Chương 44: Tay Không Đánh Hổ
[Poke Right Master Devil Cold] - Title: Trương Vô Kỵ Tay Không Đánh Hổ
๖ۣۜJs-๖ۣۜArt
"Tính chứ, kỹ năng sinh tồn giã ngoại, cũng là bản lĩnh nha!"
"Vậy cậu chờ đó cho tôi."
Dứt lời, Trương Vô Kỵ cả người hoàn toàn đi vào trong nước, chỉ chốc lát sau, bên chân Triệu Mẫn hắn ném ba, bốn con cá lên.
Còn có một chút nữa là ném vào mặt cô rồi, Triệu Mẫn cau mày né tránh.
Ấu trĩ!
Này cậu ta tuyệt đối là cố ý.
Ngẩng đầu, đang muốn chửi ầm lên, liền thấy Trương Vô Kỳ từ dưới nước đi lên một thân ướt đẫm hắn mặc thun xám bị ướt ôm sát trên người lộ rõ đường nét cơ ngực, trên mặt lại cười mang theo một tá ý, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cô gương mặt hắn lúc này đây yêu nghiệt gấp ngàn lần hơn lúc trước.
Ánh mắt kia, thực cho người ta cảm giác không lành càng nhìn càng thấy tiêu rồi.
Triệu Mẫn đáy lòng đột nhiên dâng lên một màn dự cảm chẳng lành gì.
Liền nghe Trương Vô Kỵ ngữ khí tràn ngập ác ý nói: "Sao? Cậu còn định nói chuyện không giữ lời? Rõ ràng là đã đồng ý với tôi rồi hiện tại lại không chịu nhận tôi là bạn trai cậu, còn thái độ ác liệt như vậy mà nhìn tôi?"
Triệu Mẫn theo bản năng lui về phía sau vài bước, ra vẻ trấn định nói: "Bằng không thì sao? Cậu còn muốn như thế nào nữa?"
"À! Cậu nói xem sao? Nơi này hoang vu lại không có được một bóng người, trai đơn gái chiếc, thời tiết của hôm nay lại đẹp như vậy nữa, tôi không làm gì cậu thì quả thực có lỗi với thời tiết rồi."
Khi nói chuyện, Trương Vô Kỵ từng bước một hướng tới Triệu Mẫn mà đi tới.
"Uy! Cậu, cậu cũng không nên làm bậy! Tôi tôi tôi...... Tiểu bạch, cứu......"
Còn chưa có nói xong, liền thấy Tiểu Bạch trên vai cô, bị Trương Vô Kỵ lấy nhánh cây ném ra thật xa.
Trương Vô Kỵ vốn có tư thù với Tiểu bạch vì Triệu Mẫn thích Tiểu bạch không thích hắn nên ném một phát cực gắt, thêm cái vụ sờ ngực bị đổ oan nhờ phúc của Tiểu bạch mà Trương Vô Kỵ ăn oan một cái tát.
Xong rồi..........
Thứ duy nhất giúp được ta lúc này cũng đi rồi.
Triệu Mẫn vẻ mặt khẩn trương nhìn trước mắt : "Trương Vô Kỵ, cậu...... Cậu không được làm bậy."
"Sao? Cậu hiện tại biết sợ tôi rồi sao? Là ai vừa mới dỗ oan cho tôi sờ ngực.....Là ai vừa mới cho tôi ăn một cái tát!"
Đây là muốn tính sổ ta sao ấu trĩ nhỏ nhen?
Chết tiệt, ta mà biết Trương Vô Kỵ tính tình nóng lạnh vui buồn thất thường thế này, thì đã không chọc cậu ta rồi.
Triệu Mẫn trực tiếp nhận sai nói: "Tôi sai rồi cậu đừng giận mà."
"Cậu làm tôi giận rồi, bây giờ nhận sai còn tác dụng sao?"
"Vậy cậu muốn như thế nào?"
"Đánh cũng đánh rồi, đương nhiên cậu yên tâm với tư cách là bạn trai của cậu, tôi sẽ không đánh lại cậu đâu nhưng mà cái khác thì tôi không chắc!"
Ngay sau đó, Triệu Mẫn cả người bị Trương Vô Kỵ đưa đến bên gốc cây khóa chặt lại.
"A.......Trương Vô Kỵ, cậu mẹ nó lưu manh buông tôi ra."
Triệu Mẫn thét chói tai suy nghĩ muốn đẩy ra hắn, lại bị gắt gao giam cầm ở trên thân cây, không thể động đậy.
