Chương 17: Phát Hiện

   Giây phút mà mọi người xung quanh đứng tim. Nó nhai chầm chậm miếng bánh mì trong miệng, từ tốn nuốt nó xuống rồi nhấp một ngụm sữa nóng. Nó chẹp miệng mấy cái rồi ngẩng mặt lên nhìn hắn hết sức nghiêm trọng. Hắn cũng nhìn lại nhưng chủ yếu là lo lắng.

- Hả? Không ngon? Thôi để tôi ăn! Hắn tỉnh bơ ngồi xuống, cầm ổ bánh mì, đang định cắn thì nó quát lên. - Tôi có nói nó không ngon à? Tôi đã nhận xét đâu! Hắn xoay cả người về phía nó, hất mặt hỏi. - Thế ý kiến của cô là gì? Nó lại nhìn hắn với ánh mắt nghiêm trọng gấp đôi lúc nãy. Nhưng... nó bất ngờ cười tươi rồi giơ hai tay về phía hắn bật ngón cái lên. - Ngon lắm, lần đầu tiên tôi ăn ổ bánh mì ngon vậy đó! Hắn, Trường và Long khẽ thở phào, may mà nó không lơ bữa sáng. Vậy là mừng lắm rồi!!! ... - Chuẩn bị xe đi. Bây giờ ta sẽ đến đó thăm hai đứa nó. - Vâng. Người đàn ông chỉnh tề trong bộ vest đi đến ra lệnh cho người hầu cận. Ông đứng nhìn trời được một lúc thì xe tới... ... Nó đang gặm mấy cái hột xoài thì điện thoại đổ chuông. "Anh ước mỗi sớm khi anh thức dậy lại được có em trong tay Anh ước mỗi tối anh sẽ luôn luôn là người chúc em ngủ ngon" Nó vội chùi qua tay vào khăn giấy rồi lôi điện thoại ra. Màn hình hiển thị "Khánh Bạch Long". Nó nhấc máy và nói bằng một giọng lạnh lùng. - Sao? - Có gì chưa? - Chưa. Còn cậu? - Một chút. - Gì? - Ông ta vừa về Việt Nam có thể ở một tới hai tháng gì đó. - Thu hẹp địa hình lại được rồi. - Ừ. - Có gì không? - Hết. - Vậy thôi! Cúp nhá. "Tít...Tít,,,Tít" Không đợi Khánh nói thêm, nó dập máy luôn. Nó gọi cho Hân và ra lệnh cô phải đến đây nhanh. Sau mười phút... Chiếc motor đỏ đã đỗ kịch trước sân biệt thự. Hân đi vào thì đụng ngay bản mặt "sát thủ" của 4 người kia. Cô run rẩy hỏi. - Có...Có...Có gì nghiêm trọng...hả? - Ngồi đi rồi nói. Nó chỉ vào chỗ trống ở cạnh mình. Đợi Hân yên vị xong, nó giương đôi mắt sắc nhọn "quét" lên toàn bộ những người đang có mặt ở đây rồi nói với chất giọng đáng sợ. - Trọng Kỳ đang ở Việt Nam. - Thế thì tốt. Chúng ta có thể dễ tìm hơn.
Hắn lên tiếng. - Đúng vậy, giết hắn ta thêm thanh thản. Nó nói, nghe mà nổi hết da gà. Nhưng lại bất ngờ quay ra cười với Trường. - Phải không anh? Trường nghe mà toát cả mồ hôi hột. Anh nói. - Không được, Giang... em... ông ta chính là... "Kinh...Koong...Kinh...Koong" - Có người đến kìa! Chị Nhài, chị ra mở cửa giùm em đi! Hắn la to, để cho người giúp việc tên Nhài ra mở cửa rồi quay sang nói với tụi nó. - Chuyện này bàn sau, bây giờ có khách, mọi người lui vào trong đi. - Cho tụi này tiếp với! Chưa có khi nào mà Bảo có khách không mời thế này. Long nói. Thế là cả bọn ùa theo làm hắn phải miễn cưỡng gật đầu. Duy nhất chỉ có mình Trường là thấy vị khách lần này đem đến điều gì đó không tốt. Cửa vừa được mở, một chiếc limo đen dài ngoằng lái vào khuôn viên rộng. Một người đàn ông, mặc bộ vest đen đi vào phòng khách căn biệt thự theo sự chỉ dẫn của Nhài. Hắn và hai người kia khá bất ngờ vì người đàn ông này rất sang trọng và lịch lãm so với tuổi. Trường thì ngẩn người ra khi vừa chạm mặt người đó. Đúng như anh dự đoán: "Người này đem đến điều không tốt cho mọi người." Nó thì cảm thấy người này ngờ ngợ quen mà nó không thể nhớ ra đó là ai. Người đàn ông bình thản ngồi xuống, tự nhiên rót một tách trà như thể đây là nhà mình rồi nhấp một ngụm. Ông hạ tách trà xuống, nhìn mọi người rồi dừng ở Trường. Ông nhìn anh, khẽ nhếch mép một cái rồi quay qua nhìn hắn. Trường giật mình vì cái nhếch mép của ông, anh khẽ cười nhẹ rồi chăm chăm nhìn nó.- Ông cần gì? Hắn nhìn ông một lúc rồi mới nói. Ông bình thản.- Cậu biết tôi?Trường cảm thấy sợ khi nghe câu hỏi của ông. Anh lắc đầu thật mạnh, mong ông nhìn thấy. Nó đứng kế bên thấy vậy, liền lay lay tay anh.- Trường, anh sao vậy?- À, không có gì. Trường đưa tay vỗ vỗ vào đầu rồi nghe tiếp đoạn đối thoại. Hắn lạnh lùng trả lời.
