11.
Kim Hyukkyu thừa nhận rằng bản thân đã chủ quan. Có thể là vì cơn giận che mờ lí trí, cũng có thể là vì cảm giác tội lỗi, vì muốn chuộc tội mà khiến anh gấp gáp, không suy nghĩ đến những trường hợp tệ nhất.
Hyukkyu không tiếc cái mạng mình. Không hề. Ngay từ khi bước chân vào cái ngành này, anh đã luôn sẵn sàng để hi sinh cho những trường hợp cần thiết, miễn là sự hi sinh đó đáng giá. Lần này cũng vậy, nếu Jang Miyeon muốn đồng quy vu tận cùng anh, thì cứ vậy đi, ít nhất là anh có thể ngăn cô ta lại.
Chỉ tiếc là Lee Sanghyeok sẽ phải vất vả thu dọn mọi thứ, hẳn là gã sẽ bị khiển trách vì đi theo cái kế hoạch bất cẩn này của Hyukkyu, dù anh mới là người ép gã đồng ý. Tiếc là không kịp gặp mấy nhóc em, tụi nó rủ đi ăn mấy lần mà Hyukkyu đều báo bận, đáng lẽ anh không nên vì lười biếng mà nói dối. Tiếc là không được gặp cha mẹ lần cuối, đã lâu rồi anh không về nhà, Hyukkyu thật sự rất nhớ họ.
Tiếc là...
Ánh mắt Hyukkyu vô thức hướng về bên ghế phụ. Dưới ánh đèn pha lóa mắt, thân ảnh quen thuộc đang nhào sang, gương mặt sáng rõ trong nỗi hoảng hốt và tuyệt vọng.
Tiếc thật. Đến cuối cùng anh vẫn chưa một lần được chạm vào em, vẫn chưa được ôm em, vẫn chưa thể trao trả lại tình cảm em đã dành cho anh bao năm nay....
Tiếc thật đó Jihoonie, anh vẫn chưa kịp nói là anh yêu em mà.
Ánh đèn pha từ chiếc minivan lao tới ngày một gần, chiếu rọi vào bên trong xe, thắp sáng không gian nhỏ bé trong cái khoảnh khắc gần kề sinh tử. Cánh tay Hyukkyu vô thức rời khỏi vô lăng, không phải là bất lực buông xuôi, chỉ là anh muốn chạm tới Jihoon, dù biết là không thể, Hyukkyu vẫn muốn ôm em một lần.
"Hyukkyu!"
Jihoon gọi tên anh, giọng cao vút, run rẩy mang theo sự tuyệt vọng, lại cũng như đang khẩn thiết cầu xin. Jeong Jihoon, một bóng ma thậm chí còn chẳng có ký ức chứ đừng nói là đức tin, giờ phút này lại thầm van xin, cầu ước thần linh thương xót cho họ, để em có thể bảo vệ anh, chỉ cần một lần này thôi.
Khoảnh khắc hơi ấm từ hai bàn tay đan lấy nhau, Hyukkyu còn không có khắc nào để kịp ngỡ ngàng, anh chỉ có thể mơ hồ để Jihoon kéo mình ôm vào lòng, ngay cùng lúc cú va chạm khiến không gian nổ tung.
Thế giới như đảo lộn vài vòng, Hyukkyu thậm chí chẳng biết chuyện gì đang diễn ra, bóng tối bao trùm lấy anh, bên tai là những âm thanh hỗn tạp của tiếng kim loại vỡ nát, tiếng gió rít, tiếng đất trời rung chuyển hòa lẫn, ồn ã đến rợn người. Nhưng chẳng có cơn đau nào đụng được đến anh cả, cảm giác như đang được bao bọc trong một làn hơi ấm, mềm mại và an toàn đến mức khiến Hyukkyu có cảm giác buồn ngủ.
Mí mắt anh nặng trĩu, nhưng lí trí không cho phép anh thiếp đi. Hyukkyu cố níu lấy chút tỉnh táo còn sót lại, gắng mở mắt ra lần nữa. Trong ánh lửa lập lòe mờ ảo, Jihoon nằm ngay trước mặt anh, chỉ cách một cánh tay. Máu thấm đỏ toàn thân em, nhòe nhoẹt đến mức gương mặt quen thuộc ấy chẳng còn rõ ràng.