Sau đó, ngay sau đó môi cô đã bị hắn dùng sức hôn lấy.
Hắn linh hoạt hôn cô điên cuồng hoang dại
Nhấm nháp mỹ vị.
Triệu Mẫn bị Trương Vô Kỵ hôn đến không thở nổi, cả người bất lực, mềm mại, cái loại này đúng là khủng hoảng tinh thần rồi lại chờ mong cảm giác lại tới nữa.
Cảm giác có chút mong chờ sao cứ tới suốt thế tao đâu có yêu mày đâu cái cảm giác chết tiệt mau biến ra khỏi đầu tao mau đó là lệnh.
Bỗng nhiên.......
Triệu Mẫn cảm giác một bàn tay du tẩu tên người mình.
Chỉ chốc lát sau, cái tay kia liền dừng ở ngực cô
Cô tưởng mở miệng thét to, nhưng môi lại bị hung hăng hôn lấy, kia Trương Vô Kỵ căn bản liền không cho cô cơ hội nói chuyện
Đôi tay bị giam cầm, càng là không cách phản kháng được.
Chỉ có thể dưới đáy lòng đem Trương Vô Kỵ cái này chết lưu manh, chết tiệt ác ma này tổ tông mười tám đời nhà cậu đào lên mà hỏi thăm một lần
Tiểu dâm tặc cậu, dám chiếm tiện nghi tôi?
Cậu chờ đó cho tôi đừng để tôi thoát được nếu không hôm nay xác định là cậu chết chắc!
Trương Vô Kỵ giờ phút này trong lòng thõa mãn rồi.
Sờ đến......
Rốt cuộc sờ đến!
Hắn tha thiết ước mơ.
Xúc cảm thật đúng là tốt.
Trong lúc nhất thời, lại có chút yêu thích không buông tay.
Tim hình như loạn mất vài nhịp rồi.
Bỗng nhiên, Triệu Mẫn toàn bộ thân mình đều cứng lại rồi.
Không rảnh lo bị chuyện mình bị chiếm tiện nghi, cô dùng sức giãy giụa.
Trương Vô Kỵ nhíu mày, càng dùng sức hôn mãnh liệt hơn hôn đến khí thế ngất trời
Trong lòng không khỏi có ý nghĩ thầm, tận dụng thời cơ không dễ dàng có như vậy vẫn là tùy ý bản thân vậy
Cơ hội tốt như vậy, hắn nhất định không thể buông tha.
Triệu Mẫn chỉ cảm thấy cả người điên mất rồi.
OMG!
Ta vừa nhìn thấy cái gì?
Hổ sao?
Cũng thật là hổ!
Cũng phải nơi này hoang vu như vậy tối thì đến một bầy sói, ngày thì xuất hiện hổ, cũng không phải cái gì hiếm lạ.
Nhưng chết tiệt ta bây giờ đến cơ hội cầu cứu còn không có huấn chi là thấy nó trước mắt.
Trương Vô Kỵ tên chết tiệt này hoàn toàn không có nhận thấy được phía sau hắn là một con hổ đang đi đến.
Con hổ lúc này như đang rình mồi hướng sang bên này.
Từng bước một hướng tới nó phát hiện con mồi đi tới.
Nhưng mặc cho Triệu Mẫn như thế nào giãy giụa, Trương Vô Kỵ chính là không chịu buông cô ra vẫn cứ cuồng nhiệt mà hôn, như vậy đến cơ hội để cô la còn không có huấn chi là cứu bản thân.
Đáy lòng sợ hãi tới cực hạn.
Trương Vô Kỵ, cậu mẹ nó muốn chết cũng đừng kéo tôi theo như vậy chứ!
Trương Vô Kỵ tôi, không ai quản nổi đâu Triệu Mẫn cậu đừng mong mà thoát được.
Toàn bộ thân thể trở nên như lửa nóng vô cùng, càn hôn càng nóng.
Nghĩ thầm, chẳng lẽ bây giời tôi thịt cậu lúc này?
Như vậy cậu về sau chính là người của tôi, xem cậu có chết cũng phải nhận tôi là bạn trai cậu rồi?
Như vậy nghĩ, trên tay hắn động tác càng ngày càng làm càn.
Đột nhiên.....
Phía sau truyền đến một tiếng hổ gầm.
Trương Vô Kỵ cả người cứng đờ.
Theo bản năng buông lỏng Triệu Mẫn ra.