- Tôi không biết ông.- Ta chính là Trần Trọng Kỳ, người mà các con muốn bắt.- Hả? Mọi người đều đồng thanh, trừ Trường. Anh đang thấy sợ hãi còn hơn bất ngờ.- Sao...sao...ông biết? Nó lắp bắp hỏi lại.- Con gái, chuyện gì về con, anh hai con và bang của con ta đều biết.- Hả? Con gái? Lại một lần nữa đồng thanh (trừ Trường). Nó hỏi.- Chẳng lẽ ông là ba tôi??- Đúng.- Không thể. Ba tôi mất rồi. Tôi không tin.- Con có thể hỏi anh mình. Từ đầu buổi tới giờ, Trọng Kỳ tỏ ra vô cùng bình thản trong lời nói và hành động và giờ cũng vậy. Ông khá bình tĩnh khi "chuyền bóng" cho Trường. Trường khá sợ khi 10 con mắt hướng về mình và sợ điều mình sẽ nói. Anh cúi đầu, nói nhỏ nhưng đủ nghe.- Đúng. Ông ấy là ba của chúng ta. Nó đứng tim khi nghe anh nói vậy, lắp bắp.- Đây...đây...chính là điều mà anh cố gắng nói với em sao?- Đúng.- Là lí do anh bắt em ngừng cuộc tìm kiếm ư?- Ừ.- Là điều em sẽ cảm thấy hối hận?- Ừ.- Là...- Em thôi đi! Tất cả mọi thứ anh khuyên đều là vì ông ấy hết. Vì ông ấy là ba! Trường gắt lên. Anh có vẻ đã mất bình tĩnh. Nó khẽ cười nhẹ sau đó là cười to, to nữa. Tất cả đều cảm thấy bất ngờ trước hành động của nó. Cười xong, nó đi vòng đến chỗ Trọng Kỳ, cười nửa miệng (cười tiếp hả?)- Ông là ba tôi?- Như anh con đã nói.- Mặc dù tôi không biết lí do tại sao bang Bạch Long lại muốn giết ông nhưng đối với tôi thì tôi biết tại sao tôi muốn giết ông rồi. Mọi người để trợn mắt nhìn nó để nghe rõ hơn về điều nó vừa nói. Nó lại nói tiếp.- Ông bỏ mẹ con tôi đi để xây dựng cơ ngơi một mình à? Một mình đi còn chưa đã hay sao còn lôi cả anh tôi đi? Để 2 mẹ con tôi sống ở ngôi nhà ủ dột đó suốt ngầy ấy năm đói khổ, còn ông thì "ăn không ngồi rồi", muốn gì có đó! Còn nữa, chúng tôi đâu có thù ông đâu làm sao phải bịa ra là mình đã chết? Muốn trù ẻo à? Mẹ tôi mất vì tai nạn ông có biết không? Nếu biết thì cũng phải về mai táng chứ. Đúng là không còn lấy một chút tình người mà! Nhiêu đó đủ nói tại sao chưa? Hình như ông rất muốn chết thì phải? Để chúng tôi giúp một tay nhé! Nó ngỏ một lời đề nghị rất "dễ thương". Tất cả đều ngỡ ngàng, hình như nó rất hận ông. Lần này ông tiêu thật rồi!!! Trường hốt hoảng, chạy lại, lay manh vai nó.- Nè, em ăn nói kiểu gì vậy? Ông ấy là ba, là người đã sinh ra chúng ta đó! Nó liếc mắt về phía Trọng Kỳ rồi xua tay.- Ông ta á? Thật đáng chết! Rồi nó chậm bước đi. Trường cáu lên.- Đứng lại. Nó có đứng nhưng không quay đầu nhìn lại rồi lạnh lùng đáp.- Sao? Trường đi đến trước mặt nó, chỉ một ngón tay vào nó. - Anh biết em đang rất hận ba. Nhưng em có nên cư xử như vậy không?- Tất nhiên nên làm rồi? Hỏi thừa! "Chát..." Giật mình. Bên má nó dần xuất hiện 5 dấu tay. Nó ôm lấy má mình rồi ngồi phịch xuống trước chân Trường, lắp bắp.- Anh hai...anh...đã...tát em sao?