Một cảm giác thê lương tuyệt vọng tràn tới, siết chặt lấy trái tim trong lồng ngực, đau đớn như muốn vỡ nát, rồi nhận thức của Hyukkyu bị nhấn chìm hoàn toàn trong màn đêm.
Hyukkyu lại mơ, một cơn ác mộng. Jihoon đứng trước mặt anh, thân thể tàn tạ, bê bết máu đỏ tanh nồng. Ánh mắt em tối sầm như phủ đặc lớp mây mù, lại cũng phẳng lặng như mặt biển trong đêm đen, lạnh lùng chất chứa nỗi thất vọng tột cùng.
Hyukkyu biết em sẽ không bao giờ nhìn mình như thế, sẽ chẳng bao giờ trách móc anh như thế. Hyukkyu biết chứ, biết rằng hình ảnh trước mặt không phải sự thật, rằng người kia không phải Jihoon của anh. Nhưng thà thế còn hơn, thà rằng em ghét anh, thà rằng em thất vọng về anh cũng được, miễn là em vẫn còn ở đây, vẫn còn hiện diện trong tầm mắt anh.
Vậy mà, tới cả trong giấc mộng, mong ước duy nhất ấy của Hyukkyu cũng chẳng thể thành hiện thực. Mỗi lần anh vội vàng đưa tay với tới, thân ảnh của Jihoon lại vỡ tan, rách toạc thành từng mảnh vỡ sắc lẹm, cứa vào coi lòng trống hoắc những vết thương đau nhói. Rồi nó cứ lặp đi lặp lại như thế, liên tục đưa Hyukkyu rơi xuống các tầng sâu của địa ngục.
Hyukkyu bừng tỉnh khi nước mắt đã thấm đẫm trên khuôn mặt, từng hàng lệ lăn dài ướt cả xuống gối. Mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện sộc vào mũi khiến anh tỉnh táo mà bật dậy, trái tim trong lồng ngực đập dồn dập như trống trận, hoàn toàn không thể bình tĩnh lại.
Jihoon không có ở đây.
Rõ ràng là em không thể cách xa anh quá mười mét, vậy mà trong căn phòng bệnh quá đỗi rộng rãi này, lại chẳng thấy Jihoon đâu cả.
Hình ảnh Jihoon nằm gục trong vũng máu hòa lẫn với những mảnh vỡ tan nát trong ác mộng, khiến bờ vai Hyukkyu run lên không kiểm soát được. Lần trước, chỉ là bị thương một chút thôi, đã khiến bóng dáng em mờ đi, thân thể thật ngoài kia còn bị ảnh hưởng mà ngưng tim. Vậy thì lần này... nếu vết thương nặng đến thế... liệu có còn cơ hội nào nữa không?
Hyukkyu không muốn tin vào suy đoán của mình. Anh không thể tin. Chừng nào chưa tận mắt thấy, anh sẽ không tin vào bất cứ điều gì. Anh tự nhủ, chắc Jihoon chỉ đang giận mình thôi. Giận vì anh quá liều lĩnh, giận vì đã khiến em bị thương nặng đến vậy, nên em mới tránh mặt. Chỉ cần anh tìm thấy em và nói lời xin lỗi, chỉ vậy thôi, Jihoon sẽ nguôi giận. Em vốn dễ dỗ mà, em sẽ chẳng giận anh lâu đâu...
Nghĩ vậy, Hyukkyu lập tức lao ra khỏi giường. Chiếc kim truyền dịch bị giật khỏi tay, đau nhói đến tận xương, nhưng anh mặc kệ. Cả cơ thể vẫn còn yếu ớt, thế mà Hyukkyu chỉ có duy nhất một ý nghĩ thiêu đốt trong đầu, anh phải tìm được Jihoon. Dù là ở đâu, bằng bất cứ giá nào.
Cửa phòng bệnh bật mở, Hyukkyu không cả để ý tới bóng người ngay trước mắt mà lao thẳng vào. Chưa kịp để người kia hoàn hồn, cũng chẳng thèm nhìn xem đó là ai, anh đã vội túm lấy, giọng khẩn khoản.
"Jihoonie... Em ấy đâu rồi!?"
Lee Sanghyeok hốt hoảng đưa tay đỡ lấy cơ thể Hyukkyu đang run lẩy bẩy, trông như chỉ cần buông ra là sẽ đổ gục ngay lập tức. Trong mắt gã thoáng qua một tia bàng hoàng, chưa kịp hiểu chuyện gì đã phải đối diện với dáng vẻ điên cuồng kia.