Không đợi hắn xoay người sang chỗ khác xem, Triệu Mẫn lúc này khôi phục tự đo lên tiếng thét to: "Có hổ, Trương Vô Kỵ, có hổ."
Hắn quay đầu đi, liền thấy một con hổ rình mồi nhìn bọn họ chầm chầm tức nhiên hai người họ là mồi.
Trương Vô Kỵ theo bản năng buông Triệu Mẫn ra, đem cô đẩy về phía sau mình.
"Không sao cậu đừng sợ, đừng sợ, có tôi ở đây."
Triệu Mẫn: "......" Chết tiệt nếu không có cậu ở đây, lão nương đã sớm chạy thật xa rồi không phải sao?
Cái tên ác ma não tàn lưu manh vô sỉ!
Thật không biết cậu, đầu óc nghĩ cái gì?
Quả nhiên đến chuyện nguy hiểm như vậy mà vậy không phát hiện ra!
Hai người căng thẳng mắt thấy con hổ hướng tới bọn họ từng bước một tới gần.
Bỗng nhiên, Trương Vô Kỵ nhặt một khúc gỗ vừa tay quay lại
Đối Triệu Mẫn nói: "Này! Cậu nghe tôi, cậu ngay lập tức chạy nhanh, chạy nhanh lên, ngàn vạn không cần quay đầu lại hiểu chưa dù thế nào cũng vẫn cứ chạy đi đừng quay lại."
"Vậy còn cậu làm sao bây giờ?"
"Yên tâm tôi không có việc gì, ngày hôm qua một đám sói tôi đều có thể thu phục, lúc này mới một con hổ mà thôi, sợ cái gì?"
Triệu Mẫn: "......" Hiện tại còn mong gặp con nào khác nữa sao một con là đủ chết rồi?
Một đám sói có thể hạ được nhưng với một con hổ lớn thì khẳng định là khó hơn lên trời?
Bỗng nhiên, con hổ lao tới.
Trương Vô Kỵ dùng sức đem Triệu Mẫn hướng tới một hướng đẩy, hô lớn: "Chạy đi, đi mau!"
Triệu Mẫn trong đầu nhanh chóng suy nghĩ.
Dựa vào bản lĩnh của Trương Vô Kỵ, nói không chừng thật là có thể dụ được con hổ kia đi
Nếu ta ở lại đây chỉ làm cho Trương Vô Kỵ vướng tay thôi.
Như vậy nghĩ, cô hô lớn: "Trương Vô Kỵ tôi ở phía trước chờ cậu, cậu nhất định phải tới tìm tôi, tôi ở một mình sợ lắm!"
Giờ khắc này, Triệu Mẫn là yếu ớt.
Trong lòng thật sự sợ hãi tới cực hạn rồi.
Còn trong lòng lại âm thầm lo lắng cho Trương Vô Kỵ
"Cậu đi mau, tôi nhất định sẽ đi tìm cậu, tôi hứa."
Dứt lời, con hổ cả người hướng tới Trương Vô Kỵ nhào tới, trong tay hắn gậy vung lên, đập một phát vào đầu con hổ.
Con hổ bị đánh trúng, phẫn nộ rống lớn một tiếng.
Lại lần nữa hướng tới hắn công kích lại đây.
Bên kia, Triệu Mẫn nhặt Tiểu Bạch lên chạy điên cuồng về phía trước, thỉnh thoảng lại nhịn không được quay đầu lại nhìn lại xem.
Trong lòng lo lắng tới cực hạn.
Trương Vô Kỵ sẽ tới tìm ta chứ?
Trương Vô Kỵ sẽ không bị hổ ăn luôn chứ?
Nếu cậu ta chết ta phải làm sao bây giờ?
Sợ hãi nước mắt lúc này cũng theo nỗi sợ hãi mà rơi xuống.......
Triệu Mẫn rốt cuộc nhịn không được gào khóc lên, một bên khóc một bên kêu to: "Cha.....Cha rốt cuộc ở đâu?"
"Người mà cha phái tới cứu con đâu? Mau xuất hiện đi!"
"Ra cứu Trương Vô Kỵ đi, cậu ta mà chết ta phải làm sao bây giờ!"
"Ta vừa mới bắt đầu thích một người! Nhanh như vậy liền phải mất đi sao?"
"Không được, ta không thể để cậu ấy chết được, cậu ấy vốn dĩ cứu ta mà đến, không thể một mình mà bỏ Trương Vô Kỵ ở đó được."