- Tại sao lại không được? Em hành xử như vậy mà coi được sao? Rồi nó bỏ chạy thẳng lên phòng. Và Trường cũng về phòng mình luôn, bỏ lại 4 người đang ngơ ngác ở dưới. Bất chợt, Trọng Kỳ đứng dậy làm cho hắn, Hân, Long cũng đứng theo.- Xin phép, tôi về.- À, vâng. Hắn khẽ cúi người đáp lại lời chào. Trọng Kỳ vừa bước ra khỏi cửa thì Hân ngồi phịch xuống ghế, than thở.- 3 cái con người này....đưa người ta từ bất ngờ này tới bất ngờ khác à! Chẳng kịp xoay sở. Long khẽ nhắc.- Suỵt! Nghe được đó.- Tao mệt rồi. Hắn đứng dậy đi lên phòng. Hân nhấc chiếc nón trên bàn nói.- Ờ, tôi cũng về đây. Bye Long. Tiễn Hân về, cài cổng an toàn, Long cũng muốn lên phòng nghỉ ngơi. Thú thật, những sự việc hôm nay thế là quá đủ rồi, anh không muốn chịu thêm cái gì nữa......- Thật đáng ghét, đáng ghét!Nó vừa đấm vào thỏ Bun vừa lẩm bẩm.- TẤT CẢ ĐỀU ĐÁNG GHÉT!!!!! Quá uất ức, nó la lên làm cho tất cả mọi người trong biệt tự đều nghe thấy (sức công phá khá lớn!!!). Rồi nó để người tự ngã xuống giường. Ngó ra ngoài cửa sổ, nó thấy những đám mây đang trôi lững lờ trên trời. Thật sự là bây giờ nó muốn làm mây hơn làm người. Nó đã phải chịu nhiều điều rồi, nó mệt mỏi lắm, nó chỉ muốn kết thúc tất cả. Nghĩ vậy, nó đứng lên.......... Về phần Trường, hình như lúc nãy anh đã hơi nóng với nó. Sống chung từ nhỏ tới giờ, chưa một lần anh tát nó! Có vẻ anh đã mạnh tay nên nó mới giận dữ như vậy. Lỗi cũng tại anh! Không nói cho nó biết là ba đang còn sống sớm hơn nên mới xảy ra sự tình như vậy. Anh thật sự muốn đi xin lỗi nó. Anh bước xuống phòng nó. "Cốc...Cốc...Cốc"- Giang ơi, em mở cửa cho anh đi. Im lặng.- Anh biết, em đang giận anh nhưng em hãy mở cửa đi. Vẫn im lặng. Bỗng Trường cảm thấy ướt ướt dưới bàn chân. anh cúi xuống...Ôi trời, đây không phải là máu chứ? Anh cứ đinh ninh rằng đây chỉ là trò đùa của nó nên quẹt tay lên chỗ nước màu đỏ tươi đó đưa lên mũi ngửi....! Không lẫn vào đâu được, đây chính là máu!!! Không thể nào! Anh hốt hoảng đứng hẳn dậy, cầm lấy tay nắm cửa ra sức lắc nhưng nó đã khóa trái rồi! Anh la lên, tay cố gắng đập vào cửa.- Giang , Giang, em không được làm vậy. Anh xin em đó, Giang à!!! Nghe thấy sự to tiếng, mọi người chạy đến chỗ lầu 1 (tức là phòng nó) trong đó có cả Long và hắn.- Sao vậy anh? Giọng hắn rất gấp, tay có vẻ run run, không tin vào chính mắt mình khi nhìn xuống chân Trường - chỗ anh chỉ. Đây...đây...đây là máu mà! Long vội giục thằng bạn có chìa khóa dự phòng đang đứng làm tượng trước mặt mình.- Mau, mau, móc chìa khóa ra. Không lại chảy hết máu ra bây giờ!- Ờ, ờ. Hắn vội vàng chạy lên phòng lấy chìa khóa, rồi chạy đến. Luống cuống thế nào mà làm rớt chìa khóa xuống lầu. May bác quản gia đứng gần đó nên nhặt giùm. Hắn nhận lấy chìa khóa rồi cho nó vào ổ. "Cạch..." Trước mặt mọi người là cảnh nó nằm vật trước cửa, cổ tay trái có nhiều vết rạch, tay phải đang cầm một mảnh của chiếc li vỡ ở gần đó. Mặt mày nó tái xanh, môi thâm tím. Da dẻ đã bớt hồng hào. Đích thị là do đã mất nhiều máu quá! Trường vội tiến lại, bế nó lên, thì thầm.