"Bình tĩnh nào, Hyukkyu." Giọng Sanghyeok cố giữ vững, dỗ dành như nói với một kẻ vừa tỉnh khỏi cơn ác mộng. "Cậu mới tỉnh thôi, quay lại giường nghỉ đã, để tôi gọi bác sĩ tới kiểm tra..."
"Tôi hỏi Jihoon đâu rồi!!"
Tiếng gằn khàn đục vang lên, pha lẫn tuyệt vọng, như một tiếng gào xé họng. Đôi mắt Hyukkyu đỏ ngầu, trừng trừng nhìn thẳng vào Sanghyeok, những tia máu hằn rõ khiến cả gã cũng phải thoáng rùng mình.
Sanghyeok chết sững. Trong đầu gã là một chuỗi hỗn loạn đầy dấu chấm hỏi. Jihoon? Ý cậu ta nói là Jeong Jihoon? Cậu nhóc đó chẳng phải vẫn đang nằm trong bệnh viện sao? Sao tự dưng Hyukkyu lại hoảng loạn đi tìm như thể em ta vừa biến mất ngay trước mắt vậy?
Gã không phải không hiểu Hyukkyu, chỉ qua vài lần nhắc tới là đủ để gã biết được tâm tư của thằng bạn hướng tới đứa nhỏ kia. Nhưng đó cũng đâu phải lý do để Hyukkyu lo lắng như muốn phát điên thế này, nhất là khi Jihoon vẫn luôn an toàn ở trong bệnh viện.
Sanghyeok còn đang bối rối, chưa kịp nghĩ ra lời nào để trấn an, thì Hyukkyu đã gần như quỵ xuống, bàn tay run rẩy níu lấy gấu áo gã. Gương mặt ướt nhòe, tiếng nấc nghẹn ngào đến mức ngôn từ rơi ra loạn xạ, đứt đoạn như lưỡi dao cứa vào lòng người nghe.
“S–Sanghyeok… Jihoonie… tôi… làm ơn… tôi phải gặp em ấy… xin cậu… xin cậu đấy…”
“Được rồi, được rồi… để tôi đưa cậu đi gặp Jeong Jihoon.” Sanghyeok hốt hoảng, vội cúi xuống đỡ bạn mình đứng dậy. Lần đầu tiên gã thấy Hyukkyu khóc đến nỗi đánh mất cả chính mình, đến mức khiến tim gã nhói thắt lại. Không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng trước dáng vẻ ấy, gã chẳng thể làm gì khác ngoài mềm lòng. “Bình tĩnh thôi… hít sâu vào… cẩn thận ngất bây giờ.”
Chẳng biết do lời khuyên của Sanghyeok, hay do Hyukkyu muốn giữ bản thân tỉnh táo cho tới khi xác nhận được Jihoon đã an toàn, mà nhịp thở của anh cũng dần chậm lại. Dẫu vậy, cơ thể vẫn chẳng thể đứng vững, phải để Sanghyeok đỡ mới có thể miễn cưỡng bước đi.
Phòng bệnh của Jihoon ở cùng khu nên chẳng mất bao xa. Càng tới gần, bước chân của Hyukkyu càng thêm gấp gáp, khiến Sanghyeok cũng phải lật đật bước nhanh theo sau.
Nhưng kỳ lạ quá, tấm bảng tên bệnh nhân vẫn còn gắn trên cửa, vậy mà căn phòng lại trống trải đến rợn người. Máy móc đã được thu gọn, chăn gối cũng xếp lại ngay ngắn trên chiếc giường không một bóng người. Thấy Hyukkyu như thể sắp sụp đổ, Sanghyeok phải túm vội một y tá đi ngang để hỏi thăm tình hình.
"À bệnh nhân Jeong..."
Cô y tá nghe hỏi chuyện thì hơi ngập ngừng, lại nhìn dáng vẻ như vừa khóc đến tê tâm liệt phế của Hyukkyu, không khỏi buông một tiếng thở dài và ánh mắt xót xa. Chỉ nhiêu đó thôi, đã khiến Hyukkyu như đánh mất một nửa linh hồn.
“Cậu ấy được đưa vào phòng cấp cứu từ sáng... hình như tình trạng nguy kịch lắm.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top