Nghĩ như vậy, Triệu Mẫn dừng bước chân, xoay người liền trở về chạy.
"Trương Vô Kỵ, cậu chờ tôi, tôi không có khả năng cứu cậu, nhưng tôi có thể chết cùng cậu."
"Chờ tôi, không được chết."
Triệu Mẫn lau nước mắt, giống như điên rồi hướng về phía trước chạy tới.
Trong rừng sâu, nhóm người của Ân gia, Mã gia, Trương gia, cùng Triệu gia vẫn đang ra sức tìm kiếm.
Thời gian tìm kiếm đều qua cả một đêm, bọn họ vẫn là tìm không ngừng nghĩ nhưng vẫn là không có tìm được người.
Trong lòng đều lo lắng không thôi.
Hai người bọn họ ai cũng là người thừa kế đời tiếp theo của hai gia tộc lớn, thân phận quý trọng vô cùng.
Tuyệt đối không thể xảy ra bất cứ sai lầm gì.
Tuyệt đối!
Mã Lực cũng đi theo giữa nhóm người này, nghĩ thầm, người khác không biết, nhưng Mã Lực trong lòng là rõ ràng.
Trương Vô Kỵ, có khả năng phòng vệ tốt lại còn có kỹ năng sinh tồn cao chắc chắn là không sao
Liền tính gặp được bầy sói hoặc là hổ, cũng tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm tới tính mạng.
Lại không biết.......
Trương Vô Kỵ giờ phút này chính là đối mặt với một con hổ lớn hung hăng.
Thời điểm Triệu Mẫn đuổi tới, hắn cả người nằm trên mặt đất.
Trên người trên mình đầy thương tích.
Bên cạnh là con hổ bị đánh chết.....Hẳn chỉ là hôn mê......
"Trương Vô Kỵ ......"
Triệu Mẫn trong lòng tràn ngập sợ hãi đến gần hắn.
Trương Vô Kỵ, cậu ngàn lần vạn lần đừng xảy ra chuyện gì nha.
Trương Vô Kỵ vốn dĩ nhắm mắt lại, ý thức sắp mất đi dần, nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng của Triệu Mẫn hắn cố gượng dậy
Triệu Mẫn xông tới ngồi quỳ trên mặt đất, đem hắn ôm vào trong lòng ngực.
Lo lắng nói: "Trương Vô Kỵ, cậu đừng làm tôi sợ, cậu không chết đúng không?"
Triệu Mẫn ngơ ngẩn nhìn Trương Vô Kỵ, thấy hắn sắc mặt tái nhợt, trên người trên mặt trên cổ, nơi nơi đều là vết thương bị cào.
Thậm chí bả vai chỗ còn có một vết cắn làm bị thương.
Có thể tưởng tượng ra, Trương Vô Kỵ vừa mới đều đã trải qua một chuyện kinh khủng tới mức nào.
Cô gắt gao ôm hắn, nước mắt từng giọt từng giọt, cứ vô tri vô giác rơi xuống có lẻ đây là lần đầu tiên Triệu Mẫn khóc vì Trương Vô Kỵ
Nhưng mà, giờ này phút này, Triệu Mẫn trừ bỏ khóc ra, hoàn toàn không biết còn có thể làm cái gì.
Qua một lúc sau.
Triệu Mẫn đột nhiên nói: "Trương Vô Kỵ, nếu cậu thật sự đã chết, tôi sẽ đi cùng cậu."
Trương Vô Kỵ cảm thấy chính mình đã cải trang không nổi nữa.
Trong lòng một tá cảm xúc dâng lên.
Cậu đây muốn chết cùng tôi sao
Cái này có thể được nha.
Chẳng qua.....
"Này cậu khóc trông xấu lắm có biết không, cậu muốn chết cùng tôi không cần đâu, bất quá ở cạnh tôi cả đời đi!"
Đột nhiên nghe thấy Trương Vô Kỵ nói chuyện, Triệu Mẫn theo bản năng ngừng khóc ngẩn đầu lên nhìn hắn.
Đây là nghiêm túc sao?
Cả đời?
Triệu Mẫn khóe môi không khỏi lộ ra một mạt cười khổ.
Bất quá trước mắt loại tình huống này, cô cũng không thể phản bác.
Thấy Triệu Mẫn không nói lời nào, Trương Vô Kỵ nhíu mày nói: "Này, cậu không tưởng tượng linh tinh gì chứ?"