- Có lên em, có anh rồi! Rồi anh chạy vội xuống lầu. Hắn và Long cũng chạy theo. Trước khi đi, hắn cũng kịp nói.- Dọn giùm em nha! Em đi tí về liền. Mọi người chạy vào chiếc BMW của Long đang để ngoài, họ leo vội leo lên xe rồi phóng đi. Hắn chạy nhanh với tốc độ tử thần, lạng lách qua mọi ngõ ngách. Mục đích chỉ là muốn cứu người con gái mà hắn yêu, người quan trọng của đời hắn. Đến bệnh viện Chợ Rẫy, Trường vội vàng bế nó xuống, chạy vào trong bệnh viện, miệng la to.- Cấp cứu! Cấp cứu!Các vị bác sĩ cũng không thể làm ngơ liền đẩy một chiếc giường trằng đến chỗ Trường. Anh đặt nó nằm xuống, rồi chạy theo đến phòng cấp cứu. Cánh cửa phòng cấp cứu được đóng rầm lại, chiếc bảng phía trên cửa được bật đỏ báo hiệu đang thực hiện 1 ca cấp cứu. Một lúc sau, hắn và Long chạy vào, vẻ mặt thảng thốt. Sau đó mới trấn tĩnh lại được và ngồi xuống cạnh Trường. 3 con người điển trai đang ngồi trước phòng cấp cứu, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Có một vài cô y tá đi ngang qua cứ xuýt xoa về sắc đẹp của ba người. Hình như lúc lo lắng thì họ đẹp trai gấp bội thì phải? ( Cả 3 *gắt lên*: Im đi, đang lo muốn chết nè, ngồi đó mà khen) Bỗng có 4 người chạy đến trước cửa phòng cấp cứu. Đó là 2 người đàn ông trạc tuổi nhau, 1 người phụ nữ đẹp và 1 cậu nhóc 12 tuổi. Trông họ rất quen.- Ba? Trường đứng phắt dậy. Hắn cũng theo quán tính mà đứng .- Ba? Mẹ? Quốc?- Sao mọi người lại đến đây? Cả 2 người cùng đồng thanh.- Các con hỏi kì thật. Đến để xem con bé. Nó thế nào rồi? Nhật Ánh lên tiếng hỏi. (Hổng nhớ tên thì xem lại chương 9 nhen) Long ho mấy hồi lấy giọng rồi nói.- Chưa biết ạ. Sao các bác lại biết Giang đi cấp cứu ạ?- Camera mật ở nhà các con. "Khiếp, nhà mình buôn camera hay sao mà lắm thế?" - Hắn nghĩ. Vừa dứt lời thì Hân chạy tới, cô đưa tay quệt mồ hôi trên trán, hỏi đứt đoạn.- Cái...Giang...nó có bị...sao không? Long khẽ nhún vai thay cho câu trả lời. Thấy không thu thập được gì, 5 người ngồi xuống. Mỗi người làm một việc: Trường, Long, Hân thì ngồi cầu nguyện. Hắn thì đi đi lại lại dọc hành lang. Nhật Ánh cứ đứng lên đi về phía phòng cấp cứu rồi lại về chỗ. Quốc thì cứ ngồi nhắm mắt lẩm bẩm gì đó. Hai người đàn ông thì bình thản hơn, chỉ ngồi một chỗ nhưng lâu lâu lại nhìn về phía phòng cấp cứu. Bỗng cửa phòng được mở, 1 vị bác sĩ già bước ra dịu sự lo lắng trong mỗi người mới nói.- Bị mất máu khá nhiều. Nhưng đã qua cơn nguy kịch! Mọi người đừng lo!- Có thể vào thăm cô ấy được không ạ? Hắn tiến tới nắm lấy vạt áo của bác sĩ.- Được. Một người thôi. Người mà cô ấy cần nhất. Rồi bác sĩ bỏ đi. Nếu "sàng lọc" kĩ lưỡng thì chỉ còn 2 người: Hắn và Trường. Ai cũng cần biết chọn ai? Bỏ phiếu bầu: Hắn hơn Trường 2 phiếu. Quá rõ ràng rồi! Hắn là người vào thăm nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #minna-lê