáng thoáng gì mà "thằng con rơi của mày". Phần lớn góc mặt bên phải của hắn bị bóng tối nuốt chửng, em chẳng thể nhìn ra được biểu cảm trên khuôn mặt ấy lúc này. 

Xe đã đi được một đoạn mà người bên cạnh chẳng có lấy một tiếng ư hử gì, vừa hay phải chờ đèn đỏ một lúc, Jung Jihun quay qua khều vai Joo Minkyu.

"Sao im lặng thế?"

Em quay sang nhìn hắn, đôi mắt thờ ơ đằng sau cặp kính gọng tròn nói cho hắn biết tâm trạng em lúc này.

"Em đừng để tâm mấy lời ông nội tôi nói, ông lớn tuổi rồi, chỉ biết mắng vẩn mắng vơ thôi."

"Ừm." Chỉ chờ hắn dứt câu, em nhanh chóng đáp lại rồi lại quay về ngắm cảnh vật ngoài cửa.

Hắn ngó bên ngoài xem có gì vui mà em chăm chú thế, lại nhìn em, đôi mắt mèo hơi xếch tỏ vẻ suy ngẫm, nhưng vẫn quyết định không buông tha, vừa nổ máy hắn vừa thả một câu chấn động nhất ngày hôm nay.

"Quên nói với em, tối nay chúng ta ngủ chung giường đấy."

Dù đang nhìn đường nhưng Jung Jihun vẫn cảm nhận được ánh mắt kinh hãi của Joo Minkyu chĩa về phía mình.

"Chứ em nghĩ tôi đưa em đi xem phòng ngủ của tôi làm gì?"

"À..." Joo Minkyu lúc này mới muộn màng nhận ra.

Có lẽ biết em muốn hỏi nhưng lại ngại, hắn tự khai ra một thể.

"Chắc em cũng đoán được rồi, tôi cưới em về chỉ để chọc tức mấy người ở nhà chính thôi."

Em gật đầu, nhưng hình như nghĩ rằng hắn không thấy được, liền "ừm" thêm một tiếng nữa.

Hắn bị chọc cười, nhếch mép hỏi.

"Em không biết nói chữ nào ngoài "à" với "ừm" à?"

Em là một con thỏ con ngây thơ, chỉ mới rời xa vòng tay ba mẹ về ổ sói với hắn chưa tròn một ngày, em thật thà lắc đầu.

Jung Jihun đành chịu, có vẻ bé con hắn mới rước về không phải là người hướng ngoại, số chữ em nói với hắn có khi còn ít hơn số câu hắn nói với em không chừng.

"Bác Koo dù yêu thương tôi đến đâu thì vẫn là người của ba mẹ tôi, muốn để mấy người bọn họ mau chóng đổi ý, tôi cần em phối hợp với tôi diễn cho bác ấy xem."

Bấy giờ miệng xinh của Joo Minkyu mới mấp máy, hỏi liền mạch được một câu dài.

"Anh cưới em như vậy không sợ người kia sẽ không vui sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top