"Cái gì?"
"Triệu Mẫn, tôi hiện tại khả năng sắp chết rồi......"
"......"
"Tôi trước khi chết chỉ muốn hỏi cậu có đồng ý làm bạn gái tôi không thôi coi như nguyện vọng cuối đời, cậu sẽ đồng ý sao?"
"......"
"Uy cậu vậy là sao không nói gì, cậu là muốn cho tôi chết không nhắm mắt sao?"
Nói xong câu này, Trương Vô Kỵ không gượng được nữa đột nhiên trước mắt tối sầm, cả người liền mất đi ý thức.
Đột nhiên, trước một giây hắn mất đi ý thức, nghe thấy Triệu Mẫn đột nhiên hô to: "Đồng ý, tôi đồng ý, Trương Vô Kỵ, chỉ cần cậu không sao, tôi cái gì cũng đều đồng ý với cậu."
Nhưng ngay sau đó, hắn liền không còn ý thức.
Thật muốn nghe một chút Triệu Mẫn nói gì nhưng vẫn là trụ không nổi!
Triệu Mẫn thấy hắn lại nhắm hai mắt lại, cả người tựa mất đi ý thức, tâm không khỏi gắt gao nhắc lên.
Triệu Mẫn khẩn trương vươn tay, xem Trương Vô Kỵ còn thở không
Cảm giác có nhiệt khí truyền ra, theo bản năng nhẹ nhàng thở ra.
Cũng may còn chưa có chết, thật tốt!
Triệu Mẫn gắt gao đem Trương Vô Kỵ ôm vào trong lòng, cằm để ở trên trán hắn
Vừa khóc vừa nói: "Trương Vô Kỵ, chỉ cần chúng ta có thể còn sống trở về, tôi liền cho cậu một lần cơ hội, nhưng này chỉ một lần, nếu là cậu về sau đối với tôi không tốt, làm tôi tổn thương, tôi sẽ lập tức biến mất không cho cậu tìm được tôi, làm cho cậu cả đời này đều tìm không thấy tôi."
Rõ ràng không nghĩ lại cùng cậu có ý tiếp xúc, nhưng cậu lại mạo hiểm tính mạng bất chấp nguy hiểm tới cứu tôi.
Này đã là lần thứ ba.
Lần đầu tiên núi đất sạt lở, Trương Vô Kỵ không biết là cô là ai, cũng mạo hiểm cứu cô.
Lần thứ hai là bầy sói.
Lúc này đây là hổ.
Trương Vô Kỵ giống như luôn là theo bản năng liền muốn bảo vệ Triệu Mẫn.
Này cùng câu lúc trước nói "Chỉ là đùa giỡn mà thôi" hoàn toàn không phù hợp logic.
Đùa giỡn mà thôi?
Dùng mạng để đùa?
Trương Vô Kỵ lại không phải bệnh tâm thần!
Hơn nữa, muốn thật sự dùng mạng xong, Trương Vô Kỵ trước kia như vậy mà có 158 bạn gái, không còn tính liền bị đùa chết?
Nghĩ như vậy, Triệu Mẫn đột nhiên thông suốt một số chuyện.
Ta thật vất vả thích một người, cảm giác Trương Vô Kỵ đối với ta, như thế nào sẽ là không nhìn lầm đâu?
Bỗng nhiên, nơi xa truyền đến từng đợt tiếng bước chân.
Triệu Mẫn nghĩ thầm, khẳng định là Triệu Dương Vương hoặc là nhà họ Trương phái tới nghĩ cách cứu viện bọn họ.
Không khỏi lên tiếng hô lớn: "Nơi này! Chúng tôi ở chỗ này."
Những người đó nghe thấy tiếng, đều sôi nổi hướng tới hướng âm thanh chạy đến.
Đên nơi mọi người không khỏi trợn tròn mắt.
Mã Lực nhướng mày nói: "Nha ~~! Tay không đánh chết một con hổ lớn, này mà để báo chí biết được đảm bảo, cậu ta thành anh hùng tay không đánh hổ thế kỷ 21 rồi."
Mọi người: "......" Hiện tại là thời điểm để Mã thiếu gia cậu trêu ghẹo sao?
Không phát hiện người đều bị thương nghiêm trọng sao?
"Mã thiếu gia, cứu người quan trọng."
"Yên tâm, cậu ta là Tiểu Tam Gia nhà họ Trương mà không có việc gì đâu, tôi đã đưa tín hiệu cho người tới, trong chốc lát sẽ có phi cơ trực thăng đuổi tới."
