1.
Giới thể thao điện tử bị chấn động ngay khi tin tức hỗ trợ của GenG Esports, Joo "Duro" Minkyu thông báo giải nghệ sau 3 năm thi đấu chuyên nghiệp tại giải đấu lớn nhất nhì bộ môn Liên Minh Huyền Thoại. Đáng chú ý hơn là, em chỉ vừa thi đấu ở giải chính một năm nay và vài trận cuối năm trước, hơn một nửa tuổi nghề của em gắn bó với giải cho đội trẻ.
Chính vì vậy mà sau năm đầu tiên xuất hiện và làm náo loạn giải đấu LCK, ngay khi sự nghiệp vừa mới chớm nở với hai chiếc cúp danh giá thuộc hệ thống giải của Riot, em lại đột ngột tuyên bố giải nghệ, mà điều làm người hâm mộ bức xúc hơn là em nhất quyết giữ kín lý do cho sự đường đột này. Chỉ thông báo vài phút trên buổi họp báo, và hết.
Quay về nhà chính với tâm trạng rối rắm, Joo Minkyu gắng nặn một nụ cười em cho là vừa phải, nhìn ba mẹ và người đàn ông dù chỉ hơn em một tuổi nhưng lại mang khí chất của người chinh chiến thương trường chục năm.
"Ba, mẹ." Em đứng cạnh bàn trà giữa phòng khách, hai tay nắm hờ phía trước, em gật nhẹ đầu thưa. Lại quay sang nhìn người đàn ông kia, yết hầu lên xuống mấy lần mới run rẩy mở miệng. "Anh Jung".
Jung Jihun vẫn là điệu bộ như hôm gặp em lần đầu, đôi chân thon dài được bao bởi tấm vải wool đắt tiền vắt chéo, lưng hắn thoải mái dựa vào ghế sofa đơn như chủ nhà, một tay hắn cầm dĩa lót men sứ màu vàng trắng, tay còn lại nâng tách trà đắt tiền lên bên môi, thổi nhẹ vài hơi lên nước trà trong vắt màu hổ phách. Đầu cúi nhẹ uống một hớp trà, hắn hơi ngừng lại, nhíu mày rồi đặt xuống bàn đá hoa cương trắng vân đen xám.
Lúc này hắn mới thong thả ngẩng đầu nhìn em, ánh mắt không e dè lướt qua khuôn mặt nghiêm nghị, từ đôi mắt hơi hẹp, đuôi mắt hơi cụp, xuống chiếc mũi cao thẳng rồi tới môi trái tim hơi hồng của em. Ngay sau đó liền ngừng ngay trên vòng eo rắn chắc đang bị che khuất bởi chiếc áo polo ôm sát người.
Jung Jihun lúc này mới tỏ vẻ hài lòng đầu tiên từ sau khi bước vào nhà. Hắn gật đầu với ba mẹ Joo. Đôi chân hữu lực đặt xuống, hắn tiến tới đứng trước mặt em, dù em cao hơn mét tám nhưng đứng với hắn vẫn thấp hơn nửa cái đầu, lại bị khí chất của hắn đè nén, em hơi giật mình lùi nhẹ ra sau.
"Ngày mai trợ lý của tôi sẽ đến đón em, chín giờ được chứ?"
Sau khi sững người mất nửa phút, Joo Minkyu mới chợt nhận ra hắn đang nói chuyện với em. Khẽ liếc mắt về phía ba mẹ mình, em thấy ông bà khá vội vàng thúc giục em đồng ý như sợ chỉ một giây sau người đàn ông này sẽ rút lại lời nói.
Em mím môi, cúi đầu nhìn hai tay không yên phận đang siết chặt vào nhau. Cuối cùng em vẫn thoả hiệp, lí nhí "vâng" một tiếng.
Sau đó em không còn nhớ gì nữa, đầu em như đang bị xoá đi rồi phải tải lại dữ liệu. Lúc em hoàn hồn đã là nửa đêm, em nằm trong căn phòng ngủ quen thuộc gần năm năm nay, lòng ngực phập phồng lên xuống nhanh như có ai rượt đuổi.
Một đêm mất ngủ của Joo Minkyu.
Sáng hôm sau, em bị ép rời giường lúc sáu giờ sáng. Đối với một tuyển thủ thể thao điện tử như em, việc dậy lúc trời còn chưa kịp sáng, gà còn chưa kịp gáy là một cực hình.
Mẹ Joo thương em lắm, nhưng bà không còn cách nào ngoài cầu tựa em. Em thay đồ trong tiếng khuyên nhủ của bà. Lúc trước, khi nhà em còn ăn nên làm ra, mẹ Joo thương em, chiều em, em muốn như thế nào thì chính là thế đó.