Mã Lực sau đó lại đem tầm mắt dừng ở Triệu Mẫn, trêu ghẹo nói: "Hay cho một anh hùng cứu mỹ nhân !"
Triệu Mẫn ngước lên trừng mắt nhìn Mã Lực một cái, hỏi: "Cậu ấy như thế nào lại đột nhiên xuất hiện tại đây, trong rừng này?"
"Tôi rất muốn nói cho cậu, là cậu ấy vì tới cứu cậu không tiếc nhảy xuống thác nước, đáng tiếc sự thật chân tướng lại là bị người ta đẩy xuống."
"Đẩy xuống? Ai mà lại ác độc như vậy?" Triệu Mẫn nhíu mày nói.
"Cậu đoán xem."
"Lê Đình?"
"Quả nhiên đoán chuẩn như vậy?"
"Trừ bỏ Lê Đình ra cũng không ai dám như vậy đối với Trương Vô Kỵ."
Hai người nói vài câu.
Phi cơ trực thăng thực mau liền đến, đoàn người rốt cuộc cũng rời khỏi rừng.
Thâm Quyến nội thành bệnh viện, Trương Vô Kỵ bị đưa vào phòng cấp cứu.
Triệu Mẫn lại không thể đi theo cùng đi vào.
Người Triệu Dương Vương phái tơi, cũng là họ Triệu người của Triệu gia, Triệu Mẫn kêu ông là chú Triệu.
Quản gia Triệu giờ phút này đem ngăn Triệu Mẫn ở cửa bệnh viện, nói: "Tiểu thư, con cần thiết lập tức cùng chúng tôi trở lại Thành Đô."
"Con không đi."
"Đây là lão gia phân phó, lúc này đây bất luận như thế nào, chúng tôi cũng phải đưa tiểu thư về."
"Con gọi điện thoại cho cha con, con sẽ tự nói với ông ấy."
Triệu Mẫn chật vật trong rừng gần hai ngày điện thoại vốn không còn.
"Chú Triệu, chú giọi cho cha con đi, tự con sẽ giải thích với cha con"
"Nhưng lão gia nói, bất luận dùng cách nào cũng phải đưa tiểu thư về, lão gia nói có thể trực tiếp cưỡng chế đưa tiểu thư về."
"Các người dám cưỡng chế tôi thử xem? Tôi lập tức chết cho các người xem!"
"Tiểu thư, đừng làm khó dễ chúng tôi không phải tốt sao?"
"Chú Triệu, chú từ nhỏ nhìn con lớn lên mà chú không rõ tính của con sao, con xem chú cũng không giống như người thân của con vậy, chú có thể giúp con một lần không?"
Lão Triệu đáy lòng mềm nhũn, Triệu Mẫn cũng là ông nhìn cô lớn lên từng ngày.
Nghĩ nghĩ, Triệu quản gia căng da đầu lấy điện thoại ra gọi cho Triệu Dương Vương.
Điện thoại nhấc máy, bên kia truyền đến một tiếng bạo rống: "Không phải nói trực tiếp trói con bé về cho ta sao? Còn gọi điện thoại làm cái gì?"
Lão Triệu nhìn thoáng qua tiểu thư nhà mình , căng da đầu nói: "Lão gia, tiểu thư nói dám trói mang đi, tiểu thư liền một mạch đâm đầu chết."
"Ai có thể khiến con bé dâm đầu chết được!"
"À...... Đã, đụng phải."
"Ngươi nói cái gì?"
"Lão gia đừng lo lắng, đụng phải cái bao mà thôi, không chết."
Triệu Dương Vương trầm mặc trong chốc lát, thở dài, nói: "Ngươi đem điện thoại cho con bé."
Triệu Mẫn tiếp nhận điện thoại, ủy khuất hô: "Cha~~"
Sống sót sau tai nạn, đối với tình thân mà nói, càng thêm đáng quý.
Điện thoại đầu kia Triệu Dương Vương trực tiếp đỏ hốc mắt.
"Mẫn Mẫn à, cha tuổi cũng đã lớn, không trải qua mấy lần bị con dọa! Lần này đều thiếu chút nữa cha của con bị con dọa mất nữa cái mạng già rồi!"
"Cha, thực xin lỗi ~~"
"Mẫn Mẫn, cha không cần con xin lỗi, con trở về được không? Cha về sau thật sự cái gì đều không ép con, chỉ cần con về nhà ở cạnh bên cha là đủ rồi, được không?"
Triệu Mẫn đáy lòng đau xót, thanh âm nức nở nói: "Chính là cha à con nên làm cái gì bây giờ? Trương Vô Kỵ cậu ta vì cứu con, hiện tại sống chết còn không rõ cậu ta vẫn còn đang cấp cứu, con liền như vậy rời đi, thì còn gì là nhân cách?"
"Sao lại thế này?"
"Cha~~ Chúng con ở trong rừng gặp hổ, cậu ấy liền che chở bảo về con, cả người đều bị thương,......Cha nói xem, con nên làm cái gì bây giờ? Lần trước cũng là cậu ấy đã cứu con, đến bây giờ vẫn là con nợ cậu ấy ba mạng." Triệu Mẫn vừa nói vừa khóc.
"Haizz! Mẫn Mẫn, con trước tiên đừng khóc, cha đồng ý cho con ở lại bên đấy đến khi cậu ta tỉnh lại rồi tính tiếp."
"Cha~~Chính là......"
"Chính là cái gì? Mẫn Mẫn cha như vậy đã là cực hạn rồi."
"Chính là con đã đồng ý cùng cậu ấy kết giao......"
"Cái gì? Nha đầu thúi, chuyện quan trọng như vậy, sao con không thương lượng cùng cha?"
"Cha ~~Lúc đó con cho rằng cậu ấy là sắp chết rồi, bị hổ cắn bị thương, cả người đều là thương tích, liền dư lại một hơi cuối, con liền đồng ý cậu ấy rồi."
"Vậy chừng nào thằng nhóc đó chết rồi tính!" Triệu Dương Vương ở kia đầu hét lớn.
"Cha~~Cha như thế nào có thể nói như vậy? Cậu ấy cũng có ơn cứu mạng con đi?"
"Sao? Cứu mạng liền phải lấy thân báo đáp? Ta xem hắn chính là cố ý như vậy đi? Dùng tính mạng lúc nguy hiểm áp chế con?"
Triệu Mẫn: "......" Đích thực có khả năng.
Nhưng con vẫn là mềm lòng làm sao đây.
"Cha ~~Hiện tại vấn đề không phải cái này."
"Đó là cái gì?"
"Cha, con giống như...... Đã thích một người."
Triệu Dương Vương: "......" Quả thực đau đớn muốn chết!
Rồi, rồi, con gái ngoan bỏ nhà chạy sang cái nơi quái quỷ đó còn bị thằng nhóc đó câu mất tâm?
Cái kia tên họ Trương tiểu tử thúi, lão tử cùng ngươi thế bất lưỡng lập!
Cuối cùng, Triệu Dương Vương vẫn là đồng ý Triệu Mẫn tạm thời lưu tại Thâm Quyến.
Vẫn là đều chờ Trương Vô Kỵ kia thằng nhóc chết tiệt tỉnh lại nói.
Cúp điện thoại, Triệu Mẫn hướng bệnh viện phòng cấp cứu đi qua.
Mã Lực vẻ mặt lo lắng đứng ở cửa.
Thấy cô tới, không khỏi nhướng mày nói: "Triệu Mẫn, lúc này cậu ấy tâm tư đối với cậu như vậy, vậy cậu......?"
Triệu Mẫn, nói: "Mã Lực, tôi đã đồng ý cùng cậu ấy kết giao."
Cho nên, Triệu Minh thật sự xin lỗi Mã Lực cậu...
Triệu Mẫn ở trong lòng, yên lặng nói những lời này.
Mã Lực cậu thực tốt, nhưng lại không phải là người thích hợp với tôi.
Vẫn là Trương Vô Kỵ ác ma kia con người lạnh lùng kia vẫn là thích Triệu Mẫn chứ không phải Triệu Minh.
Ta là thích Trương Vô Kỵ rồi, không phải sao!
Còn có......
"Mã Lực, mong cậu ngàn vạn không cần đem tin tức tôi được cứu trở về truyền ra, bất luận là ai đều không thể nói, đặc biệt là Đinh Mẫn Quân."
Mã Lực nhíu mày nói: "Vì cái gì không thể nói? Chẳng lẽ cậu hoài nghi việc này là Mẫn Quân một tay lên kế hoạch?"
Triệu Mẫn biết Mã Lực cùng Đinh Mẫn Quân quan hệ tốt, từ nhỏ cùng nhau lớn lên quan hệ, đích xác rất khó tin tưởng cô ta có thể làm ra loại chuyện này tới.