Nhưng giờ đây đất trời đổi thay, nhà em dính vào vụ kiện tụng an toàn thực phẩm, ba mẹ Joo đã dốc hết vốn liếng lẫn lời lãi mấy năm nay kiếm được vào khoản bồi thường khổng lồ. Nếu không phải cần nguồn vốn đổ vào để lấp chỗ trống của những người đầu tư vừa dứt áo ra đi, ông bà cũng không đành phải đẩy đứa con trai bé bỏng nhà mình vào hố lửa.
Sau khi ăn sáng nhẹ nhàng với hai lát bánh mì kẹp trứng và kết thúc bằng ly sữa bò ít đường, Joo Minkyu xắn tay đăng nhập vào gói "nam công gia chánh" vừa được mẹ em đăng ký.
Mẹ Joo ngồi cạnh bên nhìn em vụng về cầm nhành hoa hồng đỏ rực đầy gai lên, vừa nhìn cô giáo vừa thực hành cắt tỉa cắm vào bình mà lòng nhói đau. Nửa đời trước của bà làm lụng vất vả đến vậy cũng chỉ vì muốn em có một cuộc sống không lo âu, không suy nghĩ. Nhưng cũng chính vì bà mà đứa con trai bé bỏng của bà nay lại sắp như chim bị giam trong lồng.
Ba mẹ Joo xuất thân từ tầng lớp người lao động phổ thông, sau đó góp vốn cùng bạn bè mở một xưởng sản xuất đồ ăn nhanh, ông bà là một trong những người góp tiền lẫn sức lớn nhất, giành được cái tên "MinMin" về. Dù lợi nhuận trên từng đơn vị sản phẩm là không nhiều, nhưng bù lại số lượng lẫn chất lượng bán ra đủ để bù lấp chi phí sản xuất.
Những năm đầu, xưởng sản xuất còn nhỏ, không có nguồn ra ổn định, nhà em toàn phải gồng lỗ để duy trì hãng. Mấy người gọi là đồng sáng lập cũng vì không chịu được cảnh tiền ra như nước tiền vào không thấy đâu nên cũng lần lượt rời đi, chỉ còn lại hai ông bà cùng một người bạn họ Lim.
Nhưng ba mẹ Joo có sự ăn ý bướng bỉnh kỳ lạ. Hai người dắt đứa bé chín mười tuổi chạy vạy khắp nơi tiếp thị đồ ăn, mới đầu chỉ toàn đi tặng, nhờ những cửa hàng nhỏ bán thử. Có lẽ ông trời thấy được sự kiên trì của hai ông bà, xưởng sản xuất đồ ăn vặt MinMin nhận được đơn hàng khủng đầu tiên từ một siêu thị lớn của thị trấn.
Cứ thế từng bước đi lên tới nay, "MinMin" đã có chỗ đứng tạm ổn, tuy chưa thể sánh vai với các ông lớn nội địa Lotte, Haitai hay Orion... Nhưng Joo Minkyu biết ông bà rất tự hào với những gì MinMin đã và đang làm được.
Nhưng người ta thường bảo, nước trong quá thì không có cá. Khi MinMin được mở rộng hơn, nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng có, lớn mạnh cũng có. Bản chất tham lam của con người không gì ngăn được, những nhà đầu tư bắt đầu không hài lòng với sự tăng trưởng lợi nhuận chậm rãi mà MinMin mang lại.
Một trong số đó đã cấu kết cùng ông Lim, người chịu trách nhiệm chính về khâu nguyên liệu chế biến, thành công đẩy lô nông sản giá rẻ với dấu chấm hỏi về chất lượng. Vì sự tin tưởng gần mười năm đồng hành và phát triển thương hiệu, ba mẹ Joo đã lờ đi dấu hiệu gian lận của ông Lim chỉ với câu trả lời "mua số lượng lớn nên được giảm giá".
Khi sự việc nổ ra, đám lửa lan nhanh trong đám đông. Khi hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng tìm tới cửa phòng tổng giám đốc ra văn bản tạm giam để điều tra, ba mẹ Joo mới nhận ra mình bị chính người bạn sát cánh suốt một thập kỷ đâm một dao sau lưng, máu me đầm đìa.
Dù đã có kết luận của toà án, ông Lim bị phán ngồi tù vì gây ảnh hưởng sức khoẻ của hàng trăm ngàn người tiêu dùng, đặc biệt phần lớn nạn nhân lại là trẻ em. Dù MinMin và ba mẹ Joo cũng là nạn nhân nhưng đứng trên vai trò là tổng giám đốc của hãng, ba Joo là người gánh vác trách nhiệm bồi thường với hàng tá chi phí.
Một lần bất tín, vạn lần bất tin. Một khi mầm mống nghi ngờ đã được gieo xuống, nó sẽ bén rễ, cắm chặt vào lòng người. Dù ba mẹ Joo đã cố gắng cứu vãn tình hình, thông báo thay máu nhân sự cũng được đưa ra nhưng đối với hậu quả của vụ việc, người tiêu dùng không còn tin tưởng mua sắm đồ ăn của MinMin nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top