Nhưng......
"Mã Lực, tôi cũng không có ý này, nhưng tôi muốn tìm ra hung thủ, truyền ra đi chẳng khác nào rút dây động rừng."
"Vậy được rồi! Hiện tại nói này đó cũng vô dụng, quan trọng đều chờ Joseph tỉnh lại rồi nói sau!"
"Uy, Mã Lực, cậu đối với cậu ấy cũng lo lắng quá đấy?"
"Sao cơ, chúng tôi, cùng nhau sống chung ăn chung không khác gì anh em....." Ngủ chung nữa.
"Kia nếu là có một ngày, cậu phát hiện cậu ấy làm chuyện có lỗi với cậu?"
"Sẽ không, Joseph cậu ấy tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi với tôi."
"Nhưng nếu ở chính cậu ấy cũng không biết tình huống đó thì sao?"
Mã Lực nhíu mày nói: "Vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy?"
"Không, tùy tiện hỏi hỏi mà thôi."
"Nếu chính cậu ấy cũng không biết, kia khẳng định không phải cố ý, tôi sẽ không trách cậu ấy."
Triệu Mẫn yên lặng nhìn Mã Lực một cái, dưới đáy lòng mặc niệm nói: Mã Lực, hy vọng cậu có thể nói được làm được!
Tuy rằng chuyện này không phải xuất từ ba chúng ta, nhưng đã phát triển đến hoàn cảnh này.
Ta cũng không nghĩ tới?
Một giờ qua đi, phòng cấp cứu môn rốt cuộc cũng mở ra.
Mã Lực cùng Triệu Mẫn đồng thời đi qua.
"Bác sĩ, cậu ấy thế nào rồi?"
Bác sĩ sắc mặt không phải rất tốt, nói: "Trên người nhiều chỗ bị thương, ngoại thương đã băng bó, vấn đề không lớn, liền chỉ sợ miệng vết thương nhiễm trùng, người bệnh có chút sốt cao, cũng đã cho thuốc hạ sốt, nếu ngày mai buổi sáng hạ sốt, thì liền không có nguy hiểm đến tính mạng."
Triệu Mẫn nhíu mày nói: "Kia nếu không hạ sốt?"
"Vậy thì vào một bước trị liệu khác, sẽ có nguy hiểm tính mạng, đúng rồi, các người không phải người nhà bệnh nhân sao?"
Bác sĩ dứt lời, liền thấy một đám hắc y nhân khí thế mãnh liệt hướng tới cái này hướng này đi tới.
Cầm đầu Trương Tam Phong hai tròng mắt lạnh lẽo quang mang, một bàn tay tóm lấy cổ áo bác sĩ, hình như nhất cả người tên bác sĩ lên rồi.
Chung quanh các bác sĩ cùng hộ sĩ không khỏi kinh hô ra tiếng: "Các người muốn làm gì? Nơi này là bệnh viện?"
Trương Tam Phong lại liền một ánh mắt cũng chưa nhìn hắn, bộ dáng hung ác đối với tên bác sĩ quát: "Nhớ kỹ, nằm bên trong là cháu trai duy nhất của Trương Tam Phong, các ngươi nếu cứu không khỏi nói không xong, thì toàn bộ bệnh viện này đợi chôn cùng đi!"
Dứt lời, cả bệnh viện người vây xem, đều da đầu tê dại, lông tơ không khỏi dựng ngược.
Trương Tam Phong?
Trương gia đứng đầu tứ đại gia tộc.
Mà bên trong người đang nằm đó, là thừa kế duy nhất của Trương gia!
Trời ơi!
Bệnh viện nhỏ này sao lại nhận một bệnh nhân lớn như vậy?
Hơi có sơ xuất, toàn bộ đều khó giữ được cái mạng nhỏ này!
Bác sĩ điều trị, vội nói: "Ông Trương mong ông hãy bình tĩnh, tiểu thiếu gia thương thế cũng không gì gọi là quá lớn, chúng tôi nhất định toàn lực ứng phó cực lực mà chữa trị, bảo đảm tiểu thiếu gia không có nguy hiểm đến tính mạng."
Triệu Mẫn: "......" Vừa mới rõ ràng không phải nói như vậy.
Bác sĩ bây giờ cũng nhìn sắc mặt sao?
Quả nhiên là bắt nạt kẻ yếu!.....................................................
[Js-Art] - End of chapter 44
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top